Chương 6. "Lương Tông Minh..."

Lương Tông Minh đáp: "Không biết."

"Đây là kiểu trả lời gì chứ..."

"Cậu muốn nghe câu trả lời gì?"

Ứng Quý Vũ cúi đầu, như đang xoắn dây tai nghe màu trắng: "Không có."

Sau đó, cả hai đều im lặng, ở đầu dây bên kia, Lương Tông Minh cũng không nói gì thêm.

Cô khẽ dịch người, nằm úp xuống bàn học rồi nhỏ giọng hỏi: "Cậu vẫn đang ở ngoài à? Ở Hạ Hà đang mưa rồi."

"Ừm."

Anh nói: "Chỗ tôi thì không."

Ứng Quý Vũ không nhịn được, bật cười: "Tôi nghe thấy tiếng mưa lách tách rõ ràng rồi đó, cậu còn định lừa người ta à."

Cười xong, hai má cô hơi nóng lên.

Khi không ai nói gì, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở và tiếng tim mình đập.

"Lương Tông Minh, sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì?"

"Chờ chết." Anh nói ra hai từ ấy bằng một giọng điệu hoàn toàn vô cảm giống như mọi khi, lạnh nhạt đến mức không thể phân biệt được thật hay đùa.

Trong khoảnh khắc đó, Ứng Quý Vũ sững người một chút, cô đang nghĩ liệu người đối diện khi nãy nói chuyện có phải cũng mang cảm xúc như vậy không.

"Đừng đùa nữa, cậu chưa từng nghĩ đến việc thi đại học sao? Dù chỉ là một trường bình thường thôi cũng được."

"Cậu đang khuyên một tên lưu manh hoàn lương à?" Lúc này, giọng anh cố tình kéo dài âm cuối, nghe có chút trêu chọc và bất cần.

Ứng Quý Vũ ôm lấy ngón tay mình, cố nén một hơi, khẽ nói: "Nhưng còn chưa đến nửa năm nữa là thi đại học rồi."

"Hay là cậu giúp tôi điểm danh học bài đi, tôi hơi thiếu tự giác."

Đầu dây bên kia vẫn không có phản hồi.

"Lương Tông Minh." Cô nghiến từng chữ gọi tên anh, sự thành thạo giả vờ ấy lại vô cùng vụng về.

"Đừng giả vờ không nghe thấy."

...

Đúng lúc đó, điện thoại cô bỗng hiện lên cuộc gọi đến từ Diệp Vận.

Diệp Vận nói vài chuyện gần đây của mình ở Bắc Thành rồi hỏi cô dạo này thế nào.

"Con vẫn ổn mà, không cần lo cho con đâu."

"Ừm." Diệp Vận khẽ cười, "Từ nhỏ con đã độc lập, chẳng cần ai quản."

Diệp Vận nhìn bề ngoài thì dịu dàng hiền hòa nhưng trong máu lại rất bướng bỉnh, cứng rắn và đầy tham vọng. Việc bà chịu rời Sương Thành để về Hạ Hà mở một tiệm gốm đã là nhượng bộ lớn nhất dành cho hôn nhân của mình.

"Ba con dạo gần đây bảo muốn mở công ty vận chuyển, đang định thuê mặt bằng, hình như bán luôn căn nhà rồi. Năm xưa nhà đó mẹ cũng góp trăm nghìn tệ, hôm kia ba con còn gọi điện cho mẹ."

Ứng Quý Vũ không rõ Diệp Vận nói những điều đó là có ý gì, cô chỉ lặng lẽ nghe.

Ứng Hồng Thao năm xưa cũng như vậy, còn trẻ nên hiếu thắng, lúc đó cũng có chút đầu óc làm ăn.

Ông nói bây giờ là thời cơ, một cơ hội làm giàu lớn, nói năng đầy khí thế, khoác lác đến mức như thể chỉ cần mở công ty ra là sẽ hái ra tiền.

Thời gian đầu quả thật cũng tạm ổn, Diệp Vận thích ông chính vì ông thông minh, tháo vát. Tiếc là vận may không kéo dài, sau khi thất bại, ông chuyển sang chạy xe đường dài, ngủ tạm bợ ở mấy nhà nghỉ ven quốc lộ, tình cảm cũng vì thế mà dần phai nhạt.

"Đinh Đinh, con sắp thi rồi đúng không? Đến lúc đó để chú con căn cứ vào điểm số, tìm cho con một ngôi trường phù hợp ở Bắc Thành."

Ứng Quý Vũ bật thốt lên: "Con không muốn đến Bắc Thành."

Cô vốn không thích miền Bắc.

Phản ứng của cô khiến Diệp Vận sững người.

Ứng Quý Vũ lại nói: "Con vẫn chưa nghĩ xong, để sau hẵng tính."

Điểm chuẩn ở Bắc Thành vốn rất cao, học sinh từ tỉnh khác thi vào càng khó, vốn không phù hợp với cô.

Cô cũng chẳng tha thiết gì với việc bước vào gia đình mới của Diệp Vận.

Cô đã là người trưởng thành, vì sao cứ phải gắng gượng chen vào một mối quan hệ do người khác sắp đặt sẵn?

--

Điện thoại đột ngột bị cúp, bên tai chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách, phố xá đen kịt và yên tĩnh, chỉ có bảng hiệu siêu thị 24h đối diện còn sáng đèn, cửa vẫn mở.

Cúp máy xong, anh rút điếu thuốc trong túi ra, còn chưa kịp châm thì đã bị Hình Thiền đi ngang qua lấy mất, cô ta lại nhét cho anh một bao Trung Hoa mềm.

Huyện Khởi và Hạ Hà giống nhau, dù gì cũng là thị trấn nhỏ thuộc Sương Thành, phong cảnh và con người gần như tương đồng, con đường hẹp, mái nhà thấp, ngói đỏ gạch xanh và vô số ngõ cụt. Sau cơn mưa, thị trấn mờ sương ấy càng thêm hoang vu ảm đạm.

Biển hiệu của những cửa hàng ban đêm cũng sáng tắt thất thường, bảng hiệu tiệm xăm đối diện thậm chí còn bị gió thổi lật lên, lơ lửng giữa không trung trước cửa.

Trong bóng tối mịt mù, ánh đèn lờ mờ hắt lên mặt anh, Hình Thiền nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, thấy anh vẫn không có biểu cảm gì, mở bao thuốc rút ra một điếu rồi ngậm lên miệng, bật lửa châm thuốc.

Ánh lửa lập lòe soi rõ những đường vân thô ráp trên đốt ngón tay anh, xương hàm sắc cạnh, chiếc bóng dưới cằm lay động, sống mũi cao và đôi môi mỏng đầy cuốn hút.

"Anh đang gọi điện cho ai vậy? Em thấy anh đứng đấy nãy giờ rồi." Hình Thiền lẩm bẩm.

Xung quanh rất yên ắng, giọng cô ta rõ ràng, mang theo chút mềm mại dịu dàng của chất giọng Ngô vùng Giang Nam.

Lương Tông Minh rít thuốc, nghiêng đầu liếc nhìn cô ta.

Hình Thiền sớm đã quen với vẻ dửng dưng của anh, cười toe toét: "Nói chuyện với bạn quen trên mạng còn không bằng nói chuyện với em, ai biết đầu dây bên kia có phải là đồ xấu xí không chứ."

Lương Tông Minh kẹp thuốc giữa ngón tay, cười nhạt: "Cô cũng xứng à?"

Câu này lạnh đến mức như dao đâm thẳng vào mặt, cả ánh mắt anh nhìn cô ta cũng sắc lạnh như lưỡi dao băng.

Nụ cười trên mặt Hình Thiền đông cứng lại, khoé môi từng chút một trĩu xuống, mắt nhìn vào đôi con ngươi đen láy của anh, tim khựng lại một nhịp, ngón tay siết chặt vô thức.

Không đúng, anh không thể nào biết chuyện đó được.

Lương Tông Minh đứng dậy, bước vào trong cửa hàng.

Hình Thiền vội vàng theo sau, nghiêng đầu nhìn anh, giả vờ thản nhiên hỏi: "Vậy sao anh lại nói chuyện với cô ta?"

Giọng Lương Tông Minh lười nhác, chẳng thèm để tâm: "Giết thời gian thôi."

Trong đầu lại bất chợt vang lên giọng nói khi nãy, có lẽ vì âm thanh trong phòng bị nén xuống rất thấp, chất giọng rõ ràng ấy như có thể ghép lại thành hình bóng của cô.

Anh liếc nhìn Hình Thiền, nói: "Cô ấy khác biệt."

Hình Thiền thấy may mắn vì bản thân chỉ mê vẻ ngoài của anh chứ không phải con người anh. Một tên khốn như vậy, lêu lổng, chẳng chịu học hành, tiếng xấu vang xa, cả con phố ai cũng biết anh đánh nhau tàn nhẫn thế nào, ai mà thích anh thì đúng là đáng đời.

Thế nhưng trong mắt Hình Thiền, một Lương Tông Minh như vậy lại càng cuốn hút hơn, lúc đánh nhau lộ ra bắp tay nổi đầy gân xanh, những vết trầy xước ở các khớp xương, dáng vẻ hút thuốc, uống rượu, trò chuyện với con gái, đó mới thật sự là con người anh.

"Cuối tuần này mày có bận gì không?"

Chưa kịp bước vào thì đã chạm mặt Trác Vũ đang chuẩn bị về nhà.

Lương Tông Minh nhướng mày: "Làm gì?"

"Cuối tuần lái xe mày đến tìm Chu Cách, cái xe máy của tao còn ở tiệm mày, chưa sửa xong mà."

Trác Vũ theo lý thì lớn hơn Lương Tông Minh một tuổi, qua Tết là tròn mười chín.

Đám bạn này ai cũng biết dạo gần đây có một cô gái theo đuổi anh ta, theo đuổi khoảng một tháng, hoặc là Trác Vũ chủ động đến tìm Chu Cách, hoặc là Chu Cách đến chỗ anh ta.

"Xe của tao không cho mượn, để tao kiếm cái khác trong tiệm cho mày."

"Mày không đi cùng à?"

Lương Tông Minh lười nhác liếc anh ta một cái: "Tao đi làm gì?"

"Dù gì mày cũng rảnh mà."

--

Kỳ thi giữa kỳ rơi vào ngày 10 tháng 11 năm đó, sau kỳ thi tháng, Ứng Quý Vũ đã so sánh điểm số của mình với mức điểm chuẩn các năm để đậu đại học, tiện thể xem qua chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn thấp nhất của vài trường đại học ở Sương Thành. Cô luôn lơ lửng ở ranh giới đậu đại học, giống như khi thi vào cấp ba năm đó, cô chỉ thiếu đúng một điểm là đậu vào Nhất Trung. Suy cho cùng vẫn là học chưa tốt, chưa đủ chăm chỉ và quyết tâm.

Giáo viên chủ nhiệm mới đến nhận lớp được hai tháng đã nắm rõ tình hình học tập của từng học sinh, thậm chí còn có thể gọi đúng tên năm mươi gương mặt khác nhau trong lớp.

Tiết đầu tiên vào buổi sáng, không khí lạnh lẽo, cả tòa nhà dạy học chìm trong cơn buồn ngủ.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua khung cửa kính, từ từ dịch chuyển về phía tây.

Cô giáo chủ nhiệm đứng ở cửa, lần lượt gọi từng học sinh ra ngoài, trong đó không thiếu những bạn học giỏi, cũng có cả những bạn học kém.

Đợi đến khi Chu Cách quay lại, cô ấy lén ghé sát lại, nói nhỏ với cô về chuyện học hành, lần này đề thi giữa kỳ khó hơn rất nhiều, bài vẫn chưa chấm xong, nhưng nghĩ cũng đoán được là kết quả chung chắc chắn rất tệ.

Ánh nắng chói chang quá mức,  Ứng Quý Vũ lấy một tờ đề thi đặt ở bên trái để che mặt, tay phải cầm bút xoay xoay rồi viết lên đề một chữ "C".

Diệp Vận và Ứng Hồng Thao từng cãi nhau không biết bao lần vì chuyện học hành của cô.

Từ khi cô còn nhỏ Ứng Hồng Thao đã không ưa cô, cảm thấy con gái thì không cần học giỏi, chỉ cần đến tuổi rồi gả đi là được.

Vì vậy, sau khi cô tốt nghiệp cấp ba, vấn đề có nên tiếp tục đi học hay không cũng từng khiến ông và Diệp Vận cãi nhau kịch liệt.

Chiều cao vượt trội của Ứng Quý Vũ lại thành lợi thế trong chuyện này,  khi kết thúc lớp 10 cô đã cao 1m63, bây giờ đã 1m68, đeo khẩu trang vào thì chẳng ai biết tuổi thật.

"Tốt nghiệp xong đến công ty nhỏ của bạn tôi làm lễ tân chẳng phải tốt hơn sao? Học hành thì có ích gì, bây giờ đầy người có bằng đại học, vài năm nữa ai biết sẽ ra sao. Học mấy năm xong cũng chỉ lãnh lương một hai ngàn, chẳng bằng ra đời sớm, biết đâu lúc người ta mới tốt nghiệp thì nó đã làm lãnh đạo rồi!"

Diệp Vận cãi lại: "Nó học còn chưa xong thì có năng lực gì mà làm lãnh đạo? Ứng Hồng Thao, anh không muốn đi làm tử tế thì thôi, có thể tôn trọng lựa chọn của Đinh Đinh một chút được không?"

"Nó là con nít thì có cái lựa chọn gì?" Giọng Ứng Hồng Thao đầy khinh thường.

Biểu cảm của ông khiến Diệp Vận càng thêm tức giận.

"Anh không thấy mình có chút trách nhiệm nào à? Ứng Hồng Thao, anh đã từng làm gì cho con chưa? Hồi nhỏ anh chẳng lo cho con bé, nếu lúc đó tôi không từ Sương Thành quay về thì tôi còn chẳng biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó con bé mới học tiểu học, ngay cả tài liệu ôn tập anh cũng không mua cho nó. Anh có biết khi cả lớp đang đọc sách thì nó đang làm gì không? Nó thức đêm, chép từng chữ một bài tập trong tài liệu rồi tự mình làm hết."

Diệp Vận vừa nói vừa đỏ mắt, giọng khàn đặc không thể nén nổi xúc động: "Những quyển vở bài tập đó giờ vẫn còn trong thùng, nó đã viết hơn chục quyển như thế."

"Có lúc tôi thật sự tự hỏi, rốt cuộc anh có bao giờ xem Đinh Đinh là con ruột không, nếu sớm biết không muốn có con thì năm đó đã không xảy ra chuyện cưới vì lỡ có bầu."

Ứng Quý Vũ vẫn còn nhớ chuyện này, hồi đó, khi Diệp Vận trở về, bà đã hỏi sao cô không nhắn tin cho mẹ.

Câu trả lời của Ứng Quý Vũ là cô nghĩ mẹ cũng sẽ cảm thấy như vậy, không muốn tốn thêm tiền của mẹ.

Diệp Vận hít mũi một cái, nói: "Anh đừng quản nữa, anh đã không muốn lo thì cứ mặc kệ, tôi sẽ tự nghĩ cách."

Và "cách" đó chính là chuyển cô từ trường trực thuộc Nhất Trung về trường Nhất Trung chính quy.

Nhưng chưa từng ai hỏi qua cô có muốn hay không.

Cô phải hiểu chuyện, phải ngoan ngoãn, phải nhận rõ rằng Ứng Hồng Thao ngoài quan hệ huyết thống thì chẳng có gì với cô cả, phải biết được những vất vả và hy sinh của Diệp Vận suốt bao nhiêu năm qua.

Sau kỳ thi, cô ngồi xe buýt đến một điểm giao dịch gần đó để làm sim điện thoại.

Lúc chọn số, cô nhìn thấy một dãy số quen thuộc: 1896707xxxx, sáu số đầu giống hệt với số của Lương Tông Minh.

"Lấy số này đi." Ứng Quý Vũ nhìn kỹ hai lần rồi chỉ vào số đó nói với nhân viên bên cạnh.

"Là số này đúng không? Xác nhận rồi nhé."

"Vâng."

Gắn sim vào máy, ba chấm ở góc trên màn hình chuyển thành vạch sóng điện thoại.

Cô mở QQ, gửi số điện thoại cho Chu Cách.

【 Số cậu đây à? Tớ lưu rồi nha, cậu có thấy thông báo trong nhóm chưa? 】

Ứng Quý Vũ để tất cả các nhóm chat ở chế độ không thông báo, từ cấp ba đến giờ, cô đã tham gia cả chục nhóm, quá nhiều. Phần lớn thông báo đều tag cả lớp, thầy chủ nhiệm cũng sẽ nói lại khi trên lớp nên cô cũng không mấy khi xem.

"Thầy nói, sau này chúng ta sẽ phải học bù thêm, lên lớp 12 rồi phải trân trọng từng phút từng giây."

Tin nhắn thoại của Chu Cách vang lên yếu ớt, có thể hình dung được nét mặt cô ấy lúc đó đầy chán nản.

Ứng Quý Vũ bật cười: "Không thế thì thi đại học kiểu gì?"

"Ờ ha..." Chu Cách thở dài.

"Còn cậu thì sao, cậu muốn làm gì?"

Ứng Quý Vũ chưa từng nghe cô ấy nói về điều đó.

"Không biết nữa, chưa nghĩ ra."

Chu Cách lại gửi đến một tin nhắn nghe cũng mệt mỏi không kém.

"Ban đầu còn định cuối tuần đi ăn với A Trác mà không biết có đi được không nữa. Ê, cậu nói xem, anh ấy có thể lẻn vào trường mình không? Vào ăn cùng tớ trong căn tin?"

Ứng Quý Vũ: "Cậu thử xem, nhưng giờ bảo vệ chắc nghiêm rồi, chưa chắc vào được đâu."

"Nếu bị bắt chắc cũng không dám khai ra tớ đâu."

"Cậu đến đi, tớ mời cậu ăn kem! Nghe nói ngày mai trường mình ngừng bán kem rồi đó."

"Cậu hào phóng quá."

Chu Cách "ừm" một tiếng thật mạnh rồi nói: "Mấy cái kem 'bé dễ thương' trong tủ lạnh lại hết mùa nữa rồi."

Cả máy làm kem cũng ngừng hoạt động.

Ứng Quý Vũ cảm thấy thời gian trôi nhanh quá: "Sắp tháng 12 rồi, tớ xem tin tức thấy Bắc Thành đã bắt đầu có tuyết, năm nay Hạ Hà có tuyết không nhỉ?"

"Không biết nữa, nếu sau này có cơ hội, tớ nhất định muốn sống ở miền Bắc! Mùa đông chắc lãng mạn lắm, Hạ Hà thì mưa suốt ngày, chán chết đi được."

Tối hôm đó trời đổ mưa suốt đêm.

Tiếng mưa rơi rào rào đập vào cửa kính, bầu trời đen kịt, sấm chớp đùng đùng.

Bà ngoại lục tủ lấy cho cô một chiếc chăn, mang theo mùi ẩm mốc ẩm ướt xộc thẳng vào mũi.

Cô mơ màng cầm sách lên đọc, vừa sạc điện thoại vừa mở cuộc gọi thoại.

Phòng gần như không có cách âm, trong tai nghe không có âm thanh gì, tiếng mưa đập vào cửa kính lẫn quẩn bên tai khiến cô khó tập trung.

Làm xong mười mấy câu, cô ngẩng đầu liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiện cuộc gọi thoại.

Phía bên kia chỉ vang lên tiếng "lách cách" thỉnh thoảng, đến cả tiếng lật sách cũng chẳng nghe thấy.

"Lương Tông Minh"

Ứng Quý Vũ nheo mắt lại, cầm điện thoại lên hỏi: "Cậu có đang học bài không đấy?"

3037 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip