Chương 37

Chương 37

- - -

  Mặc Lan và Triệu Trinh đã nói chuyện thẳng thắn, liền không còn cẩn thận dè dặt như ban đầu nữa. Nàng chính là muốn trong lòng hắn mình khác biệt với người khác, Thịnh Mặc Lan vốn là như thế nào, thì vẫn sẽ là như thế, nàng thông minh lanh lợi, tài hoa xuất chúng, học rộng hiểu nhiều, chẳng thua kém gì nam tử, tuyệt đối không phải là kiểu nữ tử có thể bị vào cung gò bó che lấp.

  Nếu không nhân lúc Triệu Trinh còn chưa chiếm được nàng mà bước vào tim hắn, thì đợi đến sau này lập hậu tuyển phi nhập cung, tự nhiên sẽ có cung quy ràng buộc, đến khi đó, hai người họ sẽ không thể nào giữ được bầu không khí như hiện tại nữa.

  Triệu Trinh ở lại trang viên một ngày, thấy Mặc Lan dần dần từ gò bó trở lại dáng vẻ tự nhiên lúc ban đầu khi mới quen, cuối cùng cũng thỏa mãn mà hồi cung.

  Trước khi rời đi, hắn đã từng điều một từng lời bày tỏ rõ ràng về những sắp xếp tương lai của hai người họ, tuy không nói đến chuyện mưu phản, nhưng cũng ẩn ý tiết lộ triều đình đang bất ổn, Đại nương nương bệnh nặng, hiện tại không phải là lúc thích hợp để nàng vào cung.


  Mặc Lan biết rõ những chuyện về sau, đương nhiên hiểu được sự sắp xếp của hắn. Chỉ là nàng lấy làm lạ, trong nguyên tác, Triệu Trinh không hề giống như vậy, phát hiện âm mưu của Duyện Vương từ sớm, lại còn muốn giăng bẫy bắt trọn. Sự trỗi dậy của Trường Phong cũng không có ảnh hưởng sâu sắc đến vậy. Xem ra, vị Quan gia này, cũng có kỳ ngộ riêng của hắn rồi.

  Có lẽ không phải là trọng sinh hay xuyên việt, cử chỉ hành động của Triệu Trinh hoàn toàn không có chỗ nào không hài hòa, hắn có thể biết được sự việc tương lai, nhưng lại không thể biết toàn diện mọi thứ, dường như chỉ có thể nhìn thấy được những sự kiện trọng đại.

  Đây cũng không phải là vấn đề quá lớn, ngược lại một vị quân chủ đã có chuẩn bị, càng có chủ tâm tính toán, luôn tốt hơn một thiên tử mơ màng mộng mị bị triều thần khống chế.


  Triệu Trinh rời đi trước giờ Mùi, nhưng huynh muội Vinh gia lại ở lại. Mấy người họ đều là thanh niên trạc tuổi nhau, chưa đầy nửa ngày đã thân thiết. Vinh Phi Yến để thân cận Trường Phong hơn, đã chủ động kết thân với Mặc Lan và Như Lan.

  Tính tình nàng thẳng thắn, nếu muốn kết giao với người khác thì quả thực là một cá tính cực kỳ dễ hòa đồng. Mặc Lan nhìn ra ý đồ của nàng với Trường Phong, biết đây là người không có nhiều tâm cơ, nhà Phú Xương Hầu tuy không có bề dày gia thế nhưng lại giàu có ngút trời, cũng xứng đôi với Trường Phong.

  Hơn nữa Vinh Phi Yến còn có nhan sắc, môi đỏ răng trắng, tóc búi tựa mây cắt, Trường Phong cũng không cự tuyệt sự thân cận của nàng, Mặc Lan liền biết hai kẻ sính ngoại hình này căn bản đã thành rồi.

  Đây so với thê tử Lưu thị của Trường Phong nguyên tác, không biết là hơn bao nhiêu lần.

  Vinh Phi Yến biết Trường Phong là thứ xuất, nhưng hoàn toàn không có ác cảm hay bất mãn, nghĩ lại đối với Lâm Cầm Sương, chắc cũng sẽ giữ được sự tôn trọng cần thiết.

  Trường Phong đâu phải gỗ đá, một tiểu thư khuê các đáng yêu ngây thơ bỗng nhiên tới nhà, lại còn quan tâm hắn như vậy, càng nỗ lực kết thân với hai muội muội của hắn, hắn sao có thể không biết ý tứ gì chứ.

  Nghe Vinh Hiển nhắc tới chuyện đi Phàn lâu xem Trạng Nguyên cưỡi ngựa diễu phố, mọi người đều biết Vinh Phi Yến đã để ý Trường Phong như thế nào rồi.


  Trường Bách cũng cảm thấy đây là môn thân sự không tệ.

  Phụ thân nói với hắn, đã giúp hắn bàn bạc hôn sự với Hải gia, Trường Phong tuy nhỏ hơn hắn mấy tuổi, nhưng nam nhi thành gia lập nghiệp, hiện tại cũng nên cân nhắc hôn sự rồi.

  Trường Bách cũng chẳng bận tâm đến gia thế của Phú Xương Hầu, Thịnh gia làm quan đến nay cũng chỉ mới bốn đời (Thịnh Lão thái gia là người bỏ tiền ra mua quan, sau đó là Thịnh Thám hoa, rồi đến Thịnh Hoằng, tiếp theo là Trường Bách và Trường Phong), so với Hải gia, gia tộc đã truyền đời mấy trăm năm thì còn kém xa. Bản thân họ cũng chỉ là tân quý trong hàng văn quan, sao lại dám khinh người mới phất lên được? Miễn là Trường Phong thích là được.


  Đến chạng vạng, sau khi Viên Văn Thiệu tan trực thì dẫn theo Hoa Lan đến, mọi người lại gặp gỡ vui vẻ một phen. Hoa Lan vốn là người thích giao tiếp, chẳng mấy chốc đã làm quen thân thiết với Vinh Phi Yến, rất nhanh đã moi ra được tâm tư của nàng đối với Trường Phong.

  Hoa Lan đương nhiên là vui mừng khi thấy việc này thành, huynh đệ nương gia mà có bản lĩnh, kết được thông gia tốt thì cũng là trợ lực cho nàng trong Viên gia.

  Đến buổi tối, Hoa Lan lấy cớ tỷ muội tâm sự đêm khuya nên ngủ chung với Mặc Lan.

  Mặc Lan tỉ mỉ bắt mạch cho nàng.

  "Đại tỷ tỷ không cần lo lắng, tỷ là thể chất hàn lạnh, cộng thêm sau lần sinh nở trước không được điều dưỡng đúng cách, nên mới nhiều năm không có tin vui. Muội sẽ kê đơn thuốc ôn bổ cho tỷ, uống hết một liệu trình, chắc không bao lâu sẽ có tin mừng thôi."

  Hoa Lan nắm lấy tay Mặc Lan: "Muội muội tốt, làm khó muội phải lo nghĩ vì ta. Ta cũng biết là nên sớm đi tìm đại phu khám thử, nhưng nhà ta thế này, vì lý do như vậy mà tìm đại phu, nếu chẳng may để lộ tin ra ngoài thì thật khó coi. Nếu đúng như lời muội nói, đại tỷ tỷ nhất định phải cảm ơn muội thật tốt."

  "Muội hiểu mà, thế gian này người ta thường quá khắt khe với phụ tử chúng ta, sinh con dưỡng cái là chuyện quan trọng, mà danh tiếng, thể diện lại càng quan trọng hơn, nhưng chẳng có ai chịu cảm thông cho chúng ta cả. Cho nên muội dứt khoát tự học y, để trong nhà có nữ quyến gặp chuyện gì, cũng không phải chạy ngược xuôi cầu người ta."

  "Là muội có lòng rồi. Trong mấy tỷ muội chúng ta, muội lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo hơn người."

  Hai tỷ muội nửa đêm thủ thỉ tâm tình, đến giờ tý, Vân Tài vào giục tới giục lui mấy lần, họ mới chịu tắt đèn đi ngủ.


  Hôm sau, Vinh Hiển và Viên Văn Thiệu phải về nha môn làm việc, để lại mấy cô nương ở Du Nhiên trang dưới sự trông nom của Trường Phong, Trường Bách, cũng chẳng có gì phải lo lắng.

  Năm huynh muội Thịnh gia cùng Vinh Phi Yến, ở lại Du Nhiên trang bốn năm ngày, mỗi ngày cùng nhau ngâm thơ bình họa, đánh cờ ném tên, vui vẻ khôn xiết.

  Mặc Lan bảo Lộ Chủng tự tay bốc thuốc sắc thuốc, âm thầm điều trị cho Hoa Lan. Lại làm thêm một liệu trình dược hoàn để Hoa Lan tiện mang về Trung Cần bá phủ, tránh bị người khác phát hiện nàng tìm thầy chạy thuốc. Hoa Lan thấy muội muội chu đáo như vậy, cảm động không nói nên lời.

  Những ngày tháng tiên cảnh này khiến người ta ước ao được kéo dài mãi, nhưng Thịnh gia, Vinh gia, Viên gia lần lượt sai người đến đón họ về.

  Quan phục của Trường Phong, Trường Bách đã ban xuống, sắp phải nhậm chức; Vinh gia, Viên gia cũng không thể để con gái, con dâu mình ở ngoài mãi được. Mọi người đành lưu luyến chia tay, ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip