CẢ HAI HƯỚNG VỀ NHAU

Ngày thứ ba kể từ khi Giang Hành rời khỏi thành phố. Tin tức chính thức đưa ra với toàn công ty chỉ vỏn vẹn một câu: "Chủ tịch có công việc cần giải quyết ở nước ngoài, quyền xử lý tạm thời giao cho giám đốc nhân sự." Nhưng thực tế, mọi người đều biết, ở HS, dù chức vụ được phân định rõ ràng, mọi mắt xích vận hành đều thông qua một người: thư ký trưởng Lý Phái Ân.

Từ sáng sớm, hành lang tầng cao nhất đã rộn ràng. Các trưởng phòng, giám đốc lần lượt đến tìm cậu, kẻ thì cần duyệt gấp hợp đồng, người thì đợi chữ ký phê duyệt, thậm chí đến cả những chuyện tưởng như nhỏ nhặt – từ việc phân bổ nhân sự cho một dự án phụ – cũng tìm đến hỏi ý kiến. Tất cả đều biết, nếu không có cái gật đầu của Lý Phái Ân, rất khó để hồ sơ cuối cùng lọt được lên bàn Giang Hành.

Phái Ân ngồi trong phòng làm việc riêng cạnh văn phòng chủ tịch, trước mặt là chồng hồ sơ cao ngất. Cậu tháo kính, xoa nhẹ thái dương, rồi lại cầm bút, ghi chú từng chi tiết. Dáng vẻ bình tĩnh, gọn gàng ấy khiến cho những người ra vào đều thầm ngạc nhiên: cậu thư ký vốn trông hiền lành, ít nói, hóa ra lại có thể xử lý công việc cứng rắn đến vậy.

Buổi trưa, một cuộc họp nội bộ quan trọng diễn ra. Các giám đốc bộ phận ngồi kín bàn tròn, không khí nghiêm trọng chẳng kém lúc có Giang Hành chủ tọa. Thay vào vị trí ghế đầu, hôm nay chỉ có Phái Ân – chiếc ghế hơi rộng so với dáng người mảnh khảnh của cậu.

Giám đốc kinh doanh lên tiếng trước:
— Dự án khu thương mại phía Đông đang gặp vấn đề pháp lý. Nếu không có quyết định kịp thời, chúng ta có thể mất hợp đồng với đối tác nước ngoài.

Một giám đốc khác chen vào, giọng có chút thử thách:

— Vậy ý kiến của thư ký trưởng là gì? Hay chúng ta nên chờ chủ tịch về rồi quyết định?

Cả bàn họp im lặng, nhiều ánh mắt dò xét dồn về phía Phái Ân.

Phái Ân ngẩng đầu, giọng không lớn nhưng rõ ràng:

— Nếu chờ, chúng ta sẽ mất hợp đồng. Tôi đề nghị ký biên bản tạm thời với điều khoản bảo lưu, để giữ chân đối tác. Mọi chi tiết sâu hơn, chờ chủ tịch về phê duyệt sau.

Một giây tĩnh lặng, rồi giám đốc tài chính gật đầu:

— Hợp lý. Làm vậy chúng ta sẽ không bị thiệt.
Không khí giãn ra. Những người muốn thử sức cậu cũng đành im lặng. Trong ánh mắt vài người, đã có sự công nhận thầm kín.

...

Buổi chiều, khi mọi người đã rời phòng họp, Phái Ân ngồi lại một mình. Cậu biết rõ, những ánh mắt soi mói kia chẳng biến mất; chỉ cần cậu lơ là, sẽ có kẻ nhân cơ hội châm ngòi.

Nhưng cậu cũng hiểu, mình không thể để HS rơi vào hỗn loạn trong những ngày Giang Hành vắng mặt. Nghĩ đến anh, lòng cậu lại nhói lên. Anh đi nước ngoài để làm gì, cậu không rõ. Chỉ biết mỗi tối đều có bữa ăn được gửi đến tận nhà, không bao giờ thiếu, như một lời nhắc nhở âm thầm: "Anh vẫn nhớ em."

...
Ngày thứ năm, Trần Dịch xuất hiện tại trụ sở HS. Không báo trước, không mang theo đoàn tùy tùng, chỉ một mình anh ta trong bộ vest sáng màu. Khi bước vào sảnh lớn, không ít nhân viên xôn xao thì thầm. Ai cũng biết Trần thị là đối thủ lớn nhất hiện nay.

Thư ký lễ tân lập tức báo lên. Phái Ân nhận được tin, thoáng ngập ngừng. Cuối cùng, cậu ra sảnh đón, giữ đúng lễ nghi.

— Trần tổng. — Giọng cậu nhã nhặn. — Xin mời lên phòng khách, tôi sẽ tiếp.

Trong phòng khách tầng mười, ánh sáng buổi chiều chiếu qua khung cửa kính, phủ lên hai người. Trần Dịch ngồi thẳng lưng, nụ cười ôn hòa, không còn vẻ khiêu khích như lần trước.

— Lâu rồi không gặp. — Anh ta mở lời. — Nghe nói dạo này, chủ tịch Giang bận việc nước ngoài?

Phái Ân khẽ gật đầu, giọng bình thản:

— Vâng. Chủ tịch có việc cần xử lý.

— Vậy mọi công việc ở HS... chắc hẳn đều do cậu gánh? — Trần Dịch nghiêng đầu, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu.

— Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm. — Cậu đáp, không để lộ thêm thông tin nào.

Một khoảng lặng. Trần Dịch hơi nheo mắt, như cân nhắc. Rõ ràng, anh ta muốn dò hỏi, nhưng sự điềm tĩnh của Phái Ân khiến mọi câu hỏi đều vướng lại ở cổ họng.

Cuối cùng, Trần Dịch khẽ cười.

Phái Ân hơi khựng, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Trong lòng, cậu hiểu rõ: anh ta đến đây không chỉ để trò chuyện, mà còn để thăm dò. Nhưng bằng trực giác, cậu cũng nhận ra, trong ánh nhìn kia, không chỉ có tính toán thương trường. Có thứ gì đó mềm mại hơn, ấm áp hơn.

Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở vài câu xã giao. Khi tiễn Trần Dịch ra cửa, Phái Ân lễ phép:

— Cảm ơn Trần tổng đã ghé thăm. Mong lần sau sẽ gặp lại trong một dịp khác.

Trần Dịch dừng bước ở bậc thang, quay lại nhìn cậu, giọng thấp đi:

— Ân, em có bao giờ nghĩ... rời khỏi những sóng gió này, sống một đời yên bình hơn không?

Phái Ân thoáng giật mình, nhưng rồi cúi đầu:

— Tôi không có lựa chọn nào khác.

Trần Dịch im lặng. Trong lòng, một cảm giác phức tạp dâng lên. Anh vốn muốn thu thập tin tức, mang về cho Trần Duy Khải. Nhưng đối diện người con trai này, đôi mắt trong sáng nhưng kiên định, anh chợt không thể mở miệng. Ý muốn báo cáo biến thành một tiếng thở dài nén lại.

Khi rời khỏi HS, anh ngồi trong xe rất lâu. Thành phố ồn ào ngoài kia, nhưng trong lòng anh chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại: "Rốt cuộc, ta muốn gì? Quyền lực cho gia tộc, hay là giữ lấy ánh mắt kia?"

...
Đêm muộn. Văn phòng tầng cao nhất chỉ còn ánh đèn bàn của Phái Ân. Cậu ngồi trước chồng hồ sơ chưa giải quyết xong, ngón tay dừng lại trên trang giấy. Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố rực rỡ, nhưng trong lòng cậu lại trống trải khôn nguôi.

"Giang Hành...Anh có biết ở đây, em đang cố gắng giữ vững tất cả chỉ để chờ anh trở về không?"

Cậu khẽ nhắm mắt, tựa đầu xuống bàn, để mặc cho cơn mệt mỏi cuốn lấy. Ở một nơi khác, trong khách sạn xa xôi, Giang Hành cũng đang thức trắng đêm với những tập tài liệu mật, cùng Hoa Vịnh sắp đặt từng nước cờ. Khoảng cách xa xôi, nhưng cùng chung một niềm tin.

Giữa sóng gió, có một người giữ thành, và một người chinh chiến. Và cả hai, đều hướng về nhau.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip