Chương 39 - Gia đình thợ mỏ

Ngày hôm sau, khi đi lấy quặng, Tiểu Mai ôm theo một khối khoáng thạch trở ra.

Khối khoáng thạch đó cuối cùng được giám định là một viên nguyên thạch hắc điền B cấp.

"À à, hóa ra cái mỏ đó vẫn còn sót lại chút quặng à? Tôi cứ tưởng chẳng còn gì nữa chứ~" Quản lý viên Rod vừa giám định vừa lẩm bẩm.

Nghe gã nói vậy, đám thợ mỏ liền đồng loạt quay sang nhìn Đội trưởng, nhưng gã vẫn cứ lặng thinh nhìn thẳng phía trước, làm như chẳng hề để tâm đến ánh mắt của mọi người.

Cuối cùng, Rod tính cho Tiểu Mai 50 điểm tích lũy.

Hôm nay, đa số mọi người thu hoạch không được tốt lắm, vậy mà khối khoáng thạch của Tiểu Mai lại đứng hạng năm.

Vậy là ngay ngày đầu tiên xuống mỏ, bọn họ đã có thu hoạch. Còn là nhóm đầu tiên đạt được nữa.

Dĩ nhiên, Tiểu Mai và Vinh Quý không hề hay biết chuyện này.

Thế nên, ngày hôm sau, khi cả hai lại tiếp tục đi thang máy xuống mỏ, Đội trưởng bỗng nhiên gọi Tiểu Mai lại trước khi cậu rời đi.

"Từ hôm nay, cậu qua khu đó." Gã chỉ về một hướng khác trong mỏ, chẳng giải thích gì thêm, chỉ nói đúng một câu, rồi quay đi.

Tiểu Mai cũng chẳng hỏi gì, lẳng lặng rời đi.

Khu mỏ mới rõ ràng nhỏ và chật chội hơn nhiều, chỉ vừa mới được khai thông. Trên bốn vách tường hầu như chưa có nhiều dấu vết khai thác. Nhìn thấy cảnh này, mắt Vinh Quý lập tức sáng rỡ.

Đây mới là mỏ tốt! Chưa bị khai thác, chứng tỏ khoáng thạch vẫn còn nguyên vẹn!

Nhờ mấy ngày nay theo Tiểu Mai lăn lộn, Vinh Quý ít nhiều cũng học lỏm được chút ít.

Ừ thì, cũng chỉ là chút ít da lông thôi.

Quan sát một vòng, Vinh Quý chỉ có thể nhận ra rằng khu này chưa bị đào bới gì. Nhưng dù vậy, cậu cũng đã ngầm định vị được vài chỗ có khả năng cao sẽ tìm thấy nguyên thạch hắc điền.

Mặc dù phát hiện ra khoáng thạch, Tiểu Mai vẫn không vội vàng. Trước tiên, cậu đặt sọt xuống, chỉnh lại tư thế, rồi lặng lẽ... ấn đầu Vinh Quý xuống—

À không, là đặt cậu ta lên.

"Ê ê!" Phát hiện mình lại bị nhấc bổng lên một cách trơn tru như thế, Vinh Quý vội nhắc Tiểu Mai.

Lúc này, Tiểu Mai mới nhớ ra, ung dung lục trong ba lô, lấy ra một cái bục trắng nhỏ.

Đây chính là viên nguyên thạch mà bọn họ nhặt về hôm nọ, do người khác bỏ lại. Sau hai ngày gia công, Tiểu Mai cuối cùng cũng mài giũa nó thành một chiếc bệ trắng theo yêu cầu của Vinh Quý. Trên bề mặt còn có một chiếc ghế dài, đủ để đặt vừa cái đầu dưa của cậu một cách hoàn hảo~

"Nấm!" Vừa yên vị trên đó, Vinh Quý lập tức nhắc tiếp.

Tiểu Mai lại lục ba lô, lấy ra một cây đậu, đặt vào một hốc nhỏ trên bệ, rồi phủ lên chút đất, nhỏ thêm hai giọt nước. Chẳng bao lâu sau, một cây nấm nhỏ hơi héo úa từ từ dựng thẳng lên. Thêm một lát nữa, nấm bắt đầu phát sáng.

Tốt lắm, giờ thì có đèn rồi—không thể cử động, Vinh Quý chỉ có thể dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương ngắm nghía cây nấm nhỏ trên đầu mình.

Sau đó, cậu lại gọi Tiểu Mai:

"Radio nha~"

Lần này, tay Tiểu Mai dừng lại một chút. Vinh Quý lại kêu lên, giọng điệu có chút sốt ruột. Cuối cùng, Tiểu Mai mới chậm rì rì lấy từ ba lô ra chiếc radio kia – pin đầy.

Cậu đặt radio xuống bên trái đầu của Vinh Quý, trên cái bệ trắng đã được khảm thêm một chiếc ghế dài nữa. Giờ thì, cả cái bệ đã đầy đủ tiện nghi.

Bên trái có nấm, bên phải có radio, ở giữa là Vinh Quý đang cực kỳ hài lòng.

"Tiểu Mai, cố lên nhé! Nhớ chú ý an toàn! Bộ đồ bảo hộ của thợ mỏ phải mặc cho cẩn thận, mặt nạ cũng đừng tháo ra. Dù chúng ta không lo bị ô nhiễm không khí, nhưng mà để bụi bẩn bám vào người thì rửa sạch cũng phiền lắm đó ~"

Như mọi khi, trước khi Tiểu Mai bắt đầu công việc, Vinh Quý sẽ cổ vũ cho cậu. Và cuối cùng:

"Tớ ở đây chờ cậu về! Radio sẽ luôn mở, nếu hết pin cũng đừng lo, tớ sẽ hát cho cậu nghe nha ~~"

...Thật sự không cần đâu.

Từng chữ từng chữ vang lên trong đầu, Tiểu Mai hậm hực quay phắt người đi, sau đó dứt khoát bước nhanh đến khu vực mình đã chọn trước đó.

Mà phía sau cậu, âm nhạc đã bắt đầu vang lên. Bản nhạc phát trên radio lúc này đúng lúc lại là một bài cực kỳ sôi động – hoàn hảo để làm nhạc nền bắt đầu công việc.

Đúng là ——

(Vinh Quý: ^^ ) / (Tiểu Mai: == ) Ồn muốn chết.

Vinh Quý cực kỳ hưởng thụ giai điệu náo nhiệt này.

Nhịp trống mạnh mẽ, rõ ràng. Nếu có chân, cậu nhất định sẽ lắc lư theo nhịp. Loại nhạc này nghe khi lao động rất có tinh thần! Ngay cả Tiểu Mai, khi gõ đá chắc cũng sẽ bớt chán hơn, đúng không?

Mà nhìn xem, ngay cả cây nấm nhỏ trên bệ cũng đang run lên theo nhịp điệu kìa!

...À không, đó là do âm thanh quá lớn.

Vinh Quý hài lòng với lựa chọn của mình.

...Lúc đầu thì là vậy.

Nhưng rồi bài tiếp theo lại là một bản nhạc trữ tình đặc biệt chậm rãi. Vinh Quý lập tức thấy bất mãn:

Lúc làm việc mà nghe nhạc này thì chỉ có buồn ngủ mất thôi!

Nhưng thôi, một bài hát cũng chỉ có ba phút, cố chịu một chút vậy.

Ba phút dài lê thê trôi qua, cuối cùng cũng xong. Nhưng ngay sau đó, bài tiếp theo lại là một bản nhạc... còn bi thương hơn.

Quả thực sầu đến mức suýt làm cậu rơi nước mắt.

Không được! Phải làm gì đó ngay!

Thế là, Vinh Quý lập tức cất giọng hát một bài thật vui vẻ để át đi không khí u ám này.

Nhưng mà... Cậu – một chiếc radio sống, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một mình đối đầu với cả một dàn hợp xướng đầy cảm xúc của radio. Như một kẻ đơn độc đứng giữa đám đông, cố gắng lấn át cả một dàn đồng ca.

Cậu cố gắng hết sức. Và cậu làm được.

...Nhưng sau khi hát xong một bài, cậu cảm giác đầu mình sắp vỡ đôi rồi.

Và rồi, radio phát tiếp một bài hát khác.

Lần này, nó còn sầu thảm hơn bài trước.

Vinh Quý thực sự muốn lật bàn!

Nhưng... cậu không có tay. Không lật được bàn a a a a a!!!

Chẳng lẽ cậu chỉ có thể bó tay chịu trận, nhìn chằm chằm cái đài radio này sao?

Hay là liều mình đối mặt với nguy cơ tinh thần phân liệt mà tiếp tục hát bài thứ hai?

Giống như đứng trước một ngã rẽ quan trọng của đời mình, Vinh Quý nghiêm túc nhìn chằm chằm cái radio trước mặt.

Rồi—

"A?" Cậu bỗng nhiên phát hiện một dòng chữ nhỏ ở góc radio, theo sau là một dãy số.

"Đường dây nóng miễn phí yêu cầu bài hát: 09284..." Vinh Quý lẩm bẩm đọc to dòng chữ, vừa đọc xong, trong đầu liền lóe lên một ý tưởng.

"Hóa ra đây là đài yêu cầu bài hát à!" Cậu vỡ lẽ.

Cái này thì quá quen thuộc rồi!

Hồi nhỏ, cậu nghe đài yêu cầu bài hát suốt! Không có tiền mua CD, cậu chỉ có thể nghe người khác yêu cầu bài gì thì nghe bài đó. Khi ấy, ước mơ lớn nhất của cậu là sau này có tiền, sẽ gọi điện đến đài phát thanh, muốn nghe gì thì họ phát cho mình bài đó, một ngày phát toàn nhạc yêu thích luôn!

Kết quả, đến khi cậu vào cấp hai, đài yêu cầu bài hát đột nhiên đóng cửa.

=-=

Khi ấy, Vinh Quý tiếc hùi hụi, không ngờ đến tận bây giờ, ở cái nơi này, cậu lại tìm thấy một đài yêu cầu bài hát, mà còn miễn phí?

Khoan đã—

Miễn phí?

Tinh thần Vinh Quý lập tức bừng tỉnh, cậu đột nhiên nhớ ra Tiểu Mai từng nói cả hai có chức năng gọi điện thoại trong cơ thể. Dù có giới hạn vùng phủ sóng, nhưng vẫn có thể gọi được.

Lúc đó cậu chẳng mấy bận tâm.

Nhưng bây giờ thì khác!

Bây giờ cậu cần chức năng gọi điện thoại này hơn bao giờ hết a a a a a!

Giữa tiếng nhạc ủ ê, Vinh Quý chẳng nghe thấy gì khác nữa, chỉ tập trung lục lọi phần hướng dẫn sử dụng trong cơ thể mình. Đến khi cuối cùng cũng tìm ra cách dùng chức năng gọi điện, cậu phấn khích reo lên một tiếng, rồi—

Cậu hí hửng bấm số gọi ngay.

Không ngờ cuộc gọi đầu tiên ở thế giới này của cậu... lại là để yêu cầu bài hát từ đài phát thanh ~

Thật là, lãng mạn quá đi mà ~

Vinh Quý sung sướng nghĩ thầm.

Nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn không có ai bắt máy.

Gọi đi gọi lại ba lần vẫn chẳng ai nghe, trong khi bài hát buồn bã ngày càng tăng cấp độ sầu não, tâm trạng bất mãn của Vinh Quý cũng dâng lên theo. Thế nên, đến khi điện thoại cuối cùng cũng được bắt máy—

"Khiếu nại! Tôi muốn khiếu nại! Cái điện thoại này sao mà lâu quá mới có người nghe thế hả?!"

Đường dây yêu cầu bài hát nháy mắt biến thành đường dây khiếu nại.

=-=

"Ơ... xin lỗi xin lỗi, Tôi mới ngủ quên mất, ha ha ha ~" Đầu dây bên kia là giọng một chàng trai trẻ nghe rất êm tai, hơi có chút lười biếng.

Giọng này... đúng là dễ khiến người ta mềm lòng.

Cơn giận của Vinh Quý nháy mắt tiêu hơn phân nửa.

Nhưng mà, chuyện cần nói thì vẫn phải nói!

"Cậu chắc chắn vừa làm việc vừa bật nhạc của mình nghe đúng không?" Vinh Quý hỏi.

"Đúng vậy, đúng vậy!" Đối phương vội vàng thừa nhận.

"Thế thì đây chính là vấn đề. Cậu phát nhạc gì mà uể oải, chậm rãi, còn có chút buồn rầu nữa. Ngay cả người tràn đầy năng lượng như tôi nghe xong cũng muốn rã rời, huống chi người khác?" Vinh Quý nghiêm túc nói.

"Cái đài radio này là dành riêng cho thợ mỏ trong hầm làm việc đúng không? Cậu phát nhạc kiểu này rõ ràng là không ổn! Cậu mệt thì cùng lắm ngủ một giấc là xong, nhưng thợ mỏ thì sao? Công việc của họ vốn đã vất vả, lại còn đơn điệu, phải làm việc dưới lòng đất cả ngày. Cậu có biết môi trường dưới đó như thế nào không?"

"Nơi ấy vừa tối vừa yên tĩnh, nhiều thợ mỏ phải làm việc một mình, trong một khu hầm rộng lớn, xung quanh chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng radio này. Họ chỉ có thể nghe đúng chương trình mà cậu phát. Không giúp họ vui vẻ hơn thì thôi, cậu còn bật mấy bản nhạc chậm rì rì, đã thế lại còn buồn bã! Cậu muốn khiến họ rơi vào trầm cảm chắc?!"

Vinh Quý thao thao bất tuyệt, nói hết những gì mình nghĩ.

Có lẽ do lúc này đang ở trong không gian hầm mỏ tối tăm và tĩnh lặng, lời nói của cậu ta vô tình trở nên cực kỳ thuyết phục.

Nhưng Vinh Quý không nhận ra rằng vì đang sử dụng tính năng liên kết của điện thoại, giọng nói của cậu và nhân viên phát thanh kia đang trực tiếp truyền qua sóng radio.

Nói cách khác, toàn bộ thợ mỏ đang nghe đài đều đã nghe được cuộc đối thoại này.

Không ít người dừng lại giữa công việc.

"A... Xin lỗi, cậu nói rất có lý! Vì chẳng có ai dùng tính năng gọi đến đài nên tôi cứ tùy tiện chọn nhạc phát thôi... Ờm, đúng là gần đây toàn phát mấy bản hơi... chậm chạp..." phát thanh viên trẻ tuổi cuống quýt xin lỗi.

"Không phải là không thể phát nhạc chậm, nhưng phải chọn đúng thời điểm. Ví dụ, thợ mỏ mới bắt đầu ca làm chưa đến một tiếng, đây là lúc cần sự tỉnh táo và hứng khởi. Cậu mà phát nhạc buồn ngủ thế này, họ vừa mới lấy tinh thần lên đã bị kéo tụt xuống, làm việc uể oải, rồi lại thấy mệt nhanh hơn."

"Đó còn là những người có ý chí mạnh. Nếu ai mà dễ bị ảnh hưởng thì sao? Nghe xong mấy bản nhạc đó có khi chẳng muốn làm tiếp luôn ấy! Nếu thợ mỏ cứ lần lượt bỏ việc, tôi cá 80% là lỗi của cái đài radio này!" Vinh Quý không ngại đổ hết trách nhiệm qua.

"Không thể nào? Đài radio bé nhỏ của chúng tôi mà quan trọng vậy sao?" Phát thanh viên ngạc nhiên.

"Đương nhiên rồi! Ngay cả quản lý hầm mỏ cũng chỉ có thể giám sát một nhóm công nhân trong khu vực của họ thôi. Còn radio của cậu có thể vang lên trong toàn bộ hầm mỏ! Công việc của các cậu thực sự rất quan trọng!"

"Cái này... Vậy phải làm sao đây? Tôi bỗng nhiên thấy xúc động quá!" Bị phê bình một trận nhưng lại được khen ngay sau đó, phát thanh viên trẻ tuổi cảm động đến mức muốn khóc: "Chưa từng có ai gọi điện đến đây. Sếp tôi còn nói có thể sắp bỏ luôn đài phát thanh này, cuối tuần sau tôi có khi phải chuyển sang làm thợ mỏ. Cậu là người đầu tiên gọi đến... Thượng cấp còn bảo đài không quan trọng, thế mà cậu lại nói nó rất quan trọng... Tôi phải làm sao đây...? Tôi sắp khóc mất rồi..."

"Khóc cái gì?! Mau bật mấy bài nhạc hào hùng lên đi! Tôi với các thợ mỏ khác còn đang chờ nghe đây!" Vinh Quý hùng hồn nói.

"Ái, được rồi, xin hỏi cậu tên gì?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít mũi đầy xúc động.

Sau hai giây suy nghĩ, Vinh Quý nói:

"Cứ gọi tôi là 'người nhà thợ mỏ' đi. Hôm nay những gì tôi nói chắc chắn cũng là điều mà tất cả người nhà thợ mỏ muốn nói. Chỉ là họ không nhìn thấy số điện thoại miễn phí trên radio thôi."

"Haha, thật vậy sao? Vậy thì... cậu người nhà thợ mỏ?"

"Đương nhiên rồi! Thật ra cũng không trách được. Đường dây nóng của radio in quá nhỏ, lại còn mờ. Nếu là cậu, Tôi khuyên cậu nên thường xuyên nhắc số điện thoại này trên sóng, thỉnh thoảng đọc lên cho mọi người nhớ."

"À à! Được rồi! Để tôi học theo! Nhưng mà... người nhà thợ mỏ này, radio mà cậu đang nghe... chẳng lẽ là ở chỗ cậu sao?"

"Ừ, đúng vậy! Nhà tôi có một người làm thợ mỏ, sợ tôi buồn nên để lại radio cho tôi nghe. Tôi học bài hát rồi hát lại cho cậu ấy nghe. Giọng tôi hát còn hay hơn radio nữa đấy!"

"Haha! Hai người tình cảm tốt thật! Tôi mong chờ được nghe cậu hát lắm!"

Vừa khóc xong mà giờ đã cười rồi, đúng là những người yêu âm nhạc đều có cảm xúc rất mãnh liệt—Vinh Quý nghĩ thầm.

"Không vội! Cậu bật mấy bài sôi động lên trước đi, tôi thích nhạc nhanh!"

"Được rồi! Sắp có ngay đây! Tiếp theo, theo yêu cầu từ 'người nhà thợ mỏ', chúng ta sẽ phát một ca khúc cực kỳ vui vẻ—"

Giọng nói của phát thanh viên trẻ vang lên qua radio, xuyên qua không khí, truyền đến tai tất cả thợ mỏ đang nghe đài. Ngay sau đó, một đoạn nhạc dạo bùng nổ vang lên, như thể muốn đánh thức cả khu mỏ!

Vinh Quý đặt điện thoại xuống, nghe radio phát ra giai điệu sôi động rồi liếc sang Tiểu Mai. Cuối cùng, cậu cũng yên tâm.

Từ ngày hôm đó, radio bắt đầu phát những bài hát tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Phát thanh viên không chỉ phát nhạc mà còn thường xuyên trò chuyện với thợ mỏ, thậm chí có người gọi đến để yêu cầu bài hát yêu thích của họ.

Người gọi đến quá nhiều, đến mức Vinh Quý còn chẳng thể chen vào nổi. Nhưng cậu cũng chẳng lo lắng gì, vì giờ đây, những bài hát được phát ra đều khiến cậu hài lòng.

"Người nhà thợ mỏ"—cụm từ này dần trở thành một danh xưng quen thuộc. Nó không chỉ đại diện cho một nhóm người mà còn có thể dùng để chỉ một cá nhân đặc biệt.

Có lẽ vì nó là cái tên đã thay đổi tất cả.

Cũng là cái tên mang đến niềm an ủi lớn nhất cho những người thợ mỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip