Chương 36 - Tớ khỏe hơn đó nha

LTiểu Mai được phát một chiếc sọt vô cùng chắc chắn, có khóa bảo vệ; một cái xẻng hơi cũ, có vẻ đã qua tay nhiều thợ mỏ trước đó; một đôi găng tay còn mới; một chiếc mũ bảo hộ dày dặn với đèn pha phía trước; và một bộ quần áo bảo hộ lao động cũng khá mới. Dù là cỡ nhỏ nhất, nhưng với dáng người hiện tại của Tiểu Mai, nó vẫn hơi rộng.


Ngoài ra, cậu còn nhận được một chiếc ba lô nhỏ bên trong có một số nhu yếu phẩm, bao gồm thực phẩm giàu năng lượng. Dù Tiểu Mai không cần ăn, nhưng vẫn được phát như mọi thợ mỏ khác.


"Còn điều gì cần hỏi không?" Người giám sát đeo mặt nạ ngẩng đầu.


Tiểu Mai nhìn xuống Vinh Quý đang nằm trong lòng mình rồi nói:"Tôi muốn một chiếc mũ bảo hộ nữa."


Người giám sát khẽ cười: "Theo quy định thì không được, nhưng hôm nay ít người, tôi có thể linh động một chút."


Nói rồi, ông cúi xuống mở rương dưới chân, lấy ra một chiếc mũ bảo hộ khác.


Thế là... Vinh Quý cũng có một chiếc mũ thợ mỏ!


Trước ngực đeo Vinh Quý, sau lưng mang sọt đựng quặng, bên hông treo một chiếc ba lô đa năng. Dù dáng người nhỏ nhắn, nhưng với bộ đồ bảo hộ đầy đủ, trông Tiểu Mai chẳng khác gì một thợ mỏ thực thụ.


Sau đó, cậu nhanh chóng được đưa đi làm việc.


Người dẫn đường vẫn là người đàn ông đeo mặt nạ ban nãy.


"Lên xe." Ông vẫy tay gọi Tiểu Mai, rồi đưa cậu đến bên một chiếc xe chuyên chở quặng. Đợi Tiểu Mai leo lên, ông mới chậm rãi khởi động xe:


"Cậu may mắn đấy. Hôm nay không đông người, nếu không thợ mỏ chỉ có thể ngồi ở thùng xe sau."


Ông chỉ vào thùng xe phía sau—vốn dùng để chở khoáng thạch.


Tiểu Mai không đáp, chỉ ôm chặt Vinh Quý trong lòng.


Người kia cũng không để tâm, tiếp tục lái xe.


Các hầm mỏ dường như cách nhau rất xa. Mãi 45 phút sau, họ mới đến nơi. Không giống như số 4 hầm trước đó, khi đến đây, xe phải dừng lại để kiểm tra giấy tờ.


Khác với hầm số 4, nơi ai cũng có thể ra vào, hầm này có cấp bậc cao hơn và cần giấy thông hành.


Dĩ nhiên, chỉ có Tiểu Mai để ý đến điều này. Còn Vinh Quý tuy thấy hết, nhưng chẳng buồn suy nghĩ gì thêm.


︿( ̄o ̄)︿


"Hả? Lại có người mới à? Hầm số 4 không phải vừa có chuyện sao? Đám đó chắc phải chạy hết rồi chứ?"


Ở khu kiểm soát phía trước hầm, một người đàn ông đeo mặt nạ giống hệt người giám sát trước đó đang ngồi. Nhưng khác với người kia, gã cao to hơn hẳn. Khi nhìn thấy chiều cao của Tiểu Mai, gã hơi sững lại, rồi bật cười:


"Đây không phải là họ hàng của ông chứ? Trông còn lùn hơn cả ông nữa."


"Lùn thì sao? Tôi làm việc còn khỏe hơn đám cao to kia đấy!" Người đàn ông nhỏ con lập tức phản bác, vỗ vai Tiểu Mai: "Những thợ mỏ giỏi nhất đều không cao đâu, nhóc con, hãy cho gã thấy thế nào là thực lực."


Câu này ông nói với Tiểu Mai.


Dĩ nhiên, Tiểu Mai không buồn phản ứng. Nhưng Vinh Quý lại rất hào hứng, lớn tiếng đáp lại:"Chắc chắn rồi!!!"


Một giọng nói vang lên bất ngờ từ trước ngực Tiểu Mai, khiến người đàn ông cao lớn giật mình:"Cái gì vậy? Radio à?"


Người dẫn đường thì có vẻ đã quen với sự xuất hiện của Vinh Quý từ trước, không những không ngạc nhiên, mà còn bật cười:


"Chính là tinh thần này. Cố gắng làm tốt nhé."


"Thợ mỏ phải làm việc sâu dưới lòng đất, nơi đó cực kỳ cô độc. Với kỹ thuật an toàn hiện nay, không cần quá lo về tai nạn, nhưng vấn đề tâm lý lại là chuyện khác. Ở dưới lòng đất quá lâu, thợ mỏ dễ gặp vấn đề về tâm lý, nặng nhẹ khác nhau. Vì thế, người ta khuyến khích làm việc theo nhóm để có bạn trò chuyện, giúp giảm bớt áp lực."


Có vẻ hôm nay khá rảnh rỗi, nên người đàn ông nhỏ con tiếp tục giải thích:


"Nhưng nếu gặp vấn đề tâm lý thì cũng đừng lo. Ở đây có bác sĩ chuyên môn để hỗ trợ."


"Vâng vâng, vâng vâng." Vinh Quý đáp lời một cách nghiêm túc. Vì không thể cử động, cậu chỉ có thể dùng giọng nói để tỏ rõ rằng mình đã ghi nhớ mọi thứ.

Thấy thái độ của Vinh Quý rất tốt, ông gật đầu hài lòng, dặn dò thêm vài câu rồi vỗ vai Tiểu Mai. Sau đó, một thợ mỏ khác từ phía sau bước ra, dẫn hai cậu đi tiếp.

Nơi này dường như là phòng nghỉ của nhóm thợ mỏ. Khi bọn họ bước vào, bên trong đã có tám người, người thì ngồi, người thì đứng. Chỉ có hai người ngẩng đầu liếc nhìn họ một cái rồi lại quay đi, không ai tỏ vẻ quan tâm gì đến sự xuất hiện của hai cậu.

Điều này khiến Vinh Quý, vốn định giới thiệu bản thân và Tiểu Mai để hòa nhập vào nhóm, phải trố mắt ngạc nhiên.

Nhưng Tiểu Mai thì nhanh chóng hòa nhập với không khí này—bằng cách mặc kệ tất cả như mọi khi.

Cả nhóm, bao gồm người dẫn đường lúc nãy, giờ đã có tổng cộng mười người (tính cả đội trưởng).

Không ai nói gì, căn phòng im lặng.

Khoảng hai phút sau, một bản nhạc nhẹ vang lên. Không có lời báo trước, căn phòng bất ngờ bắt đầu hạ xuống!

Vinh Quý lập tức thấy hơi hoảng, nhưng khi nhìn Tiểu Mai vẫn bình tĩnh như không, cậu cũng dần bớt lo.

Cứ thế, căn phòng hạ xuống suốt hai mươi phút.

Cuối cùng, âm nhạc dừng lại.

"Khởi công." Người thợ mỏ dẫn đường lên tiếng, ngay sau đó, cánh cửa lớn mở ra.

Bên ngoài không còn là khung cảnh lúc trước, mà chỉ là một màn đen kịt.

Không ai nói gì thêm. Người thợ mỏ đó ra khỏi cửa trước, những người còn lại nhanh chóng đi theo. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Mai.

Sau khi kiểm tra lại ba lô đang cõng Vinh Quý trên lưng, Tiểu Mai cũng bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại ngay lập tức. Sau đó, Vinh Quý nghe thấy tiếng bánh răng chuyển động cùng tiếng gió rít lên—căn phòng phía sau họ đã bắt đầu di chuyển về phía trước.

"...Hóa ra đây là một cái thang máy khổng lồ à?" Vinh Quý ngạc nhiên. "Nhưng lại được thiết kế như một phòng nghỉ... Nên gọi là tiện nghi hơn cho con người hay chỉ là để tiết kiệm chi phí nhỉ?"

Cậu vờ vĩnh suy tư một lúc.

Trong khi đó, Tiểu Mai chẳng bận tâm đến chuyện này, chỉ lẳng lặng đi theo những thợ mỏ khác.

"Nơi này là khu hầm số 7, sâu 400 mét. Các loại khoáng sản chính gồm: germanium, hắc điền thạch và sa ni. Đây đều là khoáng sản nguyên sinh, nhớ quan sát kỹ." Người thợ mỏ đi đầu lấy ra ba mẫu đá cho Tiểu Mai xem. Không đợi xem cậu có hiểu hay không, gã đã nhanh chóng cất chúng đi.

Gã làm nhanh đến mức Vinh Quý chỉ kịp nhận ra có hai khối đá và một nắm đất, thậm chí chưa kịp nhớ rõ màu sắc thì đối phương đã thu dọn xong xuôi!?

Vinh Quý chỉ có thể cầu nguyện rằng ánh mắt của Tiểu Mai tốt hơn cậu, bởi vì cậu hoàn toàn không hiểu gì cả!

"Cậu ở hướng kia." Người kia chỉ về một phương hướng rồi nói tiếp: "Tám giờ sau tập hợp lại ở đây."

Nói xong, gã liền rời khỏi.

Gã đi về phía bên phải, những thợ mỏ khác dường như cũng đã được phân công khu vực khai thác riêng. Sau một loạt tiếng bước chân nhỏ dần, xung quanh bọn họ chẳng còn ai khác.

Trong bóng đêm, chỉ còn lại tiếng "leng keng" vang lên đều đặn từ những dụng cụ khai thác quặng.

"Tiểu Mai..." Vinh Quý lên tiếng, giọng có chút sợ hãi.

Cánh tay máy của Tiểu Mai vươn ra, chạm vào mặt cậu, sau đó lần theo đường nét gương mặt mà di chuyển lên trên. Khi đến đỉnh đầu, Tiểu Mai dừng lại ở mũ của Vinh Quý, rồi nhẹ nhàng nhấn xuống. Một tiếng "cạch" vang lên, ngay lập tức, chiếc đèn pha trên mũ của Vinh Quý bật sáng.

Ánh sáng trắng rực rỡ chiếu rọi con đường phía trước.

"Đi thôi." Tiểu Mai nói bằng giọng bình tĩnh, rồi cả hai cùng tiến về hướng mà người thợ mỏ kia đã chỉ.

Trước mặt họ là một cái hang lớn.

Miệng hang tối đen như mực, khảm sâu vào vách đá khổng lồ.

Bên ngoài hang thậm chí không có cầu thang hay lối đi, chỉ có những chiếc đinh thép đóng sâu vào vách đá, có thể dùng làm điểm tựa để trèo lên. Tiểu Mai bám vào những chiếc đinh đó để leo vào bên trong. Khi cả hai đã vào được bên trong, họ nhận ra nơi này còn tối hơn bên ngoài rất nhiều.

Trước đây, Vinh Quý chỉ nghĩ ban đêm đơn giản là màu đen. Nhưng giờ thì cậu hiểu rằng ngay cả bóng tối cũng có sắc thái của nó, đậm nhạt khác nhau.

Nơi này tối tăm một cách kỳ lạ, sâu hun hút như thể bóng tối có thể nuốt chửng tất cả.

May mắn thay, không gian bên trong khá rộng rãi, chứ không hề chật hẹp như Vinh Quý tưởng tượng.

"Cậu ở đây." Tiểu Mai đặt chiếc sọt xuống đất, rồi đặt Vinh Quý lên trên đó.

Sau đó, cậu ta bắt đầu làm việc.

"Tiểu Mai, Tiểu Mai~" Vinh Quý cũng bắt đầu "làm việc".

Với cậu, bây giờ ngay cả tay cũng không còn của chính mình, thứ duy nhất cậu có thể làm để "sống" chính là trò chuyện với Tiểu Mai.

Và với nhiệm vụ này, cậu cực kỳ nghiêm túc.

"Tiểu Mai, cậu thấy rõ hình dạng của những khoáng thạch đó không? Cậu có đào được không?" Cậu bắt đầu từ góc độ chuyên môn.

"không đào được." Tiểu Mai vẫn trả lời ngắn gọn như mọi khi.

"Hả?" Câu trả lời khiến Vinh Quý ngạc nhiên. Cậu vốn nghĩ Tiểu Mai sẽ khẳng định, rồi sau đó cậu có thể thuận thế nhờ Tiểu Mai giảng giải cách phân biệt khoáng thạch. Nếu vậy, chẳng phải Tiểu Mai sẽ nói nhiều hơn bình thường sao?

Tất nhiên, dù thế nào thì Vinh Quý cũng đoán là mình sẽ chẳng học được gì cả.

"Thế phải làm sao bây giờ? Gã thu khoáng thạch nhanh quá, tớ còn chưa kịp nhìn rõ nữa..." Vinh Quý bắt đầu lo lắng, sau đó cố gắng nhớ lại: "Khối khoáng thạch đầu tiên... hình như có ánh xanh? Khối thứ hai... màu đen? Hay màu xanh lá? Aaaaa, hình như có rất nhiều màu sắc! Còn khối thứ ba thì..."

Cậu cố gắng hết sức nhưng không thể nhớ nổi màu sắc của khối cuối cùng. Sau cùng, Vinh Quý đành bỏ cuộc và tiếp tục trò chuyện với Tiểu Mai:

"Nhưng mà, hiếm lắm mới có thứ mà cậu cũng chưa từng thấy đấy nhỉ, Tiểu Mai?"

Dù Tiểu Mai chỉ là một con robot phổ thông làm việc ở nông thôn, nhưng cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết rộng rãi, như thể không có gì mà cậu không biết. Vinh Quý đoán rằng Tiểu Mai chắc hẳn đã đọc rất nhiều sách.

Thực ra, Tiểu Mai không phải là chưa từng thấy qua. Cậu ta chỉ chưa từng thấy những loại khoáng thạch nguyên sơ cấp thấp này thôi.

Những khoáng thạch này, dù nằm sâu trong lòng đất, cũng chẳng có giá trị sử dụng gì nhiều. Dù chúng có được tinh luyện đến độ kết cấu vô cùng chặt chẽ, thì vẫn không thể phát huy được giá trị thực sự.

Khoáng thạch chỉ có thể phát huy công dụng tốt nhất khi được đưa lên "bầu trời", đặc biệt là loại "hắc điền thạch". Khi tinh luyện đến độ tinh khiết cao nhất, hắc điền thạch sẽ chuyển thành màu trắng, trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều, là nguyên liệu không thể thiếu để xây dựng Thiên Không Thành.

Dĩ nhiên, vào thời điểm đó, nó không còn được gọi là "hắc điền thạch" nữa...

Tiểu Mai chỉ biết hình dạng của những khoáng vật đã được tinh luyện, chứ thực sự chưa bao giờ thấy được hình dạng ban đầu của chúng.

Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu ta tiếp tục đào quặng.

Là tân binh, phần hầm mà thợ mỏ lão luyện phân cho cậu chắc chắn là tệ nhất. Nhưng chuyện đó cũng chẳng sao, vì hầm kém cũng có cái lợi riêng.

Trước tiên là không gian — cái động này khá rộng rãi, rõ ràng đã được khai thác từ lâu nên giờ mới thoáng đãng thế này. Bên trong có thể đã bị đào sạch khoáng thạch, và đó lại là một điểm lợi thứ hai.

Những thợ mỏ trước chỉ lấy khoáng thạch đi, còn địa hình thì gần như giữ nguyên. Điều này vô tình trở thành dữ liệu quý giá để nghiên cứu xem môi trường như thế nào có thể sinh ra khoáng thạch. Dù chưa xác định được loại khoáng thạch nào từng có ở đây, nhưng nếu gặp môi trường tương tự trong tương lai, ít nhất cũng có thể đoán được nơi nào có khoáng sản.

Nói chung, đây vẫn là một chỗ tốt.

Còn hơn là một mỏ hoàn toàn chưa ai khai thác, chẳng biết có khoáng thạch hay không.

Sau khi cân nhắc một chút, Tiểu Mai bắt đầu quan sát các vách tường trong hầm.

Nhưng trước đó, cậu lấy ra mọi thứ trong túi đồ mà những thợ mỏ khác chuẩn bị sẵn: một ít thực phẩm, thuốc men, thậm chí còn có một cái radio và hai viên pin.

Tiểu Mai chỉ giữ lại pin — vì đối với cậu, đó là thứ duy nhất có ích. Còn lại toàn bộ đều vô dụng.

Ngược lại, Vinh Quý thì khác. Khi thấy đồ ăn, cậu lập tức sáng mắt. Đến lúc nhìn thấy radio, ánh sáng trong mắt cậu còn rực rỡ hơn!

"Tiểu Mai, Tiểu Mai! Mở radio đi! Cậu bật nhạc cho tớ nghe đi!"

Thế là Tiểu Mai không ném "đống rác" đó đi nữa, mà đặt tất cả bên cạnh đầu Vinh Quý.

Đáp ứng yêu cầu của cậu ta, Tiểu Mai còn chỉnh hẳn sang kênh phát nhạc!

Vinh Quý cực kỳ hài lòng — có chút âm nhạc thì cái động nhỏ này sẽ nhộn nhịp hơn, Tiểu Mai cũng đỡ cô đơn hơn!

Tiểu Mai cũng thấy ổn — nhờ có radio, cuối cùng âm lượng của Vinh Quý cũng giảm đi một chút, hơn nữa cậu ta cũng không còn bám riết lấy mình mà nói chuyện mãi.

Thế là, Vinh Quý bắt đầu trò chuyện với radio.

Tiểu Mai bắt đầu làm việc.

Cứ thế, tám tiếng trôi qua.

Sau tám tiếng, radio hết pin. Trong hầm chỉ còn lại tiếng hát của Vinh Quý với những bài hát cậu ta mới học được.

Nhìn Tiểu Mai trở về sau quãng thời gian làm việc vất vả, Vinh Quý đắc ý tuyên bố:

"Tớ khỏe hơn đó nha ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip