QUAY VỀ

Tin HS Group tạm thời vượt thoát khỏi khủng hoảng lan khắp các mặt báo. Một lần nữa, người ta trầm trồ trước sự nhạy bén và bản lĩnh của Giang Hành khi công khai vạch trần âm mưu của đối tác nước ngoài. Thế nhưng, ai hiểu nội tình đều biết, cú xoay chuyển tình thế ấy không thể xuất hiện chỉ từ sự may rủi. Có người đã lặng lẽ đưa ra gợi ý đúng lúc, một bàn tay giấu mặt đã cứu HS khỏi vực thẳm.

Trong văn phòng tối đèn, Giang Hành ngồi trầm ngâm. Trước mặt hắn là bản hợp đồng đã bị bóc mẽ, từng dòng chữ như vết dao khắc vào trí nhớ. Hắn không thể ngừng nghĩ đến người đó. Từ ánh mắt, từ những đường đi nước bước quen thuộc, hắn biết chắc chắn—đó là Lý Phái Ân.

"Ân... em vẫn quan tâm đến nơi này."

Nụ cười khẽ hiện lên trên môi Giang Hành, nhưng không phải nụ cười kiêu ngạo thường thấy, mà là một niềm xót xa.

...

Phái Ân những ngày ấy sống như cái bóng. Cậu đến công ty nhỏ làm việc, nhưng tâm trí cứ hướng về tin tức HS Group. Tối về, cậu ngồi hàng giờ trước màn hình laptop, đọc từng bản tin tài chính, theo dõi biến động cổ phiếu. Mỗi khi thấy HS ngóc đầu trở lại, cậu lại nhẹ nhõm. Mỗi khi có thêm đợt sóng ngầm mới, lòng cậu lại thắt lại.

Cậu không thể phủ nhận: HS vẫn là máu thịt của mình. Bao nhiêu năm lăn lộn, từng viên gạch, từng bản kế hoạch, từng dự án, đâu đâu cũng có dấu tay cậu. Bảo cậu quay lưng tuyệt tình, chẳng khác nào bắt cậu rời bỏ chính bản thân mình.

Đêm nọ, Phái Ân nhận được một cuộc gọi. Người bên kia là Hạ Trí, một đồng nghiệp thân cận cũ. Giọng anh gấp gáp:

"Ân, anh biết cậu đang tránh mặt tất cả, nhưng tình hình HS không ổn. Dù có vượt qua lần này, nội bộ vẫn rối loạn. Ban giám đốc chia năm xẻ bảy, không ai tin ai nữa. Nếu không có người đứng ra ổn định, HS sẽ còn nguy khốn hơn. Cậu... có thể về được không?"

Phái Ân siết chặt điện thoại, im lặng hồi lâu. Hạ Trí ở đầu dây bên kia chờ đợi, cuối cùng chỉ thở dài:

"Tôi hiểu, cậu khó mà tha thứ. Nhưng ít nhất, hãy nghĩ đến những người còn ở lại. Rất nhiều người tin cậu."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng trái tim Phái Ân lại như bị giằng xé.

...

Ba ngày sau, giữa lúc thị trường tài chính ồn ào, HS Group bất ngờ triệu tập một cuộc họp báo lớn. Giang Hành đích thân xuất hiện, gương mặt vẫn lạnh lùng như băng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc các phóng viên chuẩn bị đặt câu hỏi, cánh cửa phía sau khẽ mở. Một bóng người bước vào.

Đó là Lý Phái Ân.

Cả khán phòng như nổ tung. Bao nhiêu ống kính lập tức xoay lại, hàng loạt câu hỏi bắn dồn dập:

"Có phải tin đồn về việc Lý Phái Ân bỏ trốn vì phạm tội là giả?"
"Anh quay lại HS với tư cách gì?"
"Quan hệ giữa anh và Chủ tịch Giang hiện ra sao?"

Phái Ân không đáp, chỉ bước thẳng lên bục. Đôi mắt sáng nhưng bình thản của cậu quét qua đám đông, dừng lại ở Giang Hành. Khoảnh khắc ấy, giữa họ như có một sợi dây vô hình siết chặt.

Cậu cầm micro, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết:

"Tôi quay lại không phải vì bất kỳ cá nhân nào, mà vì HS Group. Đây là nơi tôi đã dành cả thanh xuân, là ngôi nhà của tôi. Tôi không thể để nó sụp đổ dưới những lời vu khống và âm mưu bẩn thỉu."

Lời nói ấy vang lên như tiếng chuông, dập tắt mọi ồn ào. Nhiều nhân viên trong hội trường đỏ hoe mắt, những gương mặt từng ủng hộ Phái Ân không kìm được xúc động. Họ tin tưởng cậu, từng tin tưởng và nay được chứng minh là đúng.

Giang Hành lặng im, nhưng bàn tay nắm chặt đến run rẩy. Hắn muốn chạy đến ôm chầm lấy Phái Ân, nhưng biết không thể. Cậu đã nói rõ: trở lại vì HS, không phải vì hắn.

...

Ngày Phái Ân chính thức trở lại văn phòng, cả tòa nhà như được thổi luồng gió mới. Nhiều nhân viên ra chào đón, có người lén lau nước mắt, có người khẽ mỉm cười. Họ thì thầm với nhau:

"Cậu Ân quay lại rồi, HS sẽ không còn lo nữa."
"Có cậu ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nhưng không phải ai cũng vui mừng. Một số thành viên trong ban lãnh đạo vốn từng bắt tay với Trần Duy Khải, nay lo lắng không yên. Họ hiểu, sự trở lại của Phái Ân đồng nghĩa với việc âm mưu của họ có thể bị lật tẩy.

Phái Ân nhanh chóng bắt tay vào công việc, rà soát lại từng dự án, từng khoản chi tiêu, từng hợp đồng. Cậu làm việc gần như quên ăn quên ngủ, giống như những ngày đầu mới vào nghề, khi trong lòng chỉ có một khát vọng duy nhất: bảo vệ HS.

Trong những cuộc họp, Giang Hành thường ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt hắn lúc nào cũng hướng về Phái Ân, dẫu bề ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Hắn không còn ra lệnh độc đoán như trước, mà nhiều khi chọn cách lắng nghe, thậm chí để Phái Ân trình bày hết ý kiến rồi mới gật đầu đồng ý.

Nhân viên ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thấy vị chủ tịch sắt đá ấy có thể kiên nhẫn đến thế. Nhưng với Phái Ân, hắn dường như có thể làm bất cứ điều gì.

...

Tối muộn, khi cả tòa nhà đã tắt đèn, Phái Ân vẫn ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt nhòe đi vì hàng loạt số liệu. Bỗng một chiếc áo khoác được choàng lên vai cậu.

Giang Hành đứng phía sau, giọng khàn khàn:

"Em sẽ ngã bệnh mất nếu cứ thế này."

Phái Ân thoáng giật mình, rồi khẽ đẩy áo ra:

"Chủ tịch Giang, tôi không cần sự quan tâm này."

Giang Hành im lặng, chỉ nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn đầy sự bất lực lẫn đau đớn.

"Ân... Nếu em không tha thứ, tôi sẽ dùng cả đời để chuộc lỗi."

Trái tim Phái Ân run rẩy. Nhưng cậu không quay lại nhìn hắn, chỉ siết chặt bút trong tay, khẽ đáp:

"Anh nói gì cũng được. Tôi chỉ làm vì HS."

Giang Hành cười khổ, nhưng không rời đi. Hắn đứng đó, lặng lẽ như một kẻ canh giữ, cho đến khi Phái Ân hoàn thành công việc mới cùng cậu ra về.

...

Thế nhưng, sóng gió chưa hề kết thúc. Trần Duy Khải khi hay tin Phái Ân quay lại HS, tức giận đến mức đập vỡ cả ly rượu trên tay. Hắn không thể tin rằng, sau tất cả, Phái Ân vẫn lựa chọn quay về. Điều này đồng nghĩa với việc những âm mưu trước kia có thể bị đào xới.

"Được thôi," hắn nheo mắt, nụ cười hiểm độc nở trên môi, "đã muốn quay lại, thì tao sẽ khiến mày một lần nữa mất tất cả."

Một kế hoạch mới được vạch ra. Lần này, hắn không chỉ nhắm vào HS Group, mà trực tiếp nhắm vào danh dự và sự tồn tại của Phái Ân.

...

Trong khi đó, nội bộ HS dần lấy lại sức sống. Các dự án được khôi phục, niềm tin của cổ đông tăng trở lại. Sự xuất hiện của Phái Ân như một ngọn đèn dẫn lối. Nhân viên nhìn vào cậu, tin vào cậu, và cũng tin vào chính họ.

Một buổi chiều, khi cuộc họp kết thúc, Hạ Trí bước đến, vỗ vai Phái Ân:

"Cậu Ân, cảm ơn cậu đã quay lại. Chúng tôi biết cậu không về vì một cá nhân nào, nhưng chỉ cần sự hiện diện của cậu thôi, cả tập đoàn này đã khác rồi."

Phái Ân mỉm cười, nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành. Trong lòng cậu, vẫn là một khoảng trống chưa thể lấp đầy. Khoảng trống mang tên niềm tin đã từng vỡ vụn.

Cậu tự nhủ: "Mình quay lại vì HS, chỉ vì HS. Còn Giang Hành... hãy để thời gian trả lời ."

...

Từ xa, Giang Hành đứng nhìn cảnh ấy, mắt ánh lên quyết tâm. Hắn biết, con đường để chạm đến trái tim Phái Ân vẫn còn dài, còn nhiều chông gai. Nhưng hắn thề, dẫu có mất cả đời, hắn cũng sẽ đi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip