Chap 4 - 5
" Seungri em có bạn gái khi nào thế , anh trai như anh thật không có tư cách biết phải không ? "
Jiyong tức giận , vừa gắp thức ăn vừa nói vẻ châm chọc cậu
Lần nay anh hơi quá đáng , luôn mở miệng lấy cái chữ "anh trai" ra mà nói
Seungri khẽ nhếch môi , giọng lạnh như băng
"Muốn nói cũng chả được , trog khi người nào đó đã cắt liên lạc đổi số , để tôi đi tìm đến tận nơi"
Cậu cũng không thua gì , không khí như muốn giết người , hắc ám vô cùng làm Mino ngồi mà lạnh cả lưng
Không khí bất ổn hắn cũng thông minh mà tìm cách giải hòa
"Tiểu Ri , em ở đây luôn cùng Jiyong hả?"
"Không , nếu không có vấn đề gì hai ngày nữa em trở về..."
Đang nói cậu dừng lại sau đó nói ra một câu mà Jiyong nghe mà muốn giết người Mino muốn giải hòa nhưng không ngờ có vẻ trầm trọng hơn
"...trở về sớm , còn phải chăm sóc cho Minmin , để cô ấy một mình em không yên tâm"
Lãnh đạm nói xong cậu cho thức ăn vào miệng , Jiyong thì lửa giận bừng bừng
Anh đừng bật dậy làm ngã cả ghế
Quát to :
"Kwon Seungri !!!!"
Đập bàn một cái , mắt đỏ ngầu nhìn cậu
Có cần hại anh tức chết cậu mới thỏa mãn hay không ? không nói nữa Jiyong nổi giận lên phòng khóa cửa lại.
Mino giật mình mà ôm ngực , Seungri nhìn bóng anh đi khuất lòng chua xót , cậu sai rồi quá đáng quá rồi
"Cái tên Jiyong này hôm nay bị cái gì vậy ? Seungri em không sao chứ?"
Mino thấy cậu đờ người lo lắng lên tiếng hỏi
"Em không sao!"
Nói xong cậu đứng lên đi ra ngoài , Mino hối hã lên tiếng
"Seungri , Seungri..."
Hắn gọi cậu nhưng Seungri đã đi ra khỏi cửa rồi
Có nghe thấy cậu cũng không quay lại
Nước mắt Seungri chảy ròng ròng
Thực sự cậu muốn về nhà muốn về nhà ngay , muốn gặp mama muốn ở trong lòng bà mà khóc , muốn bà an ủi
Cậu nhớ mẹ
=======
Seungri trở lại nhà thì không thấy Jiyong nữa , cậu vào phòng thu dọn đồ , ra sân bay trở về Hàn
Hiện tại Jiyong buồn bực muốn đi uống vài ly
Mino ngơ ngác không hiểu chuyện gì , muốn ngăn can lại không thể nên đành nhìn Seungri xách vali rời đi
Hắn gọi cho Jiyong nhưng anh không gác máy
========
Đến tận khuya Jiyong trở về
Không thấy Seungri chỉ thấy Mino đang ngồi ở sopha
"Nè ! Seungri đâu rồi?"
"Cậu ấy đi rồi!"
"Đi đâu được chứ , thằng bé không quen biết ai ở đây!"
"Tôi thấy em ấy thu dọn đồ có lẽ trở về Hàn , tôi gọi cho cậu mà không thấy trả lời"
Mino từ từ nói cho anh biết
Anh như vỡ òa , lảo đảo lên phòng
Nhanh chóng thu dọn đồ , sau đó đến chỗ Mino đưa cho hắn một số tiền
"Tiền nhà đây , cậu có thể ở đây 2 tháng sau 2 tháng tự lo liệu!"
Nói xong anh chạy nhanh ra ngoài
Bắt taxi ra thẳng sân bay , bất cứ giá nào phải tìm cậu
Anh muốn xin lỗi , muốn yêu thương chinh phục cậu
Trên đường đi anh không ngừng lo sợ
Seungri đừng rời xa anh...
Làm ơn , anh xin lỗi
Anh sẽ bảo vệ em
Em đúng là chàng trai hư , hại anh đau lòng chết sao ? Em phải yêu anh hiểu chưa đồ ngốc ! Dù đánh đổi thứ gì anh sẽ làm em yêu anh mãi mãi chỉ có anh biết chưa Kwon Seungri
=====
Cư nhiên Seungri đã trở về an toàn
Jiyong cũng trở về sau cậu một ngày
Vẻ mặt anh hoàn toàn thay đổi
Sắc thần lạnh như băng làm ai nhìn cũng kiếp sợ
Lần này anh trở về như chuẩn bị vũ khí mạnh mẽ chinh phục Seungri
Jiyong thay bộ vest đen , thật ngầu , anh hướng về phía nhà mà đi tới
Môi khẽ cong lên , trong lòng tự tin vui sướng
Seungri cuộc chơi bắt đầu được rồi
Kwon Seungri em mãi mãi là người của Kwon Jiyong này !!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhấn chuông cửa , chị Jeon quản gia mở cửa
Có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cúi đầu chào
"Kwon thiếu gia , cậu đã về !"
Ừ một tiếng cậu đi thẳng vào nhà , quan sát một hơi
Vẫn như lúc cậu rời đi , mắt hướng dưới bếp cậu thấy mẹ mình đang loay hoay nấu nướng
" Mẹ ! "
Tiếng anh gọi mẹ mình trong giọng nói mang thương nhớ , đau lòng
Bà vừa nghe tiếng anh liền xoay người nhìn ra
Bà không khỏi xúc động , tiến tới ôm lấy anh đầy thương nhớ đã hai năm bà đã không gặp anh
Bà đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh , đau lòng nói
"Sao gầy thế này , sống ở đấy không tốt sao?"
"Mọi thứ đều tốt, chỉ là thức ăn ở đó không hợp khẩu vị!"
Nói chuyện một lát bà cảm thấy có điều gì đó không đúng nên hỏi anh
"Con về rồi , Seungri đâu , thằng bé còn ngoài cửa à?"
Bà hướng ánh mắt ra cửa
Câu nói của mẹ mình Jiyong như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim
Lo lắng tột cùng
"Seungri chưa về sao mẹ , em ấy về trước con một ngày"
"Không , Seungri qua bên đó tìm con mà , trở về cũng cùng con chứ?"
Bỏ xuống hành lí anh chạy nhanh ra ngoài , gọi điện cho Seungri nhưng cậu đã khóa máy
Đi hết những chỗ Seungri trước đó thường đi
Tìm đến chiều vẫn chưa thấy cậu , điện về nhà thì nghe nói cậu vẫn chưa về
Anh lo lắng , chạy ra công viên tìm , nơi Seungri buồn hay lui tới
Cũng không thấy cậu , ngồi bệt xuống đất nước mắt anh rơi
Anh đã làm gì khiến cậu không về nhà , hay cậu có chuyện gì , anh rất rất sợ
Nhưng cũng không còn sức mà đi tiếp nữa , anh ngồi ghế ở công viên không ngừng tự trách mình
Ánh đèn rọi xuống thân thể anh , càng thêm sự đau khổ
Không ngờ trời tối rồi
Anh đành trở về nhà , ngày mai sẽ tiếp tục tìm
Về đến nhà
Anh không khỏi vui mừng khi thấy Seungri ngồi ở phòng khách
Lạy trời cậu đã an toàn
Nỗi vui mừng làm mất lí trí chạy đến ôm cậu vào lòng
"Đứa ngốc này , em đã đi đâu có biết anh lo lắng tìm em cả ngày không , tính làm anh sợ chết hả?"
Tuy là lời trách mắng nhưng chứa đầy sự yêu thương , quan tâm
Nhưng Seungri cự tuyệt đẩy tay anh ra
"Anh hai , em lớn rồi , với lại vợ em đang ngồi ở đây!"
Vợ ?
Vui quá anh không để ý , còn có người ngồi kế bên
Là Minmin
Anh thật sự muốn lại gần bóp chết cô ta
"Chào anh Jiyong , em là Minmin , em có nghe Seungri nói nhiều về anh bây giờ mới gặp mặt đúng thật là một người hoàn hảo"
Minmin vẻ mặt tươi cười , muốn có quan hệ tốt trước sau này làm vợ Seungri sẽ thoảng mái
Jiyong vẻ mặt lạnh lùng chỉ đáp lại một tiếng ừ
Lúc đó , mama bưng nước ra , Minmin nhanh nhẹn đến giúp đỡ
Papa cũng từ lầu đi xuống
Tất cả mọi người cùng nhau ngồi xuống papa bắt đầu mở chuyện
"Jiyong , con về rồi , thì lo sắp xếp chuyện rồi tới công ty thay papa quản lí , sắp tới ba mẹ phải ra nước ngoài công tác có vẻ lâu con mà lo liệu"
Jiyong bỗng hé lên tia hy vọng , cười nham hiểm tự tin trả lời
"Ba yên tâm , con về đây để quản công ty mà , dù gì con cũng là con trai của họ Kwon quyền lực , nhưng con xin papa một điều được không ?"
"Nói đi !"
"Con cũng muốn Seungri vào công ty cho em ấy nâng cao sau này cũng có thể thay con quản công ty , em ấy cũng đang tìm việc"
"Điều đó là đương nhiên , Seungri là em trai con mà , cứ quyết định như thế , thời gian sau trông cậy vào hai đứa"
Seungri mặt có chút đen , nhưng vì vai vế nhỏ nên không dám chen vào khi papa và anh đang nói
Seungri uất ức đành nghe theo
Cậu biết Jiyong có âm mưu
Nên trong đầu nghĩ ý định sau đó mắt hướng qua papa
"Ba , Minmin dù gì cũng là vợ sắp cưới của con , con muốn cô ấy ở lại nhà mình thích nghi mọi thứ , rồi vào công ty mình làm quen mọi thứ sau này sẽ không bất tiện"
Papa suy ngẫm thấy cũng đúng , thấy tiểu tử Seungri nghiêm túc papa cũng không ý kiến gì
"Được rồi , con muốn sao cũng được"
Minmin và mama cũng hài lòng nên chỉ ngồi yên mà nghe theo
Papa đồng ý không chút do dự khiến Jiyong hoang mang
Anh yêu cầu Seungri vào công ty để tìm cách chinh phục cậu, có nhiều thời gian bên anh
Có thêm Minmin ngoài dự tính
Anh có chút lo ngại nhưng vẫn tự tin mà tiếp tục trận đường làm chàng trai cứng đầu đó yêu mình...
Nhất định...yêu anh đến không thể thoát ra...
Anh cười một cái xin phép ba mẹ trở về phòng
Seungri ngày mai chào mừng em ngã vào lưới tình của anh
Kwon Seungri mãi mãi là người của Kwon Jiyong
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap :v @@
Vote cho truyện nha *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip