Chương 88

Chương 88
- - -
  Như Lan đến chỗ giả sơn ở học đường, Văn Viêm Kính đã đợi ở đó một lúc rồi.
  Hỷ Thước tự giác đứng cách xa hai người, giúp họ cảnh giới.
  "Kính ca ca, sao hôm nay nhất định phải gặp mặt vậy? Đại tỷ tỷ khó khăn lắm mới về, muội còn muốn ở bên tỷ ấy thêm chút nữa mà." Như Lan nói thì có vẻ oán trách, nhưng giọng điệu lại là nũng nịu, rõ ràng là không thật sự trách hắn ta.
  Văn Viêm Kính mang dáng vẻ một quân tử nho nhã, sắc mặt hơi đỏ, dường như vì lời của Như Lan mà có chút ngượng ngùng.
  Thật ra hôm qua trên thư án của hắn ta đột nhiên xuất hiện một mảnh giấy nhỏ, trên đó chỉ có mấy chữ: "Nếu muốn thành sự, ngày mai gặp mặt." Lời tuy nói không rõ ràng, nhưng Văn Viêm Kính lập tức hiểu được ý nghĩa.

  Năm xưa hắn và Như Lan quen nhau, chính là vì trên bàn đột nhiên xuất hiện một mảnh giấy nhỏ như vậy, viết rằng: "Thứ không bằng đích, vườn hoa ngày mai."
  Hắn làm theo chỉ dẫn, từ sáng sớm đã đến vườn hoa ở hậu viện, chỉ là vì không dám vào thẳng, nên cứ quanh quẩn ở ngoài cửa. Ai ngờ một cơn gió thổi đến, thật sự đã đưa vị đích nữ duy nhất trong các gác lầu của Thịnh gia đến trước mặt hắn.
  Sau đó, hắn lần lượt nhận được hai ba mảnh giấy nhỏ, đều là chỉ điểm cách làm thế nào để lấy lòng vị tiểu thư đích xuất này. Hắn làm theo, quả nhiên cũng đã thành công.
  Thế nhưng từ sau tháng Chín năm ngoái, hắn không còn nhận được tờ giấy chỉ điểm nào nữa. Chỉ là lúc đó, hắn đã xác định rằng Như Lan thật sự đã bị hắn mê hoặc, nên không còn để tâm đến những mảnh giấy nhỏ đó nữa.
  Không phải hắn chưa từng đoán thử ai là người viết mảnh giấy đó, nhưng nghĩ rất nhiều mà vẫn không thể xác định được là ai, dù sao người được lợi là hắn, mà giấy cũng không còn xuất hiện nữa, nên hắn cũng bỏ ý định truy cứu chuyện này.
  Chẳng qua chỉ là những mưu mô thâm sâu trong hậu viện mà thôi.

  Nhưng hôm qua mảnh giấy ấy lại xuất hiện, còn hứa sẽ giúp hắn thành công. Trong mối quan hệ này, Văn Viêm Kính thực chất luôn ở thế yếu, Như Lan chỉ cần có chút ý muốn rút lui, giữa họ sẽ chẳng còn cơ hội nào. Vì vậy, trong thâm tâm hắn cũng chất chứa nỗi lo âu thầm kín.
  Hắn hiểu rõ hàm ý trong mảnh giấy, e rằng phải dùng thủ đoạn. Hắn đã nhiều lần do dự, không biết có nên làm thế không.
  Nhưng giờ đây, quan hệ giữa hắn và Như Lan dường như đã đến ngõ cụt. Hắn sợ con vịt đã tới miệng lại bay mất.
  Ban đầu còn có thể lấy một thứ nữ, nhưng giờ Lục cô nương đã xuất giá, Tứ cô nương là Hoàng hậu tương lai. Nếu không nhanh chóng giữ chặt Ngũ cô nương, hắn sẽ hoàn toàn mất cơ hội bám vào chiếc thuyền lớn Thịnh gia.
  Đừng nói cái cớ hắn là học trò Thịnh Hoằng, tương lai sẽ được nâng đỡ. Là đại thần Nội các, Thịnh Hoằng có vô số môn sinh. Tại sao chỉ riêng hắn được ở lại Thịnh phủ, được Thịnh Hoằng, Trường Bách, thậm chí Trường Phong trực tiếp chỉ dạy? Chẳng phải vì hắn có thể làm rể Thịnh gia sao?
  Sau khi Lục cô nương gả đi, Thịnh gia tuy vẫn đối xử như cũ, nhưng hắn đã bắt đầu sốt ruột. Hiện tại Thịnh Hoằng vì không giữ lời hứa nên cảm thấy áy náy, vẫn đối đãi tử tế. Nhưng nỗi áy náy ấy được bao lâu? Cuối cùng vẫn phải tự mình lo liệu mà thôi.
  Sau nhiều lần cân nhắc, Văn Viêm Kính quyết định nghe theo tờ giấy bí ẩn, liều một ván cược. Thế nên nhân lúc Hoa Lan đưa con về thăm nhà, hắn mới tìm cách hẹn gặp Như Lan.

  "Một ngày không gặp, nhớ đến điên cuồng. Như Lan, lần chúng ta gặp trước đã một tháng rồi." Văn Viêm Kính ánh mắt đẫm tình, tay nhiều lần giơ lên rồi lại hạ xuống, vẻ vừa muốn thân mật lại e ngại lễ nghi.
  Như Lan nghe lời tỏ tình, lòng ngọt ngào, thấy hắn do dự liền mạnh dạn nắm lấy tay áo hắn.
  "Ta nào có khác gì đâu, Kính ca ca, sau khi quen huynh, rất nhiều câu thơ của người xưa, ta đều đã hiểu được."
  Văn Viêm Kính nhân cơ hội, trực tiếp nắm lấy tay của Như Lan. Như Lan giật mình, theo phản xạ định rút tay lại, nhưng Văn Viêm Kính lại nắm chặt không buông.
  Như Lan vùng vẫy mấy cái, không thể rút tay ra, bèn cũng không giãy nữa, để mặc hắn nắm tay nàng. Hai người nhất thời đều không nói gì, chỉ còn lại bầu không khí ám muội lưu chuyển giữa họ.

  Phủ đệ Thịnh gia đâu đâu cũng tinh tế, ngay cả giả sơn gần học đường cũng trồng không ít hoa cỏ để điểm xuyết. Ở đây quả thực có mấy cây nghênh xuân, nụ hoa vàng nhạt thưa thớt có trật tự, tuy chưa nở rộ, nhưng quả thật có một phong cảnh khác biệt.
  Ban đầu Như Lan chỉ vì ngại ngùng nên dời tầm mắt đi, nhưng thật sự bị những cây nghênh xuân bên cạnh thu hút ánh nhìn, nàng vô thức bước gần tới cây nghênh xuân, khẽ ngửi một chút.
  "Thơm quá, tuy mới chỉ là nụ hoa, nhưng đã có hương hoa lan toả rồi."
  Tay hai người vẫn chưa buông ra, Như Lan bước tới, Văn Viêm Kính tự nhiên cũng đi theo. Hắn cũng ngửi thử, quả thực hương hoa xộc vào mũi.
  Khác với sự đơn thuần của Như Lan, chỉ nghĩ là hương hoa, Văn Viêm Kính lại cảm thấy có gì đó không đúng.
  Mùi hương này sao mà quá nồng nàn, dù là nghênh xuân đang nở rộ cũng chỉ có mùi thơm dịu nhẹ, huống gì hiện giờ chỉ là nụ hoa.

  Hương hoa này có vấn đề!
  Quả nhiên, sau khi ngửi hương hoa, Văn Viêm Kính rõ ràng cảm thấy tay hai người đang nắm bắt đầu nóng lên.
  Tháng Hai, tiết trời xuân vẫn còn lạnh lẽo, vậy mà Văn Viêm Kính lại bắt đầu cảm thấy người mình nóng bừng. Trên người thiếu nữ trước mặt toả ra hương thơm nhè nhẹ, còn hấp dẫn hơn cả hương hoa ngào ngạt trước mắt.
  Như Lan không hiểu tình hình hiện tại là gì, chỉ cảm thấy cơ thể có chút nóng, hơi thở dồn dập, cảnh vật trước mắt trở nên mờ mịt, ngay cả đầu óc cũng có phần không còn tỉnh táo.
  Nàng chỉ cảm thấy có một lực kéo mạnh xoay người lại, trước mặt chắc hẳn là Viêm Kính ca ca. Càng lúc hắn càng tiến lại gần, càng lúc càng gần hơn, Như Lan chỉ cảm thấy tim đập thình thịch như trống đánh, hoàn toàn không thể phản ứng gì, chỉ đành để mặc nam nhân trước mặt muốn làm gì thì làm.
  Giữa hai người gần như không còn khoảng cách, Văn Viêm Kính nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng lấp lánh của thiếu nữ, từ từ cúi đầu xuống, khẽ áp môi lên đôi môi Như Lan.

  Vương Nhược Phất dẫn người hối hả chạy đến học đường, vừa bước qua Nguyệt Lương môn thì chứng kiến cảnh tượng khiến bà kinh hồn bạt vía.
  Tiểu nữ nhi của bà, đang bị một kẻ ăn mặc như thư sinh ôm trong lòng, hôn hít không ngừng!
  Nhìn dáng vẻ của họ, rõ ràng là tình ý đôi bên, Vương Nhược Phất muốn tự an ủi rằng Như Lan bị ép buộc cũng không được.
  Hoa Lan từ phía sau mẹ thò đầu ra nhìn, kinh ngạc đến mức lập tức bịt miệng, hoàn toàn không biết nên giữ im lặng để tránh thu hút sự chú ý, hay nên quát lớn bắt họ mau chóng tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip