Chương 40.1. "Đến lượt tôi rồi phải không?"

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ứng Quý Vũ cùng Diệp Vận đưa ông ngoại từ bệnh viện về nhà.

Diệp Vận ngồi trong phòng khách, khóc không thành tiếng, Vương Khiêm vừa từ Hạ Hà vội vã chạy về, nhẹ nhàng ôm lấy bà, vỗ nhẹ lên vai dịu dàng an ủi, lau nước mắt cho bà ấy.

"Được rồi được rồi, anh xin nghỉ phép rồi, sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa."

Cô bé Tiểu Chỉ thì ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, cũng không dám lên tiếng, trong tay cầm tờ giấy nhỏ, chăm chú gấp hạc giấy.

Ứng Quý Vũ lặng lẽ rời khỏi phòng khách.

Cô cảm thấy ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.

Ra khỏi khu dân cư, cô thấy trong bụi cỏ trước cổng có mấy con mèo con co ro, run rẩy vì lạnh. Cô nhìn chúng một lúc lâu, cuối cùng vẫn bước qua không dừng lại.

Vừa đi ra cổng tiểu khu, cô liền chạm mặt Diệp Khang Thành vừa lang thang về.

Anh ta mặc chiếc áo len đen, quần bó và dép lê, bước đi lười nhác, điếu thuốc ngậm trong miệng, tóc bết lòa xòa dính trên trán.

"Đinh Đinh, sao cháu không ở lại với bà ngoại thêm chút nữa?"

Ứng Quý Vũ không đáp lại, Diệp Khang Thành bèn đuổi theo, "Ây, đi gì gấp vậy? Có tiền không? Cho cậu mượn hai chục mua bao thuốc."

Nghe bà ngoại từng lấp lửng nhắc qua, mấy năm nay anh ta chưa từng rời khỏi Hạ Hà, làm việc ở một nhà máy gần đó nhưng cũng chỉ ba bữa làm hai bữa nghỉ. Tiền lương bị trừ đến mức chỉ đủ ăn cơm ở nhà ăn công ty. Nếu không phải ông chủ nhà máy có quen biết với bà ngoại, có lẽ đã sớm bị đuổi rồi.

Ấn tượng đầu tiên Diệp Khang Thành mang lại cho người khác là rất ôn hòa, giọng nói không cao không thấp, khuôn mặt hiền lành không gây cảm giác đe dọa. Anh ta được nuôi dưỡng đầy đủ nên thân hình to béo, cao lớn, đứng đó trông như một bức tường thịt.

"Trong tủ bà ngoại có tiền, cậu có thể tiếp tục đi trộm chìa khóa." Ứng Quý Vũ đút tay vào túi áo, lạnh nhạt nói.

Sắc mặt Diệp Khang Thành lập tức thay đổi, "Hồi nhỏ tao cũng tốt với mày lắm mà, mới lên thành phố vài năm đã cứng cánh rồi à? Không biết mình là ai nữa hả?"

Giọng Ứng Quý Vũ lạnh băng, nhìn thẳng vào anh ta: "Lựa chọn tốt nhất của cậu bây giờ là tránh xa cháu ra. Cháu không còn là đứa trẻ mười tám tuổi, cháu học cao hơn cậu, quen biết cũng rộng hơn cậu, cháu đọc rất kỹ luật hình sự rồi, cậu cứ thử xem cháu có dám đưa cậu vào tù không."

Diệp Khang Thành cứng họng không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ứng Quý Vũ rời đi, vừa chửi bới vừa nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

"Con nhóc ranh mà làm như mình ghê gớm lắm!"

Ứng Quý Vũ đến quán lẩu cay trước cổng trường cũ của mình.

Chắc là đang giờ tan học, quán chật ních học sinh, tiếng thì thầm bàn tán đều là mấy chuyện tám nhảm hay bài vở.

Minh Châu bất ngờ nhắn tin cho cô.

【 Cậu đang quen Hạ Dục à? Sao chưa từng nghe cậu nói gì vậy? 】

Ứng Quý Vũ trả lời: 【 Sao thế? 】

Minh Châu đã đoán được gì đó từ lần Ứng Quý Vũ về Giang Thành gặp Diệp Vận, biết buổi đấu giá mà cô nói sẽ tham dự chính là buổi có Hạ Dục tham gia. Trong lòng cô ấy mơ hồ đoán ra mục đích thật sự của Ứng Quý Vũ.

Cô ấy lăn lộn trong giới thời trang bao năm, sao có thể không có chút nhạy bén quan sát nào được.

Nếu chỉ là bàn chuyện hợp tác đơn thuần thì với tính cách tiết kiệm thường ngày của Ứng Quý Vũ làm sao cô có thể vung tay mua một chiếc váy mấy chục nghìn.

Cô quá cố chấp, cũng chính vì hiểu cô quá rõ nên Minh Châu mới chọn cách im lặng, thậm chí chỉ biết mở to mắt nhìn cô bước vào con đường sai trái để đạt được mục đích.

Ứng Quý Vũ tự trọng, không thích nhờ vả người khác. Nếu vạch trần suy nghĩ của cô rồi lại dùng thái độ dạy dỗ mà khuyên can thì chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Minh Châu nhắn tiếp:

【 Cậu biết chuyện giữa anh ta với nhà họ Phùng không? Cậu chắc còn nhớ chuyện trước đây anh ta từng hợp tác với ông chủ nhà máy rượu chứ? Sau đó anh ta dùng thủ đoạn mua lại cả nhà máy, đổi tên rồi cải tổ, doanh thu cũng khá tốt nhưng lại làm ông chủ cũ khó chịu. Mà ông chủ cũ lại có chống lưng là Phùng Hành Kiểm quyền quý ở Bắc Thành, nhà họ mấy đời làm quan chức.】

【 Tớ cũng mới nghe nói thôi, gần đây Hạ Dục có đi xin lỗi người ta, Phùng Hành Kiểm cố tình gây khó dễ, dẫn một nhóm người đến xem trò hề của anh ta, công khai mỉa mai, còn ép anh ta uống không ít rượu. Chuyện này lan ra ngoài, cả giới đều cười nhạo, rất mất mặt. Về đến nhà, cụ nhà họ Hạ nổi giận lôi đình, với gia thế như họ, thể diện là thứ quan trọng nhất.  】

【 Tớ nghe nói là vì chuyện ông chủ công ty truyền thông ở Bắc Thành bị vu oan vào tù. Chẳng phải chính là người bên cậu à? Tớ còn tưởng các cậu đã tìm được bằng chứng rồi chứ. 】

Ứng Quý Vũ sững người: 【 Không phải cậu tìm được chứng cứ sao? 】

【 Tớ có tìm được đâu. Chỉ thấy Tôn Trinh Hằng hỏi tớ bao giờ về, nghĩ chắc sắp có phiên tòa phúc thẩm nên tớ mới quay về. 】

Minh Châu gửi một tin nhắn thoại, giọng còn mang ý cười: "Các cậu bắt đầu từ bao giờ đấy? Anh ta thích cậu đến vậy à?"

Ứng Quý Vũ đáp: "Thế mà là thích à?"

"Chứ còn gì nữa, cậu không biết Hạ Dục là người thế nào đâu. Tớ từng nghe mấy đứa bạn du học của tớ kể về anh ta. Ở nước ngoài dựa vào gia thế, anh ta muốn làm gì thì làm. Chuyện vì cậu mà đi cúi đầu cầu xin người khác xảy ra với anh ta thật đúng là khó tin."

Ứng Quý Vũ mím môi, không trả lời nữa.

Anh nợ cô, là anh đáng phải trả.

Cũng đâu phải cô ép anh làm.

Hàng loạt hình ảnh vô thức tràn về trong đầu, thì ra hôm đó anh ăn mặc nhếch nhác, ngồi một mình thẫn thờ trên bệ đá trước cửa, uống đến mức xuất huyết dạ dày không phải vì bàn chuyện làm ăn mà là vì đi xin lỗi, cầu cạnh người khác giúp đỡ.

Vết thương trên lưng anh là vì chọc giận Phùng Hành Kiểm nên bị ông nội anh đánh cho.

Ngay khoảnh khắc ấy, Ứng Quý Vũ cảm thấy thật không đáng.

Không đáng chút nào khi anh phải trả cái giá lớn như vậy, mà người anh làm tất cả những chuyện đó lại là Vương Khiêm, điều đó khiến cô không hiểu sao cảm thấy tức giận.

Anh dựa vào đâu mà tự ý quyết định như vậy?

"Số 23?" Ông chủ gọi.

Ứng Quý Vũ nuốt xuống cảm xúc, ngẩng đầu lên nói: "Ở đây."

Cô lấy đôi đũa dùng một lần, xua đi cảm xúc lộn xộn trong lòng, cúi đầu ăn cơm.

Ngồi đối diện với cô là hai cô gái mặc đồng phục trường cấp 3 Hạ Hà. Một người để tóc kiểu công chúa, một người buộc tóc đuôi ngựa cao. Sau khi gọi món, họ chụm đầu lại, xôn xao tám chuyện về ai trong lớp yêu sớm và bị gọi phụ huynh.

Ứng Quý Vũ bỗng cảm thấy như bị cuốn vào trong không khí thanh xuân của thời học sinh. Âm thanh non nớt, ánh mắt ngây thơ khiến cô nhớ lại quãng thời gian cấp ba của mình.

Lúc đó, Chu Cách cũng giống như hiện giờ, ngồi đây trò chuyện điện thoại với Trác Vũ cả buổi, còn cô thì cứ mở rồi lại đóng QQ, mở rồi lại đóng, vòng đi vòng lại.

Tâm sự của thiếu nữ sao có thể giấu được.

Khi vừa ngồi dậy, cô ngẩng đầu lên và bất chợt nhìn thấy Lương Tông Minh từ ngoài cửa bước vào.

Anh mặc một chiếc áo phao màu đen, đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt. Sống mũi cao, dù nửa khuôn mặt bị che kín nhưng vẫn có thể nhận ra những đường nét tuấn tú nổi bật trên khuôn mặt.

Dáng người anh cao ráo, luôn nổi bật giữa đám đông và dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Mùi cay nồng của quán lẩu xiên gần trường tràn ngập không gian, ngoài mái hiên, từng giọt nước tí tách rơi xuống vũng nước vang lên lộp bộp, bên trong là những âm thanh non nớt, ngây thơ của cô cậu học trò vang vọng khắp nơi.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, cô bỗng cảm thấy như L đang từ thời cấp ba bước về phía mình.

Lúc đó, Ứng Quý Vũ còn hỏi anh đang làm gì.

L: "Cậu đoán tôi đang ở đâu?"

Ứng Quý Vũ trả lời: "Sân bóng rổ?"

Anh mãi không trả lời.

Và giờ đây, anh cứ thế đơn giản xuất hiện ngay trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

Khi có người từ sau lưng định bước vào, Lương Tông Minh di chuyển mắt, nghiêng người tránh sang một bên.

Nước từ mái hiên rơi xuống vừa vặn rơi vào lưng anh, "Bốp" một tiếng, theo vết áo khoác chảy xuống tạo thành một dấu ấn rõ ràng.

Ứng Quý Vũ ngẩn ra vài giây, rời khỏi suy nghĩ của mình, đứng dậy bước ra khỏi quán.

Khoảnh khắc lướt qua anh, cô nghe thấy phía sau vang lên tiếng một cô gái mạnh dạn hỏi: "Wow, anh đẹp trai quá, anh là học sinh trường tụi em sao? Học lớp mấy mà em chưa gặp anh bao giờ vậy?"

"Chắc chắn không phải học sinh cấp ba, anh có bạn gái chưa?"

Trời lại bắt đầu lất phất tuyết rơi, có chút lạnh, tuyết cũng không dày lắm. Trên những mái nhà ngói thấp cũ kỹ ven đường, lớp tuyết cũ còn chưa kịp tan đã bị tuyết mới phủ thêm lên. Trong không khí lạnh lẽo, làn khói bếp nhẹ nhàng bay lên hòa cùng bầu trời xám trắng tạo thành một mảng màu.

Cô đi dọc theo vỉa hè, từng cửa hàng quen thuộc đã đổi bảng hiệu, con phố cũng trở nên xa lạ hơn.

Cô đã sống ở Hạ Hà suốt mười tám năm, đáng lẽ nơi này phải là nơi gắn bó nhất với cô, nhưng lúc này, mọi thứ ở đây đều trở nên xa lạ, như thể không còn chỗ cho cô.

Điện thoại rung lên mấy lần, bạn cùng lớp đại học tag tất cả mọi người trong nhóm ký túc xá, hỏi sau Tết có ai rảnh thì hẹn nhau về Sương Thành tụ họp một bữa.

Ba năm đã trôi qua kể từ khi tốt nghiệp đại học, các bạn trong nhóm đã đi mỗi người một ngả, không ai có thời gian, thậm chí sau khi bảo vệ luận văn xong, chưa kịp chụp một tấm tốt nghiệp đã vội vã chia tay.

【 Ồ, được, lâu rồi không gặp, nhớ mọi người quá! 】

【 Ai không đi được thì báo một tiếng nhé, sẽ tụ tập ở Sương Thành, để tôi đặt chỗ cho, tìm một quán bar để xuyên đêm! 】

【 Hy vọng mọi người đều đến. 】

【 Dạo này cậu ở đâu? Có ở Sương Thành không? 】

Cả nhóm đang nói chuyện rất sôi nổi.

Ứng Quý Vũ trả lời trong nhóm: 【 Tôi đến được nha, mấy năm ra trường rồi, tửu lượng càng ngày càng tốt. 】

【 Ối giời ơi, cái giọng điệu này, Ứng Quý Vũ, cậu chờ đấy. 】

【 Hahaha, được, được, tôi cũng sẽ uống một chút, miễn là đừng đăng ảnh tôi lên mạng là được, tôi cũng biết mắc cỡ đó. 】

Ứng Quý Vũ: 【 Khiêm tốn.jpg 】

Khóe miệng cô lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Những năm qua nếu nghĩ kỹ, cô vẫn có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ.

Cô tắt điện thoại rồi quay lại thì nhìn thấy Lương Tông Minh vẫn tiếp tục đi theo sau cô.

Chắc chắn anh không chỉ theo cô vài ba ngày, những lúc cô phát hiện được hay những lúc cô không nhận ra, dường như chỉ cần chú ý xung quanh một chút, quay đầu lại là có thể thấy anh.

Ứng Quý Vũ đã bị làm phiền đến mức không còn nổi giận nữa.

Cả quãng đường, Lương Tông Minh đi sau cô, tay đút vào túi quần, bước đi thong thả không vội vã.

Có lẽ mấy năm qua anh đã quen với cuộc sống của một cậu ấm nên trong từng cử chỉ, thói quen của anh vẫn thấp thoáng nét kiêu kì.

Anh cũng không nói gì, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt. Với khuôn mặt đẹp xuất sắc ấy, anh duy trì khoảng cách không gần không xa, xung quanh anh bao trùm bởi một sự lười biếng thản nhiên vô tận.

Đến khi Ứng Quý Vũ bất ngờ quay đầu lại trong lúc không đề phòng, anh mới thu lại dáng vẻ lười nhác mang đậm khí chất cậu ấm nhà giàu vốn ăn sâu vào máu, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.

Không biết là tâm trạng đang không tốt lắm, hay là cũng chẳng tệ.

Ứng Quý Vũ ngồi trên ghế dài bên cạnh trạm xe buýt, nghiêng đầu hỏi anh.

"Đi theo tôi làm gì?"

Lương Tông Minh vô thức bước nhanh về phía cô.

"Đừng lại gần, tôi không muốn thấy anh."

Anh lại dừng bước.

"Anh không đến gần."

Lương Tông Minh nhìn cô, im lặng một lúc lâu, cuối cùng những lời nói đều là những suy nghĩ lưỡng lự, chần chừ mới thoát ra khỏi miệng.

"Anh không phải nổi hứng nhất thời, cũng không phải vì tiếc nuối. Anh thật lòng thích em, kiểu thích mà không thể là ai khác ngoài em."

Ứng Quý Vũ cúi đầu nhìn những lát đá hoa văn dưới chân, vẻ mặt như không hiểu rõ, giọng điệu của cô mang theo sự bối rối: "Thích tôi ở điểm nào?"

Lương Tông Minh bước lại gần cô, "Thích là thích thôi."

Lương Tông Minh hít một hơi thật sâu, "Lúc mới sang Úc, anh có về nước một lần, khi ấy anh luôn nghĩ về em. Lúc đó chắc chắn không phải cảm giác áy náy, nhưng anh thấy em đang sống cuộc sống của riêng mình, mang ba lô từ trường về, anh sợ sẽ làm phiền em."

"Anh cứ tưởng em đang sống rất tốt."

Tốt đến mức không để tâm đến sự tồn tại hay rời đi của anh nữa.

Ứng Quý Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói vẫn bình thản, "Thật ra bây giờ tôi cũng sống rất tốt nếu anh không xuất hiện. Tôi đã vượt qua rồi, không cần anh nữa."

Giọng cô mang đầy sự nghi ngờ cùng sự lạnh nhạt xa cách, "Lương Tông Minh, là vì anh cần tôi nên mới tìm tôi sao?"

Lúc đó Ứng Quý Vũ từng cảm thấy Lương Tông Minh là một người rất đặc biệt với cô.

Cô không thích anh ngay từ đầu, chỉ đơn giản xem anh như một người bạn để tâm sự.

Nhưng từ đêm giao thừa năm đó, cô đã ngây thơ nhầm tưởng giữa họ là sự thấu hiểu ngầm, giống như hai người nhỏ bé đáng thương đang tìm nhau để nương tựa. Anh là một kẻ lang thang không cha không mẹ, còn cô là một cô gái ở thị trấn nhỏ bị tan vỡ gia đình.

Nếu họ không chia xa, cô sẽ giống như Chu Cách, đón anh về, rửa sạch vết nhơ của anh và biến anh thành người tốt.

Cùng dựa vào nhau, cùng nhau đồng hành.

Đáng tiếc anh không còn như vậy nữa.

Và giờ đây, người như anh, cô cũng không cần nữa.

Lương Tông Minh dường như bị chọc trúng điểm yếu, mím môi đứng yên tại chỗ. Anh không biết nên phản bác thế nào.

Thích cô ấy là cần cô ấy sao?

Mong muốn có được tình yêu của cô ấy thì cũng được xem là cần cô ấy sao?

Nhưng nếu không phải là cô thì năm mười bảy tuổi anh đã mục nát ở cái thị trấn nhỏ đó, mãi mãi không thể nào thoát ra được.

Xe buýt mãi không đến, Ứng Quý Vũ nhìn đồng hồ, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi trạm xe.

Lương Tông Minh đột nhiên bước nhanh đến, tay nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu gần sát tai cô, ngực anh ép sát vào lưng cô.

Cơn gió lạnh thổi vào mũi, giọng anh khàn đặc.

"Ứng Quý Vũ."

"Em có thể không thích anh, có thể coi anh là cái gì đó không đáng để nhớ, em có thể không cho anh bất kỳ thứ gì, không phải em đã nói rồi sao? Anh có tiền, em có thể dễ dàng lấy bất cứ thứ gì em muốn từ anh, đó là thứ em xứng đáng có, cũng không cần phải có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào."

"Anh không cần em phải cho anh bất cứ điều gì."

"Em có thể coi anh là lựa chọn cuối cùng... hoặc thậm chí không nằm trong bất kỳ lựa chọn nào cũng không sao, anh đều chấp nhận."

Giọng anh hạ xuống rất thấp, trầm khàn, u uất, hoàn toàn không còn chút kiêu ngạo hay ngang ngược thường ngày.

"Em cứ coi như là anh cần em, chỉ cần em cho anh một chút thôi, dù là lợi dụng hay bất kỳ lý do gì, chỉ cần để anh thỉnh thoảng được ở bên cạnh em."

Ứng Quý Vũ cúi đầu, nhìn tay anh đang nắm lấy cánh tay mình, qua lớp áo cô có thể cảm nhận được lực nắm nhẹ nhàng, dễ dàng có thể thoát ra.

Nhưng từ phía sau, qua lớp áo len, cô cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng mãnh liệt gần như cuồn cuộn cuốn lấy cô, hơi thở anh quá mãnh liệt, một người lạnh lùng như cô không thể chịu đựng nổi sức nóng.

"Thả tay ra."

Lương Tông Minh từ từ buông tay, nhìn cô bắt xe rời đi, để lại anh một mình đứng lẻ loi bên vệ đường.

3254 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip