Chương 59 - Vinh Quý và Tiểu Mai

Ngày Tiểu Mai nghỉ việc chính là lúc mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Khi biết cậu thi đậu chứng chỉ thợ cấp ba, cả tiệm thợ rèn náo động! Tất cả thợ thủ công đều kéo đến vây xem, thậm chí thợ rèn của tiệm bên cạnh cũng chạy qua.

Khi nghe tin bức vẽ chân dung của mình được treo ở trung tâm khảo thí, đám người lùn càng phấn khích hơn.

Ông chủ tiệm thợ rèn hào phóng cho toàn bộ công nhân nghỉ nửa ngày, quyết định rằng sau khi tiễn Tiểu Mai đi, cả nhóm sẽ đến trung tâm khảo thí ngay lập tức. Để làm gì ư? Đương nhiên là để tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh của chính mình được treo trang trọng giữa đại sảnh rồi!

"Đúng là một đám quái nhân..." Tiểu Mai thầm nghĩ.

Nhắc đến người lùn, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là một đám người thấp bé, tính tình nóng nảy, cả người lúc nào cũng lấm lem bụi than, vừa dơ vừa bốc mùi, mà quần áo thì quanh năm suốt tháng chỉ có một kiểu.

Nhưng điều nổi bật nhất ở họ chính là kỹ thuật tinh xảo.

Thực ra, hầu hết ai nghĩ về người lùn cũng sẽ hình dung như vậy.

Nhưng sau một thời gian sống và làm việc cùng họ, Tiểu Mai nhận ra rằng người lùn không hề giống với định kiến mà cậu từng có. Đúng là họ không cao, nhưng cũng chẳng phải những kẻ thô kệch. Nam giới người lùn rất để ý đến cơ bắp của mình, còn nữ giới thì có thể gọi là nhỏ nhắn, nhanh nhẹn—mặc dù so với con người bình thường, họ trông vẫn có phần vạm vỡ. Nhưng đó chính là tiêu chuẩn thẩm mỹ của họ: bọn họ thích cơ bắp.

Còn về tính cách ư? Thực ra, họ vô cùng kiên nhẫn và điềm tĩnh.

Một người thợ thủ công giỏi thì sao có thể chỉ được định nghĩa bằng hai chữ "nóng tính" được? Công việc của họ là chịu đựng môi trường khắc nghiệt, bền bỉ lặp đi lặp lại cùng một thao tác suốt mấy chục năm... Sức chịu đựng của người lùn không phải chuyện đùa đâu.

Quần áo của họ đúng là chẳng sạch sẽ gì cho cam—điều này cũng dễ hiểu thôi, vì suốt ngày làm việc với kim loại, lửa và bùn đất. Ngay cả quần áo của Tiểu Mai, dù được giặt mỗi ngày, vẫn luôn vương lại những vết bẩn cứng đầu.

Nhưng họ không hề "bốc mùi" như lời đồn. Dù khứu giác của Tiểu Mai không đủ nhạy để xác nhận điều đó, nhưng rõ ràng là ngày nào họ cũng tắm rửa và thay quần áo. Có điều kiện thì thậm chí còn thay hai bộ một ngày. Tan làm xong, họ thường kéo nhau đi tắm tập thể—vậy thì bẩn ở đâu ra được chứ?

Mà Tiểu Mai làm sao biết rõ vậy ư? Vì ngày nào cậu cũng vẽ tranh cho họ. Dáng người, trang phục, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, Tiểu Mai đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Người lùn là một tộc người đoàn kết, tỉ mỉ, luôn muốn làm mọi thứ tốt hơn, và đặc biệt thích không khí náo nhiệt. Sau một thời gian sống chung, Tiểu Mai đã tự ghi chú lại những điều này về họ.

"Hãy chuẩn bị thật tốt cho ngày mai nhé!" Ông chủ xưởng cười nói với Tiểu Mai. Nhìn xem, họ còn rất chú trọng đến chuyện ăn mặc nữa.

Dưới sự tiễn đưa đầy hào hứng của mọi người, Tiểu Mai rời khỏi xưởng.

Vừa bước ra ngoài, cậu đã thấy Vinh Quý ngồi trên lưng Đại Hoàng, chờ sẵn ở đó.

Khi Đại Hoàng chạy về nhà, Vinh Quý bí hiểm lôi ra một cái hộp lớn từ ghế sau.

"Đoán xem đây là gì nào?" Vinh Quý cố ra vẻ thần bí.

Tiểu Mai →_→ Nhìn thấy rồi, cái hộp này trong suốt một nửa mà...

Không nhận ra rằng mình đã bị lộ, Vinh Quý cứ nghĩ Tiểu Mai sẽ không đoán ra, nên chẳng bao lâu sau, cậu liền tự mình bật mí:

"Là một bộ quần áo mới, kèm cả găng tay nữa!"

"Mary và mấy người kia cùng chuẩn bị đấy. Vì các cô gái người lùn không dễ dàng may quần áo cho người ngoài, nên họ chỉ tặng vải cho tớ, phần may vá là tớ tự làm."

"Thiết kế cũng là do họ vẽ, còn đánh dấu chỗ cần khâu sẵn trên vải luôn. Nên, dù là do tớ may... thì cũng... chắc là trông tạm ổn?"

Hiếm khi thấy Vinh Quý không tự tin, cậu ngập ngừng một chút, rồi cẩn thận mở hộp, để lộ bộ quần áo sạch sẽ bên trong.

Quả thật, đúng như lời Vinh Quý nói, bộ quần áo này trông khá hơn hẳn so với những gì cậu từng mặc trước kia. Cũng phải thôi, lần này nguyên liệu thực sự rất tốt. Để tránh việc Vinh Quý vô tình làm hỏng vải, Reya và mọi người đã phải đau đầu suy nghĩ. Vì không thể trực tiếp may vá, họ đánh dấu tất cả các vị trí cần cắt và những chỗ cần khâu lại, giúp việc may trở nên dễ dàng hơn. Là những người thợ thủ công bẩm sinh, đây là lần đầu tiên họ làm việc kiểu này...

Thật sự, cứ như thể họ đang làm một bộ đồ DIY đặc biệt chỉ dành riêng cho Vinh Quý!

Không chỉ có một bộ quần áo "mới tinh", bên cạnh còn có bốn bậc thầy giám sát từng đường kim mũi chỉ. Với sự hướng dẫn sát sao thế này, dù Vinh Quý có vụng về thế nào cũng khó mà lãng phí được nguyên liệu.

Reya, Mary, Lily và Kỳ Kỳ: =-=

Nhưng mà... thật ra thì, cậu vẫn vô tình làm hỏng một ít. Dù được hướng dẫn tận tay, cậu vẫn khâu sai rất nhiều lần, khiến một góc quần áo có thêm vài dấu vết cắt chỉ.

Dẫu vậy, so với trước đây, tiến bộ thế này cũng đã đáng kể rồi! Các cô gái nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Tiểu Mai nhìn bộ quần áo trên tay, tiện thể ướm thử lên người mình. Khi lấy ra bộ cuối cùng, cậu phát hiện dưới đáy hộp có một đôi bao tay trắng tinh.

Không biết vì sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã chú ý đến đôi găng tay ấy.

Vinh Quý cũng cẩn thận lấy chúng ra khỏi hộp, rồi đưa về phía Tiểu Mai:

"Reya nói rằng ở chỗ này, không phải ai cũng có thể đeo bao tay trắng. Chỉ những người đạt cấp thợ thủ công bậc hai trở lên mới có tư cách đeo nó. Còn nhớ không? Hôm đó, vị giám khảo phát chứng nhận cho chúng ta cũng đeo bao tay trắng đấy. Lúc đó đã thấy họ trông khác biệt hơn hẳn rồi, không ngờ là vì chuyện này... Nếu Reya không nói, tớ cũng không biết đâu..."

"Kỳ thật, ngay lúc nhìn thấy đôi bao tay ấy, tớ đã nghĩ đến chuyện làm một đôi cho cậu. Không ngờ đánh bậy đánh bạ lại làm đúng thật."

"Tiểu Mai, chúc mừng cậu nha! Quần áo là do Reya và mọi người chuẩn bị, còn đôi bao tay này là tớ tặng đấy. Dù may vá không đẹp lắm, cậu cứ châm chước một chút nha~"

Vinh Quý khẽ sờ mặt bằng ngón tay máy, cười cười rồi đưa bao tay về phía Tiểu Mai.

Tiểu Mai lặng lẽ nhận lấy, nắm chặt trong tay, không nói một lời.

Đối với một người thường xuyên phải làm việc thủ công, một đôi găng tay tốt là thứ vô cùng cần thiết.

Ngày hôm đó, khi nhìn thấy người giám khảo đeo bao tay trắng, cậu đã vô thức nhìn nhiều hơn một chút.

Chỉ là một cái liếc mắt mà thôi.

Nhưng Vinh Quý đã thấy.

Không những thấy, mà còn giúp cậu chuẩn bị một đôi găng tay giống như vậy.

Không thể không thừa nhận—

Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, đây là món quà đầu tiên mà cậu thực sự muốn.

Ngón tay máy siết chặt găng tay trong lòng bàn tay. Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt Tiểu Mai, khiến biểu cảm của cậu thoạt nhìn trở nên vô cùng ôn hòa.

Tối hôm đó, Vinh Quý còn chẳng buồn để ý đến thân thể mình, mà giúp Tiểu Mai lau sạch toàn bộ cơ thể máy móc.

Cậu dùng hỗn hợp tinh dầu lợn rừng quý hiếm, thấm một chiếc khăn lụa mới rồi lau từ đầu đến chân cho Tiểu Mai. Đến khi bề mặt kim loại cũ kỹ ấy ánh lên một lớp sáng dịu nhẹ, Vinh Quý mới dừng tay. Nếu hai người có khứu giác, có lẽ lúc này họ sẽ ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng.

"Không được rồi, tớ hết pin mất!" Vinh Quý ném đại đồ đạc xuống đất, hốt hoảng chạy đi tìm dây sạc.

Cắm điện xong, cậu vừa định khởi động chế độ sạc thì bất ngờ phát hiện Tiểu Mai đang đứng ngay cạnh, tay trái cầm khăn lau, tay phải cầm bình tinh dầu lợn rừng.

Cái khăn ← chính là khăn cậu vừa dùng để lau cho Tiểu Mai.
Cái bình ← chính là lọ tinh dầu lợn rừng trân quý.

Vinh Quý khó hiểu nghiêng đầu.

Tiểu Mai chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống, dốc một đống tinh dầu lên mặt cậu.

"Ơ kìa! Tiểu Mai! Tớ không cần lau nữa mà~ Ngày nào chẳng vệ sinh thân thể rồi~"

"Ai da! Dù có dùng tinh dầu thì cũng không cần đổ nhiều thế chứ!"

"Đây là tinh dầu lợn rừng pha hoa tươi đấy! Quý lắm! Phải tiết kiệm để dùng lâu dài chứ~"

Vinh Quý vừa bị ép lau chùi, vừa giãy giụa không yên, đau lòng không tả nổi.

Nhưng Tiểu Mai mặc kệ Vinh Quý, chỉ tiếp tục ấn cậu ta xuống để dầu trơn thấm vào các khe hở trên bề mặt thân thể, loại bỏ bụi bẩn ẩn sâu bên trong và đồng thời làm đầy những vết xước nhỏ.

"Tớ hiện tại mỗi tháng kiếm được 40.000 tích phân, dầu bôi trơn chỉ 1.000 tích phân một hũ, tinh dầu hoa tươi 2.000 một lọ, có thể mua rất nhiều." Bị Vinh Quý làm phiền đến mức không chịu nổi, Tiểu Mai đành lên tiếng.

"Cậu sau này không cần đi làm nữa, tớ làm một mình là đủ rồi." Tiểu Mai tiếp tục nói.

Hiện tại, khách hàng cố định của Vinh Quý là Mary và bốn cô gái người lùn, nhưng họ không phải lúc nào cũng cần xe. Những lúc như vậy, Vinh Quý sẽ đến cổng thành để đón khách vãng lai, phần lớn là những người từ bên ngoài thành vào.

Nhiều khi, khách hàng cứ lên xe mà chẳng quan tâm điểm đến, đến khi báo địa chỉ mới phát hiện đó là một nơi xa tít. Nếu điểm đến nằm trên lộ trình quen thuộc của Đại Hoàng thì còn đỡ, nhưng có những lúc khách đưa ra địa chỉ mà cả hai cậu đều chưa từng nghe đến. Khi đó, họ đành vừa dò đường vừa đi, nhưng nếu khoảng cách quá xa và xung quanh chẳng có chiếc xe nào khác, họ có thể bị lạc hoàn toàn, không biết làm sao để quay về.

Những lúc như vậy, Tiểu Mai thường xuyên nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Vinh Quý.

Cậu ta chỉ có thể báo rằng mình bị lạc, nhưng chẳng thể mô tả chính xác vị trí. Vinh Quý vốn không giỏi định hướng, hệ thống định vị trên người cậu cũng chẳng ra gì, còn khả năng nhìn ban đêm thì cực kỳ kém. Đến cả tín hiệu đèn cũng không thể nhận diện rõ ràng. May mà trước đó Tiểu Mai đã trang bị hệ thống chụp ảnh trên Đại Hoàng. Nhờ vào những bức ảnh mà Đại Hoàng chụp được và mức tiêu hao năng lượng của nó, Tiểu Mai có thể đoán được vị trí tương đối của họ, sau đó tự tìm cách hướng dẫn bọn họ quay về.

Lạc đường vẫn còn là chuyện nhỏ, có lần Vinh Quý còn gặp phải cướp.

Thấy có người, cậu ta mừng rỡ tiến đến hỏi đường, nhưng rồi...

Bị cướp luôn.

Hôm đó, đầu Vinh Quý bị đập một cú đau điếng, còn Đại Hoàng cũng bị đánh một gậy. Tiểu Mai phải mất nửa đêm mới sửa xong Đại Hoàng. Còn phần mặt bị hỏng của Vinh Quý, cậu phải chờ tìm đủ vật liệu mới có thể thay thế.

Sau lần đó, Tiểu Mai không cho Vinh Quý chạy xe đường xa nữa. Nhưng vấn đề là những cuốc xe Vinh Quý nhận được đều là hành trình dài. Dù Tiểu Mai có cấm, cậu vẫn lén lút đi, vì khi đó nguồn thu nhập chính trong nhà đều phụ thuộc vào việc Đại Hoàng chạy xe.

Khi phát hiện ra chuyện này, Tiểu Mai không nói gì, chỉ trích một phần điểm tích phân đổi thành tiền mặt. Mỗi lần Vinh Quý ra ngoài, cậu đều nhét một ít tiền vào người Đại Hoàng—khi thì năm đồng, khi thì mười đồng—để nếu có bị cướp, ít nhất bọn cướp cũng có thứ để lấy mà đỡ đánh người.

Đến khi lau chùi đến phần đầu của Vinh Quý, Tiểu Mai dừng tay một chút, rồi chậm rãi nói:

"Sau này cậu chỉ cần đưa tớ đi làm rồi đón tớ về là được."

Khoảng cách từ nhà đến chỗ làm tuy không xa lắm, nhưng lái xe vẫn mất khoảng mười lăm phút, vừa vặn phù hợp để đưa đón.

"Nhưng mà... vậy chẳng khác nào tớ ăn không ngồi rồi à?" Vinh Quý lăn lộn trên mặt đất, thấp giọng nói.

"Cậu vẫn còn công việc đưa đón Mary và mấy cô gái người lùn mà. Những chuyến khác thì không cần nhận nữa."

"Những chuyến đó có đáng bao nhiêu đâu, lãi chẳng lại vốn..." Tiểu Mai bổ sung.

Lần này, Vinh Quý không phản đối nữa.

Sáng hôm sau, như thường lệ, cậu tỉnh dậy đúng giờ.

Nhưng hiếm lắm mới thấy Tiểu Mai vẫn còn "ngủ nướng" bên cạnh.

Mang theo quần áo mới và găng tay mới đặt bên cạnh Tiểu Mai, Vinh Quý nhanh chóng chạy tới đẩy đẩy cậu ta, giục:

"Dậy mau! Tiểu Mai! Hôm nay phải đến công ty mới để nhận việc đấy!"

Thực ra, đó là một xưởng sản xuất. Nhưng nghe chữ "xưởng" có vẻ không sang trọng lắm, nên Vinh Quý tự ý sửa thành "công ty". Dưới góc nhìn của một người xa xứ, chỗ nào đi làm thì gọi là công ty cũng được cả.

Bị lắc qua lắc lại một hồi, Tiểu Mai ngồi dậy với vẻ mặt vô cảm:

"Nơi làm việc mới chỉ cách đây mười lăm phút. Chúng ta có thể ra khỏi nhà muộn hơn một tiếng so với bình thường."

"Hả!? Cậu nói sớm hơn chút đi chứ..." Vinh Quý đơ người.

Có chứng nhận thợ kỹ thuật cao cấp quả nhiên là tốt thật! Nghĩ vậy, Vinh Quý lập tức đẩy Tiểu Mai ngã lại xuống giường, vỗ vỗ cậu ta:

"Thôi, cậu cứ ngủ tiếp đi! Tớ đi mát-xa cho thân thể của tụi mình một chút."

Vừa ngân nga vài câu, Vinh Quý vừa hớn hở chạy đi nghịch thân thể của cả hai.

Thế nhưng, cuối cùng Tiểu Mai cũng chẳng ngủ lại được. Chỉ một lúc sau, xưởng xung quanh đã bắt đầu ồn ào, tiếng máy móc vận hành vang lên liên tục. Sóng tín hiệu loạn xạ làm cậu ta chịu không nổi, mà cũng lười tắt máy, thế là đành dậy đi mát-xa với Vinh Quý.

Sau đó, dưới sự nài nỉ nhiệt tình của Vinh Quý, Tiểu Mai để mặc cậu ta giúp mình chọn quần áo và trang điểm. Dù tay chân hơi vụng về, nhưng phải công nhận rằng Vinh Quý có năng khiếu trong khoản làm đẹp cho người khác. Rõ ràng chỉ là một bộ quần áo bình thường, vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào, Tiểu Mai lại bị Vinh Quý làm cho trông vừa phong trần vừa u sầu, tạo cảm giác như đã trải qua bao thăng trầm cuộc đời.

Lần đầu tiên cùng Tiểu Mai đến nơi làm việc mới, Vinh Quý cũng ăn diện chỉnh tề. Cuối cùng, hai người máy bảnh tỏn cùng nhau lên đường.

"Hử? Hôm nay hai đứa không đi đường bên trái à?"

Lúc cả hai ra cửa, ông chủ nhà đang quét rác bên ngoài chợt ngạc nhiên.

"Vâng, Tiểu Mai đổi chỗ làm rồi! Từ nay tụi cháu sẽ đi đường bên phải ạ!" Vinh Quý vui vẻ đáp.

Đường bên trái dẫn đến các xưởng gia công kim loại, nơi chuyên cung cấp nguyên vật liệu và quặng thô. Những ai cần mua vật liệu thường đi theo hướng đó.

Còn đường bên phải lại thông đến các cửa hàng chuyên cung cấp thành phẩm theo đơn đặt hàng, cũng là nơi làm việc chính của các thợ lành nghề.

Nhìn theo bóng hai người máy nhỏ, ông chủ nhà ngẩn ra một lúc, rồi bật cười tiếp tục quét rác.

Tác giả có lời muốn nói:

Kế hoạch biến Tiểu Mai thành "vợ hiền" thất bại.Đồng thời...Đây có lẽ là cặp đôi duy nhất trong mấy câu chuyện gần đây không đánh lại nổi bọn cướp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip