Chương 151

Chương 151

- - -

  "Cao chi ngọc giả kỳ quang diệp, lấy ý nghĩa rực rỡ tươi sáng, lại hàm chứa sinh khí dồi dào, nàng thấy chữ 'Diệp' này thế nào?" Triệu Trinh do dự rất lâu, cuối cùng trong vô số cái tên dự bị, đã chọn chữ "Diệp" này.

  Từ hai tháng trước Mặc Lan đã nghe hắn lải nhải chữ này có ý nghĩa gì tốt, chữ kia hợp đặt tên con thế nào, ban đầu còn háo hức chờ đợi đặt tên cho con, nhưng bị hắn nói nhiều quá, tất cả hứng thú của nàng đều bay biến hết. Giờ đây cuối cùng cũng chọn được một chữ, nàng chỉ cảm thấy cuối cùng mọi chuyện đã an bài.

  "Được mà, chàng đã chọn bao nhiêu chữ như vậy, có chữ nào là không hay đâu." Nàng vừa cười vừa trêu chọc hắn mấy câu, cúi đầu nhìn đứa con trai mũm mĩm trong lòng đang ăn no uống đủ, tự thổi bong bóng, rồi đưa tay chọc chọc vào má phúng phính của con, "Tiểu quỷ, cuối cùng con cũng có tên rồi, Triệu Diệp, con có thích cái tên mà cha con đặt cho hay không?"

  Tiểu Triệu Diệp dường như thật sự nghe hiểu, "a~ a~" hai tiếng đáp lại nàng, như thể đang hưởng ứng lời của Mặc Lan, bày tỏ rằng mình cũng thích cái tên ấy.


  Triệu Trinh cũng không để ý Mặc Lan đang trêu chọc mình lúc trước do do dự dự, đặt tờ giấy viết chữ "Diệp" xuống, rửa sạch tay trong chậu nước bên cạnh, rồi mới bước tới trêu đùa tiểu Triệu Diệp vừa mới có tên.

  "Diệp nhi, con phải mau lớn nhé, lớn lên sẽ giúp phụ hoàng phân lo việc triều chính, lại còn hiếu thuận với mẫu hậu của con. Phụ hoàng nhàn rỗi rồi, sẽ dẫn mẫu hậu đi khắp thiên hạ, ngắm nhìn non sông Đại Tống hùng vĩ."

  Hắn nói ra một cách bình thản, tựa như lão gia thường ngày dặn dò trưởng tử sắp kế thừa gia nghiệp, hoàn toàn không thể nhận ra hắn đang muốn giao phó cho đứa bé còn bú mớm này là cả giang sơn xã tắc.

  Mặc Lan ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn sự nghiêm túc, rõ ràng hắn thực sự nghĩ như vậy, không phải lời nói đùa dỗ dành trẻ con.


  Triệu Trinh bế Diệp nhi từ chỗ Mặc Lan, nhẹ nhàng vỗ về chiếc tã quấn quanh người bé, "Những lời vừa rồi ta đều nói thật lòng. Ta sinh ra trong hoàng cung từ nhỏ, chưa từng rời khỏi thành Biện Kinh, từ lâu đã muốn đi đây đi đó rồi. Nếu sau này Diệp nhi có thể tự mình gánh vác được mọi việc, thì ta cũng có thể thoải mái thảnh thơi một chút."

  Mặc Lan không định nghĩ đến những giả thiết như nếu sau này Triệu Trinh đổi ý, hay tình cảm giữa họ phai nhạt. Ít nhất hiện tại, hắn đang rất nghiêm túc nói với nàng về những kế hoạch tương lai. Nàng vẫn tin vào tấm chân tình của hắn lúc này.

  "Được thôi. Nói ra thì, ta còn đi được nhiều nơi hơn chàng đấy. Khi còn nhỏ, cha ta nhậm chức ở Dương Châu, thường đưa huynh muội chúng ta đi chơi khắp nơi. Vào những ngày nghỉ tắm gội, ông còn dẫn chúng ta đi xa hơn để trải nghiệm." Nàng hồi tưởng lại quãng thời gian thuở nhỏ được Thịnh Hoằng dẫn đi du ngoạn khắp nơi, không khỏi bồi hồi nhớ về những ngày tháng ấy.


  Triệu Trinh nhận ra ánh mắt hoài niệm trong mắt nàng, ra hiệu cho nhũ mẫu bế Triệu Diệp, vốn đã được vỗ về sắp ngủ mất ra ngoài: "Nếu không phải vì phải ở bên ta, có lẽ giờ này nàng vẫn đang sống những ngày tháng vô ưu vô lo."

  Hắn kéo Mặc Lan đứng dậy, ôm nàng vào lòng: "Nhưng ta vẫn không muốn nàng rời xa ta, vì thế chỉ có thể để nàng chịu thiệt thòi ở chốn thâm cung này cùng ta vài năm. Đợi khi Diệp nhi trưởng thành, chúng ta có thể nghỉ ngơi."

  Mặc Lan tựa đầu lên vai hắn, nghe xong liền khẽ cười: "Vậy ta thật thiệt thòi, đây nào phải chuyện vài năm là thoát được đâu. Chàng phải bù đắp cho ta thật chu đáo đấy."

  Triệu Trinh nâng mặt nàng lên, trang nghiêm hứa hẹn: "Bù đắp cả đời, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip