HÔN

Đêm thành phố rực rỡ ánh đèn, từng bảng quảng cáo rọi sáng khắp đại lộ như một bức tranh khổng lồ. Nhưng trong căn phòng VIP của sân bay quốc tế, bầu không khí lại đặc quánh bởi sự im lặng.

Hai bóng người vừa bước xuống từ chuyến bay thẳng từ châu Âu trở về. Một người khoác áo măng-tô đen, dáng cao ngất, gương mặt lạnh lùng đầy uy quyền — Giang Hành. Người còn lại là Hoa Vịnh, bạn thân từ thuở thiếu thời, giờ là một chủ tịch có tiếng trong giới tài chính quốc tế, với dáng vẻ cao ngạo, nụ cười nhàn nhạt luôn treo trên môi.

— Cuối cùng cũng về đến rồi. — Hoa Vịnh duỗi vai, giọng khàn khàn vì mệt nhưng ánh mắt lại sáng rực. — Tài liệu, chứng cứ, lời khai nhân chứng... đều đã trong tay. Xem ra, tiệc đính hôn kia sẽ không chỉ có rượu và pháo hoa đâu.

Giang Hành khẽ gật, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia sắc lạnh.

Hoa Vịnh liếc anh, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như thán phục.

— Nhưng nói thật, Hành à, lần này cậu liều quá. Nếu lỡ mọi thứ không đi đúng hướng... cả HS sẽ lao dốc.

Giang Hành chỉnh lại cổ áo sơ mi, giọng điềm nhiên nhưng quyết liệt:

— Tôi không cho phép mình thất bại.
...

Trong khi đó, ở thành phố, tin tức về lễ đính hôn giữa Giang Hành và Tô Nhã đã lan truyền khắp các mặt báo tài chính, thậm chí còn leo lên top tìm kiếm mạng xã hội.

"Liên minh Giang – Tô: Cú bắt tay lịch sử?"
"Giang Hành – Tô Nhã: Đính hôn củng cố vị thế thương trường."

Những dòng tít dày đặc phủ kín màn hình điện thoại của Lý Phái Ân khi cậu vừa ngồi xuống bàn làm việc buổi sáng. Đồng nghiệp bàn tán không ngớt.

— Tôi nói rồi mà, hôn nhân thương mại thôi.
— Đúng thế, Giang Hành và Tô Nhã đúng là xứng đôi vừa lứa, nhìn thì biết.
— Cậu nghĩ lễ đính hôn sẽ tổ chức khi nào? Nghe nói sớm thôi đó.

Mỗi lời bàn tán như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Phái Ân. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay siết chặt chiếc bút, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay.

Cả ngày hôm ấy, Giang Hành không xuất hiện trong công ty. Văn phòng chủ tịch đóng kín, chỉ có thư ký, giám đốc nhân sự và các trưởng phòng chạy qua lại bàn công việc. Đối với mọi người, việc anh vắng mặt là dấu hiệu anh đang chuẩn bị cho hôn lễ. Còn với Phái Ân, đó lại là một khoảng trống không cách nào lấp đầy.

Buổi tối, căn hộ nhỏ ngập trong ánh vàng lặng lẽ. Phái Ân ngồi bên bàn ăn, trước mặt là bát mì nguội ngắt, nhưng cậu chẳng buồn động đũa. Trong đầu, tiếng cười mỉa mai của Tô Nhã lại vang lên:

"Anh nghĩ anh có cơ hội à?"

Tiếng chuông cửa vang lên.
Phái Ân giật mình, vội đứng dậy. Ngoài cửa, khi cậu mở ra, là gương mặt quen thuộc — Giang Hành.

Anh mặc sơ mi đen, cà vạt tháo lỏng, tay cầm một túi giấy lớn. Trông anh có chút mệt mỏi vì chuyến bay dài, nhưng ánh mắt lại sáng và sâu, như đang mang theo điều gì nặng nề.

— Chủ tịch... — Phái Ân lắp bắp.

— Anh... sao lại ở đây? — giọng cậu nhỏ đi, mang theo chút giận dỗi.

Giang Hành im lặng một thoáng, chỉ giơ túi cơm trong tay lên.

— Mang cơm cho em.

Ánh mắt Phái Ân dao động, nhưng môi vẫn mím chặt.

— Tôi không đói.

— Em gầy đi rồi. — Giang Hành nói thẳng, giọng bình thản nhưng đôi mắt dán chặt vào cậu.

Cậu quay đi, định đóng cửa, nhưng bàn tay to lớn đã đưa ra chặn lại.

— Cho tôi vào.

Khoảnh khắc ngập ngừng kéo dài, cuối cùng Phái Ân thở dài, nhường đường.

— Tùy anh.

Giang Hành bước vào, đặt cơm xuống bàn. Phái Ân thì vòng qua, ngồi xuống sofa, ôm chặt gối, cố ý quay lưng về phía anh, ra vẻ không thèm nhìn.

Giang Hành khẽ nhíu mày, tiến lại gần, cúi xuống sát bên tai cậu.

— Em giận sao?

Phái Ân không đáp, chỉ siết chặt gối hơn.
Giang Hành bật cười khẽ, giọng trầm thấp:

— Thế thì... tôi phải xin lỗi em thôi.

Nói rồi, anh bất ngờ cúi xuống, chạm môi vào má cậu một cái.
Phái Ân giật mình quay ngoắt lại, gương mặt đỏ bừng.

— Anh...!

Nhưng chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị Giang Hành chiếm lấy.

Nụ hôn bất ngờ , chậm rãi, mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt, mùi mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng trên hết là sự cố chấp đầy chiếm hữu.

Phái Ân muốn né tránh, nhưng bàn tay anh giữ chặt gáy cậu, không cho lùi. Cơn giận còn sót lại bị cuốn phăng trong vòng xoáy dịu dàng xen lẫn ngang ngược ấy.

Đến khi buông ra, cả hai đều thở gấp. Giang Hành nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khàn đi:

— Đừng giận tôi nữa. Tôi chỉ có em thôi.

Phái Ân đỏ mặt, vừa muốn gạt đi, vừa không giấu nổi tim mình đang đập loạn. Cuối cùng, cậu chỉ cúi đầu, thì thầm rất nhỏ:

— Lần sau... phải nói trước.

Khóe môi Giang Hành cong lên. Anh khẽ gật, ngồi xuống bên cạnh, kéo hộp cơm lại gần.

— Ừ, lần sau tôi sẽ nói trước. Nhưng bây giờ... ăn cơm đi.

Phái Ân vẫn cúi đầu, chưa dám ngẩng lên. Trái tim cậu đập loạn, còn hơi thở thì vẫn rối loạn vì nụ hôn vừa rồi. Giang Hành ngồi bên cạnh, yên lặng mở từng hộp cơm. Mùi đồ ăn nóng hổi lan tỏa trong căn phòng nhỏ, mang theo sự ấm áp lạ thường.

Anh gắp một miếng thịt, đặt vào chén trước mặt cậu.

— Ăn đi. Đừng ăn mì nữa.

Phái Ân cắn môi, vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh.

— Anh... lúc nào cũng tự tiện như vậy.

Giang Hành bật cười khẽ.

— Ừ, tôi tự tiện đấy. Vì em không bao giờ chịu nói thẳng em nghĩ gì. Tôi phải đoán, phải lo... rồi cuối cùng lại thành ra thế này.

Câu nói khiến Phái Ân khựng lại. Trong đáy mắt cậu lóe lên tia xao động, nhưng nhanh chóng cúi xuống, lặng lẽ cầm đũa.
Giang Hành nhìn cậu ăn, ánh mắt dần dịu đi. Anh cũng không thúc ép, chỉ chậm rãi nói tiếp:

— Tôi đi nước ngoài, không phải vì Tô Thị. Tôi đi vì HS. Và... cũng là vì em.

Phái Ân ngẩng lên, đôi mắt trong veo ngỡ ngàng.

— Tôi không thể để người khác dồn ép chúng ta. — Giọng anh trầm thấp, dằn từng chữ. — Không thể để em phải nghe những tin đồn nhảm nhí rồi lo lắng đến thế. Cho nên tôi phải làm.

Bầu không khí lặng đi. Phái Ân siết chặt đôi đũa trong tay, sống mũi cay cay. Cậu mím môi, giọng run run:

— Anh...

Giang Hành nghiêng người, đưa tay lau vệt dầu dính nơi khóe môi cậu. Hành động tự nhiên, dịu dàng đến mức khiến trái tim Phái Ân như tan chảy.

—Tôi làm gì, cũng đều có em trong lòng.

Khoảnh khắc ấy, Phái Ân không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu, để mặc hơi ấm từ anh bao phủ. Cậu biết, sự giận dỗi ban nãy chẳng thể nào thắng nổi thứ cảm xúc sâu đậm đang cuộn trào trong ngực mình.

...

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong im lặng nhưng ngọt ngào. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau, lại vội vã né tránh, rồi lại lén nhìn. Sự căng thẳng dần biến mất, chỉ còn lại cảm giác an toàn, bình yên hiếm hoi giữa sóng gió.

Khi bát đũa đã được dọn dẹp, Giang Hành đứng dậy, bước ra phía cửa sổ. Thành phố ngoài kia rực sáng ánh đèn, nhộn nhịp mà xa cách. Anh lặng lẽ nhìn, sau đó quay lại, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch:

— Ân, có một số việc tôi không thể nói ngay. Nhưng tôi hứa với em, đến ngày đó, tôi sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng.
Ánh mắt Phái Ân run lên. Cậu muốn hỏi, muốn biết tất cả, nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ, khẽ thì thầm:

— Em sẽ chờ.

Giang Hành bước tới, khẽ ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh tóc mềm mại.

— Cảm ơn em....

Bữa cơm kết thúc, căn hộ nhỏ lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Giang Hành thu dọn bát đũa, rửa qua trong bồn như thể đây là một việc quen thuộc. Phái Ân ngồi ở sofa, vừa nhìn vừa có chút ngẩn ngơ. Một người đàn ông như Giang Hành, luôn xuất hiện trong hình ảnh lạnh lùng, quyền lực ở công ty, giờ lại kiên nhẫn đứng trong căn bếp bé xíu, áo sơ mi xắn tay, động tác ung dung chậm rãi.

Cảnh tượng ấy, khiến trái tim cậu dấy lên cảm giác vừa ấm áp, vừa khó tin.

Sau khi dọn dẹp xong, Giang Hành khoác áo, đứng ở cửa. Anh không nói nhiều, chỉ khẽ dặn:

— Nhớ khóa cửa cẩn thận. Ngủ sớm đi.

Phái Ân gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
— Vâng.

Cửa khép lại, tiếng bước chân xa dần nơi hành lang.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip