Chương 53. "Chỉ mới thế này mà đã khóc rồi sao?"

Trong mắt Lương Tông Minh ánh lên ý cười, anh véo má cô, đầu ngón tay ấn xuống lớp thịt mềm khiến cô hơi nghiêng đầu tránh né: "Đau."

"Ngày mai anh đi công tác."

Lúc này giọng Lương Tông Minh đã khàn rõ rệt.

Ngay cả cảm giác khác thường dưới thân anh, Ứng Quý Vũ cũng cảm nhận được một cách rõ ràng.

Ứng Quý Vũ không để lộ cảm xúc mà dịch người đi rồi hỏi tiếp: "Đi bao lâu?"

"Hai, ba ngày."

Lương Tông Minh nói: "Chờ anh về."

Ứng Quý Vũ chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Sau đó lại nghiêng đầu nhìn anh.

"Lương Tông Minh, hồi cấp ba em từng gặp anh mấy lần rồi, nhưng không biết là anh."

"Ừm, xin lỗi, là anh không nói." Lương Tông Minh đáp.

Cô lắc đầu, lại nói: "Thật ra cũng là lỗi của em, nếu lúc đó em nói muốn gặp, chắc chắn anh sẽ không từ chối đúng không?"

Lương Tông Minh gật đầu, giọng chắc nịch: "Sẽ không, anh rất muốn gặp em. Lần đầu tiên thấy em là khi Trác Vũ nói muốn đi tìm bạn em, rồi hỏi anh có muốn đi không, thế là anh đi."

"Em nhớ lúc đó anh còn chở Hình Thiền bằng xe máy về nữa."

"Anh lúc nào——" Lương Tông Minh ngừng lại vài giây, nhíu mày: "Anh thả cô ta xuống ven đường để tự bắt xe về."

Rồi lại nghe Ứng Quý Vũ bình tĩnh nói: "Lúc tốt nghiệp, em còn tưởng anh đã có bạn gái, đang lừa em."

"Lúc đó em chỉ nghĩ quả nhiên là bị lừa rồi, mình thật ngốc."

"Không có——"

Ứng Quý Vũ lại bật cười: "Nhưng bây giờ em biết rồi."

Cô vẫn có thể rửa sạch anh, mang anh về nhà.

--

Ngày Lương Tông Minh đi công tác, Ứng Quý Vũ cũng ra ngoài làm việc, cùng Khâu Đông đến phỏng vấn đội tuyển bơi lội thành phố.

Khâu Đông đã phải lòng một vận động viên bơi lội ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau buổi phỏng vấn thì được giao trọng trách, Ứng Quý Vũ bèn giúp cô ấy đi xin WeChat. Chàng trai vừa thấy cô đến còn vẫy tay, biết là Khâu Đông muốn kết bạn thì nhìn chằm chằm vào cô gái kia rồi mới lấy điện thoại ra.

"Lần này đến lượt chị nhiều chuyện rồi đó, nếu thành công nhớ mời chị ăn một bữa nha, chị chính thức làm bà mối rồi." Ứng Quý Vũ nói.

Khâu Đông bật cười, rồi lại không thể tin nổi, che mặt: "Em cứ có cảm giác anh ấy đang lừa em, anh ấy đẹp trai như vậy, sao lại để ý đến em chứ?"

"Đừng tự ti như vậy, em rất xuất sắc mà, công việc cũng làm rất tốt, từ khi vào công ty chưa sai một chữ nào trong bài viết, còn rất dễ thương nữa."

"Người ta nói nếu không xinh đẹp thì sẽ được khen là dễ thương." Khâu Đông bĩu môi.

"Em cả tính cách lẫn ngoại hình đều rất dễ thương." Ứng Quý Vũ vỗ nhẹ lên má cô, "Đôi mắt tròn tròn, rất xinh đấy."

Ra khỏi hồ bơi, Ứng Quý Vũ còn dẫn Khâu Đông về nhà cùng.

Cô rất thích dẫn bạn bè về nhà chơi, mua căn nhà này cũng là để khi rảnh rỗi, bạn bè có thể tụ tập ở nhà cô, ăn cơm, xem phim, chơi bài vào dịp Tết.

Vừa vào nhà thì bị chú chó chăn cừu Đức lao vào ôm chầm lấy.

Khâu Đông đứng bên cạnh, mắt mở to.

"Chị Quý Vũ, chị nuôi chó rồi à? Con này to quá! Đây là giống chó gì vậy?"

Ứng Quý Vũ không thể ôm nổi chú chó, chỉ vuốt ve đầu nó, cười rồi quay lại nói: "Chó chăn cừu Đức, đẹp không? Không phải là của chị, là của Lương Tông Minh."

Sáng nay nó lén vào nhà.

Khâu Đông vừa đi vào phòng khách vừa trợn mắt: "Hai người đã sống chung rồi hả?"

Ứng Quý Vũ bị cách định nghĩa của cô ấy làm cho ngớ người một chút, đúng là có thể xem là vậy.

"Anh ấy——"

Nhà anh ấy ở ngay đối diện nhưng tại sao lại ở đối diện, cô lại phải giải thích, mà thật ra cũng chẳng có cách nào để giải thích rõ ràng.

"Đúng rồi." Ứng Quý Vũ đành nói.

"Một lát ăn thử món chị làm nhé, nó không cắn người đâu, em sợ chó à? Nếu sợ thì chị cho nó vào phòng."

"Không sợ, không sợ! Em cũng thích chó, để em giúp một tay! Em cũng biết nấu ăn."

"Được."

Nấu cơm và vài món xào, trên TV đang chiếu một bộ phim hình sự kinh dị đang hot gần đây. Hai người ngồi trên thảm, mắt dán vào màn hình, tay cầm đũa cũng không dám động, sợ bỏ lỡ cảnh gay cấn.

Căn phòng khách yên tĩnh đến mức khiến không khí có chút căng thẳng.

Đột nhiên một chiếc điện thoại reo lên, âm thanh leng keng khiến Khâu Đông giật mình la lên, lao về phía Ứng Quý Vũ.

Vốn dĩ còn hơi sợ nhưng phản ứng của cô lại khiến người ta bình tĩnh trở lại. Ngược lại, chú chó chăn cừu Đức bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì, bỗng bật dậy, dáo dác nhìn quanh với vẻ nghiêm túc rồi sủa "gâu gâu" mấy tiếng vào không khí.

"Không phải chứ, cái điện thoại này kêu đúng lúc quá!" Khâu Đông ôm ngực.

"Không phải điện thoại của chị, có phải điện thoại của em không?" Ứng Quý Vũ nhìn xung quanh.

"Không phải, điện thoại của em vẫn trong túi đây mà."

Lật tìm quanh ghế sofa, dưới gối có một chiếc điện thoại màu đen.

Là của Lương Tông Minh.

"Để chị nghe máy."

Bên kia gọi đến mấy cuộc liền, là số trong nước, hiển thị đang ở Yến Thành, không biết có phải là Lương Tông Minh gọi đến không.

"Vậy để em bấm dừng phim." Khâu Đông cầm điều khiển bấm tạm dừng, sợ đến mức ôm chặt gối ôm và chú chó lớn bên cạnh, run rẩy mở Weibo xem tin tức giải trí để trấn an bản thân.

"A lô?" Ứng Quý Vũ gọi lại.

Bên kia là giọng một người phụ nữ, âm thanh khá nhiễu.

Người phụ nữ đó ngập ngừng rồi hỏi: "Cho hỏi đây có phải là số của Lương Tông Minh không?"

"Đúng vậy, đây là điện thoại của anh ấy, có việc gì không?"

"À, cô là...?"

Ứng Quý Vũ ngập ngừng một giây, giọng bên kia nghe như người lớn tuổi, không biết có phải là người nhà anh không, cũng không rõ mấy tin tức từng thấy trước đây có phải do gia đình anh sắp xếp.

Cô dịu giọng đáp: "Cháu là bạn gái của anh ấy."

Nói xong câu đó, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên trong tai chính mình khiến tim cô khẽ rung.

Đến cả Khâu Đông cũng mỉm cười ngẩng đầu nhìn cô.

"À vậy sao, cậu ấy không có ở đó sao? Tôi có việc cần tìm cậu ấy."

Nghe cách hỏi thì hình như cũng không thân lắm với anh.

"Anh ấy hiện không ở trong nước, chắc không gọi được đâu. Dì có chuyện gì cần cháu chuyển lời không, hoặc để khi anh ấy về cháu bảo anh ấy gọi lại."

...

Cuối cùng là Ứng Quý Vũ ra khỏi nhà, Khâu Đông cũng không muốn ở lại một mình nên chuẩn bị về.

Hơi gấp gáp nên hai người bắt taxi đi, đến tận gần lối vào cao tốc Ứng Quý Vũ mới bảo tài xế chờ một chút, rồi nhìn thấy một cặp mẹ con đứng ven đường.

Lúc này trời đã về khuya, bầu trời nơi xa xanh đen dần, đường cao tốc không có đèn chiếu sáng, khu vực này cũng khá hoang vắng, từ đằng xa đã có thể thấy hai bóng người lẻ loi đứng ven đường.

Người phụ nữ nắm tay đứa bé mặc đồ có phần rách nát, tay cầm một túi nhựa cũ kỹ có vẻ như đựng quần áo. Cô bé đứng cạnh tết tóc hai bên, mặc áo thun và quần ngắn được may thủ công, làn da ngăm đen nhưng đôi mắt lại to và sáng lấp lánh.

"Không cần đâu, cái này nặng lắm, tôi tự mang được mà."

Ngón tay thô ráp và hơi cong của Diệp Phương siết chặt túi, vẻ mặt có chút căng thẳng: "Cảm ơn cô, nếu không có cô, thật sự tôi không biết phải làm sao. Nhu Nhu, chào chị đi con."

Cô bé kéo tay áo của Diệp Phương, rụt rè nói: "Chào chị ạ."

Ứng Quý Vũ đi bên cạnh, khẽ cười: "Phải gọi là dì mới đúng. Cháu đã gọi xe rồi, chúng ta lên xe trước đi."

Diệp Phương kể sau khi Dung Hưng Hoài qua đời, bà đã lo hậu sự cho ông ấy. Việc kinh doanh bữa sáng bên đó không mấy thuận lợi, nhà cũng là đi thuê, giờ chủ nhà muốn bán, mà giá thuê chỗ khác thì cao quá nên bà định quay về sửa lại tiệm sửa xe trước kia để tiếp tục làm ăn.

"Tôi cứ tưởng xe khách đến thẳng huyện Khởi, ai ngờ chỉ đi ngang qua Sương Thành, nhớ ra số điện thoại cậu ấy từng để lại nên mới đánh liều gọi thử. Làm phiền cô quá rồi." Gương mặt Diệp Phương đầy lúng túng và dè dặt.

Việc đi lại bằng taxi đúng là có nhiều bất tiện, Ứng Quý Vũ bắt đầu nghĩ có lẽ đã đến lúc phải mua một chiếc xe hoặc mượn tạm một chiếc của Lương Tông Minh, nhưng xe của anh đều quá nổi bật, không tiện lắm.

Chiếc điện thoại trong tay Diệp Phương vẫn là loại máy cũ dành cho người lớn tuổi, chắc là cũng không biết cách đặt vé hay đi xe buýt. Có lẽ trước đây họ chưa từng rời khỏi thị trấn nhỏ kia.

"Không phiền đâu, nơi này cũng không cách xa lắm. Hôm nay hơi muộn rồi, cháu đã đặt khách sạn cho hai mẹ con, để sáng mai rồi hãy ra bến xe, có chuyến thẳng về huyện Khởi, cứ nghỉ ngơi một đêm đã."

Diệp Phương hơi sững người, vội vàng xua tay: "Không cần đâu, cô Ứng à, không dám làm phiền cô nữa. Thật ra gọi cho cô tôi đã thấy ngại rồi..."

Bà ấy cúi đầu, có phần xấu hổ: "Thật ra khi ông ấy còn sống đã dặn tôi đừng liên lạc với Tiểu Lương nữa, thậm chí đến khi mất cũng không nói cho cậu ấy biết.

Ứng Quý Vũ nhớ lại những lời Lương Tông Minh từng nói trước đây, khi còn nhỏ, Dung Hưng Hoài từng để cho anh học nghề tại tiệm sửa xe, mỗi tháng còn trả lương cho anh. Sau đó, khi anh rời đi, Dung Hưng Hoài bị đám côn đồ ở huyện Khởi ức hiếp, không còn cách nào đành phải đi nơi khác sinh sống, có lẽ cũng là lúc đó ông ấy gặp người phụ nữ đã ly hôn là Diệp Phương.

Lúc này, Ứng Quý Vũ cảm thấy những năm qua Diệp Phương cũng rất vất vả, cô bé này trông cũng chỉ khoảng bảy tám tuổi, không biết đã đi học chưa.

"Cháu đã nghe anh ấy nói, trước kia chú Dung đã giúp anh ấy rất nhiều."

Ứng Quý Vũ quay đầu nhìn về phía sau, hỏi: "Dì Diệp, chú Dung có hận Lương Tông Minh không? Sao đến lúc mất cũng không nói cho anh ấy biết..."

Diệp Phương ngẩn ra, sau đó lập tức lắc đầu, có vẻ bất ngờ trước suy nghĩ của Ứng Quý Vũ, bà giải thích: "Sao lại hận được chứ, ông ấy chỉ là không muốn gây phiền phức cho đứa nhỏ đó thôi, tôi đã nghe qua chuyện trước đây ở huyện Khởi, đứa nhỏ đó nhà cũng chẳng yên ổn gì, sợ bên này sẽ làm liên lụy đến nó."

"Ông ấy ở nhà hay nhắc đến cậu ấy lắm. Có lúc còn lên mạng tìm tin tức của cậu ấy cơ mà. Sao có thể ghét bỏ được? Ông ấy luôn coi Tiểu Lương như con ruột, dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên bên cạnh mà."

Trong lòng Ứng Quý Vũ dâng lên chút chua xót: "Vậy chắc anh ấy hiểu nhầm rồi, anh ấy cứ tưởng chú Dung thấy anh phiền phức."

"Cái thằng bé này, toàn nghĩ linh tinh."

Rồi ánh mắt Diệp Phương lại rạng rỡ, nhìn cô đầy vui vẻ: "Nếu biết Tiểu Lương có bạn gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện như cháu, chắc ông ấy mừng lắm."

Khâu Đông giữa chừng đã xuống xe, tự bắt taxi về. Ứng Quý Vũ đưa hai mẹ con vào khách sạn sắp xếp ổn thỏa rồi dẫn họ đi ăn ở một nhà hàng gần đó.

Cô vừa mới ăn xong trước đó, vốn chưa thấy đói nhưng sợ Diệp Phương cảm thấy ngại nên cũng cố ăn thêm một phần mì Ý.

Ứng quý Vũ thu xếp ổn thỏa cho họ, trước khi rời đi thì nói: "Sáng mai cháu sẽ lái xe đến đón hai mẹ con, không cần dậy quá sớm đâu, xe khách mất chừng hai tiếng là đến huyện Khởi rồi."

"Được, cảm ơn cháu nhé Quý Vũ, hôm nay thật sự làm phiền cháu quá rồi."

Ứng Quý Vũ lại bắt xe về, lúc đó đã hơn mười giờ đêm. Cô nhắn tin cho Lương Tông Minh, hỏi xe anh có đậu trong khu nhà không.

【 Có, em định lái xe à? Đi đâu ? 】

【 Không đi đâu cả, là xe gì thế? 】 Cô định lên mạng tra cách lái, sợ lỡ đâm hỏng chiếc xe sang thì không đền nổi.

【 Rolls-Royce. 】

【 Có bảo hiểm không? 】

Cô cũng đã lâu không lái xe rồi.

【 Có, cứ lái thoải mái, có gì anh lo được. 】

Ứng Quý Vũ nghe ra anh đang đùa, không nhịn được bật cười.

【 Bao giờ anh về? 】

【 Ngày kia, cái này có đẹp không? 】

Anh gửi tới một tấm ảnh, là một món đồ trông hình thù kỳ quái, giống như một mô hình nhân vật Q-version của một IP nào đó.

【 Cái gì thế? 】

Lương Tông Minh trả lời: 【 Anh không biết, chỉ thấy nhiều người trong cửa hàng đang tranh nhau mua, gần hết hàng rồi nên muốn mua cho em một con. 】

Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào câu đó mà ngẩn người, một lúc sau mới hoàn hồn lại, rồi nhắn lại:

【 Đáng yêu một cách hài hước, em sẽ đặt lên giá sách của mình. 】

【 Được. 】

Sáng hôm sau, Ứng Quý Vũ xin nghỉ phép, lái xe đưa họ tới bến xe khách, mua vé giúp họ, mãi cho đến khi xe khởi hành cô mới rời đi.

"Nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho cháu nhé, đến Tết bọn cháu sẽ về thăm mọi người."

Lúc này Diệp Phương cũng không thể nói lời khách sáo "không cần đâu" nữa rồi.

Khoé mắt Diệp Phương đỏ hoe: "Cảm ơn cháu, nếu chú Dung biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất rất vui."

Lương Tông Minh có một cô bạn gái chu đáo và hiểu chuyện như vậy, cũng xem như không còn gì đáng lo nữa.

Sau khi tiễn hai mẹ con đi, Ứng Quý Vũ lái luôn chiếc xe của Lương Tông Minh đến công ty. Dưới toà nhà công ty có chỗ đậu xe, lúc xuống xe lại bị người lái xe Hồng Kỳ là sếp trực tiếp nhìn thấy chiếc xe cô đang lái.

Cô cúi đầu giả vờ không thấy, vào thang máy thì lại đụng mặt nhau.

Nghe nói gia đình cấp trên đều làm trong ngành ngoại giao, chị gái là người dẫn chương trình thời sự nổi tiếng, còn anh ta là người kém cỏi nhất nhà. Năm nay đã ba mươi bảy tuổi, chưa kết hôn, vẻ ngoài mang dáng dấp chính trực nghiêm nghị.

Bị người ta đùa sau lưng là trông giống như một cuốn Thủy Hử.

Thang máy không đông người, dù sao thì cũng đã qua giờ làm hơn hai tiếng.

Trong không gian yên tĩnh, ánh đèn trần sáng lên, sếp liếc nhìn cô rồi nói: "Xe đẹp đấy, nhưng tốt nhất đừng lái nữa, phô trương quá."

Ứng Quý Vũ gật đầu: "Vâng, xe là của bạn trai em, sẽ không lái nữa đâu."

Sếp lại nhìn cô thêm một cái.

Mãi đến khi thang máy dừng ở tầng 15, Ứng Quý Vũ mới nhanh chóng bước nhanh ra ngoài.

Công việc hôm nay không quá bận, tan làm xong cô còn dẫn Đại Ma Vương dạo quanh công viên gần khu nhà một vòng.

Tầm chiều tối, thời tiết dễ chịu, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mang theo chút oi nóng pha lẫn hương cỏ cây thoang thoảng.

Đại Ma Vương chậm rãi dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng dừng lại ngửi mấy bụi cỏ ven đường, đuôi vẫn luôn vẫy không ngừng. Xa xa vang lên vài tiếng côn trùng và còi xe.

Gặp không ít người trẻ dắt chó, thậm chí có vài cặp đôi ngồi ghế dài trong công viên cũng vây lại, Đại Ma Vương lập tức trở thành tâm điểm được vây quanh.

Còn được yêu thích hơn cả ông bố của nó.

"Chị ơi, nó đẹp quá, có thể cho em nuôi vài hôm được không? Nó tên gì vậy? Mua ở đâu thế?"

"Đẹp thật! Ngầu quá đi!"

"Làm em cũng muốn nuôi chó, có thể trộm về không nhỉ?"

Ứng Quý Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời: "Đây là chó của bạn trai chị, tên là Đại Ma Vương, mang từ nước ngoài về."

Chú chó chăn cừu Đức thì lại không thích người lạ chạm vào, khi bị cô gái xoa đầu, ánh mắt nó vẫn luôn nhìn về phía Ứng Quý Vũ, như thể đang lấy lòng cô nên mới cố nhịn không phản ứng.

"Đẹp chó quá đi! Em chụp ảnh rồi, có thể đăng lên vòng bạn bè không?"

"Dĩ nhiên là được."

Ứng Quý Vũ cũng đăng một tấm ảnh, từ sau Tết đến giờ cô bận rộn với công việc, chẳng có gì để chia sẻ, đã rất lâu không cập nhật mạng xã hội.

Cô đăng một bức ảnh chú chó đang ngẩng đầu nhìn lên, trong khung hình còn có bàn tay của cô gái bên cạnh.

"Ngoan quá." / [Ảnh]

Bình luận lập tức tràn ngập.

【 Chó của ai thế! Cậu nuôi chó rồi à? 】

【 Đẹp chó ghê, tôi tuyên bố thằng nhỏ này có thể làm người mẫu nhí được luôn. 】

【 Aaaa đáng yêu quá!! Đăng nhiều vào cho mình nuôi qua màn hình với! 】

Bình luận của Lương Tông Minh lẫn giữa hàng loạt bình luận khác:

【 Không ngoan bằng anh đâu. 】

Ứng Quý Vũ đáp lại: 【 Thật không? Không tin. 】

Ngày Lương Tông Minh trở về tình cờ rơi vào ngày cuối tuần, anh hạ cánh lúc tám giờ sáng, còn nhắn tin hỏi Ứng Quý Vũ buổi trưa ăn gì.

【 Không biết nữa. 】

【 Trong tủ lạnh còn đồ không? 】

Ứng Quý Vũ: 【 Không còn gì hết. 】

Cô chỉ mua đồ ăn khi nghỉ phép, nổi hứng, hoặc có bạn bè ghé chơi, nhưng cũng không dám mua quá nhiều vì rau củ thường rất khó bảo quản.

【 Anh đi mua chút đồ. 】

【 Anh về rồi à? Hay để em đi cũng được, đúng lúc siêu thị giờ này còn hàng tươi. 】

【 Không cần đâu, anh lái xe tiện đường ghé. 】

Trợ lý lái xe đến đón anh, Lương Tông Minh ngồi ở ghế phụ, vừa trải qua một chuyến bay suốt đêm, dưới mắt còn quầng xanh nhạt. Mấy ngày nay anh gần như không ngủ, Hạ Tần Sinh lại gọi điện bắt anh về nhà tổ, anh chẳng thèm để ý. Biệt thự bên Úc thì loạn như nồi lẩu thập cẩm, anh họp xuyên đêm, đi công tác, tiếp khách, thậm chí chưa về nhà đã đặt vé bay về nước.

"Quay đầu lại, đi siêu thị."

Giọng anh trầm thấp hơn hẳn, như thể vừa thoát ra khỏi một cơn mệt mỏi kéo dài.

Chu Thành vừa quay xe vừa hỏi: "Muốn mua gì sao? Hay để tôi đi mua?"

"Mua đồ nấu ăn."

Chu Thành im bặt.

Cậu ta không phân biệt được rau.

Từ siêu thị trở ra, họ mua đầy một giỏ hàng toàn rau củ và thịt.

Lương Tông Minh rất hiếm khi đến siêu thị, đã quen với cuộc sống được người khác phục vụ, ăn ở đi lại chẳng cần bận tâm. Dù có những lúc tự nấu ăn khi còn học ở Mỹ nhưng số lần đếm trên đầu ngón tay.

Có lẽ là vì anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề, vai thẳng, vóc dáng nổi bật, lại xách theo cả đống thực phẩm, quá mức nổi bật nên thu hút không ít ánh nhìn.

Cô gái đứng trước anh trong hàng thanh toán thậm chí còn quay đầu lại, giả vờ như đang tìm bạn nhưng ánh mắt thì cứ dán lên người anh.

Lương Tông Minh vừa chạm ánh mắt với cô ấy thì cúi đầu xuống, mở điện thoại nhắn tin cho Ứng Quý Vũ.

Chữ còn chưa gõ xong, anh đã nghe cô gái kia hỏi "Chào anh, em có thể add WeChat được không?"

Lương Tông Minh gửi tin nhắn xong mới ngẩng đầu, lời nói bật ra rất tự nhiên và thành thạo: "Tôi kết hôn rồi."

Anh ung dung mỉm cười, đầy vẻ xa cách: "Mua cho vợ tôi."

"À à, thật ngại quá."

Thanh toán xong, lúc về cũng đã hơn chín giờ.

Chu Thành đưa anh đến cổng khu dân cư rồi lái xe rời đi.

Lương Tông Minh hai tay xách đầy túi to túi nhỏ rau thịt, đến tận cửa rồi mà cũng không còn tay để mở mật mã.

Đặt đồ xuống và mở cửa, trong phòng khách, Ứng Quý Vũ đang ngồi trên sofa ăn trái cây, hai chân bắt chéo, mặc bộ đồ ngủ, dáng vẻ thư thái, tay cầm điện thoại đang nói chuyện.

Nghe tiếng mở cửa, cô quay lại nhìn một cái, mắt mở to hơn hẳn.

Vừa tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ ở đầu dây bên kia: "Không sao đâu ạ, tiền sửa nhà cứ coi như anh ấy đầu tư cho dì, chỉ từng đó tiền thôi, anh ấy không để tâm đâu."

"Có xe riêng từ Sương Thành đến huyện Khởi, khi chở người qua lại họ cũng tiện thể vận chuyển một ít nguyên liệu như thực phẩm này nọ. Nếu dì cần thì có thể liên hệ với người chuyên cung cấp bên đó. Tự làm sốt thịt thì sẽ tốt hơn, nhưng nếu làm các loại khác thì cũng có thể hỏi thử xem sao. Chủ yếu là nếu làm với số lượng lớn thì huyện Khởi chưa chắc đáp ứng được. Cụ thể thì cháu cũng không rõ lắm, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ nhắn cho cháu, cháu xem giúp cho."

Lương Tông Minh đặt giỏ rau vào bếp, cho một số thịt vào tủ lạnh.

Anh bước đến ngồi cạnh cô, cầm chiếc nĩa đâm một miếng dâu tây rồi đưa cho cô ăn, Ứng Quý Vũ vô thức đưa tay nhận chiếc nĩa rồi lại dừng lại, cúi xuống cắn một nửa miếng dâu.

Chưa ăn hết, anh cố tình để cô ăn một nửa, nửa còn lại anh ăn.

Lương Tông Minh nắm tay cô, ánh mắt không rời, ngón tay cô có một vết cắt dài, vết thương hơi đỏ, có vẻ vừa mới chảy máu, có lẽ khi cắt trái cây không cẩn thận.

Cảm giác tay mình bị anh chơi đùa, Ứng Quý Vũ mới cúi xuống, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt anh căng thẳng, môi khép lại, vẻ không vui hiện rõ.

Nhớ ra trong phòng hình như có cồn i-ốt, Lương Tông Minh lấy ra rồi cúi xuống bôi thuốc cho cô, chưa xong thì cô đã cúp máy.

"Không sao đâu, không đau đâu, một lát là lành thôi." Cô nói trong khi tay vẫn không rời khỏi tay anh.

Lương Tông Minh không lên tiếng.

Trước đây cô còn nói sợ đau lắm.

Sau khi băng bó vết thương, Ứng Quý Vũ mới mỉm cười nói: "Anh đoán xem, vừa rồi em đang nói chuyện với ai?"

Anh nâng mí mắt lên, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Ai vậy?"

"Diệp Phương, còn có con gái của bà ấy, họ đã về huyện Khởi rồi, nói  là muốn sửa lại tiệm sửa xe thành quán bán đồ ăn sáng. Em có hỏi thử giúp, giờ làm đồ ăn sáng kinh doanh cũng ổn."

Tiệm sửa xe làm tốt thì cũng đủ ăn đủ mặc, nhưng nhìn chung phần lớn đều là lao động tay chân, lại phải học nhiều kiến thức kỹ thuật, cần có người dạy, vả lại mẹ con Diệp Phương vốn làm bên ẩm thực, chuyển đổi như vậy thì hợp hơn.

Lương Tông Minh ngẩng đầu lên.

Ứng Quý Vũ lại giải thích: "Mấy hôm trước bà ấy bị lạc đường, gọi điện cho anh nhưng em đã nghe máy, nghĩ anh đi công tác bận rộn nên không nói cho anh."

Lương Tông Minh đưa tay vuốt mái tóc dài của cô.

"Vất vả cho em rồi."

"Lần sau vẫn nên gọi cho anh."

"Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, vả lại chẳng phải em đang giúp anh đấy sao? Là việc anh để tâm mà. Quan trọng là họ không đủ tiền, em đã nói với bà ấy dùng thẻ của anh, em cho bà ấy mượn một trăm ngàn."

Ứng Quý Vũ cong mắt cười nói: "Nhớ chuyển cho em đấy, em không có tiền đâu."

Lương Tông Minh không suy nghĩ nhiều, đưa thẻ trong túi ra cho cô: "Thẻ anh hay dùng hàng ngày."

Trong đầu anh vẫn đang nghĩ, là vì anh để tâm nên cô mới sẵn lòng bận tâm đến những việc chẳng liên quan gì đến mình.

Lương Tông Minh cúi đầu, lúc này anh cảm thấy gặp được cô là may mắn lớn nhất của đời mình, người như anh làm sao lại có thể gặp được một người như Ứng Quý Vũ chứ.

"Em không cần đâu, em chẳng có gì muốn mua."

Ứng Quý Vũ do dự một hai giây rồi lại nói: "Lương Tông Minh."

"Hửm."

Ứng Quý Vũ suy nghĩ một lúc, rất nghiêm túc nói: "Chú Dung không cảm thấy anh sẽ gây phiền phức cho chú ấy, chú ấy chỉ sợ anh sống không tốt ở nhà họ Hạ nên không muốn làm phiền anh, cũng không muốn để người nhà họ Hạ cảm thấy bên chú ấy dây dưa không dứt rồi đối xử tệ với anh."

"Dì Diệp nói, chú ấy luôn xem anh như con ruột, còn thường xuyên tìm kiếm thông tin về anh trên mạng, thấy anh sống tốt thì mới yên tâm. Chỉ là chú ấy vốn đã không khoẻ, cuối cùng mất vì ung thư."

Từng câu từng chữ như đánh mạnh vào tim anh, khiến ngón tay cũng run rẩy. Lương Tông Minh nhìn vẻ mặt của Ứng Quý Vũ, lúc lên tiếng thì giọng đã trở nên khàn đặc.

"Em biết những chuyện này từ đâu?"

"Em hỏi được đấy, chẳng lẽ là em bịa——"

Bịa ra sao?

Lời còn chưa dứt, gáy đã bị người ta giữ chặt rồi hôn mạnh lên môi, nụ hôn bất ngờ như cuồng phong bão tố, trong mắt anh dường như chứa cả đại dương giận dữ, cuộn trào mãnh liệt.

Cô không kịp phản ứng, điện thoại trong tay rơi xuống thảm chỉ phát ra tiếng trầm nhẹ, cả người bị anh giữ chặt trong vòng tay.

Anh hôn đầy vội vã, mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ, môi kề môi miết chặt, trong sự dây dưa của răng môi kéo ra từng sợi nước óng ánh.

Ứng Quý Vũ bị hôn đến nghẹt thở, ngón tay bất lực nắm chặt cổ áo anh.

Hơi thở rối loạn đến mức không chịu nổi, chỉ khi anh rời môi ra, cô mới có chút dưỡng khí để hít thở.

Khi anh dừng lại, đôi mắt nhắm nghiền, trán tựa vào trán cô, hơi thở rối loạn đan xen lẫn nhau. Những đầu ngón tay nóng ấm lơ đãng vuốt nhẹ sau gáy cô, giọng trầm khàn: "Ứng Quý Vũ, chắc anh sẽ yêu em đến chết mất."

Cô không còn cơ hội để rút lui nữa.

Tình yêu của cô dường như muốn nuốt chửng lấy anh.

Môi Ứng Quý Vũ đỏ lên, vẫn còn hơi tê và nóng.

"Anh cũng dễ xúc động quá đấy, chỉ cần em động chút tay chân là mắc câu ngay."

Chẳng phải quá dễ bị câu mất rồi sao?

"Người khác thì không, anh chỉ chịu thua mỗi em thôi."

Ứng Quý Vũ cười đến mức không nhịn được, rồi lại cảm nhận rõ ràng một đường cong rõ ràng nhô lên, căng đầy nâng lên phía trước, trong thoáng chốc cô chớp mắt:

"Anh——"

Lương Tông Minh chỉ nhìn cô, đôi mắt đen nhánh trong suốt sáng rực.

"Tiếp tục không?"

Ứng Quý Vũ đưa tay sờ má, không nóng, nhưng cảm giác như đang bốc hỏa.

"Trong kho có một thùng."

Đợi đến khi Lương Tông Minh tìm được cái thùng lớn ấy mang ra ngoài.

Chợt nghe tiếng Ứng Quý Vũ trong phòng khách vang lên rõ ràng: "Em... mua thuốc cho anh, anh có muốn uống không?"

Anh thoáng ngớ người, chưa hiểu ra: "Thuốc gì cơ?"

Ứng Quý Vũ có chút do dự, ngập ngừng nói: "Thì... là cái này."

Thật ra cô cũng cảm nhận được, kích cỡ cũng khá lớn...

Lương Tông Minh nhìn hộp thuốc và cả cái thùng bao cao su to đến mức dùng mỗi ngày cũng đủ cho cả năm, ánh mắt mang chút trêu chọc xen lẫn nụ cười vẫn chưa tan hết nơi đáy mắt.

"Được đấy, rất chu đáo."

"Không phải, cái đó là Minh Châu mua trước đó rồi."

Ứng Quý Vũ vội giải thích: "Em chỉ nhìn thấy thôi mà."

Lương Tông Minh nhận lấy lọ thuốc, thản nhiên vặn mở, đổ ra hai viên vào tay, giây sau lại đặt chúng trở về.

"Thôi khỏi uống."

Uống rồi thì cả hai chắc phải vào viện mất.

"Lại đây." Lương Tông Minh nhướng mày, giọng mang theo chút trêu chọc.

Ứng Quý Vũ liếc nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa là mười giờ.

"Ban ngày làm thật hả?"

"Ừm."

Anh nói: "Ban ngày nhìn rõ hơn."

Nhìn cái gì chứ?

Rèm cửa phòng ngủ đã kéo kín nhưng vẫn có những tia sáng mờ mờ len qua khe hở. Điều hòa trong phòng lặng lẽ tỏa ra hơi lạnh.

Ứng Quý Vũ tựa đầu lên gối, quay mặt sang một bên, không dám mở to mắt. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống từ khóe mắt, trượt dài xuống cổ, rồi đến phần ngực vừa được giải phóng khỏi lớp áo lót.

Tim cô đập loạn, như thể từng nhịp đập đều vang vọng trong tai.

Dường như nhận ra sự căng thẳng của cô, yết hầu của Lương Tông Minh khẽ chuyển động, ngón tay chậm rãi tỉ mỉ vuốt ve môi cô.

"Căng thẳng gì thế?"

"Anh không căng thẳng à?"

Có chứ, không có kinh nghiệm, sợ làm cô đau.

Bàn tay anh lưu luyến vuốt ve lớp da mỏng trên bụng cô, ngón tay chạm vào hoa văn phía trên n.k (*), những đường nét đều đặn, đẹp mắt, quấn quanh một vòng.

(*) Trong raw tác giả để n.k, có thể là viết tắt của từ 內褲 (nèikù), nghĩa là quần lót.

Màu sắc chói mắt.

"Anh làm gì vậy, đủ rồi."

Không khí trở nên ngột ngạt, nóng đến mức cô không thể thở nổi, dù lớp vải kia đã được gỡ xuống, trong lòng vẫn như có một ngọn lửa bùng cháy, sắp thiêu rụi cô thành tro.

"Lương Tông Minh." Ứng Quý Vũ nhắm chặt mắt, bỗng cảm nhận được một dòng nhiệt nóng hổi, từng chút một chậm rãi dày vò khiến toàn thân cô căng lên như dây đàn.

Giống như miếng sắt nung đỏ áp lên dòng dung nham.

Cô nhắm chặt mắt, trong đầu như cảm nhận được miếng sắt ấy áp sát vào quả đào mật, để lại một vệt dài sánh ngọt.

"Ừm."

Giọng anh khàn khàn, lười nhác và đầy bắt tai, như thể bị lửa thiêu đốt qua, trong mắt chỉ có mình cô.

"Mẹ em nói...ưm.."

Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt nơi khóe mắt Ứng Quý Vũ bị kích thích đến mức lăn dài.

Lương Tông Minh đưa tay nhẹ gạt nước mắt ở khóe mắt cô, vẫn còn ấm, hàng mi cũng hơi ướt.

"Ngồi dậy đi, anh ôm em."

"Sao mà như phấn hoa vậy."

Chạm nhẹ một chút là tan ra hết.

Ứng Quý Vũ lắc đầu.

Lương Tông Minh hôn lên má cô rồi từ từ hôn đến mí mắt.

"Chỉ mới thế này mà đã khóc rồi sao?"

Mới chỉ chạm vào thôi.

"Em chịu được." Ứng Quý Vũ khàn giọng nói, "Mẹ em nói, lúc đó em đi tìm anh là để vào khách sạn với đám lưu manh."

Lương Tông Minh bỗng khựng lại, cụp mắt nhìn gò má cô.

"Sau đó thì sao?"

"Em biết lúc đó bà ấy đã không muốn sinh ra em rồi. Trong lòng bà ấy luôn nghĩ nếu không vì em thì bà đã ly hôn với ba em từ lâu. Bà ấy chưa bao giờ thật sự quan tâm đến em. Em từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ bỏ trốn cùng anh, đến một nơi khác, mãi mãi không quay về, cũng không liên lạc với bà ấy nữa. Bà ấy nói cũng không sai."

Ứng Quý Vũ lại bắt đầu rơi nước mắt: "Khó chịu quá, sao mà nó dài như chiều cao của anh vậy ."

Chưa từng nghe nói cái đó lại tỷ lệ thuận với chiều cao.

Nhưng đúng là yết hầu của anh nhô lên rất rõ ràng.

"Rất nhẹ rồi."  Lương Tông Minh hoàn toàn đè xuống, giọng khàn đặc đến mức không nói nổi, hơi thở cũng căng cứng.

Anh dùng một tay giữ lấy cổ tay cô đang mải mê sờ loạn yết hầu mình, đặt tay cô ngay lên yết hầu đang chuyển động để cô tùy ý nghịch, rồi lại kéo tay cô lên trán mình.

Ứng Quý Vũ chạm được cả một lớp mồ hôi.

Một lúc lâu sau, cô ấn mạnh vào những đường gân nổi lên nơi cánh tay anh, lúc này người kia mới dừng lại, chính thức bắt đầu lâm trận.

Cô đang bị xâm phạm một cách tùy ý.

Khi ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, Ứng Quý Vũ dường như nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi nước trong phòng tắm.

Thuốc vừa được giã xong còn chưa kịp cho vào lọ, dù anh đã dùng tay hứng lấy, vẫn cứ xa xỉ mà rơi qua kẽ ngón tay.

"Lãng phí."

"Ôm chặt anh."

"Thích anh không?"

Từng từ từng chữ rơi bên tai, giọng anh khàn khàn mà mang theo ý cười, ngữ điệu đầy vẻ buông thả ngông cuồng, gợi cảm đến mức chết người.

"Anh... không được nói nữa——"

Ứng Quý Vũ nín thở, đưa cổ tay lên định ngăn lại giọng nói của anh, chỉ để lộ đôi mắt. Đôi mắt của Lương Tông Minh dường như được hơi nóng gột rửa, trong trẻo sạch sẽ, đẹp đẽ nhưng lại mang theo nét ngỗ nghịch, hư hỏng khiến người ta không thể cưỡng lại.

Vừa hay lấp đầy sự phản nghịch ngày ấy mà cô từng kìm nén, không dám bộc lộ dưới những định kiến gò bó nơi thị trấn nhỏ.

Khiến cô vui mừng đến phát cuồng.

Rõ ràng đã kiệt sức, vậy mà Ứng Quý Vũ vẫn giơ tay lên nhẹ nhàng giúp anh lau đi mồ hôi trên trán.

Nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa, lúc này chính là thời điểm oi bức nhất trong ngày, điều hòa trong phòng cũng chẳng còn mấy tác dụng, ánh nắng không chiếu hẳn vào được.

Lần đầu tiên trong đời, Ứng Quý Vũ cảm nhận được một khoái cảm nguyên thủy.

Đầu óc mơ hồ, không biết đã trôi qua bao lâu, cũng không rõ bây giờ là lúc nào. Chỉ biết trong im lặng phải gánh chịu một thứ nguy hiểm không thể lường trước. Cú va chạm này đối với một người còn non nớt, hoàn toàn không có kinh nghiệm như cô mà nói thực sự quá sức. Vì thiếu kinh nghiệm, cô suy sụp đến mức cảm thấy từng giây từng phút đều như đang đứng bên bờ vực cái chết.

Thời gian bị kéo dài, trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, ba bốn tư thế khác nhau, kim đồng hồ vẫn nhích từng nhịp.

Đến một khoảnh khắc nào đó, sau khi sức nặng cực độ rút đi, móng tay cắm vào da thịt rồi đột ngột thả lỏng, đôi mắt trở nên mất tiêu cự.

Ngón tay co lại, bờ vai khẽ run theo từng nhịp thở.

Lương Tông Minh thở dốc, gân xanh trên mu bàn tay vì lực chưa tan hết mà hiện rõ, kéo dài theo cổ tay đến cánh tay.

Anh nhìn vào nét mặt của cô, ngón tay tùy ý vén lọn tóc dài ra để lộ đôi mắt cô.

Khi được để xuống, mắt cá chân của cô vô thức lướt nhẹ qua xương sườn của anh khiến Lương Tông Minh hít sâu một hơi, đến cả gân xanh trên trán cũng dần hiện rõ.

Chỉ trong chớp mắt lại quay về như cũ.

"Anh." Ứng Quý Vũ trừng to mắt, cổ họng khô rát đến mức nói chuyện cũng đau, giọng nghèn nghẹn chẳng nghe rõ, cả người như tê dại.

Chợt nhớ lại những gì anh từng nói.

Lừa người.

"Anh không phải đã nói là——" Cô giận dỗi trách móc nhưng nét mặt chẳng có chút gì gọi là hung dữ, trái lại còn cực kỳ đáng yêu.

"Ừm, nhớ nhầm rồi." Lương Tông Minh dùng chóp mũi cọ nhẹ lên tay cô, giọng nói mơ hồ lấp liếm.

Chuyện này mà cũng nhớ nhầm được?

Cảm thấy có gì đó không ổn, Ứng Quý Vũ sốt ruột đẩy anh ra: "Em đói rồi."

"Không phải em đang ăn à?" Anh vẫn không nỡ rời khỏi cô.

Đang nói cái gì vậy?

"Còn dám nói là em ngoan."

Cô chẳng thể phản bác, chỉ có thể thừa nhận đúng là rất sướng nhưng khả năng chịu đựng của cô có hạn, đâu phải ai cũng như anh, chỉ cần chạm một cái là có thể nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

Thật chẳng có thiên lý gì cả, giữa ban ngày ban mặt mà vận động từ sáng đến tận chiều.

Lương Tông Minh khẽ thở dài, không biết lấy đâu ra nghị lực mà cuối cùng cũng rút lui.

"Em muốn ăn gì?"

Ứng Quý Vũ rụt vai lại:

"Tùy anh vậy."

"Cho em chơi một lát."

Lương Tông Minh nhướng mày cười khẽ, sau đó lại cúi đầu hôn cô: "Giúp anh đi cục cưng, tự làm không được."

Ứng Quý Vũ nghe anh gọi như thế thì chỉ muốn đánh người.

Cô quay mặt đi, không trả lời.

Bên tai lại nghe thấy giọng anh, cô bèn đưa tay kia lên bịt môi anh lại: "Anh đừng nói nữa."

Lương Tông Minh khàn giọng, khóe mắt đuôi mày đều đỏ bừng: "Lần sau gỡ luôn máy trợ thính của em."

Dù sao cô cũng chẳng cần đeo, tiện thể bỏ luôn.

"Không giúp anh nữa đâu." Toàn bộ cánh tay của Ứng Quý Vũ đã tê rần.

"Sao em ngang ngược vậy chứ, anh không nhịn được mà." Giọng anh tràn đầy ý cười.

6839 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip