Chương 266 - Thời đại


Mỗi ngày, bọn trẻ chỉ ra ngoài chơi nửa ngày, nửa ngày còn lại dành cho công việc. Buổi tối, cả nhóm thống nhất dành vài giờ để học. Dù đã đến Thiên Không Thành, sinh hoạt của bọn nhỏ vẫn giữ nguyên nếp cũ.

Việc chúng làm nhiều nhất là trồng rau và làm đèn lồng. Từng chiếc đèn được đôi tay nhỏ bé tỉ mỉ hoàn thành rồi cất vào thùng giấy lớn. Giờ đây, những thùng giấy ấy đã đầy ắp đèn lồng rực rỡ.

Gia vị vốn dĩ không thể thu hoạch nhanh, nhưng có Tiểu Mai giúp sức. Nhờ khả năng phân tích thành phần cực kỳ chính xác của cậu, một số loại rau củ đã chín sớm hơn dự kiến. Chúng được bảo quản cẩn thận để sử dụng sau này.

Việc chuẩn bị mở quán ăn chủ yếu do người lớn đảm nhận. Ông Ellen có lẽ đã suy tính từ lâu, nên trước khi đến đây, ông đã chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết như đồ trang trí, dụng cụ nấu ăn, và mang theo từ thành phố ngầm quê nhà. Khi có sẵn mọi thứ, việc sắp xếp trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần dọn dẹp một chút, quán ăn đã có hình dáng ban đầu.

"Mở quán ăn truyền thống tất nhiên phải đầu tư công sức. Chỉ riêng việc chạm khắc gỗ thôi cũng cần sự tỉ mỉ. Nhưng chúng ta mở quán không phải để tranh giải đẹp nhất, mà là để mọi người nếm thử món quê nhà, tạo không khí vui vẻ, náo nhiệt. Vậy nên quán có đẹp hay không cũng không quan trọng." – Đó là lời của ông Ellen. Ông nói vậy, và cũng làm đúng như vậy.

Khi từng quầy hàng nhỏ được dựng lên, bọn trẻ nhanh chóng tập hợp thành nhóm. Người lớn dặn dò đâu vào đấy, bọn trẻ liền trèo thang lên để treo đèn lồng.

Chúng đã quá quen với việc này nên chẳng thấy có gì lạ. Nhưng dân ở San Hô Thành thì lại lo sốt vó. Các ông bà lớn tuổi vội can ngăn, nói rằng: "Chuyện trèo cao thế này để bọn ta làm cho!" Tuy nhiên, treo đèn lồng trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại chẳng dễ chút nào. Cuối cùng, một tình nguyện viên xung phong giúp đỡ lại sơ ý trượt chân ngã xuống.

May mà cú ngã không quá nặng. Người đó phủi phủi tay áo, cố giữ thăng bằng.

À... người vừa té không ai khác chính là giáo sư Arufa.

Vinh Quý: =-=

Lúc này cậu mới nhận ra: Hóa ra giáo sư Arufa... không giỏi vận động cho lắm...

Còn bọn nhỏ, nhân cơ hội này, cuối cùng cũng xác nhận được một chuyện:

"Ai dà... Đôi cánh đẹp đẽ kia... Quả nhiên... không bay lên nổi nhỉ?"

Lũ trẻ lớn lên trong một môi trường khép kín nên vốn có đôi mắt rất tinh tường. Khi phát hiện điều gì lạ, chúng không hỏi ngay mà thường âm thầm quan sát một thời gian. Chỉ đến khi chắc chắn đó là một vấn đề cố định, chúng mới tìm người đáng tin cậy để dò hỏi.

Vậy nên, đêm hôm đó, cả nhóm len lén kéo Vinh Quý ra và hỏi nhỏ về chuyện này.

Vinh Quý: 囧!!!!!

Ở San Hô Thành lâu như vậy, cậu... cậu cậu cậu... đến tận bây giờ mới nhận ra điều đó!!!

Nếu không phải bọn nhỏ nhắc, cậu... cậu thật sự chưa từng để ý rằng... người ở đây... KHÔNG BIẾT BAY!!!!

Đúng là sức quan sát siêu phàm...

Orz

Tiểu Mai nói: "Lần này phản ứng của A Quý... còn chậm hơn nhiều...so với lần đầu tiên gặp mặt, sau 40 phút 59 giây mới nhớ ra mà hỏi bản thân đang ở đâu...."

Không sai, Vinh Quý là kiểu người không hiểu thì hỏi ngay! Vừa nghe câu hỏi đó xong, cậu ta lập tức chạy vào bếp, thấy Tiểu Mai đang nấu cơm liền túm lấy cánh của cậu, mặt đầy sốt ruột hỏi:

"Tiểu Mai, cậu có bay được không?"

Ách... Ai cũng biết ở đây, cánh là bộ phận rất riêng tư ——

Mà bây giờ, Vinh Quý lại đang túm chặt phần riêng tư đó ngay trước mặt bao nhiêu người. Trong bếp, ngoài Tiểu Mai ra còn có giáo sư Arufa, sư mẫu Sardan, ông Ellen, Perma, và cả một đám trẻ con vừa chạy theo sau Vinh Quý vì tò mò.

Tiểu Mai: =_=

Mãi đến lúc đó cậu mới nhớ ra: Hình như mình chưa bao giờ nói với Vinh Quý về ý nghĩa của đôi cánh cả...

Nhưng dù sao cũng là Tiểu Mai, cho dù bị túm cánh giữa chốn đông người, cậu vẫn giữ bình tĩnh. Hạ nhỏ lửa bếp, cậu cúi đầu, hơi run nhẹ chóp cánh một cái...

Sau đó nghiêm túc trả lời:

"Không bay được."

"Hả? Là do bị thương hay sao...?" Vinh Quý hoảng lên, hiện trường toàn người quen, cậu ta liền hỏi thẳng.

"Thường thì không ai bay được cả. Cánh có cảm giác, có thể co duỗi để giữ thăng bằng trong một số trường hợp đặc biệt. Nhưng muốn bay thì không đủ khả năng." Tiểu Mai vừa nói vừa xòe cánh ra cho Vinh Quý và đám trẻ xem: "Nhìn xem, cánh nhỏ thế này, làm sao nâng nổi một người trưởng thành?"

"Nhưng trên TV người ta bay được mà?" Vinh Quý nhớ lại phim tài liệu về Thiên Không Thành mà cậu từng xem. Cánh có thể bay, đây là sự thật!

"Đó là phim tuyên truyền từ 500 năm trước. Khi đó, người sinh ra vẫn còn có thể bay. Diệp Đức Hãn nằm khá sâu trong vùng hẻo lánh, tin tức chậm cập nhật, nên phim tài liệu đó chưa bao giờ được thay mới."

Chỉ mấy câu, Tiểu Mai đã giải thích rõ ràng.

"Vậy... Vậy chẳng phải cánh chỉ để trưng sao?" Vinh Quý tròn mắt ngạc nhiên.

Cậu vừa hỏi xong, Tiểu Mai gật đầu thật sự: "Theo tớ thì đúng là như vậy."

"Có cánh khiến việc nằm trên giường không thoải mái lắm. Dù có loại giường thiết kế riêng nhưng vẫn không bằng lúc chưa có cánh."

"Thế sao cậu không nói sớm!" Nghe vậy, Vinh Quý lập tức chuyển hướng: "Nếu nằm giường không thoải mái thì đổi cái mới thôi!"

"Sư phụ, sư mẫu, hai người dùng loại giường nào vậy? Khi ngủ cánh có thấy thoải mái không?"

Cậu ta hào hứng hỏi kinh nghiệm của giáo sư Arufa.

Giáo sư Arufa: ==
Sư mẫu Sardan: ==

Sự thật rằng họ ngủ chung một giường cứ thế bị đồ đệ phơi bày lồ lộ ngay trước mọi người.

Mà thôi, dù gì cũng không phải chuyện bí mật, chỉ là bị nói thẳng ra thế này thì... có hơi ngại.

Nhưng dù sao giáo sư Arufa cũng là "giáo sư" mà!

"Giường à? Để lát nữa ta đặt một cái cho các trò." Ngượng một chút rồi thôi, giáo sư nghiêm túc nói: "Có thể để ý đến chuyện này là tốt đấy."

"Điều đáng lo nhất là quen với tình trạng này, lâu dần chấp nhận việc không bay được là bình thường. Bây giờ ở Thiên Không Thành cũng đang có xu hướng đó."

"Có rất ít người tự hỏi tại sao cánh của mình không thể bay. Mọi người chỉ xem cánh như một dấu hiệu nhận biết dòng dõi, rồi suốt ngày bày đủ kiểu trang trí cánh. Càng chăm chút làm đẹp cho cánh, càng có nhiều người quên mất câu hỏi quan trọng nhất..."

Vừa nói, Arufa vừa khẽ vỗ đôi cánh sau lưng:

"Thật ra, ngay từ bé ta đã không giỏi vận động. So với bọn trẻ khác, ta có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn."

"Khi thấy người ta dùng thang để leo lên đâu đó, ta tự hỏi: Tại sao họ không dùng cánh nhỉ?"

"Khi thấy mọi người bay trên khí cầu, ta lại nghĩ: Tại sao họ không dùng cánh mà bay thẳng lên?"

"Và đến bây giờ, ta vẫn đang tự hỏi điều đó."

Nói đến đây, giáo sư dừng lại một chút, ánh mắt lần lượt lướt qua lũ trẻ, qua gương mặt của Vinh Quý, rồi dừng lại trên Tiểu Mai.

Tiểu Mai trông có vẻ đang suy nghĩ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip