Chương 30
Chương 30
- - -
Ngày mùng chín tháng hai, trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ.
Cả Thịnh gia cùng nhau tiễn Trường Phong, Trường Bách đến trường thi.
Khi đến gần trường thi, chỉ nghe mọi người xung quanh bàn tán về sự hào phóng của Tề quốc công phủ. Để con trai độc nhất đi thi, Tề quốc công và Bình Ninh quận chúa đã bao trọn cả một con phố, quy mô lớn khiến người ta trầm trồ.
Lần này người đi đông, chỉ riêng Thịnh gia đã có mấy cỗ xe ngựa. Mặc Lan và Như Lan ngồi chung một xe, Minh Lan thì đi cùng Trường Đống. Vốn dĩ Trường Đống, Trường Dương còn nhỏ, không cần phải đi, nhưng Mặc Lan nói nên cho chúng đến xem các ca ca vào trường thi để học tập theo.
Mặc Lan đương nhiên không đề nghị vô cớ. Như vậy, Vương Nhược Phất và Lâm Cầm Sương ngồi chung một xe, Mặc Lan và Như Lan một xe, Trường Tùng dẫn theo Trường Dương, Trường Phong, Trường Bách và Thịnh Hoằng cưỡi ngựa, Minh Lan đành phải ngồi chung xe với Trường Đống.
Tề Hoành vừa nhận được miếng bảo vệ đầu gối Minh Lan lén đưa cho, tâm trạng phấn khích không thể kìm nén muốn nói chuyện với nàng. Trong nguyên tác, Minh Lan ngồi cùng Như Lan, Bình Ninh quận chúa không biết hắn thích ai nên khi nhận muội muội, cả ba đều bị nhắm vào. Lần này Mặc Lan sẽ không để Như Lan làm bia đỡ đạn, nàng muốn Bình Ninh quận chúa nhìn rõ xem ý đồ của nhi tử bà ta là ở khoa cử hay ở trên người nào.
Quả nhiên, Bình Ninh quận chúa vừa vui vẻ tiễn nhi tử xuống xe, đã thấy hắn chào hỏi người Thịnh gia, rồi đứng rất lâu trước một cỗ xe, nói chuyện gì đó với người bên trong, cười tươi như hoa.
Đợi đến khi Minh Lan từ trên xe ngựa bước xuống, sắc mặt của Bình Ninh Quận chúa đã hoàn toàn đen lại.
Nếu nói bà ta khinh thường Thịnh gia đến mức nào thì cũng chưa đến nỗi đó.
Thịnh gia tuy không phải là gia tộc công huân hay quý tộc có tước vị, nhưng lại là dòng văn thần thanh lưu, Thịnh Hoằng xuất thân chính thống từ cử nhân, trong quan trường có không ít người cùng khóa. Ông ta tiến thân thuận lợi, chưa đến bốn mươi mốt tuổi đã thăng đến chức tòng tam phẩm, sau này e rằng còn sẽ trở thành đại thần trong nội các. Thân gia của ông là Vương Tể phụ, người được thờ ở Thái miếu, còn đích mẫu là đích nữ của Dũng Nghị Hầu gia, lớn lên trong cung. Kết thân với nhà này, tuy không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng xem như tạm ổn.
Nhưng, tiền đề là phải là đích nữ của Thịnh gia!
Bình Ninh Quận chúa đã từng gặp qua mấy cô nương của Thịnh gia, biết người đang nói chuyện với Tề Hoành là đứa nữ nhi nhỏ nhất trong nhà, là thứ xuất đã không nói, lại còn là đứa không có mẹ.
Tuy nói là được nuôi dưới gối Lão thái thái mấy năm, nhưng Lão thái thái tuổi tác đã lớn, lại không phải mẹ ruột của Thịnh Hoằng, thì có thể chống đỡ được cho nàng ta cái gì? Có một đứa đệ đệ ruột, hiện giờ trông cũng chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, muốn trông cậy vào nó, thì cũng phải đợi hai mươi năm nữa, làm sao có thể làm Đại nương tử của Tề gia được?
Còn không bằng đứa thứ nữ kia, tuy cũng là thứ xuất, nhưng từ nhỏ đã được đích mẫu nuôi dạy, hơn nữa ca ca nàng cũng là người giỏi học hành. Mẹ nàng lại là sủng thiếp, quan hệ với các cô nương đích xuất trong phủ cũng tốt.
Thật không hiểu nổi Tề Hoành rốt cuộc là nhìn trúng điểm gì ở Lục cô nương kia.
Chỉ là kỳ thi khoa cử đang cận kề, không tiện nổi giận vào lúc này, bà ta đành chờ kết quả xong sẽ tính sổ sau.
Bên này, Bình Ninh Quận chúa đang suy nghĩ trăm mối, thì bên kia, người Thịnh gia đã vây quanh Trường Phong và Trường Bách, ai nấy đều nói lời cát tường chúc phúc.
Thịnh Hoằng nhìn nhìn thời gian, nói: "Sắp đến giờ rồi, các con mau vào đi, đừng lỡ mất giờ thi."
Như Lan là người sốt sắng nhất, lập tức nói đầu tiên: "Chúc nhị ca ca và tam ca ca kim bảng đề danh, một lần thi là thành công!"
Mặc Lan theo sau, cũng cười nói: "Chúc hai vị ca ca cá vượt long môn, hái nguyệt cung thiềm!"
Mọi người đều nói lời chúc phúc may mắn, đúng khuôn phép. Đến lượt Minh Lan, nàng ta lại chọn cách không giống ai: "Muội chúc hai vị ca ca trong trường thi uống nhiều nước, nghỉ ngơi đầy đủ."
Như Lan bất lực, kéo tay áo Minh Lan: "Muội nói cái gì thế? Không biết nói lời hay ý đẹp sao?"
Minh Lan lập tức làm bộ ngây thơ nhút nhát: "Muội nghĩ gì nói đó thôi ạ... Vậy muội chúc hai vị ca ca trong phòng thi dù có nóng nảy bực bội, nước sẽ dập lửa, tâm trạng thoải mái thì văn chương ắt trau chuốt hay như có thần giúp."
Mặc Lan không hiểu nổi, dù sao muội muội này cũng theo Trang học cứu học hành nhiều năm, có lời hay ý đẹp nào không biết nói, đến thời khắc quan trống khoa cử lại còn giở trò láu cá. Nhưng biểu hiện này của nàng ta cũng có thể coi là lời trẻ con ngây ngô, khiến người nghe đều bật cười.
Trường Bách rất biết chiều lòng: "Lục muội muội nói rất phải, chúng ta nhất định sẽ uống nhiều nước."
Thịnh Hoằng thấy mọi người đã nói đủ, lại lần nữa thúc giục các con vào trường.
Vương Nhược Phất và Lâm Cầm Sương mỗi người nắm tay con trai, không nói lời nào nhưng ánh mắt đầy mong đợi, tấm lòng từ mẫu thắm thiết.
Minh Lan nhìn cảnh tình mẫu tử ấy, tay nắm Trường Đống không tự chủ siết chặt hơn.
Đợi khi họ đã vào trường thi, Thịnh gia mấy người liền lên đường về nhà.
Trên xe ngựa, Mặc Lan nghe thấy tiếng nói của Thạch Đầu bên ngoài, vén rèm nhìn ra thì chạm mắt với Cố Đình Diệp.
Mặc Lan giật mình, không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
Dù sao cũng là đồng học gần hai năm, nay hắn cũng đi thi, tuy biết kết quả sau này không tốt nhưng lúc này nàng vẫn chân thành chúc phúc, bèn cho dừng xe. Cố Đình Diệp thấy vậy cũng bước tới.
"Tứ muội muội về ư? Xem ra Trường Phong, Trường Bách đã vào trường thi hết rồi."
"Đúng vậy, bọn ta sợ người đông đường tắc, nên đến sớm một chút. Chỉ là Cố nhị ca lại điềm nhiên ung dung như thế, canh đúng giờ mới đến cống viện, có thể thấy là trong lòng đã có sẵn kế hoạch, phần thắng nắm chắc trong tay rồi." Mặc Lan trêu chọc mấy câu với hắn, khiến hắn nhẹ nhõm không ít.
Như Lan thấy Cố Đình Diệp đi tới, cũng chen đến trước cửa sổ: "Cố Nhị thúc, thúc mau vào đi, các ca ca của ta và Nguyên Nhược ca ca đều đã vào rồi, thúc đừng lại để người ta nhốt ngoài cửa nữa."
Mặc Lan khẽ vỗ Như Lan một cái, thi cử của người ta mà lại nói mấy câu như thế, "Cố Nhị ca mau đi đi, chính là ta làm lỡ thời gian của huynh rồi, đợi huynh thi xong ra ngoài, lúc nào chẳng thể nói chuyện. Giờ vẫn là kỳ thi quan trọng, muội muội chúc huynh thi đỗ bảng vàng, mọi điều như ý."
Cố Đình Diệp quả thật rất tự tin, nghe lời Mặc Lan nói, cũng không từ chối: "Được, đợi ta thi đỗ, nhất định phải cảm ơn tứ muội muội vì lời chúc cát tường này."
Nói xong liền cùng với Thạch Đầu đi đến cống viện.
Mặc Lan nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng thở dài một hơi, vốn là người có tư chất tam giáp, lại vì chuyện âm hồn hậu viện, huynh đệ xung đột mà không thể tiếp tục khoa cử, thật đáng tiếc.
May mà, hắn vẫn còn con đường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip