Phiên ngoại 4 - HOÀN TOÀN VĂN

Từ sau khi Tống Hành rời đi, không còn ai lui tới quấn lấy Thi Yến Vi như trước, chỗ của nàng tuy trở nên yên tĩnh, nhưng trong sự thanh vắng ấy lại xen lẫn vài phần quạnh quẽ.

Những lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng Dương Quân sẽ đến ở lại cùng nàng một đêm, hai người cùng nằm chung giường, thi thoảng nhớ đến a gia, con bé cũng sẽ tò mò hỏi về chuyện xưa giữa nàng và a gia.

Chuyện cũ giữa nàng và Tống Hành đã không còn là điều có thể kể hết trong vòng một đôi câu. Nói một cách công bằng, suốt hơn mười năm qua, quả thật hắn chưa từng làm trái ý nàng, mọi chuyện đều thuận theo nàng. Tuy nàng chưa thực sự tha thứ cho hắn, nhưng cũng không oán hận nhiều như ban đầu nữa.

Huống hồ, trong lòng Dương Quân, nàng và Tống Hành chính là phụ mẫu sinh thành của con bé, vì thế bao nhiêu năm qua, Thi Yến Vi chưa từng hé lộ với Dương Quân rằng nàng không phải là con ruột của hai người.

Thi Yến Vi chỉ chọn ra những chuyện có liên quan đến tình ý và thái độ của Tống Hành, tuyệt nhiên không nhắc gì tới mình: "Lần đầu ta và a gia của con gặp nhau là ở Bắc Đô Thái Nguyên. Khi ấy a gia của con là Tiết độ sứ Hà Đông, danh chấn thiên hạ, triều đình cũng kiêng dè người mấy phần. Khi đó a nương làm khách tại phủ của a gia, dần dà có qua lại, rồi được a gia để mắt đến."

Những chuyện trước năm năm tuổi ở Biện Châu và Tuyên Châu, Dương Quân đều không nhớ được. Theo lời a gia kể, nàng sinh ra ở Tuyên Châu, trong bốn năm đầu sau khi ra đời, a gia ở tận Lạc Dương, chỉ có cữu ông và Lệnh Nghi a di ở bên chăm sóc nàng và a nương.

"Sau này a gia chọc giận a nương, nên khi a nương mang thai Trân Trân mới rời khỏi a gia đúng không ạ?" Ban đầu Dương Quân vẫn nằm ngửa, nhưng nói đến đây thì không nhịn được nghiêng người sang, nhìn a nương nằm cạnh: "A gia nói, lúc đó dỗ a nương mãi, a nương mới chịu theo a gia trở về Lạc Dương, làm Hoàng hậu của người."

Hắn đúng khéo léo, biết cách nói nửa thật nửa giả, tránh nặng tìm nhẹ. Thi Yến Vi đành phải lấp liếm theo những gì hắn đã nói: "A gia con quả thật đã làm không ít chuyện khiến a nương đau lòng, a nương từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại người nữa, nào ngờ người chỉ mất bốn năm để bình định nước Triệu."

Thấy a nương không chủ động nói rõ rốt cuộc a gia đã làm điều gì khiến người khổ sở, Dương Quân cũng rất hiểu chuyện, không truy hỏi nữa, chuyển hướng câu chuyện: "Chắc hẳn a gia đã thật lòng hối lỗi rồi. Từ khi Trân Trân biết nhận thức đến giờ, a gia vẫn luôn chiều chuộng a nương, chưa từng khiến a nương tức giận hay đau lòng nữa."

Thi Yến Vi ngẫm nghĩ cẩn thận, trừ việc có phần mạnh bạo trong chuyện phòng the, thỉnh thoảng khiến nàng nổi giận, thì quả thật "con trâu" ấy chưa từng khiến nàng phải chịu ấm ức. Nếu có ai chọc nàng không vui, hắn nhất định sẽ dạy dỗ thay nàng, rồi lại dỗ dành nàng bằng những lời dịu dàng.

Hắn xuất chinh đã gần hai tháng, hiện giờ tình hình tiền tuyến ra sao, nàng cũng chẳng rõ. Lâu ngày không gặp hắn, cũng chẳng có tin tức gì, trong lòng mang một cảm giác mơ hồ, khó gọi thành tên, nàng bất giác cau mày, tâm trí trôi dạt tận nơi nao, vừa dỗ Dương Quân ngủ vừa như đang lơ đãng mơ màng.

"Trời đã không còn sớm, a nương buồn ngủ rồi, Trân Trân cũng mau ngủ đi." Nói xong, nàng nhắm mắt lại, gạt bỏ những tạp niệm rối ren trong đầu, cố gắng ép mình vào giấc ngủ.

Hôm sau, Dương Quân ở lại dùng bữa sáng cùng nàng, ra chợ dạo một lúc rồi mới quay về cung xử lý công việc bên Thất Thượng, đến khi mặt trời lặn sau núi mới rời cung, quay về Hầu phủ.

Trong khoảng thời gian Tống Hành không có mặt ở Lạc Dương, Tống Minh Đình xử lý quốc sự đâu ra đấy, ngay cả Vương lão Thừa tướng xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc cũng phải tấm tắc ngợi khen.

Tối hôm đó, đến tận canh ba, Tống Minh Đình mới giải quyết xong chính sự chồng chất. Lúc tắm rửa, trong lòng bỗng thấy bồn chồn vô cớ, chàng quay về tẩm điện, nằm trên giường nhưng cứ trằn trọc mãi không yên.

Cùng thời khắc ấy, ở Hầu phủ, Dương Quân choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đôi mắt long lanh ngấn lệ, ôm ngực thổn thức.

Cảm nhận được người bên gối có điều khác lạ, Mạnh Lăng lập tức tỉnh táo, vươn tay vỗ nhẹ lưng nàng, dịu giọng trấn an: "Trân Nương gặp ác mộng sao? Mọi thứ trong mộng đều không thật, đừng buồn nữa."

Dương Quân chưa kịp hoàn hồn, nỗi sợ vẫn còn váng vất, từng giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu rơi xuống, nàng nhào vào lòng y, nghẹn ngào nói: "Thiếp mơ thấy a gia bị thương rất nặng, máu chảy nhiều lắm... Nhị lang, thiếp sợ, sợ mộng kia là thật, a gia sẽ rời xa thiếp với a nương..."

Thấy nữ lang mình yêu thương khóc đến thương tâm như thế, trái tim Mạnh Lăng như thắt lại, tay chân luống cuống, chỉ có thể tiếp tục an ủi nàng: "Mộng là điềm ngược cơ mà. A gia của nàng võ nghệ vô song, hiếm khi chiến bại, lần này chinh phạt Khiết Đan, nhất định sẽ bình an vô sự."

Cách ngàn dặm, trong một doanh trướng dựng tạm nơi tiền tuyến, Tống Hành trúng tên, tình trạng nguy kịch, gần như chỉ còn thở thoi thóp.

Ba mũi tên không trúng chỗ hiểm đều đã được rút ra, chỉ còn một mũi gần tim, cắm rất sâu, lại gần tim đến mức đáng sợ, dù là quân y cũng không dám tùy tiện rút ra, nếu không cầm được máu, e rằng mạng sống của Thánh thượng sẽ khó giữ nổi.

Tống Hành vốn đã mất máu quá nhiều, lúc này lại lên cơn sốt cao, gần như hôn mê bất tỉnh, ngay cả đoạn đối thoại giữa quân y và Trình Diễm, hắn cũng không nghe lọt một chữ.

"Thánh thượng!" Hai bên tóc mai Trình Diễm đã bạc trắng, thấy sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt, sợ hắn ngủ thiếp đi, liền đến bên giường, cất tiếng gọi: "Hoàng hậu điện hạ vẫn đang chờ người trở về. Thánh thượng còn nhớ tên của điện hạ không?"

Tống Hành cố gắng nghe rõ lời y nói, nhưng trong đầu chỉ toàn là khoảng trống, không cách nào tiếp thu, cũng không hiểu được lời y. Mí mắt nặng trĩu, tựa như có một quầng sáng trắng hiện ra trước mắt, vẫy gọi hắn, mê hoặc hắn.

"Thánh thượng không được ngủ! Quân y sắp rút tên, đợi cầm máu là người sẽ ổn thôi." Trình Diễm càng lúc càng sốt ruột, không kịp nghĩ nhiều, bất chấp lễ nghi quân thần, nói: "Thánh thượng vẫn luôn gọi Hoàng hậu điện hạ là Âm Nương, Thánh thượng còn nhớ không? Âm Nương vẫn đang chờ người khải hoàn trở về."

Âm Nương. Tống Hành thì thầm gọi cái tên ấy trong lòng. Trước mắt dường như sáng rõ trở lại, hắn dằn cơn buồn ngủ chỉ chực trỗi dậy.

"Nhị lang nhất định phải bình an trở về."

Ấy là lời nàng từng đích thân nói với hắn, hắn tuyệt đối không thể phụ sự kỳ vọng của nàng, bỏ mạng tại đây.

Tống Hành cố gắng mở mắt, giọng điệu vô cùng kiên quyết: "Hoàng hậu vẫn đang đợi trẫm đại thắng hồi triều, trẫm nhất định sẽ không sao. Quân y, rút tên đi."

Chỉ cần Thánh thượng còn giữ được ý chí sống, giờ phút này người nghĩ đến ai cũng được cả. Trình Diễm nhìn lướt qua quân y, hai người trao đổi ánh mắt rồi cùng gật nhẹ đầu.

Tim quân y như muốn nhảy khỏi lồng ngực, y trấn định tinh thần, nắm chặt mũi tên, dồn lực rút ra chỉ trong một lần.

Dược đồng theo hầu lập tức rắc một lớp bột thuốc cầm máu thật dày lên miệng vết thương, dùng băng vải ép chặt lại.

Sau khi thay hết mấy lượt vải thấm máu, rốt cuộc máu cũng ngừng chảy. Quân y nhanh chóng giã nát thuốc, đắp lên vết thương của Tống Hành.

Tuy đã cầm được máu, nhưng cơn sốt vẫn chưa lui. Dược đồng nhóm lửa sắc thuốc, đút thuốc cho Tống Hành uống xong thì dùng khăn thấm nước lạnh lau người, giúp hắn hạ nhiệt. Mãi tới lúc trời sắp hửng sáng, thân nhiệt hắn mới có phần giảm bớt.

Lần này người Khiết Đan mai phục ở một cửa ải hiểm trở, tuy khiến Tống Hành trọng thương, nhưng nhờ quân đội Hà Đông kỷ luật nghiêm minh, phản ứng mau lẹ, nên thương vong không lớn, phần lớn binh lực đều được bảo toàn. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục thì có thể nghênh chiến lần nữa.

Lạc Dương.

Vì lo lắng cho sự an nguy của Tống Hành nên từ nửa đêm về sau, Dương Quân gần như không thể chợp mắt. Nếu không phải Mạnh Lăng ngăn lại đúng lúc, nàng đã sớm chạy đi tìm Thi Yến Vi rồi.

Sáng hôm sau, nàng gắng gượng lấy lại tinh thần, rửa mặt thay y phục, còn cố tình dặm phấn thật dày để che đi sắc mặt nhợt nhạt, sai người chuẩn bị xe ngựa, đi thẳng một mạch đến thẳng nơi ở của Thi Yến Vi.

Lúc Dương Quân đến nơi, Thi Yến Vi đang ngồi dưới cửa sổ, tập trung sao lại nét bút của Nhan Công.

"A nương." Dương Quân khẽ gọi, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, giọng điệu nức nở.

Thi Yến Vi buông bút trong tay xuống, sự quan tâm tràn ngập trong ánh mắt, hỏi nàng làm sao.

"Đêm qua... Trân Trân nằm mơ thấy a gia. A gia bị thương rất nặng, mũi tên ghim ngay trước ngực, máu chảy rất nhiều..." Dương Quân kể, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Tuy đêm qua Thi Yến Vi không gặp phải cơn mộng như Dương Quân, nhưng đó cũng là một đêm hiếm hoi nàng thao thức trắng đêm, lòng dạ rối bời, mãi đến nửa đêm nàng mới đi vào giấc ngủ chập chờn, lúc này còn chưa dùng bữa sáng thì đã nghe con gái kể lại giấc mộng thế kia.

Nàng và Trân Trân đều có dự cảm bất an, chẳng lẽ, hắn trọng thương thật rồi sao?

Nghĩ đến đây, nàng càng đứng ngồi không yên.

Hắn đã từng hứa với nàng rằng sẽ bình an trở về. Thi Yến Vi vốn không chịu nổi khi thấy con gái rơi lệ, đành cố giữ vẻ bình thản, âu yếm vỗ về: "Trân Trân đừng sợ. Trước lúc xuất chinh, a gia con đã hứa với ta rằng nhất định sẽ bình an trở về. Người sẽ không nuốt lời đâu."

"Thật chứ ạ?" Dương Quân quá đỗi đau lòng, giọng nói nghẹn lại, giương mặt nàng như quay lại dáng vẻ của một đứa trẻ, đôi mắt đẫm lệ ngước lên hỏi lại.

Thi Yến Vi gật đầu, khẳng định: "A gia con là quốc quân nước Triệu, là bậc trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất. Người nói được nhất định sẽ làm được. Trân Trân phải tin người chứ."

Nghe vậy, Dương Quân mới thấy lòng nhẹ đi phần nào. Nàng ở lại, cùng Thi Yến Vi dùng bữa sáng xong thì điều chỉnh tâm trạng, trở về hoàng cung.

Hơn một tháng sau, chiến báo từ Đàn Châu truyền về, Thánh nhân thân chinh, đại thắng Khiết Đan, sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn binh mã sẽ khải hoàn hồi triều.

Tống Minh Đình nhận được chiến báo hỏa tốc tám trăm dặm, mừng rỡ ra mặt, lập tức phái người báo tin cho Dương Quân và Thi Yến Vi.

Thi Yến Vi chỉ thở phào một hơi, không biểu lộ quá nhiều vui mừng; trong khi Dương Quân thì không giấu được vẻ hân hoan, ban thưởng hậu hĩnh cho những cung nhân hầu hạ trong điện Đại Nghiệp.

Hơn hai mươi ngày sau, Tống Hành dẫn quân trở về Lạc Dương.

Thi Yến Vi bị Tống Minh Đình và Dương Quân hết lời khuyên nhủ, rốt cuộc cũng theo họ ra ngoài Ứng Thiên Môn để nghênh đón Tống Hành.

Hôm nay nàng vận một cái bộ nhu quần màu quế hoa, tóc đen như mực búi kiểu đơn kế, cài một cây trâm bạc có đính hoa thông thảo, giản dị nhưng vẫn không kém phần trang nhã.

Tống Hành cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng, tâm trí hắn như quay về buổi đầu gặp gỡ dưới cơn mưa năm ấy, nàng cũng vận áo màu thiên thanh, bất ngờ xông thẳng vào tầm mắt hắn. Từ khoảnh khắc ấy, duyên phận giữa hắn và nàng đã được gieo xuống, để rồi cứ thế, hắn sa vào từng bước, từng bước một, trừ nàng ra, chẳng thể là ai khác.

Hắn ghì chặt dây cương, cho ngựa dừng lại.

Vạn vật xung quanh phút chốc đều tan biến, trong mắt hắn lúc này chỉ còn mỗi mình nàng. Hắn thong thả cất bước về phía nàng.

"Âm Nương, ta về rồi." Nữ tử ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt, Tống Hành không còn kiềm nổi cảm giác nhớ nhung, đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng.

Bàn tay hắn phủ đầy những vết chai mỏng, khi chạm lên làn da nàng, mang theo cảm giác thô ráp.

Thi Yến Vi ngẩng mặt nhìn hắn, bốn mắt giao nhau, hồi lâu vẫn chưa thể mở lời. Qua mười mấy nhịp thở, nàng mới hé môi, thốt ra năm chữ: "Nhị lang gầy đi rồi."

Dương Quân quan sát a gia mình một lượt, phát hiện người không chỉ gầy đi mà còn già thêm mấy phần, mái đầu kia cũng lốm đốm thêm vài sợi bạc. Rõ ràng năm nàng vừa cập kê, a gia vẫn còn là một người khí khái hào sảng cơ mà.

Nghĩ đến đó, vành mắt nàng bỗng chốc đỏ lên, sống mũi cũng cay cay. Tống Minh Đình đứng bên dù không thể hiện vẻ u sầu, nhưng cổ họng và sống mũi cũng không dễ chịu là mấy.

Tối hôm ấy, Tống Minh Đình bày yến tiệc trong cung, khoản đãi các tướng lĩnh đã theo Tống Hành chinh chiến lần này.

Trong số đó, có hai người là tướng tài do chính tay Tống Hành dày công bồi dưỡng, tuổi đều chưa quá hai mươi.

Tống Hành lấy cớ vết thương chưa khỏi hẳn nên không dự tiệc, cả buổi chiều cứ dính chặt vào Thi Yến Vi như cao dán chó, không thể gỡ ra.

"Âm Nương có biết, ta đã vượt qua được thế nào không?" Vừa nói, Tống Hành vừa vén áo để lộ phần lưng, bày ra vết thương do tên bắn nghiêm trọng nhất cho Thi Yến Vi xem, rồi lại tự mình trả lời: "Ta nghĩ đến lời hứa với nàng, rằng nhất định phải sống sót trở về. Những khi sốt cao mê man, trong mộng cũng toàn là hình bóng của Âm Nương. Nếu không có nàng dìu đỡ, hai cửa ải này, e là ta chẳng thể vượt qua nổi."

Thi Yến Vi nhìn vết thương vẫn chưa bong hết vảy kia, lưỡng lự không biết có thử chạm vào, xoa nhẹ rồi hỏi hắn có còn đau hay không, thì bên kia, Tống Hành đã bắt đầu thở dốc, ôm chặt nàng, muốn cùng nàng thân cận.

"Nhị lang cũng không còn trẻ nữa, đâu thể như trước khi đăng cơ, chẳng biết nặng nhẹ. Trước khi người lành hẳn, nếu còn dám động tay động chân với ta, đừng trách ta không nể tình đã đuổi người ra ngoài." Thi Yến Vi gạt tay hắn ra, nghiêm mặt nói.

Tống Hành đành chịu thua, gật đầu đồng ý, song vẫn không quên đòi hỏi một chút ngọt ngào: "Âm Nương cho ta hôn một cái được không? Mấy tháng nay ở bên ngoài, ta sắp nghẹn chết đến nơi rồi."

Thi Yến Vi không thể thoái thác, đành mặc hắn áp sát lại, bị hắn hôn lên môi, cạy mở răng miệng, đầu lưỡi bị hắn cuốn lấy, chẳng còn đường thoát.

Tháng chạp lặng lẽ đến gần. Thương thế cả Tống Hành đã lành hẳn, song cũng để lại di chứng, cứ đến ngày mưa dầm âm u thì sẽ đau nhức trở lại. Dẫu vậy, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến sự nồng nhiệt của hắn trong chuyện phòng the.

Trong phòng đặt hai ba lò than hồng cháy rực, hơi ấm lan toả khiến cả gian phòng ấm áp như mùa xuân. Tống Hành ôm Thi Yến Vi vào lòng, ngồi cạnh lò sưởi, giúp nàng lau tóc. Chờ tóc nàng khô hẳn, hắn mới bế nàng đến giường La Hán.

"Nhị lang..." Thi Yến Vi gọi hắn, trong mắt phủ một tầng hơi nước. Nàng không rõ từ khi nào, cơ thể mình đã chẳng còn bài xích hắn nữa.

Tống Hành quỳ gối phía sau nàng, vòng tay ôm nàng vào lòng. Hắn nâng mặt nàng lên, cúi xuống, môi mỏng áp lên đôi môi nàng, dùng sức mút vào, như muốn nuốt trọn những âm thanh thoát ra từ miệng nàng.

Vào dịp Nguyên Đán, Tống Hành dứt khoát cáo bệnh, ngay cả yến tiệc trong cung với đầy đủ tông thất cũng chẳng buồn tham gia, toàn bộ giao cho Tống Minh Đình và Dương Quân lo liệu, còn hắn thì một mình rời cung, quấn lấy Thi Yến Vi, chỉ hận không thể được ở bên nàng không rời nửa bước.

Ngày mồng Một Tết, Tống Hành cùng Tống Minh Đình đến Nam Giao tế trời. Trong buổi Đại triều sau đó, Tống Hành giao lại gần một nửa binh quyền trong tay cho chàng.

Tháng tư năm ấy, một tiểu quốc ở vùng biên giới Tây Nam xâm phạm nước Triệu. Tống Hành có ý tôi luyện bản lĩnh của Tống Minh Đình, bèn hạ lệnh để chàng dẫn binh xuất quân.

Chỉ vỏn vẹn ba tháng, Tống Minh Đình đã đại thắng trở về. Sự kiện này càng khiến chàng thu phục được lòng dân cũng như triều thần.

Chàng sinh vào tháng mười hai, khi ấy cũng vừa tròn mười tám tuổi.

Tống Hành tính toán một hồi, thấy đây là lúc nên định thân cho chàng. Sau khi thương nghị với Thi Yến Vi, hắn để tiểu tử kia tự mình đến gặp nữ lang họ Tiêu, tỏ rõ lòng mình.

Tiêu Ninh vốn không muốn lấy chồng quá sớm, Thái phu nhân thương nàng nên đặc biệt giữ lại thêm hai năm, tới năm nàng mười tám tuổi, nương nàng lo nàng lỡ thì, có ý định thu xếp hôn sự, vốn đã xem xét một nhà môn đăng hộ đối, không ngờ đối phương lại là kiểu người trong ngoài bất nhất. Chính Tống Minh Đình là người đã đích thân đến phủ báo tin với Thái phu nhân, ngăn cản cuộc hôn nhân ấy.

Từ đó về sau, Tống Minh Đình thường xuyên tham gia những yến tiệc có Tiêu Ninh góp mặt. Hễ trong cung có yến tiệc, chàng cũng sai người đưa thiếp mời tới phủ. Bởi vậy, người sáng suốt trong Tiêu phủ đều nhận ra Thái tử điện hạ có ý với Tiêu Ninh, dễ gì mang gả nàng cho người khác.

Tống Minh Đình đã sớm có ý cưới Tiêu Ninh làm Thái tử phi, cho dù Tống Hành không nhắc đến, đến khi tròn mười tám tuổi chàng cũng định thưa trình lên chuyện này. Ngay khi được Tống Hành "nhắc nhở", hôm sau chàng đã ngay lập tức đến Hầu phủ, hứa hẹn với Tiêu Ninh sẽ chung sống với nàng như phụ mẫu của mình, một vợ một chồng, cũng không có con ngoài giá thú.

Tiêu Ninh vốn có cảm tình với chàng, thấy chàng tôn trọng ý nguyện của mình, không chỉ đến hỏi ý nàng trước mà còn lập lời thề ấy, nàng không khỏi động lòng. Sau một hồi cân nhắc, nàng gật đầu chấp thuận.

Mười lăm tháng Tám, Tết Trung Thu, Tống Hành ban hôn cho hai người, ngày thành hôn được định vào tháng ba năm sau.

Chuyện chung thân đại sự của cả con trai lẫn con gái đều đã an bài, mối bận tâm lớn nhất của Tống Hành cũng vơi đi quá nửa. Chờ đến khi Tống Minh Đình thành hôn rồi tự mình chấp chính, hắn sẽ thoái vị để cùng Âm Nương dọn đến thành Cẩm Quan sống một thời gian.

Năm sau, ngày mười hai tháng Ba, Tiêu Ninh được sách phong làm Thái tử phi tại Ứng Thiên Môn, dọn ở Đông cung.

Tống Hành lần lượt trao lại quyền hành trong tay cho Tống Minh Đình, lệnh Trung Thư tỉnh soạn thảo chiếu thư thoái vị.

Nhưng ngay khi chiếu thư sắp được ban hành, Thi Yến Vi lại mắc phải bệnh nặng, nằm liệt giường không gượng dậy nổi.

Tống Hành đành gác lại chuyện thoái vị, ngày đêm hầu hạ thuốc thang, khổ nỗi hiệu quả mang lại chẳng được bao nhiêu, bất đắc dĩ, hắn đành một lần nữa gửi hy vọng vào thần linh, quỳ gối tại cung Thiên Hựu, khẩn cầu chư thần trong điện ban phúc lành cho thê tử của hắn.

Đêm ấy trời đổ mưa, thương tích cũ của Tống Hành tái phát, tựa hồ còn đau đớn hơn trước gấp nhiều lần. Đầu gối và trán hắn đều bị va đập đến trầy xước, suốt đêm đó hắn gần như không chợp mắt được.

May sao trời cao thương xót, cuối năm ấy, bệnh tình của Thi Yến Vi dần thuyên giảm. Sang đến mùa xuân năm sau, Tống Hành ban chiếu thoái vị, cùng Thái thượng Hoàng hậu đến cung Hoa Thanh điều dưỡng, an hưởng tuổi già.

Thực chất đến Hoa Thanh cung chỉ là cái cớ, hai người chỉ dừng chân ở Trường An chừng một tháng, du ngoạn khắp danh thắng trong và ngoài thành, sau đó lên xe ngựa, đi về hướng Tây Nam.

Khi họ đến được thành Cẩm Quan thì đúng vào tiết hạ tháng sáu, là mùa quả vải. Sáng sớm hôm sau, Tống Hành đã dậy thật sớm, đến khu chợ gần suối Hoán Hoa để mua vải tươi về cho nàng.

Thi Yến Vi ăn liền một lúc hơn hai mươi quả vải, Tống Hành sợ nàng ăn nhiều quá sẽ bị nhiệt, liền sai người dọn vải đi, chuyển sang dỗ dành nàng uống ít trà thảo mộc để giải nhiệt.

Vì lựu không gây nhiệt, nên vào mùa thu, Tống Hành thường mua lựu về, bóc sẵn, đặt vào đĩa nhỏ để nàng dùng thìa múc ăn.

Mùa đông ở thành Cẩm Quan không lạnh buốt như thành Lạc Dương, cũng hiếm khi có tuyết. Tống Hành lấy làm tiếc, may thay núi Tuyết Tây Lĩnh vẫn có tuyết rơi, bèn dẫn nàng đến đó. Sợ nàng bị lạnh, hắn bọc nàng kín mít, thiếu điều lấy cả chăn bông ra, phủ lên người nàng.

Chớp mắt đã đến tiết Hoa Triêu, hắn lại cùng Thi Yến Vi đi dạo hội chùa bên ngoài miếu Hoa Thần, xếp hàng mua bánh hoa cho nàng.

"Nguyên Đán năm nay, chúng ta về Lạc Dương đón Tết có được không? Ra ngoài đã lâu, hẳn là Trân Trân và A Nô cũng nhớ chúng ta lắm rồi." Tống Hành bàn bạc với nàng, đưa ra lời đề nghị ấy.

Thi Yến Vi gật đầu, dịu dàng nói: "Được."

Mùa xuân là thời điểm đẹp nhất để ngao du sơn thủy, Tống Hành đưa nàng đi thăm Đô Giang Yển, núi Thanh Thành, rồi đến Gia Châu.

Hạ qua thu đến, hai người lên xe ngựa quay về Lạc Dương, cả quãng đường ấy họ vừa đi vừa dừng chân ngắm cảnh, đoạn đường lẽ ra chỉ mất có một tháng, nhưng họ đã đi gần ba tháng trời.

Về đến Lạc dương, hai người đến phủ thăm Thẩm Kính An và Lý Lệnh Nghi trước, rồi mới vào cung gặp Tống Minh Đình và Dương Quân.

Đêm hôm đó, Thi Yến Vi không lưu lại trong cung, mà về nghỉ ở ngôi nhà nàng đã quen ở. Tống Hành chiều nàng hết mực, mặc Tống Minh Đình níu kéo thế nào, hắn cũng chỉ theo nàng rời đi.

Tết Nguyên đán, Tống Hành mời Thẩm Kính An và Lý Lệnh Nghi đến cùng nhau đón năm mới. Thi Yến Vi vừa thấy hai người thì mừng rỡ vô ngần, vui vẻ đến mức bỏ rơi Tống Hành, trò chuyện tíu tít mãi mà vẫn không thấy chán.

Sau tiết Thượng Nguyên, Tống Hành hỏi nàng năm nay có còn muốn tới Cẩm Quan thành nữa không, nhưng Thi Yến Vi lắc đầu: "Năm nay đi Phúc Châu nhé? Còn có thể ghé Tuyền Châu xem thử Thị Bạc Tư."

Tống Hành nghe xong thì có ý lấy lòng: "Âm Nương muốn đi đâu ta đều sẽ theo đến đó. Mọi chuyện ta đều nghe Âm Nương."

Hai người đã định sẵn điểm đến mới. Đợi sau tiết Lập Xuân, tiết trời ấm dần, Tống Hành thu xếp ổn thỏa mọi việc, cùng nàng đi thuyền dọc Đại Vận Hà đến Hàng Châu, từ đây mới chuyển sang xe ngựa, tính ra cũng mất hơn ba tháng trời mới đến nơi.

Tống Hành thường cùng nàng dậy sớm ra biển bắt hải sản. Những lúc nàng thèm món cá viên, hắn đều dốc hết sức, giã tay từng mẻ cá để làm cá viên cho nàng ăn. Vì có Thị Bạc Tư nên ở Tuyền Châu có rất nhiều hàng hóa nhập theo đường biển. Tống Hành luôn hào hứng theo chân nàng đi mua sắm ở khắp nơi, đồ đạc gom được chất đầy trong phòng, nhưng được sắp đặt ngăn nắp chỉnh tề.

Hai người ở Phúc Châu tròn một năm, đến mùa thu năm sau lại quay về Lạc Dương. Nhưng đến mùa đông, Thi Yến Vi bị nhiễm phong hàn, bệnh suốt hơn hai tháng mới có chút chuyển biến, nhưng vẫn chưa thể gọi là khỏe hẳn.

Thân thể chưa lành, Tống Hành nào dám đưa nàng đi đây đi đó nữa, đổi lại chỉ quanh quẩn ở bên cạnh nàng mỗi ngày. Từ bữa ăn, chén thuốc đến chuyện tắm rửa, thay y phục, mọi việc đều do hắn tự tay làm. Cứ thế hơn một năm nữa trôi qua, bệnh tình của Thi Yến Vi bỗng bắt đầu chuyển nặng.

Thái y trong cung, danh y trong thành đều đã mời đến cả, nhưng ai nấy đều bó tay hết cách, chỉ khuyên uống thuốc điều dưỡng, nhưng còn sống thêm được bao lâu, thì phải trông vào ông trời.

Đây là lần thứ ba Tống Hành cầu phúc ở cung Thiên Hựu, các vị thần quan không ban phúc cho Thi Yến Vi nữa, cơ thể nàng ngày một suy yếu, e rằng cũng chỉ còn trong năm ấy mà thôi.

Thu sang, cỏ cây khô úa héo tàn, chẳng khác nào sinh mệnh của Thi Yến Vi đang dần lụi tắt.

Hoa mộc phù dung trong hậu viện nở rộ, giàn nho cũng kết trái đầy cành, Tống Hành không rời nửa khắc, chỉ ngày ngày chuyên tâm ở cạnh nàng, đâu còn lòng dạ nào để ý đến hoa trái.

Nếu không phải Thi Yến Vi hỏi đến, có khi chính hắn cũng quên mất thật rồi.

Nàng không chịu được gió, Tống Hành chỉ có thể hái vài cành mộc phù dung cắm vào bình, nho cũng được hắn hái, rửa sạch, bỏ hạt, dùng nước ấm trụng qua rồi mới dám đút cho nàng ăn.

Cuối thu, mộc phù dung đã tàn, mùa nho đã qua, Thi Yến Vi cũng sắp đi đến thời điểm tận cùng của sinh mệnh, ngoài việc ngủ mê mệt nhiều hơn trước, hầu như nàng cũng chẳng ăn uống được gì nhiều.

Tống Hành ngồi bên cửa sổ, tay cầm bút khẽ run, hạ bút viết hai chữ "Minh Hiến" lên giấy, lại để lại một bức thư cho Tống Minh và Dương Quân.

Làm xong hết thảy, Tống Hành siết chặt bình sứ nhỏ trong tay áo, quay lại ngồi bên giường trông nom Thi Yến Vi.

Thái y đến khám vào buổi sáng nói nàng đã đèn cạn dầu tàn, nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được thêm hai ngày.

Khi Dương Quân và Tống Minh Đình tới, Thi Yến Vi vẫn còn đang hôn mê. Đến giữa trưa, nàng tỉnh lại, cố gắng trò chuyện với họ một hồi, rồi bảo họ lui ra ngoài.

Thi Yến Vi cố giữ hơi tàn, nằm trong lòng Tống Hành, hơi thở mỏng manh, hỏi hắn: "Nhị lang còn nhớ lời đã hứa gì với ta khi ở Hải Châu không?"

Tống Hành không còn giấu nổi nước mắt, cất giọng khàn khàn: "Nhớ chứ, Âm Nương không muốn bị sâu bọ gặm nhấm, Âm Nương muốn tự do cảm nhận nắng gió mưa sương."

Vừa nói, nước mắt đã lặng lẽ trượt dài từ khóe mắt. "Âm Nương yên tâm, những điều ấy ta đều nhớ kỹ, ta sẽ giúp nàng toại nguyện."

Giọt nước mắt rơi lên gò má trắng bệch của nàng, mang theo một chút hơi lạnh. Cơ thể Thi Yến Vi chẳng còn chút sức lực nào, như một con cá sắp chết, nép sát trong vòng tay hắn. Đóa mộc phù dung trong bình đã khô héo từ lâu, ánh mắt vô thần của nàng nhìn chằm chằm vào cánh hoa khô: "Tống Hành, những gì ngài từng gây ra cho ta, ta chưa từng quên, từ trước đến nay vẫn không thể tha thứ cho ngài; nhưng từ khi ta theo ngài trở về Lạc Dương, những điều ngài làm vì ta, từng chuyện một, ta đều nhìn thấu hết cả, con người đâu phải gỗ đá vô tri, có lẽ trong lòng ta, đã không còn oán hận ngài nữa rồi."

"Thế sự trôi theo dòng nước, suy cho cùng chỉ là một giấc mộng phù sinh. Ta vốn không thuộc về nơi này, cũng không nên quen biết với ngài... Nếu trời cao thương xót, nếu còn có kiếp sau thì xin đừng gặp lại nhau nữa, chỉ mong mỗi người đều được mạnh khỏe, an yên."

Nàng đã không còn hận hắn, nhưng cũng chẳng thể tha thứ. Nếu có kiếp sau, nàng nguyện không tái ngộ. Tống Hành cố nén nước mắt, không để mình bật khóc thành tiếng, cổ họng nghẹn lại, miễn cưỡng thốt ra một chữ "Được".

Thi Yến Vi nhận được câu trả lời mình mong muốn, tầm mắt dần nhòe nhoẹt. Trong khoảnh khắc mơ hồ cuối cùng, đóa mộc phù dung trong bình như tươi tắn trở lại, cánh hoa phấn hồng, đó là màu sắc mà nàng yêu thích.

Ba mươi năm sống ở nơi này như một ngọn đèn kéo quân vụt qua trước mặt. Trước lúc nhắm mắt, nàng loáng thoáng nghe thấy trong tiếng nấc nghẹn của Tống Hành không dám nói "thích", chỉ có thể lùi lại một bước, thì thầm bên cạnh tai nàng: "Âm Nương, những năm qua, có bao giờ nàng từng động lòng với ta không?"

Động lòng ư? Đó quả là một câu hỏi quá đỗi phức tạp.

Thi Yến Vi suy nghĩ một lúc, khó nhọc hé môi, nhưng lời còn chưa kịp thành tiếng, cơ thể đã hoàn toàn lả đi.

Rốt cuộc Tống Hành vẫn chẳng thể đợi được câu trả lời từ nàng, chỉ biết ôm chặt nàng, òa khóc thảm thiết.

Dương Quân và Tống Minh Đình nghe tiếng động liền vội chạy vào, quỳ rạp bên giường. Tống Hành lau nước mắt, giọng khản đặc: "Hai đứa lui xuống nghỉ ngơi đi, a gia muốn một mình ở bên a nương các con, sáng mai hãy quay lại."

Tình cảm sâu nặng a gia dành cho a nương, xưa nay cả hai người họ đều luôn thấy rõ. Tuy lòng đau như cắt nhưng cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tạm thời lui ra ngoài.

"Ta từng nói rồi, Âm Nương đi đâu, ta sẽ theo đến đó. Âm Nương muốn ra biển, tất nhiên ta sẽ cùng nàng ra biển. Chữ "được" ta vừa nói khi nãy... thật ra là gạt Âm Nương đấy. Nếu thật sự có kiếp sau, ta vẫn muốn ở bên Âm Nương; ở thế giới ấy, ta sẽ không làm nàng tổn thương dù chỉ một lần." Nói rồi, Tống Hành rút bình sứ nhỏ ra khỏi ống tay áo, đổ ra mấy viên thuốc, nuốt hết vào bụng mà không hề do dự.

Lo sợ máu trong miệng sẽ dây bẩn lên áo nàng, chờ thuốc phát tác, hắn nghiêng đầu phun ra đám huyết đen xuống bô đồng đặt ở dưới giường, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, toàn thân mất dần sức lực. Sau khi nôn hết máu, hắn lấy chiếc khăn chuẩn bị sẵn lau miệng, nén đau, ôm chặt nữ lang đang nằm cạnh.

"Âm Nương, ta sẽ sớm đến bầu bạn với nàng thôi." Tống Hành gom hết chút sức tàn cuối cùng, nhắm mắt lại, chịu đựng nỗi thống khổ như xuyên tim thấu cốt, chờ đợi cái chết ập đến.

Sáng hôm sau, quá giờ Thìn mà vẫn chưa thấy Tống Hành ra ngoài, trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, Dương Quân và Tống Minh Đình nhận ra có điều bất thường, gọi mấy tiếng a gia đều không thấy đáp, cuối cùng đạp cửa xông vào.

Trên giường, a nương và a gia đều đã không còn hơi thở lẫn nhịp tim.

Trên bàn là hai bức thư được đè dưới nghiên mực.

Tống Minh Đình dằn nỗi bi thương, đọc xong hai bức thư tuyệt mệnh ấy, đoạn làm theo di nguyện của họ, thiêu thân thành tro bụi.

Thái thượng hoàng và Thái thượng Hoàng hậu mất cùng một ngày.

Trong quan tài chôn vào hoàng lăng chỉ có hai bộ y phục.

Tống Minh Đình truy phong phụ thân là Hoàng đế Chiêu Vũ, mẫu thân là Hoàng hậu Minh Hiến.

Trước khi Dương Quân mang tro cốt rời kinh tới Hải Châu, Tống Minh Đình đứng dưới cổng Ứng Thiên Môn, hốc mắt hoe đỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh thăm thẳm, thốt lên: "A tỷ, từ nay về sau, chúng ta không còn a gia, a nương để che chở cho nữa, con đường phía trước, đành phải tự bước tiếp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip