Chương 54 - Lời Thề
Kế Hoan ôm Hắc Đản rời khỏi vòng quay khổng lồ.
Khi rời đi, Hắc Đản cứ mãi ngoái đầu nhìn lại, Kế Hoan xoa xoa đầu cậu nhóc:
"Con sao lại lưu luyến hơn cả cậu thế hả?"
Bé đưa bàn tay nhỏ xíu lên, nắm chặt một ngón tay của cậu, cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Nhóc đúng là kiểu trẻ con dễ dàng được thoả mãn.
Kế Hoan dắt Hắc Đản đi siêu thị. Ngoài những thứ thiết yếu như thịt bò, khoai tây, sữa bột và tã giấy, cậu không mua thêm gì cả. Vì thẻ cậu đang dùng là của A Cẩn, cậu không muốn tiêu quá nhiều tiền của người khác. Nhưng khi thấy ánh mắt Hắc Đản cứ dán mãi vào mấy món bánh kẹo đầy màu sắc, cậu móc ví ra, dùng hơn hai mươi đồng còn lại cuối cùng để mua cho Hắc Đản một túi kẹo to. Mở bao, đặt một viên vào lòng bàn tay cậu nhóc, lập tức Hắc Đản hoàn toàn bị viên kẹo cuốn hút, chăm chú quan sát bao bì của nó.
Tay xách hai túi thịt bò và khoai tây, lưng đeo tã và sữa, trước ngực địu Hắc Đản, Kế Hoan chậm rãi bước đi.
"Đây là đèn đường, dùng để chiếu sáng vào ban đêm."
"Đây là thùng rác, rác phải bỏ vào đây."
"Kia là xe buýt, chỉ mất một đồng là có thể ngồi tới bến cuối."
...
cậu kể cho Hắc Đản nghe tất cả những gì nhìn thấy trên đường.
Thời gian nó ở lại thế giới này không còn nhiều nữa, có thể sẽ không bao giờ quay lại. Không biết sau này khi lớn lên, Hắc Đản có còn nhớ những ngày từng sống ở đây không. Dù có những ký ức không tốt, nhưng cậu vẫn mong Hắc Đản sẽ nhớ được chút gì đó thuộc về nơi này.
Hắc Đản yên lặng lắng nghe.
"Kia là cây quế, sắp tới là mùa hoa nở rồi. Hoa quế nhỏ, màu vàng, màu vàng giống hệt chiếc vòng tay trước đây của con, rất thơm. Trước đây gần nhà mình cũng có nhiều cây quế lắm."
"Kia là bệnh viện, có dấu thập đỏ đó, bị bệnh thì phải tới đó gặp bác sĩ. Hắc Đản nếu lớn thêm chút nữa, còn phải đến đó tiêm phòng..."
"Đây là siêu thị, bán đủ thứ thức ăn, trẻ con thích tới đây mua bánh kẹo. Hồi nhỏ, ông nội mỗi ngày cho cậu và mẹ con một đồng. Cậu ít tiêu, mẹ con sẽ tới đây mua đủ món quà vặt. Một nửa cho mẹ, một nửa cho cậu... Sau này con lớn, mỗi ngày cậu cũng cho con một đồng."
"Nhưng mà, giá cả tăng rồi, có lẽ đến lúc đó phải cho hai đồng mới đủ."
Hiếm khi Kế Hoan nói nhiều như vậy. Ban đầu chỉ là giới thiệu đơn giản, sau đó bắt đầu pha thêm cảm xúc chủ quan. Mỗi lần nói đến một nơi nào đó, cậu lại nhớ tới một nơi tương tự ở trấn Bát Đức.
Trấn nhỏ Bát Đức – nơi cậu đã sống suốt mười tám năm – cứ ngỡ mình sống lặng lẽ, chẳng tích góp được bao nhiêu kỷ niệm. Vậy mà, mỗi lần nhắc tới điều gì, kỷ niệm lại ùa về.
Trấn Bát Đức nhỏ bé ấy thật đáng yêu biết bao!
Mùa xuân ở trấn Bát Đức mang sắc trắng hồng. Mùa hoa anh đào nở, từ núi xuống phố, khắp các ngõ hẻm đều ngập tràn sắc trắng hoa anh đào địa phương. Trấn nhỏ như chìm trong sương mù. Những cánh hoa dày bị mưa đánh rơi, theo nước mưa chảy khắp nơi, trải đầy mặt đất. Cành cây trống rỗng, còn mặt đất thì phủ kín hoa, như thể hoa anh đào đã chuyển từ trời xuống đất.
Mùa hè ở trấn là màu xanh. Khắp nơi đều có cây, rợp bóng. Con gái nơi đây không cần che ô mà vẫn trắng trẻo, con trai cũng vậy. Họ không dùng kem chống nắng, vì tán cây dày đã chặn phần lớn ánh nắng gay gắt. Do nhiều cây và nước, mùa hè ở đây chẳng bao giờ nóng tới mức cần điều hoà, chỉ cần quạt tay là đủ. Lúc nào nóng quá không ngủ được, ông nội sẽ lấy ra chiếc quạt nan lớn, vừa quạt vừa nghe tiếng ve râm ran, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, và Kế Hoan ngủ thiếp đi.
Mùa thu mang màu vàng nhạt. Hoa quế nở, nhà nhà ra hái hoa, ngâm mật, làm kẹo. Trẻ con rất thích ăn, các tiệm bánh từ lớn đến nhỏ đều tranh thủ ra mắt món bánh hoa quế theo mùa – ông nội thích món đó nhất.
Mùa đông của trấn là màu trắng – không phải trắng hồng của xuân mà là trắng tinh khôi. Tuyết phủ lên cây cối vẫn còn lá, đẹp vô cùng...
Kế Hoan lặng người.
Hắc Đản, còn chưa kịp nhìn hết bốn mùa trấn Bát Đức...
Ông nội, cũng chưa được nếm bánh hoa quế mùa mới...
cậu...
Có nhóm học sinh tan học. Chiều cao của họ ngang tầm với Kế Hoan, chắc cùng lứa với cậu .
Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, dường như đang bàn về bài toán khó mà thầy giáo Toán giao hôm nay.
Kế Hoan theo bản năng lùi vào mái hiên bên đường.
Rồi đột nhiên, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Vương Tiểu Xuyên.
Cậu mặc đồng phục mới, đi cùng nhóm học sinh ấy. Dù không ở vị trí trung tâm, xung quanh vẫn có nhiều người trò chuyện với cậu ấy, trông có vẻ hoà đồng.
Cậu gầy đi một chút, nhưng tinh thần vẫn ổn. Tin tức nói sau khi rời trấn Bát Đức, mọi người được sắp xếp đến nơi khác – chẳng lẽ nhà Vương Tiểu Xuyên lại được chuyển tới thị trấn này?
Vậy thì tốt. Thị trấn này gần trấn Bát Đức, phong tục và nhịp sống tương tự, chắc họ không mất nhiều thời gian để thích nghi – điều đó cũng tốt cho việc ôn thi của Tiểu Xuyên.
Tiểu Xuyên có vẻ ổn.
Nhìn cậu hồi lâu, Kế Hoan cúi đầu:
"Hắc Đản, nhìn kìa, trong đám người đang đi tới, người gầy nhất chính là chú Vương Tiểu Xuyên. Chú ấy là bạn học và là bạn thân của cậu. Chính chú ấy đã mua vắc-xin, sữa bột, đồ chơi ếch cho con đó."
Nhóm thiếu niên ấy vừa nói chuyện, vừa đi ngang qua họ.
"Thấy rõ chưa? Được rồi, mình về nhà thôi."
Nhìn Tiểu Xuyên lần cuối, Kế Hoan dẫn Hắc Đản rời đi.
Ổn rồi, không còn gì tiếc nuối nữa.
Cậu có thể rời đi rồi.
Cậu buộc hết đồ lên xe máy, trước khi khởi hành, cậu lục trong đống đồ, lấy ra bộ sách tham khảo và đề thi mua ở hiệu sách. Ban đầu định ném đi, nhưng lại thấy tiếc. Cuối cùng, cậu để hai cuốn sách lên băng ghế trong công viên gần nhất.
Ai nhặt được cũng được – cậu, không còn cần chúng nữa.
Mang theo đồ ăn và Hắc Đản, Kế Hoan lên xe rời đi.
Cậu không biết rằng, không lâu sau khi anh rời đi, Vương Tiểu Xuyên đã đuổi theo từ phía sau.
"KẾ HOAN!!!" – Vương Tiểu Xuyên hét lớn tên cậu, nhưng lúc đó Kế Hoan đã đi xa.
"Sao thế?" – mấy người bạn học mới cũng chạy đến hỏi.
"Tôi... người lúc nãy nhìn từ phía sau, rất giống bạn tôi..."
"Nhưng ở đây làm gì có ai, thôi đi thôi! Đói muốn chết rồi, đi ăn đi!"
Cuối cùng Vương Tiểu Xuyên bị kéo đi.
Trước khi quay lưng, cậu nhìn về hướng người đó biến mất – đó là hướng về trấn Bát Đức.
Ngẩn ngơ, mắt cậu bất giác ươn ướt.
"Quyết định rồi, tôi chọn phương án ba: Tôi sẽ cùng ông nội và Hắc Đản sang bên đó."
Về đến nhà, Kế Hoan pha sữa cho Hắc Đản, pha trà cho A Cẩn, chuẩn bị phần thịt bò hầm khoai tây thật to cho ông nội. Sau khi nếm thử thấy ngon, cậu đem thêm phần nữa ra cho A Cẩn, đưa cùng chiếc thẻ, rồi nói những lời trên.
"Không cần đưa thẻ cho tôi, không đủ cứ nói." A Cẩn cúi đầu nhìn món ăn thơm ngon trước mặt, gắp một miếng nếm thử, rồi mới đáp lại:
"Cậu chắc chứ? Người thường đến đó sẽ rất vất vả. Tôi còn không chắc bên đó có người sống hay không."
"Chắc chắn. Tôi không thể để ông nội và Hắc Đản chỉ dựa vào một mình anh."
Kế Hoan ngồi nghiêm chỉnh, món thịt bò hầm trước mặt hơi phá hỏng không khí, nhưng không ngăn cản được cậu muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
"Ồ? Không tin tôi à?" – A Cẩn hơi nhướng cằm nhìn cậu.
"Tôi không tin bất kỳ ai, trừ bản thân mình." – Kế Hoan đáp.
A Cẩn cười khẽ.
"Điểm này, chúng ta giống nhau đấy."
"Được rồi, tôi chấp nhận lựa chọn của cậu."
A Cẩn mỉm cười với cậu. Nhìn thấy Kế Hoan vẫn ngồi nghiêm túc, anh đột nhiên giơ ngón cái lên:
"Để cậu yên tâm hơn, chúng ta lập lời thề đi?"
"Tôi, A Cẩn, thề bằng máu, nguyện không làm tổn hại đến người lập thề cùng tôi là Kế Hoan và gia đình cậu ấy. Nếu vi phạm, xin chịu nỗi đau vạn quỷ cắn xé mà chết."
Nói xong, A Cẩn cắn rách ngón tay út trái, để máu chảy ra rồi giơ lòng bàn tay lên trước mặt Kế Hoan.
Đôi mắt đen sâu thẳm đối diện với ánh mắt đen của thiếu niên đối diện, lúc này anh không mang bất kỳ biểu cảm nào.
Nhìn anh một lúc, Kế Hoan cũng cắn rách ngón út trái của mình, đưa đầu ngón tay dính máu chạm vào ngón tay anh, và lặp lại lời thề:
"Tôi, Kế Hoan, thề bằng máu rằng sẽ không làm tổn thương người đã kết ước với tôi – A Cẩn. Nếu vi phạm, ắt sẽ chịu nỗi khổ bị vạn ma gặm nhấm mà chết."
Sau khi Kế Hoan đọc xong, A Cẩn lại lặp lại lời thề trước đó một lần nữa. Ngay khi A Cẩn vừa dứt lời, một lực hút mạnh mẽ đột nhiên hút máu từ vết thương trên người Kế Hoan! Khi Kế Hoan không chịu nổi sức mạnh đó mà mặt bắt đầu tái đi, luồng sức mạnh ấy bỗng nhiên phản lại, một lực xung kích mãnh liệt xuyên thẳng qua toàn thân Kế Hoan!
Vết thương ở đầu ngón tay nóng rát đến mức như có dung nham núi lửa từ chỗ nối vết thương đổ vào cơ thể từ người A Cẩn! Trong khoảnh khắc, Kế Hoan cảm thấy như cả người mình đang bốc cháy!
Phía đối diện, A Cẩn cũng đang ngồi trong biển lửa, bộ áo choàng tinh xảo trên người bỗng biến mất, cơ thể vốn luôn được che kín hoàn toàn phơi bày trước mắt Kế Hoan.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ, Kế Hoan sững sờ trừng to mắt:
Đó là một cơ thể như thế nào vậy chứ...
Toàn bộ máu thịt đều đã mục rữa, ở vị trí ngực trái, Kế Hoan thậm chí có thể thấy quả tim đang đập qua những khúc xương trắng!
Ngoại trừ khuôn mặt và quả tim còn lành lặn, cơ thể của A Cẩn trông đã không còn giống cơ thể của người sống nữa.
Đột nhiên, Kế Hoan nghe thấy một tiếng gầm rống khổng lồ!
Không phải kiểu ù tai, mà là âm thanh thật sự! Nhờ vào việc trao đổi lời thề, lần đầu tiên Kế Hoan nghe thấy rõ ràng tiếng gào thét của những ma vật đang bao vây xung quanh sân!
Như thể ngửi thấy mùi thịt thối trên người A Cẩn, chúng hoàn toàn phấn khích, từng tiếng gầm vang vọng không ngừng, sóng âm từ bên ngoài lan ra từng đợt, Kế Hoan như nhìn thấy cả sóng âm trở nên hữu hình!
"Ứớc thành." Trong tiếng gầm gừ dữ dội, giọng nói bình thản của A Cẩn xuyên qua mọi âm thanh, truyền đến tai Kế Hoan.
Tất cả âm thanh lập tức biến mất.
Ngón đeo nhẫn của hai người đột ngột tách rời.
Như thể mất đi chỗ dựa, Kế Hoan lập tức quỳ sụp xuống đất, ngọn lửa bao quanh hai người cũng biến mất, mọi chuyện vừa xảy ra dường như chỉ là ảo giác của Kế Hoan.
Kế Hoan thở hổn hển, qua một lúc lâu, một bàn tay gầy gò trắng bệch bất ngờ đưa ra trước mặt cậu.
"Đứng dậy đi." Là A Cẩn, y mặc áo choàng chỉnh tề, mọi chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra.
Thế nhưng Kế Hoan biết rõ, tất cả vừa nãy tuyệt đối không phải ảo giác.
"Sau khi đến đó, tôi sẽ đưa cậu một hợp đồng sở hữu nhà. Không phải là khu vực tốt gì, nhưng ma vật xung quanh cấp độ không cao, dựa vào năng lực của con Karas kia, các cậu có thể sống ở đó mà không cần lo lắng." A Cẩn chậm rãi nói tiếp.
"Còn có một mảnh đất hoang, chẳng phải cậu nói cậu biết trồng rau sao? Có lẽ có thể tận dụng được." A Cẩn tiếp tục nói, theo lời y, một bức tranh mơ hồ về tương lai dần hiện ra trước mắt Kế Hoan, cậu đột nhiên cảm thấy tương lai có thể không đáng sợ như cậu tưởng tượng.
Nhưng mà...
"Xin hỏi, tôi có thể làm gì cho anh?" Trên đời không có thứ gì là không phải trả giá để đổi lấy, cho dù có, Kế Hoan cũng không dám nhận.
A Cẩn ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
"Chăm sóc tôi, chăm sóc tôi ở đây, rồi sau khi qua đó cũng chăm sóc tôi một thời gian, thỉnh thoảng cho tôi quay về ở một chút, vậy là được rồi."
"Được."
Kế Hoan đồng ý với yêu cầu của hắn.
A Cẩn khẽ cười, bưng bát bò hầm khoai tây trước mặt lên, từ tốn ăn từng miếng nhỏ. Khi Kế Hoan đề nghị hâm nóng lại đồ ăn thì anh từ chối, rồi đẩy lại thẻ ngân hàng vừa nãy Kế Hoan trả lại: "Cần mua gì thì cứ dùng cái này, không đủ thì nói tôi, tôi còn rất nhiều."
Lần này, Kế Hoan không từ chối nữa.
Tối hôm đó, khi tắm, Kế Hoan phát hiện chỗ tim mình xuất hiện một ký hiệu nhỏ, giống như huy hiệu, màu đỏ.
Trên mông Hắc Đản và sau lưng ông nội cũng có dấu hiệu tương tự, chắc là do khế ước với A Cẩn đã có hiệu lực.
Không nghĩ nhiều nữa, Kế Hoan bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai.
Cùng lúc đó, trong suối nước nóng, A Cẩn cũng phát hiện ngực mình xuất hiện một hình vẽ.
Khác hoàn toàn với dấu ấn trên người Kế Hoan, đó là một hình vẽ đơn giản, mờ nhạt.
"Thú vị đấy."
Hắn từng ký ước với rất nhiều người khác, nhưng chưa từng có khế ước nào để lại dấu vết trên cơ thể hắn.
Kế Hoan một lần nữa khiến hắn bất ngờ.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn ký khế ước một cách thuần túy, không toan tính gì cả.
Hắn không định lấy gì từ Kế Hoan cả, những thứ hắn muốn không phải là thứ người khác có thể cho.
Lần này, chỉ đơn thuần là giúp đỡ mà thôi.
Thậm chí còn không tính là chuyện tốn công.
Ánh mắt lướt nhẹ qua dấu ấn ấy, A Cẩn ngẩng đầu nhìn đám ma vật xung quanh.
Sắp rồi.
Ngày trở về của hắn, sắp đến rồi.
Ngày hắn có thể thoát khỏi thân thể yếu đuối này, khôi phục một phần sức mạnh trước kia – sắp tới rồi...
Hắn đột ngột đứng dậy khỏi mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip