Chương 45 - Hành khách tiềm năng
Cô gái thuộc tộc người lùn đeo một chiếc khẩu trang trông cực kỳ ngầu, khiến đôi mắt to của cô nàng càng thêm nổi bật.
↑
Tay chân của cô nhỏ nhắn, thoạt nhìn có vẻ giống một đứa nhỏ. Nhưng rõ ràng, vòng một kia tuyệt đối không thể là của một đứa trẻ được.
Mắt to ngực nở ← Trong chốc lát, trong đầu Vinh Quý chỉ nghĩ đến đúng cụm từ này.
"Tiểu Mai, mau! Nhanh lên, chạy xe qua đó!"
Cậu không có ý gì khác, chỉ là con đường này trước mắt chỉ có bọn họ có xe, không có ai khác tranh giành. Cơ hội hiếm có, mắt Vinh Quý sáng lên, lập tức thúc giục Tiểu Mai tăng tốc giành khách.
Đáng tiếc, Đại Hoàng chạy quá chậm, trong khi các xe khác thì phản ứng như được trang bị radar. Đến khi hai cậu đến nơi, đã có tận bốn chiếc xe đậu trước mặt cô gái tộc người lùn.
Lại lỡ mất khách rồi... Vinh Quý thở dài.
Nhưng chưa kịp than xong, cửa xe bên cậu bỗng bị mở ra.
Tóc bím, mắt to, khẩu trang ngầu lòi... Người mở cửa xe chính là cô gái tộc người lùn vừa đứng vẫy tay bên đường.
Cô ấy không chọn một trong bốn chiếc xe đậu trước mặt, mà lại bước về phía bọn cậu.
"Trên xe các cậu còn chỗ ngồi không?"
Cô ấy nhanh chóng đảo mắt quan sát bên trong. Chiếc xe chỉ có hai chỗ ngồi, trong khi thùng xe phía sau chật kín đồ đạc, một vài món còn tràn sang cả ghế trước.
Nhìn qua thì chẳng có chỗ nào trống cả.
"Ah?"
Chưa kịp định thần vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái tộc người lùn, Vinh Quý ngay sau đó đã bị câu hỏi làm nghẹn lời.
Xem đi, lúc nào cũng hối hả đòi giành khách, nhưng cậu ta có nghĩ tới chuyện xe mình không còn chỗ không?
Tiểu Mai im lặng, chỉ đặt tay lên vô lăng, chuẩn bị đánh lái rời đi.
Ngay lúc này—
"Đương nhiên là còn chỗ ngồi rồi!"
Màn hình biểu cảm của Vinh Quý sáng lên, ngay sau đó—
Tiểu Mai đột nhiên phát hiện cánh tay mình tự động giơ lên.
Loảng xoảng!
Trước mặt cậu bỗng xuất hiện... một cái đầu to.
Mớ nhiên liệu màu vàng loang lổ bám đầy "tóc", hai màn hình biểu cảm đóng vai trò như đôi mắt, bề mặt xước xát do va chạm nhiều lần...
Chính là đầu của Vinh Quý.
Như một viên đạn pháo mini, Vinh Quý cực kỳ thoải mái kéo tay Tiểu Mai ra, nhảy phốc lên đùi cậu ta!
Một tay ôm chặt cổ Tiểu Mai, cánh tay còn lại vẫy vẫy về phía ghế bên cạnh, nhiệt tình nói:
"Chỗ này, mau ngồi đi, nhanh lên ~"
Cô gái tộc người lùn nhìn Vinh Quý với ánh mắt đầy do dự, rồi lại quay sang nhìn Tiểu Mai—người đang bị ôm chặt đến suýt vỡ thành từng mảnh.
"Không cần khách sáo, cứ ngồi xuống đi ~"
Vinh Quý thuần thục tháo bớt vài linh kiện trên người, tìm tư thế thoải mái trong lòng Tiểu Mai mà vẫn không che mất tầm nhìn của cậu. Vừa vỗ vỗ ghế, cậu hối thúc:
"Nhanh lên nào!"
Mặc dù cảm thấy tình huống này hơi kỳ lạ, nhưng thái độ " tháo dỡ bản thân để nhường ghế bất chấp" của đối phương thực sự hơi đáng sợ. Cuối cùng, cô gái người lùn vẫn ngồi xuống vị trí cũ của Vinh Quý.
Sau khi sắp xếp xong, Vinh Quý mới nhận ra tư thế của mình và Tiểu Mai hiện tại có chút không ổn.
Thấy Tiểu Mai còn chưa hoàn hồn, Vinh Quý săn sóc giúp cậu đặt lại cánh tay lên vô lăng, đồng thời dịch người một chút, vỗ vai trấn an:
"Cậu không cần căng thẳng thế đâu, tớ đã ngồi vững lắm rồi! Vững đến không thể vững hơn!"
Tiểu Mai: ... Rõ ràng là cậu tự kéo tay tớ ôm eo cậu có được không?
Còn nữa—
Tớ chẳng căng thẳng chút nào.
Nằm ngay giữa hai chân Vinh Quý, Tiểu Mai... Tiểu Mai thực sự không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Cuối cùng, cậu chỉ có thể vặn vẹo phần trước lúc Vinh Quý siết chặt đinh ốc, sau đó cố tỏ ra bình tĩnh mà khởi động xe.
Nhưng trước khi xe kịp nổ máy, đột nhiên có bốn gã đàn ông xông tới, giữ chặt xe bọn họ.
Nhìn kỹ, phía trước có bốn chiếc xe khác đã mở cửa. Bên trong trống trơn, không có người điều khiển. Chẳng lẽ đây là mấy chiếc xe đã tranh giành khách của bọn họ trước đó?
Vinh Quý chớp chớp mắt, có chút khó hiểu.
Khách đã lên xe hết rồi, vậy bọn họ còn muốn tranh giành gì nữa?
Hay là... không phải đang giành khách, mà là muốn cướp xe?!
Vinh Quý còn đang suy nghĩ, thì một trong bốn gã đàn ông – một gã thấp bé nhưng có vẻ là thủ lĩnh – lên tiếng:
"Chúng ta cũng muốn lên xe!"
"Đúng đó! Nhanh nhường chỗ đi!"
"Ngồi thùng xe cũng được, miễn là có chỗ là được!"
"Ghế lái cũng không sao! Mau nhường chỗ cho bọn ta!"
Nghe yêu cầu của bốn gã kia, nếu Vinh Quý có miệng thật thì chắc chắn lúc này đã há hốc vì kinh ngạc.
Bao giờ sinh ý của bọn họ lại tốt đến mức này? Hay là cả bốn chiếc xe của bọn họ đều hỏng hết cùng lúc?
Não bộ dung lượng nhỏ, lại thiếu dữ kiện, dù nghĩ thế nào Vinh Quý cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Tiểu Mai thì khác.
Liếc nhìn cô gái người lùn ngồi ở ghế trước, cậu nhanh chóng hiểu ra ý đồ của bốn gã kia. Thấy Vinh Quý còn đang đờ người, cậu liền giơ tay chỉ lên nóc:
"Không còn chỗ nào khác. Nếu nhất định muốn lên xe, thì ngồi trên nóc ấy."
"Hả? Trên nóc xe có chỗ à?" Gã đàn ông Giáp nhướn người nhìn lên.
Trên nóc xe có một tấm hấp thụ năng lượng từ vật chất tối – loại thiết bị mà hầu như xe nào cũng có. Nhưng tấm hấp thụ trên xe này đã nát bươm, nhìn là biết chẳng an toàn gì.
"Đương nhiên là không, nhưng đó là nơi duy nhất còn trống." Tiểu Mai bình tĩnh nói.
"Phí như ghế trong xe, không ép buộc, muốn ngồi thì ngồi." Cậu tiếp tục.
"Ngồi! Ai nói không ngồi?!" Gã Ất vừa hét xong đã vội chạy về xe của mình, dùng sức bẻ luôn ghế lái xuống, cầm thêm một cái dây an toàn rồi chạy lại. Sau đó, hắn dùng dây buộc ghế vào nóc xe.
Thông minh ghê!
Ba gã còn lại lập tức học theo, tháo ghế lái xe của mình và đặt lên nóc xe của bọn họ. Rất nhanh chóng, nóc xe đã biến thành một cái "băng ghế" cho bốn người.
Vinh Quý tái mặt khi nghe những tiếng động ầm ầm từ trên đầu.
Dù là người lùn, nhưng bốn gã đàn ông này đều là người trưởng thành, cơ bắp cuồn cuộn, chắc chắn rất nặng!
Thế nhưng, hình như chỉ có mình cậu lo lắng, vì Tiểu Mai vẫn thong dong khởi động xe, còn cô gái người lùn thì lấy một quyển sách ra đọc.
Nhìn hai người kia bình tĩnh như vậy, Vinh Quý bồn chồn đảo mắt nhìn quanh xe. Và rồi cậu nhận ra chiều cao của ba người bên trong xe:
Bản thân cậu là thấp nhất – để không che tầm nhìn của Tiểu Mai, cậu đã rút bớt phần bánh xích, chỉ để lại phần đầu và thân xe nhỏ giống một chiếc xe tải mini.
Tiếp theo là Tiểu Mai.
Cao nhất lại chính là cô gái người lùn... cùng với cây rìu khổng lồ phía sau lưng cô ấy.
Hừm...
Nếu nóc xe có sập xuống, thì chắc chắn cũng bị cây rìu của cô ấy đỡ lại, bọn họ vẫn an toàn.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, cuối cùng Vinh Quý cũng có thể bình tĩnh lại giống hai người kia.
"Ngồi trên chiếc Đại Hoàng nhà chúng tôi có thoải mái không?" Bình tĩnh rồi, cậu bắt đầu thăm dò cảm nhận của hành khách.
Người đầu tiên cậu hỏi là cô gái người lùn.
Cô chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, sau đó khẽ gật đầu.
"Thoải mái là tốt rồi." Vinh Quý hơi yên tâm, rồi hỏi tiếp bốn gã trên nóc xe.
"Ha ha ha! Ngồi trên xe có tầm nhìn đẹp thật đấy! Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên nóc xe đó, em gái, có muốn lên đây thử xem không?" Một trong bốn gã hào hứng nói, thậm chí còn nhiệt tình mời cô gái người lùn cùng trải nghiệm.
Nhưng cô ta chẳng thèm để ý đến gã.
Vinh Quý: =_=
"Vậy... Xin hỏi các vị định đi đâu? Chúng tôi còn sắp xếp lộ trình giao... à không, trả khách hợp lý." Vinh Quý tiếp tục thu thập thông tin hành khách.
"Thành phố Diệp Đức Hãn, thả tôi xuống cổng thành là được." Người đầu tiên trả lời là cô gái người lùn. Giọng nói lạnh lùng không khác gì Tiểu Mai. Có lẽ vì đã ở bên Tiểu Mai lâu, nên Vinh Quý không thấy lạnh nhạt mà lại cảm thấy thân thuộc.
"Còn bốn vị trên nóc thì sao?" Cậu hỏi tiếp.
"Bọn tôi cũng đến Diệp Đức Hãn! Cứ thả cùng chỗ là được!"
Lần đầu tiên nhận được đơn chở khách, mà tất cả hành khách lại cùng điểm đến, Vinh Quý cảm thấy mình và Tiểu Mai thật may mắn!
Nghĩ vậy, cậu còn liếc Tiểu Mai đầy ý tứ.
Dĩ nhiên, Tiểu Mai phớt lờ cậu.
=-=
Chiếc xe lắc lư chậm rãi di chuyển.
Chậm... rất chậm.
Lúc này, Vinh Quý mới nhớ ra một vấn đề: Nếu chỉ có cậu và Tiểu Mai, tốc độ chậm không sao. Nhưng bây giờ chở khách, liệu có bị phàn nàn không?
Khi cậu còn đang lo lắng, thì cô gái người lùn bỗng lên tiếng:
"Cứ giữ tốc độ này, đừng tăng tốc. Tôi bị say xe."
Cô ấy lại hài lòng với tốc độ này?!
Vinh Quý ngớ người, nhưng rồi ngay sau đó, cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu vỗ ngực cam đoan:
"Vậy thì yên tâm đi! Chiếc Đại Hoàng này, nhanh nhất cũng chỉ 20 km/h thôi, muốn tăng tốc cũng không được!"
Nhưng khách bên dưới vừa lòng chưa chắc khách trên nóc đã chịu được. Nghĩ đến bốn gã đàn ông kia, Vinh Quý định quay lại xem phản ứng của họ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip