BIẾN ĐỘNG

Đêm thành phố phồn hoa rực rỡ những ánh đèn. Từng tấm bảng quảng cáo nối nhau chạy dài trên đại lộ, phản chiếu xuống mặt đường ướt ánh sáng bảy màu. Nhưng bên trong căn phòng họp riêng sang trọng trên tầng cao nhất khách sạn năm sao, bầu không khí lại hoàn toàn khác: nặng nề, đặc quánh, như có một dòng điện căng thẳng bao trùm.

Trần Dịch ngả người trên ghế da, khoanh tay, khóe môi ẩn hiện một nụ cười khó đoán. Đối diện anh là Trần Duy Khải — anh trai ruột, cũng là Chủ tịch Trần thị, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nhưng ánh mắt sắc bén, khí thế bức người, đôi mắt như lưỡi dao chỉ cần lia qua cũng đủ khiến đối thủ rùng mình.

— Em về rồi à? — Giọng Trần Duy Khải trầm thấp, mang theo sự hờ hững lạnh lùng. — Nghe nói dạo này em thường qua lại với người của Giang Thị?

Trần Dịch nhấc ly rượu vang, khẽ xoay trong tay, chất lỏng đỏ thẫm phản chiếu ánh đèn vàng thành từng tia sáng lấp lánh.

— Không hẳn là người của Giang Thị. — Anh nhấn nhá, giọng điềm nhiên. — Là Lý Phái Ân. Em ấy từng là đàn em cùng trường, chúng em vô tình gặp lại.

— Lý Phái Ân... — Trần Duy Khải nhắc lại, ánh mắt lóe sáng. — Thư ký bên cạnh Giang Hành, đúng chứ?

— Đúng. — Trần Dịch khẽ gật, đôi môi cong lên, như thể tìm thấy một điều thú vị. — Điều đáng nói là... Giang Hành dường như quan tâm đến cậu ta nhiều hơn mức bình thường.

Trong nháy mắt, Trần Duy Khải bật ra một tiếng cười ngắn, lạnh lẽo.

Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng va chạm khô khốc vang vọng trong căn phòng lặng im.

— Trần thị và HS đã cạnh tranh nhiều năm. Giờ chính là thời cơ để nhấn chìm hắn.

Trần Dịch cau mày, thoáng lắc đầu. Giọng anh nhỏ lại, chậm rãi:

— Anh à, Ân không phải quân cờ.

Một tiếng cười nhạt đáp lại, không chút thương xót.

— Quý hay không quý thì có gì khác biệt? — Trần Duy Khải nghiêng người, đôi mắt lóe tia sắc lạnh.

— Trong thương trường, tình cảm chỉ là xa xỉ.

Anh nói dứt khoát, từng chữ nặng như búa giáng:

— Em tiếp tục duy trì quan hệ với Lý Phái Ân, khiến Giang Hành phân tâm. Phần còn lại để anh lo. Chỉ cần chúng ta gây áp lực tài chính, tung tin đồn thị trường, đồng thời chặn các nguồn vốn... HS sẽ phải khốn đốn.

Trần Dịch im lặng thật lâu. Trong lòng anh dấy lên cơn giằng xé. Giữa một bên là anh trai với quyết tâm sắt đá, một bên là Phái Ân — người anh muốn bảo vệ chứ không phải lợi dụng. Nhưng cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng kiên định của Trần Duy Khải vẫn ép anh đến đường cùng.

— Em biết rồi. — Giọng anh trầm xuống, khó phân rõ cảm xúc.

...

Những ngày sau, thị trường tài chính bắt đầu dậy sóng. Cổ phiếu của HS biến động bất thường. Một số đối tác vốn dĩ đã chuẩn bị ký hợp đồng bỗng hoãn lại, lấy lý do "cần thêm thời gian cân nhắc". Một vài tờ báo tài chính vô danh bất ngờ đăng bài bóng gió về "dấu hiệu rủi ro" trong các dự án bất động sản của Giang Thị.

Trong phòng tổng giám đốc của HS, ánh sáng từ màn hình lớn phản chiếu trên gương mặt sắc lạnh của Giang Hành. Những biểu đồ đỏ rực, những dòng báo cáo dày đặc con số chi chít.
Phái Ân bước vào, trên tay ôm chặt tập hồ sơ, giọng dè dặt:

— Chủ tịch, đây là danh sách đối tác vừa gửi văn bản xin hoãn ký hợp đồng.

Giang Hành không ngẩng đầu. Ngón tay anh gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn, giọng nói vang lên trầm thấp:

— Tôi biết rồi.

Ly cà phê trên bàn đã nguội, nhưng anh vẫn nhấc lên, nhấp một ngụm. Vị đắng lan khắp khoang miệng, không khác gì tâm trạng anh lúc này. Trên gương mặt góc cạnh thoáng hiện sự căng thẳng hiếm hoi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh, không cho phép ai thấy rõ bên trong.

Phái Ân nhìn dáng vẻ ấy, tim nhói một nhịp. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn san sẻ phần nào áp lực, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Cậu chỉ lặng lẽ đặt hồ sơ xuống, chờ anh mở lời.
Im lặng kéo dài đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Rồi bất ngờ, Giang Hành lên tiếng:

— Ân. Em nghĩ thế nào... nếu một ngày tôi kết hôn?

Câu hỏi như tiếng sét giữa bầu trời quang, khiến Phái Ân sững người, tim đập loạn trong lồng ngực.

— Tôi... — Cậu lắp bắp, giọng run rẩy. — Chuyện đó... có liên quan gì đến công việc sao?

Ánh mắt Giang Hành chậm rãi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt đen sâu hun hút, vừa dò xét vừa như ẩn giấu một điều gì.

Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng.
Phái Ân cúi đầu vội vã, bàn tay siết chặt mép hồ sơ đến trắng bệch. Trong lòng dấy lên dự cảm bất an, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh ấy... thật sự đang cân nhắc chuyện liên hôn với Tô gia sao?

Cậu không dám hỏi. Nhưng từng nhịp tim lại dội đau như búa nện.

...
Đêm khuya.
Ánh đèn bàn vàng nhạt phủ xuống phòng làm việc rộng lớn. Giang Hành ngồi một mình, ly rượu vang đỏ đã vơi nửa. Ánh sáng phản chiếu gương mặt góc cạnh, lộ rõ mỏi mệt.

Trong đầu anh vang vọng lời cha nói hôm trước:
"Con càng đi lên cao, càng phải trả giá nhiều hơn."

Và cả lời Chủ tịch Tô:
"Liên hôn để củng cố cả hai tập đoàn."

Anh hiểu rõ, nếu đồng ý, Giang Thị sẽ có thêm một bệ đỡ vững chắc. Nhưng đồng thời, anh sẽ vĩnh viễn mất đi sự tự do lựa chọn trong đời mình.

Giữa hàng trăm toan tính, hình ảnh duy nhất hiện lên rõ ràng là nụ cười của Phái Ân. Ánh mắt trong trẻo, giọng nói nhẹ như gió, dáng vẻ cậu cẩn thận đặt từng tập hồ sơ trước mặt anh.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé ấy cũng đủ khiến ngực anh nhói lên, vừa đau vừa nóng.

Anh cười tự giễu, nâng ly rượu, khẽ thì thầm với chính mình:

— Rốt cuộc... tôi phải chọn con đường nào?

...

Ở một góc khác của thành phố, căn hộ nhỏ của Phái Ân sáng đèn. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài kia phản chiếu vào mắt. Hình ảnh Giang Hành hỏi về hôn nhân cứ lặp lại trong đầu, khiến lòng cậu bất an như có sóng ngầm dậy trào.

— Anh ấy... kết hôn sao ? — Cậu lẩm bẩm, bàn tay vô thức đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn.

Cảm giác như có một lưỡi dao mảnh đang treo lơ lửng trên đầu, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng cùng lúc đó, từ sâu thẳm, một dòng dũng khí mong manh cũng bừng lên.

Nếu ngày đó thật sự đến...mình thật sự không muốn nghĩ đến.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào sáng rực. Nhưng trong lòng hai con người, những cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào, hứa hẹn cuốn phăng tất cả sự bình yên mong manh còn sót lại.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip