Chương 262 - Đoàn tụ
Xe chở đoàn nhân chứng vừa đi, nhóm phóng viên cũng nhanh chóng đuổi theo. Những chiếc xe này do thành phố San Hô sắp xếp, không ai được tự điều khiển. Tuy nhiên, người dân ở đây không bị hạn chế như vậy, họ đã đậu xe sẵn từ trước. Khi thấy đoàn rời đi, họ nhanh chóng leo lên xe, mỗi nhóm vài người, vội vàng đuổi theo cùng hướng.
Đoàn nhân chứng không đi thẳng mà sẽ di chuyển vòng quanh thành phố một lượt. Mục đích là để mọi người có thể ngắm cảnh San Hô thành. Trên xe có hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về các địa danh.
Hướng dẫn viên cũng là tình nguyện viên. Chủ nhân của hai chú chim lớn—Âm và Dương—đã nhận lời làm hướng dẫn viên.
Vì còn có lịch trình tham quan, nên thời gian đến nơi sẽ kéo dài hơn dự kiến. Trong khi đó, người dân đã sẵn sàng để đón tiếp khách. Sau khi hoàn thành việc đón đoàn, họ còn một nhiệm vụ quan trọng khác: chuẩn bị bữa ăn cho những vị khách từ thành phố ngầm.
Không cần phải nấu món gì quá cầu kỳ, chỉ cần thức ăn ngon và đủ chất là được. Tuy nhiên, việc chuẩn bị này cũng có phần đặc biệt. Thay vì chỉ đơn giản nấu ăn, thành phố đã tổ chức hẳn một cuộc thi ẩm thực. Ai muốn tham gia phục vụ bữa ăn đều phải thi đấu, điểm trung bình phải đạt từ 80 trở lên mới được nhận nhiệm vụ. Những người có kỹ năng đặc biệt còn có thể được xếp hạng cao hơn.
Cuộc thi lần này thu hút sự quan tâm lớn, giúp đài truyền hình San Hô—vốn có lượng người xem thấp—bất ngờ tăng rating kỷ lục. Những ngày qua, người dân ngoài bàn tán về đoàn khách sắp đến, thì chủ đề sôi nổi nhất chính là cuộc thi này.
Tiểu Mai cũng tham gia và không ngoài dự đoán, cậu giành chức quán quân. Chủ tiệm ăn lớn nhất thành phố còn định mời cậu về làm việc, nhưng sau khi biết Tiểu Mai là thủ khoa kỳ thi liên thông và đang học ở Học viện Cao đẳng phía Đông, ông ta đành tiếc nuối từ bỏ ý định.
Phụ chú: Thầy Arufa và sư mẫu Sardan cũng tham gia cuộc thi.
Dù đã được Tiểu Mai huấn luyện gấp rút suốt đêm, nhưng có vẻ hai người không có năng khiếu nấu ăn. Họ cố gắng hết sức, nhưng cuộc thi đòi hỏi kỹ năng toàn diện, không thể chỉ dựa vào việc học cấp tốc trong một hai ngày. Cuối cùng, cả hai đành chịu thua.
Tuy nhiên, hai người này không ngại ngùng gì cả. Vì không thể tự mình nấu ăn tiếp khách, họ liền lấy tư cách là trưởng bối của Vinh Quý và Tiểu Mai để tham gia đón tiếp.
Vinh Quý & Tiểu Mai: =-=
Lần này, hai cậu cùng sư phụ, sư mẫu cưỡi Đại Hoàng bay thẳng đến điểm hẹn. Trước đó mười ngày, họ đã nộp thực đơn, thành phố lo mua nguyên liệu, họ chỉ cần đến nơi là bắt tay vào nấu.
Dù có rất nhiều người cùng di chuyển đến địa điểm tập trung, nhưng không hề có tình trạng tắc nghẽn. Nhóm của Sardan đến nơi đúng giờ, vững vàng cho Đại Hoàng đáp xuống. Họ mang theo dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, rồi nhanh chóng đi về khu nhà ở dành cho khách.
Nhờ tập luyện nhiều lần trước đó, ai cũng biết rõ việc mình cần làm. Qua những lần cùng nhau chuẩn bị, gia đình Vinh Quý còn quen biết thêm nhiều người mới. Lần này gặp lại, ai cũng vui vẻ chào hỏi.
Cả nhóm đi vào thang máy dành cho khách VIP. Khi những người khác lần lượt ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại bốn người bọn họ. Khác với không gian tối tăm của nhà ngục tinh cầu, thang máy ở đây có thiết kế đặc biệt: ngoài sàn và cửa, các mặt còn lại đều làm bằng kính trong suốt.
Thiết kế này được thay đổi nhờ đề xuất của nữ thư ký, sau khi cô hỏi kỹ Vinh Quý và Tiểu Mai về tình hình cũ ở nhà ngục.
"Để bọn trẻ có thể nhìn thấy bên ngoài tươi đẹp hơn." Khi đó, cô chỉ lẩm bẩm một câu như vậy.
Chính những chi tiết nhỏ ấy khiến Vinh Quý càng thêm kính trọng và biết ơn thị trưởng cùng chính quyền thành phố San Hô.
Thang máy được thiết kế khá thoáng, có thể chứa khoảng mười lăm người cùng lúc. Trần thang máy còn cao hơn bình thường một chút. Khi đi qua những tầng thấp, có thể nhìn thấy cây xanh và đường phố bên ngoài. Từ tầng sáu trở lên, khung cảnh mở rộng ra với những ngôi nhà nhỏ đầy màu sắc. Còn khi lên đến tầng mười trở đi, đứng trong thang máy nhìn ra ngoài, sẽ thấy một vùng biển xanh bao la trải dài trước mắt!
Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lần nào Vinh Quý cũng bị khung cảnh này làm cho choáng ngợp, chỉ cảm thấy thư thái và vui vẻ.
"Ông Ellen và đám Mạ Đậu chắc chắn sẽ thích nơi này." Vinh Quý đặt tay lên bề mặt kính hướng ra biển, quay đầu nói với Tiểu Mai. Trước khi rời đi, cậu còn cẩn thận lau sạch chỗ kính mà mình vừa chạm vào.
Khụ khụ... Hình như dạo này cậu bị ảnh hưởng bởi "quy tắc fan Gera" của Tiểu Mai rồi. Cậu đã quen mang theo khăn tay bên người, hễ chạm vào đâu là ngay lập tức lau sạch...
Ừm... chắc đây cũng là một thói quen tốt nhỉ?
Cậu vừa cất khăn tay vào túi thì "Đinh!"—tầng cao nhất đã đến.
Không gian rộng được chia thành năm phòng nhỏ, mỗi phòng đều có nhà tắm riêng và ban công! Chỉ có phòng khách và bếp là khu vực chung. Vinh Quý và Tiểu Mai nhanh chóng đi đến căn phòng thứ hai tính từ cuối dãy—đây sẽ là nơi họ ở.
Nhiệm vụ của họ là nấu ăn cho năm vị chứng nhân ở đây, đồng thời hướng dẫn họ cách sử dụng các thiết bị trong nhà.
Mỗi người trong đoàn chứng nhân sẽ tự chọn phòng khi đến, nên Vinh Quý cũng không biết ai sẽ ở chung với mình. Nhưng điều đó chẳng phải vấn đề lớn, vì với cậu, tất cả chứng nhân ở đây đều là những người bạn cậu quen khi còn ở tinh ngục!
Vừa mỉm cười, cậu vừa kiểm tra lại từng phòng một lần nữa.
Phòng hướng đông có phong cách tối giản, gọn gàng với gam màu tự nhiên, chăn đệm sạch sẽ. Cửa sổ hứng trọn ánh nắng, nhìn vào là thấy thoải mái ngay!
Phòng bên cạnh thì lại trái ngược hoàn toàn—rực rỡ và nổi bật! Tấm thảm đỏ chói, màu sắc trong phòng tươi sáng đến mức chói mắt. Đặc biệt nhất là có một chiếc máy phát nhạc cổ, bên cạnh còn xếp đầy đĩa than.
Mỗi căn phòng có cách sắp xếp khác nhau, nên dù diện tích và bố cục gần như giống hệt nhau, nhưng nhờ vào sự bài trí mang đậm dấu ấn cá nhân, chúng trông hoàn toàn khác biệt. Dù không được thiết kế hoàn hảo như một kiến trúc sư chuyên nghiệp, nhưng những căn phòng này lại tràn đầy hơi thở cuộc sống, giống như bao ngôi nhà bình thường khác.
Vinh Quý nôn nóng chờ đến khoảnh khắc lũ trẻ bước vào, nhìn thấy những căn phòng này với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Cậu đang kiểm tra lần cuối, còn bên ngoài, Arufa phụ Tiểu Mai bưng thức ăn vào phòng khách. Sư mẫu Sardan thì giúp Tiểu Mai trong bếp. Khi mùi thức ăn ngày càng lan tỏa khắp gian phòng, Vinh Quý chợt nghe thấy một tiếng tách vang lên từ phía cửa.
Cậu lập tức phấn chấn: Có người đến!
Bọn họ vừa quẹt chìa khóa mở cửa!
Thế là Vinh Quý vội vã chạy ra, đứng ngay ngắn trước cửa, sẵn sàng đón khách.
Cánh cửa mở ra.
Vinh Quý theo thói quen ngẩng đầu lên, rồi—
Cậu sững người vì bất ngờ, sau đó lập tức reo lên vì vui sướng. Cậu nhìn thấy ông Ellen, ngay sau đó là Cát Cát, rồi Perma, và cuối cùng là...
"Mạ Đậu!!!" Vinh Quý hét vang, gọi tên người bạn nhỏ cuối cùng.
"Quý! Quý!" Một giọng trẻ con vang lên, tràn đầy phấn khích. Mạ Đậu chạy tới, giọng nói non nớt gọi cậu.
"Còn có tớ nữa." Mã Phàm cũng thò đầu ra từ phía sau.
Dù đã mấy tháng trôi qua, dù Mạ Đậu đã cao thêm nửa cái đầu, nhưng nhóc vẫn nhớ rõ người anh từng chơi đùa cùng mình ngày trước.
Nếu lúc này Vinh Quý có cơ thể con người, có lẽ cậu đã rưng rưng nước mắt. Nhưng hiện tại cậu chỉ là một người máy nhỏ bé, vì thế—
Khóe miệng cậu nở nụ cười tươi, hai cánh tay bé xíu dang rộng hết cỡ, rồi lao thẳng về phía cửa!
Những phút giây sau đó diễn ra đúng như mọi người tưởng tượng—một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc sau thời gian dài xa cách.
Ông Ellen, vốn là một người điềm tĩnh, cũng không khỏi nở nụ cười ấm áp khi nhìn thấy cậu bé người máy. Ông dang tay ôm lấy Vinh Quý, rồi ngẩng đầu nhìn Tiểu Mai đang đứng bên cạnh.
Ông vẫy tay. Nụ cười trên gương mặt ôngtrông thật dịu dàng.
Tiểu Mai mím môi, bước lên vài bước, rồi cũng hòa vào cái ôm ấm áp của những người bạn cũ.
Họ lặng lẽ ôm nhau rất lâu, rất lâu... rồi mới buông ra.
"Nhìn hai đứa như thế này, ôngcuối cùng cũng yên tâm." Ellen nhẹ nhàng quan sát cả hai từ đầu đến chân, rồi cất giọng ôn hòa. Sau đó, ông nhìn sang hai người lớn đứng trong phòng. "Hai vị đây là..."
"Hai người này là sư phụ và sư mẫu của cháu với Tiểu Mai!" Vinh Quý nhanh nhảu giới thiệu.
Ông Ellen hơi mỉm cười nhưng không nói gì. Ông chỉ khẽ liếc sang người đàn ông cao lớn bên cạnh.
Sau đó, Vinh Quý lại tiếp tục giới thiệu:
"Đây là ông cả Ellen, đồng hương của cháu!"
Arufa & Sardan: Ông cả...?
Hai người họ nhìn nhau. Người đàn ông trước mặt rõ ràng còn rất trẻ, nhưng lại được gọi là "ông"...
Cuối cùng, cả ba người đàn ông lớn tuổi nhất trong phòng đều bật cười.
"Vị này là Cát Cát, đây là Perma, còn cậu ấy là Mã Phàm. Còn nhóc này chính là Mạ Đậu! Đúng rồi, chính là giống hệt những cây đậu trong vườn mà cháu đã kể với mọi người trước đây."
Sau khi giới thiệu xong, Vinh Quý nhanh chóng chạy đến xách hành lý giúp họ.
"Đi nào! Mau vào ăn cơm! Toàn bộ đều do Tiểu Mai nấu, dạo này cậu ấy nấu rất ngon đó..."
Vừa nói, cậu vừa đẩy mọi người về phía bàn ăn. Tiểu Mai cũng đi đến giúp xách hành lý còn lại, rồi đóng cửa lại.
Lần này, bên ngoài cánh cửa không còn là bóng tối và nỗi sợ hãi. Bên trong cũng không còn sự cô đơn và chờ đợi.
Mọi người cùng tiến về phía bàn ăn, những người bạn cũ lại được gặp nhau sau bao ngày xa cách.
Gặp lại nhau giữa ánh sáng ban ngày.
Phần kết:
Vậy là lần này, Vinh Quý và Tiểu Mai đã được sư phụ và sư mẫu đưa đi bằng Đại Hoàng—một chuyến bay nhanh đến điểm hẹn.
Đại Hoàng: Thật ra, ta chẳng cần ai điều khiển cả...
Sardan đáp xuống một cách vững vàng, đúng như kế hoạch.
Đại Hoàng: Ta cũng đâu cần ai điều khiển việc hạ cánh mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip