Phiên ngoại 3 - Cố nhân trở về
Chờ sau này hắn thoái vị rồi, sẽ để nàng đến thành Cẩm Quan. Thi Yến Vi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lúc ấy không do dự quá nhiều, gật nhẹ đầu, nhỏ giọng đáp một câu: "Được."
Tống Hành dẫu thế nào cũng không thể yên lòng nếu để nàng một mình đến tận nơi xa xôi ấy, chỉ cần được ở bên nàng, cho dù chỉ là giữ nhà trông cửa, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
"Cảm ơn nàng không chê ta, Âm Nương." Tống Hành mừng rỡ ra mặt, cảm thấy không khí xung quanh và hương hoa đều trở nên ngọt lành, ngay cả tim gan cũng ngọt lịm. Hắn vươn tay ôm chặt nàng, chôn mặt vào nơi trắng trẻo dưới lớp kha tử, môi mỏng khẽ hôn, mê say mút lấy.
Dù nàng có đang ngồi trên đùi hắn thì vẫn thấp hơn hắn cả một đoạn. Tống Hành cúi thấp người, rũ đầu xuống, ôm nàng, vuốt ve nàng như trân bảo, nếu không phải lo nàng ngượng ngùng, hắn thật sự muốn cởi áo nàng ra ngay tại chỗ, vùi đầu vào, tham lam cắn mút.
Cổ họng hắn khô khốc đến khó chịu, sợ mấy hòn sỏi và cát nhỏ làm xước làn da trơn bóng của nàng, nên cẩn thận cởi áo ngoài của mình, trải xuống đất, động tác ôn nhu đặt nàng nằm xuống, quỳ trước người nàng, cúi lưng áp sát.
Vạt váy trên eo chưa rơi, nhưng lớp quần mỏng bên trong đã trễ xuống một đoạn.
Tống Hành nắm nhẹ mắt cá chân của nàng, bàn tay hắn linh hoạt như đuôi cá.
Bên tai vang lên những tiếng thở dồn dập và thanh âm lướt nhẹ của làn nước.
Chợt một cơn gió mát thổi qua, trượt qua biển hoa mẫu đơn, hoa lá lay động rực rỡ.
Thi Yến Vi vô thức nắm chặt tà áo phía dưới, trông chẳng khác gì những đóa hoa đang nở rộ ngoài kia.
"Âm Nương, nàng có thích ta làm như thế này không?" Tống Hành nhân một thoáng rảnh rỗi, khàn giọng hỏi nàng.
Dù đầu óc Thi Yến Vi đã trống rỗng, nhưng vẫn bị câu hỏi của hắn làm đỏ bừng mặt, cắn môi không trả lời.
Tống Hành nuốt một ngụm nước bọt, khóe môi cong lên, nâng giọng: "Tật xấu của Âm Nương là cứng miệng, cũng nên sửa rồi."
Nói rồi, lại càng chuyên tâm và dồn sức hơn nữa.
Vải áo trong tay nàng bị siết chặt đến nhăn nhúm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thấm ướt cả lớp vải. Nhưng Tống Hành thì thế nào cũng chưa thấy đủ, phải mất tận hai khắc mới giúp nàng chỉnh lại váy áo.
Chiếc xuân sam mỏng manh dính sát vào người, phác họa dáng hình mềm mại của nữ lang. Eo nàng tuy thon thả, nhưng những nơi nên có da thịt thì lại đầy đặn hơn hẳn so với khi còn ở Tống phủ, chẳng rõ có phải do hắn hay không.
Tống Hành nhìn mãi, đến nỗi hai mắt gần như dại ra, cái nhìn chẳng chút e dè, như thể muốn lột sạch quần áo nàng bằng ánh mắt.
"Âm Nương, nàng đúng là đẹp đến mê hồn." Tống Hành ngẩn ngơ khen nàng, dáng vẻ to lớn như một con chó săn.
Thi Yến Vi cảm thấy lời hắn nói quá sến súa, khó tránh khỏi cau mày, liếc nhìn về dãy núi phía Tây, nhận ra mặt trời đã ngả về Tây, nàng đưa tay đẩy vai hắn, không quên nhắc: "Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta mau quay về thôi, kẻo lát nữa Trân Trân và A Nô lại lo lắng."
Tống Hành gật đầu, nghiêm túc nói: "Được, ta nghe lời Âm Nương."
Nói xong, hắn còn không quên hái một bó mẫu đơn màu phấn hồng và màu hồng thẫm, đưa đến trước mặt Thi Yến Vi: "Nàng và Trân Trân mỗi người một nửa, đem cắm vào bình rồi đặt trong phòng, chẳng phải vừa đẹp hay sao."
Thi Yến Vi còn chưa kịp nói chữ "được" thì Tống Hành đã bế bổng nàng lên: "Vừa rồi Âm Nương run rẩy mấy lần, e là chân vẫn còn mềm, chỉ sợ khó tự đi được."
Lời hắn nói đúng là thô tục, Thi Yến Vi cúi đầu nhìn bó mẫu đơn trong tay, chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.
Đêm nay nàng còn phải chịu khổ, Tống Hành dứt khoát để nàng khép chân ngồi nghiêng trên lưng ngựa.
Gò má trắng như sứ của nữ lang hiện rõ ngay trước mắt, Tống Hành không nhịn được, hôn nhẹ một cái lên má nàng.
Hai người trở về doanh trại. Dương Quân đang sốt ruột, đảo mắt nhìn quanh, Mạnh Lăng đứng bên cạnh an ủi nàng, nói rằng đã có Thánh thượng ở bên Hoàng hậu điện hạ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.
"A nương, a gia." Vừa trông thấy Thi Yến Vi và Tống Hành, Dương Quân liền chạy ra đón.
Thi Yến Vi chia nửa đóa mẫu đơn cho nàng, dịu giọng nói: "A gia con hái riêng cho con đấy."
Dương Quân vội đón lấy, nâng niu trong tay, ánh mắt cong cong rạng rỡ: "Cảm ơn a nương và a gia. Vừa nãy hai người không ở đây, làm con lo quá chừng."
Thấy nàng vui vẻ, khóe môi Mạnh Lăng cũng cong lên, y hành lễ với Tống Hành và Thi Yến Vi, gọi Tống Hành một tiếng "a cữu", gọi Thi Yến Vi là "cữu mẫu".
"Ừ." Tống Hành ôm eo Thi Yến Vi, đáp lời xong thì đánh giá kỹ cậu thiếu niên trước mặt. Y cao hơn Dương Quân nửa cái đầu, vai rộng eo thon, tuy không thể so với dung mạo năm xưa của hắn, cũng chẳng bằng vóc dáng cao lớn cường tráng của hắn lúc trẻ, nhưng so với đám nam lang ở Lạc Dương, cũng có thể coi là nổi bật.
Dường như Dương Quân cũng không bài xích y, dù y bám riết lấy nàng nhưng nàng cũng chẳng tỏ ý muốn đuổi đi.
"A nương con mệt rồi, ta ôm nàng lên xe trước, chúng ta cũng nên quay về thôi." Nói đoạn, lại bế Thi Yến Vi lên, trước khi lên xe còn hạ lệnh chuẩn bị lên đường trở về thành.
Trên xe đã chuẩn bị sẵn nhiều đồ ăn, Tống Hành mở hộp thức ăn, trước để nàng uống chút nước, sau đó dùng khăn sạch thấm nước lau tay cho nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Âm Nương cả chiều chưa ăn gì, chắc đói bụng rồi. Đây là anh đào tất la và bánh táo đỏ mà nàng thích nhất, ăn tạm hai miếng lót dạ trước nhé."
Thi Yến Vi "ừm" một tiếng, lấy một miếng tất la, cũng đưa cho Tống Hành ăn.
Thế nhưng Tống Hành không vội ăn, chỉ chăm chú nhìn đôi môi căng mọng của nàng: "Âm Nương thấy đứa nhỏ Mạnh Lăng kia thế nào?"
Tay đang cầm bánh của Thi Yến Vi khựng lại, đặt lên đầu gối, đăm chiêu một thoáng rồi thành thật nói ra ấn tượng của mình về Mạnh Lăng: "Gia phong nghiêm chính, phẩm hạnh đoan trang, dung mạo cũng được. Nếu có thể một lòng một dạ đối đãi với Trân Trân, tôn trọng và ủng hộ suy nghĩ của con bé, không trói buộc nó trong hậu trạch, thì cũng có thể xem là một mối lương duyên."
Nghe nàng nói vậy, Tống Hành vội phụ họa thêm: "Âm Nương nói phải lắm. Nếu nó muốn Trân Trân suốt ngày ở nhà, lo chuyện nội trợ, giúp chồng dạy con, ta làm cha cũng không đồng ý."
Vừa nói vừa nhân lúc Thi Yến Vi sơ ý, cướp luôn nửa miếng bánh táo đỏ trong tay nàng, sau đó làm như không có việc gì, ăn sạch chỉ trong hai miếng.
Xưa nay hắn vẫn thích ăn đồ nàng từng ăn qua. Thi Yến Vi liếc mắt lườm hắn một cái, lại lấy thêm một miếng khác cầm trong tay: "Dù y có làm được những điều đó thì cũng phải xem Trân Trân có bằng lòng không đã. Trân Trân có thích y hay không mới là quan trọng nhất."
Tống Hành uống hai ngụm nước trong túi nước khác, cất giọng bình thản: "Đó là lẽ đương nhiên. Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ đích thân hỏi ý Trân Trân. Đại nương từng nói với ta, Mạnh Lăng đã cảm mến Trân Trân từ lâu, chỉ là mấy năm trước nàng còn chưa nỡ gả con bé đi, nên nàng ấy mới không đề cập gì với ta."
"Ta thấy hình như Trân Trân cũng không phải là không có tình cảm gì với y. Chỉ cần Mạnh Lăng có thể làm được như những gì Âm Nương nói, hôn sự này ắt có thể thành. Đến lúc đó, Âm Nương với ta chẳng phải là mẹ vợ và cha vợ rồi sao."
Đôi mắt trong veo của Thi Yến Vi cụp xuống, trầm ngâm nhớ lại thái độ hôm nay của Dương Quân đối với Mạnh Lăng, quả thực đúng như Tống Hành nói, Trân Trân đối với y cũng không tệ.
Đang mải suy nghĩ, bỗng nghe giọng Tống Hành mang theo ý cười, cao giọng nói với nàng: "Âm Nương mau nhìn kìa, xem ra A Nô cũng có cô nương mình ái mộ rồi."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, theo hướng ngón tay hắn chỉ, nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, thì thấy Tiêu Ninh cũng đang cầm mấy cành mẫu đơn. Dương Quân và Tống Minh Đình đứng cạnh nhau, dường như đang trò chuyện với Tiêu Ninh.
Ở khoảng cách không gần không xa, Tống Minh Đình mang vẻ già dặn trước tuổi, hai tay đặt sau lưng, tay trái nắm cổ tay phải, năm ngón tay phải lúc thì siết lại thành nắm đấm, lúc lại mở ra, rõ ràng có phần căng thẳng.
Khóe môi Tống Hành hơi nhếch lên, gương mặt hiện rõ vẻ tự hào "không hổ là con trai ta", ở tuổi này mà đã biết đem lòng yêu mến một cô gái.
Hắn nói: "Nếu ta nhớ không lầm, nữ lang ấy là bạn học của Trân Trân, chắc lớn hơn A Nô một chút."
Thi Yến Vi tập trung nhìn kỹ, chợt nhớ ra tên của nàng ấy, bèn nói: "Là nữ lang phủ Trung Thuận hầu, năm nay mười bảy, hơn A Nô hai tuổi. Năm xưa Nhị lang tặng ta con Tuyết Cầu, hình như cũng là do Thái phu nhân nhà ấy đích thân chọn ra rồi mang tới."
Tống Hành ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Chỉ cần A Nô thích, lớn hơn hai tuổi cũng chẳng sao. Hôn nhân là đại sự cả đời, phải chọn người mình thật lòng yêu thương mới được."
Thi Yến Vi sợ Tống Minh Đình sẽ di truyền cái thói muốn gì phải đoạt bằng được từ cha, không nhịn được lại lườm hắn một cái, nhíu mày, nghiêm giọng nói: "Không chỉ mỗi mình nó thích là được, mà nữ lang họ Tiêu kia cũng phải ưng mới được. Người ta vẫn nói, dưa chín ép không ngọt, hai bên đều ưng thuận thì mới có thể bền lâu."
Lời này không chỉ nói cho Tống Minh Đình, mà còn là lời nhắc khéo dành riêng cho hắn, sao Tống Hành lại không nghe ra ý tứ trong đó, ấm ức cúi đầu, vội buông rèm xuống, ôm chầm nàng vào lòng, giọng điệu mềm mỏng: "Ta hiểu mà, nó cũng là con của Âm Nương, tất nhiên sẽ không thành người bỉ ổi như ta. Những chuyện hèn hạ cả đời này ta từng làm, đều là với Âm Nương. Những lỗi lầm ta phạm với nàng, cả đời cũng không chuộc hết được. Nếu không phải Âm Nương có tấm lòng Bồ Tát, còn chịu ở lại bên ta, thì cho dù ta có nắm cả giang sơn trong tay, cũng chỉ là kẻ cô quạnh."
Lúc này chuyện có tội hay không, nào còn ý nghĩa gì nữa. Thi Yến Vi nghe xong, chỉ thấy hắn có phần lắm lời, dứt khoát nhắm mắt dựa vào lòng hắn nghỉ ngơi. Xe ngựa lăn bánh, khiến nàng dần thấy buồn ngủ.
Vì muốn nàng ngủ được thoải mái hơn, Tống Hành liền để nàng ngồi lên đùi mình, cả người tựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi của hắn.
Cúi đầu nhìn gương mặt nàng khi ngủ, không hiểu sao tầm mắt lại rơi lên chiếc kha tử, lớp bánh tuyết bên trong như ẩn như hiện, khiến hắn nhìn đến khô miệng khô lưỡi. Hắn cố dời mắt đi chỗ khác, nhắm mắt lại, âm thầm niệm kinh Thanh Tĩnh mới miễn cưỡng kiềm chế được lòng mình.
Đêm ấy, Tống Hành không hồi cung, vẫn ở lại bên ngoài cung để bầu bạn cùng Thi Yến Vi. Khi Dương Quân ngỏ ý muốn nghỉ lại trong phủ của a nương, Tống Hành đã viện vào một đống lý do chính đáng, khuyên nàng quay về cung nghỉ.
Đại ý vẫn là: "Trân Trân đã lớn rồi, không nên cứ dính lấy a nương như hồi nhỏ."
Dương Quân chẳng thể phản bác, đành giận dỗi trở về cung, mắt dõi theo xe ngựa của a gia và a nương rời khỏi hoàng thành.
Khi Thi Yến Vi tỉnh dậy trong vòng tay Tống Hành, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Kể từ ngày thống nhất, nước Triệu thi hành chính sách dưỡng dân an quốc, vừa trọng nông vừa khuyến thương, nhờ đó kinh tế hàng hóa phát triển nhanh chóng. Vài năm trước đã có hơn mười tòa thành lớn lần lượt bãi bỏ chế độ giới nghiêm vào ban đêm, dần hình thành các khu chợ đêm náo nhiệt. Những nơi như Tuyền Châu, Hải Châu, Hàng Châu cũng thiết lập thêm các Thị Bạc Tư, [1] thương mại đường biển cũng từ đó hưng thịnh. Ngoài ra, thoại bản và hí khúc cũng phát triển mạnh mẽ, đời sống dân sinh của bách tính trở nên vô cùng phong phú.
[1] Thị Bạc Tư (市舶司) là một cơ quan chuyên trách về thương mại hàng hải (buôn bán trên biển) thời phong kiến ở Trung Quốc, đặc biệt trong các triều đại như Đường, Tống, Nguyên, Minh. "Thị" (市): chợ, thị trường; "Bạc" (舶): tàu buôn, tàu biển; "Tư" (司): cơ quan, nha môn.
"Đêm nay không có gì làm, chi bằng để ta đưa Âm nương ra phố uống trà nghe xướng khúc, được không?" Thấy trời hãy còn sớm, Tống Hành đề nghị.
Quay về phủ cũng chẳng có chuyện gì đáng làm, Thi Yến Vi không đắn đo lấy một giây, gật đầu ưng thuận. Tống Hành bèn phân phó xa phu xoay đầu xe, đi về phía Nam thị.
Tại tửu phường ca vũ, có không ít nam lang cùng nữ lang vừa uống trà vừa nhấm rượu, Tống Hành gọi món trà hoa và những món ăn mà Thi Yến Vi ưa thích, kiên nhẫn đợi tiểu nhị mang lên.
Trên đài, tiếng đàn ngân nga, vũ y bay múa. Thi Yến Vi vừa uống trà, vừa chuyên chú dõi theo vở diễn.
Đến khi tiểu nhị bưng thức ăn lên, Tống Hành thong thả dùng bữa theo nhịp độ của nàng. Chẳng mấy chốc đã qua giờ Tý (23h-1h), Tống Hành thanh toán tiền nong, nắm tay nàng trở về phủ.
Hai người vừa về tới phòng, Tống Hành liền lấy cây tỳ bà của nàng ra, hiếm khi có vẻ ngượng ngập, nói: "Ta thấy Âm Nương rất thích xem điệu Hồ Toàn Vũ, nên đã cất công học từ một vũ công người Hồ ở Tây Vực. Không biết Âm Nương có chịu đánh một khúc để ta múa thử một đoạn không đây?"
Thi Yến Vi không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, trừng mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, hồi lâu sau mới thốt ra một chữ "được", rồi đón lấy cây tỳ bà, đeo móng đồi mồi, [2] điều chỉnh tư thế ngồi, ngón tay chạm nhẹ vào mặt đàn.
[2] Chú thích hình ảnh đặt ở cuối chương.
Tống Hành không có thiên phú đắp người tuyết, cũng chẳng có thiên phú múa điệu Hồ Toàn. Tuy hắn cố gắng xoay người cho nhanh, cho vững, nhưng chưa được bao lâu đã rời khỏi chiếu múa dưới chân.
Thi Yến Vi bị động tác vụng về của hắn chọc cười, cố giữ cho ngón tay vẫn gảy đàn như thường. Tới khi khúc nhạc kết thúc, Tống Hành chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, loạng choạng đi đến bên mép giường La Hán ngồi phịch xuống, đưa tay đỡ trán.
Biết hắn cố ý đi học vì muốn lấy lòng mình, Thi Yến Vi bèn rộng lượng an ủi: "Tuy Nhị lang không có năng khiếu về vũ đạo, nhưng lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tinh thông võ nghệ, chẳng phải vậy sao?"
Cơn choáng váng vừa qua đi, Tống Hành đã ngẩng đầu lên nhìn nàng chằm chằm, mặt dày vô sỉ, lời nói lấp lửng: "Ngoài hai điều đó ra, ta còn có tài năng dị bẩm khác nữa, chẳng phải Âm Nương đã được lĩnh giáo không biết bao nhiêu lần rồi ư?"
Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Thi Yến Vi cũng vụt tắt, buông cây tỳ bà định tránh về phía trong.
Tống Hành vươn tay giữ lấy vòng eo nhỏ của nàng, môi mỏng gần như kề sát má nàng: "Âm Nương sợ gì chứ, làm như ta ăn thịt nàng không bằng?"
Mặt Thi Yến Vi càng lúc càng đỏ bừng, vội đưa tay đẩy hắn ra: "Hôm nay đánh cầu rồi lại múa điệu Hồ Toàn, người đổ bao nhiêu là mồ hôi, đi tắm trước đi."
Tống Hành nghe vậy, nét cười trên mặt càng sâu, toàn thân dùng sức, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất, cười hỏi: "Chỉ mình ta tắm, chẳng lẽ Âm Nương không cần?"
Thi Yến Vi bị hắn dọa cho giật nảy, vội vòng tay bám vào cổ hắn, thầm nghĩ trong bụng: Gã trâu thồ này mạnh quá, dù nhấc bổng nàng qua khỏi đầu cũng chẳng tốn bao nhiêu sức.
Tống Hành không để nàng có thời gian nghĩ ngợi lung tung, cứ thế vác nàng lên vai phải, bước thẳng về phía phòng tắm.
Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã cởi sạch y phục, hắn để nàng quấn lấy hông mình.
Châu ngọc gần ngay trước mắt, Tống Hành không còn nhẫn nại được nữa, lập tức cúi đầu phủ xuống, dịu dàng vuốt ve.
Tấm thân hắn rắn chắc, khiến nàng chỉ nhìn qua đã phải dè chừng. Nhớ đến dáng vẻ lúc hắn dùng sức, Thi Yến Vi bất giác rụt người lại, vùi đầu vào hõm vai hắn.
Nhưng chỉ mấy chục hơi thở sau, hắn đã không nhịn nổi nữa, một tay dìu nàng, tay còn lại đỡ nhẹ phía sau.
Thi Yến Vi suýt chút nữa hít ngược một ngụm khí lạnh, hé môi, cắn vào vai hắn.
Nước trong thùng chỉ ngập đến đầu gối hắn, từng làn bắn tung tóe, văng lên thành thùng, đọng cả xuống mặt đất.
Bên ngoài, cung nhân nghe thấy tiếng nước cùng âm thanh khác thường, mặt đỏ ửng lên, bước chân rón rén, lui ra xa hơn.
"Nhị lang... Quỳ Ngưu Nô..." Thi Yến Vi nói không thành câu, khóe mắt đẫm lệ, môi đào ngập ngừng rên khẽ.
Tống Hành trán đẫm mồ hôi, giọng điệu ôn hòa: "Ta ở đây, Âm Nương."
Hắn cố ý làm như không hiểu, chẳng có lấy nửa phần chậm rãi.
Nàng rơi lệ, mềm nhũn cả người, xương cốt như bị rút sạch, tựa hẳn vào lồng ngựa hắn.
Tống Hành ngừng lại, cúi đầu nhìn nàng: "Âm Nương cũng thích ta thế này mà, miệng có thể nói dối, nhưng thân thể thì không đâu."
Nói rồi, hắn bế nàng ngồi xuống, lại tiếp tục hành động ban nãy.
Đến cuối cùng, Thi Yến Vi đã mệt đến cực điểm, chẳng rõ hắn đã buông tha nàng từ lúc nào, cũng chẳng biết mình đã tắm gội ra sao, và càng không biết mình thiếp đi từ khi nào.
Sáng hôm sau đến tận khi mặt trời lên cao nàng mới tỉnh, không tránh khỏi cảm giác ê ẩm ở vùng thắt lưng và hai chân.
Hai người sống bên nhau nhiều năm, so với thuở đầu thì hòa hợp hơn rất nhiều, sáng nay bước xuống giường đi lại cũng không đến nỗi khó khăn.
Cung nhân đã chuẩn bị sẵn nước ấm từ sớm, nghe động tĩnh nàng rời giường, liền vào hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục.
Thi Yến Vi thay đồ xong, bước đến bên cửa sổ đón gió, chợt thấy Tống Hành đang xắn tay áo, gieo hạt dưới giàn hoa ở hậu viện.
Cung nhân mang bữa sáng vào, Tống Hành cũng bỏ cuốc xuống, đến bên nàng cùng nhau dùng bữa.
"Hôm nay không cần lâm triều sao?" Thi Yến Vi hỏi.
Tống Hành liền trêu: "Con sâu ngủ kia, không nhìn thử xem giờ này là giờ nào rồi? Tất nhiên là ta hạ triều xong mới đến."
Thi Yến Vi bị hắn ghẹo đến nóng bừng mặt, không buồn để ý tới nữa, chỉ chú tâm ăn mì trong bát.
Tống Hành thấy thế thì cuống lên, vội ăn hết bát mì để còn tới dỗ dành nàng.
...
Bóng râm ngoài cửa sổ như mũi tên xuyên qua hè nóng, chẳng mấy chốc đã bước vào ngày hạ.
Tống Hành lần lượt triệu kiến Mạnh Lăng và Dương Quân đến hỏi chuyện, sau khi thăm dò được tâm ý đôi bên, liền khuyên Mạnh Lăng thổ lộ lòng mình với Dương Quân.
Hôm ấy là ngày hưu mộc, Mạnh Lăng mời Dương Quân đi ngắm sen.
Dương Quân tiện tay hái một đài sen, cúi đầu tách hạt, Mạnh Lăng nhìn bàn tay nàng gỡ từng hạt sen, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
Y thầm cổ vũ chính mình lâu thật lâu, rồi chầm chậm mở miệng: "Công chúa, ta..."
Dương Quân nghe vậy thì khựng lại, ngẩng mắt nhìn sang, hỏi y có chuyện gì.
Hai tay y siết chặt thành quyền, mạnh đến trắng cả khớp, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt nàng, trịnh trọng nói: "Ta đã đem lòng thương nàng suốt ba năm, mong được cưới nàng làm thê tử. Nếu được nàng chấp thuận, ta nhất định sẽ trân trọng và yêu thương nàng, yêu cả những điều nàng yêu, lấy nàng làm trọng, trong mọi việc đều đặt nàng ở vị trí hàng đầu; những điều nàng muốn làm, cứ việc làm, không cần ràng buộc bởi hậu viện. Dù người khác nghĩ sao, nói gì, ta cũng sẽ luôn ở bên nàng."
"Chàng nói xong chưa?" Dương Quân vẫn cầm hạt sen, điềm tĩnh hỏi lại.
Mạnh Lăng thấy sắc mặt nàng không chút thẹn thùng, tưởng rằng nàng sẽ từ chối, trong lòng không khỏi hụt hẫng, ngơ ngẩn gật đầu, cất giọng rất khẽ: "Nói xong rồi. Nếu công chúa có điều gì muốn nói, giờ cứ nói ra, ta đều có thể chấp nhận."
Dương Quân thấy y thất vọng rõ ràng, bèn đưa hạt sen trong tay cho y, nhoẻn cười nói: "Ta đồng ý."
Mạnh Lăng không thể tin nổi nàng đã đồng ý, đã thế còn đồng ý một cách dứt khoát. Y cố kìm nén niềm vui trào dâng trong lòng, run giọng hỏi lại nàng một lần nữa: "Vừa rồi công chúa nói gì? Nàng nguyện ý gả cho ta thật sao?"
Dương Quân nghiêm túc gật đầu: "Ngốc quá, còn gọi ta là công chúa làm gì, phải gọi ta là Trân Nương mới đúng."
Hạnh phúc đến quá nhanh, Mạnh Lăng cảm thấy cả người nhẹ bẫng như đang lơ lửng giữa tầng mây, khờ khạo gọi nàng một tiếng "Trân Nương".
Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, Thánh chỉ ban hôn được truyền đến. Thái sử lệnh chọn ngày mồng sáu tháng tám, ngày lành tháng tốt, là ngày thành thân cho hai người.
Dương Quân tìm được một phu quân tâm đầu ý hợp, phẩm mạo đều tốt, Thi Yến Vi thật lòng vui mừng cho nàng, đích thân xuống bếp, gọi Dương Quân đến dùng bữa trưa.
Không hiểu sao chuyện đó lại truyền đến tai Tống Hành, hắn mặt dày chạy ra khỏi cung, giành ăn với con gái.
Dương Quân đi rồi, Tống Hành ngồi bên giường phe phẩy quạt tròn cho Thi Yến Vi. Đợi nàng ngủ say, sợ nàng bị lạnh, hắn dịch khay đá sang một bên, lúc này mới dám lim dim chợp mắt.
Sau khi Thi Yến Vi tỉnh lại, liền muốn ăn tô sơn giải nhiệt. Tống Hành nhớ rõ mấy ngày tới là kỳ nguyệt tín của nàng, chắc chừng từ ba đến năm hôm nữa, nên không cho nàng ăn nhiều. Đợi nàng ăn được nửa bát, bất kể có tác dụng hay không, hắn vẫn dùng tay mình xoa ấm bụng và vùng dạ dày cho nàng.
"Gần đây Nhị lang có vẻ rảnh rang hơn trước." Thi Yến Vi thấy hắn quá mức quấn người, thử hỏi một câu.
Tống Hành nói: "A Nô tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cách xử lý quốc sự cũng không kém ta là mấy, cũng nên để nó rèn luyện thêm. Sang năm, ta sẽ để nó đến quân doanh rèn giũa một thời gian."
Quả nhiên không ngoài dự liệu, bốn ngày sau, Thi Yến Vi tới kỳ nguyệt tín. Đêm ấy, lúc Tống Hành vội vã đến nơi, Thi Yến Vi đang nằm nghiêng trên giường La Hán, dùng lò sưởi tay ủ bụng, dưới chân còn đắp một tấm chăn mỏng.
Thấy thế, Tống Hành không khỏi đau lòng, bế nàng vào tịnh phòng, thay rửa sạch sẽ, đổi một bộ y phục mới, lại dỗ nàng uống một bát nước đường, sau đó mới ôm nàng lên giường, dùng cơ thể sưởi ấm nàng.
Người trong lòng gối đầu lên cánh tay hắn, chủ động rúc vào để tìm hơi ấm, hơi thở nàng nhẹ nhàng, đều đặn, chẳng rõ vì sao lại khiến lòng hắn yên ổn đến lạ.
Tống Hành vỗ về bờ vai nàng, thì thầm: "Âm Nương ngoan, ngủ một giấc đi, ngày mai sẽ đỡ thôi."
Mồng sáu tháng tám, là ngày hoàng đạo.
Dương Quân xuất giá từ điện Đại Nghiệp.
Hàng trăm binh lính cầm đuốc soi sáng đoạn đường từ cổng Ứng Thiên đến phủ Trung Thuận hầu. Dương Quân ngồi trên xe hoa, dùng quạt tròn che mặt.
Hôn lễ được tổ chức cực kỳ long trọng, hồi môn mà Tống Hành ban tặng lên đến hai trăm gánh.
Sau khi thành thân, Dương Quân không lui về khuê phòng mà vẫn thường xuyên vào triều, mỗi ngày đều vào cung xử lý công vụ của Thất Thượng, biên soạn sách sử. Mạnh Lăng tôn trọng ý nguyện của nàng, mỗi lần hành phòng đều dùng bong bóng cá, chưa từng khiến nàng mang thai.
Cuối năm, Lý Lệnh Nghi cùng Thẩm Kính An từ Tây Vực trở về Lạc Dương, mang theo không ít bảo vật và đặc sản của các nước Tây Vực.
Hai người đến thăm chỗ ở của Thi Yến Vi, trông thấy giàn nho ở hậu viện phủ nàng, khen ngợi nàng chăm sóc rất tốt, còn hỏi đấy có phải giống nho nàng mang về từ Khang quốc không.
Thi Yến Vi gật đầu đáp phải, còn nói rằng giàn nho kết quả, ăn vào rất ngon, chỉ tiếc hai người họ về muộn nên không được nếm thử.
Lý Lệnh Nghi và Thẩm Kính An đều đã năm mươi mốt tuổi, bởi gió cát Tây Vực khắc nghiệt, nắng hè gay gắt, làn da cũng khó tránh khỏi sạm màu như lúa mạch, không được mịn màng như hồi còn sống ở vùng sông nước Biện Châu.
Tối hôm ấy, Thi Yến Vi ngồi uống trà bên lò sưởi cùng hai người họ, chẳng thèm đoái hoài gì đến Tống Hành. Mãi đến đêm hôm sau, khi họ về phủ mình nghỉ ngơi, Tống Hành mới được dịp gần gũi nàng.
Mùa xuân năm sau, Hoàng Hà xảy ra đại hồng thủy, dân chúng hai bên bờ chịu cảnh lũ lụt nặng nề. Tống Hành bận đến đầu tắt mặt tối, mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế. Giữa lúc ấy, dân gian lại râm ran lời đồn, có quan lại tham ô tiền cứu trợ. Tống Minh Đình chủ động xin rời kinh, tra xét việc này, vì muốn chàng trưởng thành hơn nên sau nhiều lần cân nhắc, Tống Hành đã đồng ý.
Tống Minh Đình cũng không phụ kỳ vọng của phụ thân, thu thập được danh sách quan viên có liên đới, sổ sách và tang vật đều đủ.
Tống Hành không muốn triều đình trải qua một cơn địa chấn, nên chỉ xử lý một nhóm nhỏ những quan viên nhận số bạc quá lớn, những người khác chỉ cần bù vào chỗ thiếu hụt, hắn sẽ lấy nhẹ răn đe, không truy cứu thêm.
Phía Bắc, người Khiết Đan nghe tin Hoàng Hà xảy ra họa lụt, thừa lúc nước Triệu rối ren, xuôi Nam đánh chiếm vùng Yến Vân.
Tống Hành nhận được chiến báo thì nổi trận lôi đình, lập tức triệu kiến các cận thần thương nghị, quyết tâm thân chinh, lệnh cho Thái tử giám quốc, lục bộ Tể tướng cùng Thái phó phù trợ.
Hắn điểm binh ngay trong ngày, sau đó ghé qua chỗ ở của Thi Yến Vi, dịu giọng trấn an nàng, dặn nàng đừng quá lo lắng.
Chẳng rõ vì sao, lần này xuất chinh, trong lòng nàng cứ có cảm giác thấp thỏm không yên, vô thức nắm lấy tay hắn: "Nhị lang nhất định phải bình an trở về, A Nô vẫn chưa thạo quân vụ và quốc sự, chưa đủ sức gánh vác cả Triệu quốc."
Khó lắm mới có được một lần thấy nàng quan tâm lo lắng, Tống Hành nghiêm mặt gật đầu: "Ta sẽ."
Nói xong liền bế nàng vào trong phòng.
Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn nhớ đến chuyện kia. Thi Yến Vi bất đắc dĩ, đành để mặc hắn.
Chưa đến giờ Mão, Tống Hành đã mang theo tinh thần phấn chấn ngồi dậy, sợ đánh thức nàng nên ra gian ngoài rửa mặt súc miệng, khoác khôi giáp, vội vã rời đi.
Thi Yến Vi đợi hắn đi rồi mới dậy, không kịp gặp hắn lần cuối, chỉ có thể lên lầu thành, lặng lẽ trông theo đoàn quân dần xa.
*
Chú thích hình ảnh:
[2] móng đồi mồi:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip