HOÀN - BÌNH YÊN (H NHẸ)
Ánh sáng bình minh rọi qua những ô cửa kính rộng của biệt thự, kéo dài những tia sáng mảnh mai lên sàn gỗ bóng loáng. Giang Hành mở mắt, hơi nhíu mày khi thấy Phái Ân vẫn còn ngủ say bên cạnh, đôi tay ôm lấy mình. Cậu không hề hay biết, trong suốt đêm qua, Giang Hành đã thức đến tận khuya để rà soát lại các hợp đồng, chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo của HS sau cú "bạo tay" tại lễ đính hôn.
Anh nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy, bước tới bàn làm việc. Trên đó là hàng loạt tài liệu, email từ các nhà đầu tư, các bản hợp đồng hợp tác chiến lược với đối tác quốc tế, tất cả đều xác nhận một sự thật: HS đã vượt qua khủng hoảng, đứng vững và hơn thế nữa, đang bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ.
Phái Ân cựa mình, ngồi dậy, mắt còn lờ đờ:
— Anh... không ngủ à?
Giang Hành quay sang, nở nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn ánh lên quyết đoán:
— Anh có vài việc cần hoàn tất.
Phái Ân nhìn anh, cảm nhận được áp lực từng ngày nhưng cũng nhìn thấy sự bình tĩnh và tự tin chưa từng thấy ở Giang Hành. Cậu tiến lại gần, nắm tay anh.
Giang Hành cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu
...
Ngày hôm đó, Giang Hành có một chuỗi cuộc họp liên tục với các nhà đầu tư. Bảng LED trong phòng họp chiếu những số liệu minh bạch, các báo cáo kiểm toán độc lập, dòng tiền và các khoản đầu tư chiến lược.
— Kết quả quý vừa rồi vượt xa dự đoán, — Giang Hành nói, giọng trầm nhưng dứt khoát. — Chúng tôi đã củng cố lại cơ cấu vốn, tăng cường kiểm soát nội bộ và ký kết thêm hai hợp đồng chiến lược với WestBridge và Pacific Global Investment, tổng giá trị lên tới 2,5 tỷ USD.
Các cổ đông, ban giám đốc HS nghe mà không khỏi kinh ngạc. Nhiều người bật dậy, vỗ tay, bày tỏ sự tin tưởng.
— Anh đã chứng minh cho chúng tôi thấy rằng, HS có thể đứng vững mà không cần bất cứ liên minh ràng buộc nào. — Một cổ đông lớn lên tiếng, ánh mắt đầy khâm phục.
Các nhà đầu tư quốc tế cũng tỏ rõ sự hài lòng. Một chuyên gia tài chính, đến từ London, nói nhỏ với Phái Ân:
— Chưa từng thấy một lãnh đạo trẻ nào xử lý khủng hoảng hiệu quả như anh ấy. HS chắc chắn sẽ trở thành một biểu tượng trong ngành.
Phái Ân nhìn Giang Hành, thấy ánh mắt anh lấp lánh niềm tự hào nhưng cũng dịu dàng dành riêng cho mình. Cậu không giấu được nụ cười, tự nhủ:
Cuối cùng, anh ấy đã đứng vững, và chúng ta sẽ không còn phải lo lắng nữa.
.....
Buổi chiều, Giang Hành lái xe đưa Phái Ân về biệt thự. Trên đường, không khí yên lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio. Phái Ân cắn nhẹ môi, lặng im. Cậu biết, khoảnh khắc gặp ba Giang Hành sẽ quyết định rất nhiều – không chỉ cho mối quan hệ của họ, mà còn cho niềm tin của cậu vào tương lai.
Khi bước vào phòng khách, người đàn ông trung niên đứng đó, dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như thẩm định từng chi tiết. Phái Ân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Giang Hành dừng lại, hít sâu một hơi, nắm chặt tay Phái Ân:
— Ba, hôm nay con muốn ba gặp người quan trọng nhất với con.
Người cha nhíu mày, nhìn thẳng vào Phái Ân, giọng trầm:
— Là người con yêu đây sao?
Phái Ân hơi lúng túng, nhưng giọng run run nhưng vẫn rõ ràng:
— Dạ... thưa bác, con muốn bên cạnh anh ấy, che chở và đồng hành cùng anh ấy.
Khoảnh khắc im lặng trôi qua, cả căn phòng như nặng trĩu. Người cha nhìn Phái Ân một hồi lâu, rồi gật nhẹ:
— Được rồi, các con cứ làm theo những gì các con muốn đi. Ta chỉ muốn nói cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nhưng nếu hai con đã quyết định đồng hành cùng nhau, hãy luôn trung thực, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Phái Ân thở phào, ánh mắt rưng rưng, cảm giác lo lắng vừa rồi tan biến như sương mai. Giang Hành ôm cậu từ phía sau, giọng trầm ấm:
— Ba... cảm ơn. Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc.
Chiều hôm ấy, hai người đến ngôi mộ của mẹ Giang Hành. Căn mộ được chăm sóc cẩn thận, xung quanh là những bông hoa tươi màu trắng và tím. Gió nhẹ thổi qua, đưa hương hoa lan tỏa khắp không gian.
Giang Hành quỳ xuống, đặt tay lên bia mộ:
— Mẹ à... Con tìm thấy hạnh phúc của mình, và con sẽ không bao giờ để ai làm Phái Ân tổn thương.
Phái Ân quỳ bên cạnh, tay đặt lên tay Giang Hành, ánh mắt rưng rưng:
— Mẹ...người cứ yên tâm giao Giang Hành cho con...con sẽ không làm mẹ thất vọng.
Cả hai cúi đầu, thề nguyện trước mộ mẹ anh. Lời hứa không chỉ là tình yêu, mà còn là sự bảo vệ, trung thành và lòng biết ơn. Không gian xung quanh lặng im, chỉ còn sự trang nghiêm và quyết tâm trong tim hai người.
....
Về đến biệt thự, Giang Hành kéo Phái Ân vào căn phòng riêng. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hôn trán, rồi dần dần nụ hôn trở nên nồng nàn, sâu đậm. Phái Ân ôm lấy anh, cảm nhận từng nhịp tim và hơi thở, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Hai người cứ thế quyến luyến đôi môi nhau, hôn hết chỗ này đến chỗ khác. Giang Hành cắn nhẹ vào tai Phái Ân thì thầm:
— Anh yêu em...
Phái Ân ngại đỏ hết cả mặt, cuối cùng cậu vẫn đáp lại lời nói đó bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Đồ của cả hai đã bị lột sạch ra, Giang Hành cũng nhẹ nhàng mà tiến vào, từng ca va chạm khiến Phái Ân khẽ rên lên một tiếng:
— Ưm...nhẹ...
—Anh xin lỗi, làm em đau sao? Giang Hành ôm lấy Phái Ân nhẹ nhàng hôn lên tóc rồi xuống cổ cậu.
Phái Ân không trả lời, vì cậu đang ngượng đỏ cả tai và mặt nên chỉ dám núp trong lòng Giang Hành. Anh khẽ cười:
—Đáng yêu thật...
Đêm đó thật dài... từng âm thanh, từng cái va chạm, từng cái hôn khiến người ta quên hết thế giới bên ngoài, quên đi tất cả áp lực và sóng gió vừa qua. Giang Hành ôm Phái Ân thật chặt, như sợ một cơn gió vô tình cũng có thể cuốn mất cậu khỏi vòng tay mình.
Phái Ân rúc vào vai anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn nhưng mạnh mẽ của Giang Hành, từng hơi thở tràn đầy hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm tay đều như một lời hứa thầm, một sự xác nhận rằng họ đã vượt qua mọi giông bão, và giờ đây chỉ còn lại nhau.
Cả căn phòng chìm trong ánh đèn dịu nhẹ, chỉ còn tiếng thì thầm, tiếng thở và nhịp tim hòa làm một. Họ không vội nói gì, không cần lời hứa thêm, chỉ cần nhau, chỉ cần sự hiện diện của nhau.
Giang Hành kéo Phái Ân lại gần hơn, nụ hôn cuối cùng kéo dài, sâu đậm, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Phái Ân đáp lại, tay ôm chặt lưng anh, như thể không bao giờ muốn rời xa.
Đêm ấy, họ ngủ trong vòng tay nhau, bình yên và ấm áp, trái tim trọn vẹn vì biết rằng dù thế giới bên ngoài có biến đổi thế nào, họ vẫn còn có nhau – một tình yêu đã được thử thách và khẳng định bằng tất cả những gì mạnh mẽ nhất của họ.
...
Một buổi chiều yên ả tại văn phòng HS, Phái Ân ngồi trước máy tính, tay thoăn thoắt xử lý công việc, giấy tờ và báo cáo trải đầy trên bàn. Giang Hành đi qua, ánh mắt thoáng nhìn Phái Ân rồi tiếp tục bàn công việc với trợ lý. Không khí tràn đầy năng lượng nhưng vẫn rất bình dị, như mọi khi.
— Phái Ân... — Dịch khẽ thở, giọng trầm
Phái Ân quay lại và thấy Trần Dịch đứng đó, tay cầm một chiếc hộp quà được gói cẩn thận, ánh mắt vừa bối rối vừa có chút dè dặt.
— Anh mang đến cho em một món quà nhỏ trước khi... anh sang nước ngoài.
Phái Ân nhíu mày, đứng lên, cử chỉ lịch sự nhưng dứt khoát:
— Cảm ơn anh, nhưng anh hãy để món quà này cho người phù hợp hơn đi.
Dịch hơi sững lại, đôi mắt thoáng buồn nhưng vẫn nở nụ cười:
— Anh... Anh chỉ mong em biết rằng, anh luôn chúc em hạnh phúc.
Phái Ân mỉm cười, dịu dàng nhưng kiên định:
— Em biết, và em cảm ơn anh. Nhưng giờ đây, em đã có người đồng hành rồi. Anh ấy rất tốt với em.
Từ góc phòng, Giang Hành đứng quan sát, ánh mắt nhìn Phái Ân và Dịch. Trong lòng anh trào dâng nhiều cảm xúc: niềm hạnh phúc, sự bảo vệ, và cả một chút ghen nhẹ, nhưng anh không bước lại gần. Anh biết, Phái Ân đã thuộc về anh, và mọi lời từ Dịch không còn khiến cậu dao động được nữa. Anh chỉ mỉm cười, nhìn cậu an nhiên xử lý tình huống với sự trưởng thành và tự tin.
Trần Dịch nhìn Giang Hành từ xa, nhận ra đôi mắt ấy chứa đầy quyết tâm và sự bảo vệ, anh hiểu rằng... Phái Ân giờ đã thực sự hạnh phúc bên Giang Hành. Hắn khẽ gật đầu, cúi chào:
— Vậy anh đi đây. Hãy sống thật hạnh phúc, Phái Ân.
Phái Ân nhìn theo bóng Dịch khuất dần.
Giang Hành tiến đến gần, đặt tay lên vai Phái Ân, giọng trầm ấm:
— Đừng nhìn nữa anh sẽ ghen đấy!
Phái Ân quay lại, mỉm cười, mắt lấp lánh hạnh phúc:
— Anh...
Hai người đứng đó, giữa không gian công ty sôi động nhưng riêng họ chỉ còn nhau, bình yên và trọn vẹn.
...
Những ngày tiếp theo, họ cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình dị như nấu ăn, đọc sách, cùng ngắm thành phố từ ban công. Giang Hành vẫn điều hành công ty, nhưng giờ đây, mọi thứ không còn căng thẳng như trước, vì Phái Ân luôn ở bên, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc.
Phái Ân thường nấu cho Giang Hành một tách trà và vài món điểm tâm nhẹ nhàng. Giang Hành ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bày biện mọi thứ một cách cẩn thận, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp xuất hiện trên gương mặt thường nghiêm nghị của anh.
— Em làm anh thấy mình may mắn thật đấy — Giang Hành nói, giọng trầm nhưng đầy yêu thương.
Phái Ân đỏ mặt, cười khẽ:
— Thật sao?
Buổi tối, họ cùng nhau ngồi trên ban công, thành phố lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa lan từ vườn. Giang Hành đặt tay lên vai Phái Ân, mắt hướng ra đường chân trời:
— Nhìn xuống thành phố này, anh thấy mọi thứ thật bình yên. Em có thấy không? Đây chính là cuộc sống mà anh muốn giữ cho chúng ta.
Phái Ân tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa:
— Chỉ cần có anh và em bên nhau.
Hai người cùng cười, cùng ôm nhau, để thành phố chìm dần trong màn đêm êm ả. Ánh đèn vàng phản chiếu lên đôi mắt họ, lấp lánh một tương lai đầy hi vọng và yêu thương.
Và thế là, sau mọi sóng gió, sau mọi thử thách, họ đã tìm thấy nhau, bên nhau, và quyết định cùng nhau giữ gìn hạnh phúc ấy – trọn đời.
_____________
Vậy là truyện đã HOÀN, cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhé!! Nếu có thêm ý tưởng mình sẽ ra Ngoại truyện. Thank uuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip