Chap 8 - 9
Đột nhiên Seungri có cảm giác đau ở cổ tay
Nhìn xuống thì thấy Jiyong kéo nắm chặt sau đó nháy mắt một cái
Cái người này đang định làm gì ? Vẻ ngoài lạnh lùng đáng sợ như vậy ? Bây giờ đang làm vẻ đáng yêu
Làm miệng cậu không khỏi cong lên , thấy Jiyong nhìn mình , ngay lập tức cậu hung hăng kéo môi xuống , lãnh đạm như mọi khi
Kéo nhanh tay Seungri tới gara xe , đưa cậu vào trong
Seungri cố hỏi nhưng anh không nói lời nào mà hướng phía trước đạp ga
Seungri trên xe không ngừng nghĩ ngợi chuyện của cậu và Minmin
Thật sự rất đúng cậu chỉ muốn lắp đi nỗi cô đơn , cậu chưa từng nghĩ sẽ có một kết quả tốt đẹp với cô
Lòng chua xót
"Em đang nghĩ gì?"
Dừng ngay trước một nhà hàng nổi tiếng ở Hàn , thấy Seungri im lặng suy tư , anh khẽ hỏi
Seungri không trả lời mà nhẹ nhàng ra khỏi xe
Bụng cậu cũng đã đánh trống lắm rồi
Cả hai vào trong , ở phòng VIP chỉ riêng bàn của Jiyong
Không khí ấm áp tràn đầy anh gọi thức ăn toàn bộ là những món cậu thích
Ngồi một lát thức ăn được đem tới
Mắt Seungri sáng hẳn lên , cười tươi như hoa được tưới
Cậu ăn như hổ đói , chốc lát đã sắp càn quét hết thức ăn trên bàn
Mất hết thể diện
Jiyong ngây người rồi khẽ cười
Cậu nhóc này vẫn là đứa em bé mà anh đã chăm sóc lúc nhỏ
Seungri có chút khó chịu khi Jiyong không ăn mà cứ nhìn cậu chằm chằm
"Nhìn tôi là no rồi sao?"
Jiyong lộ lên tia tà mị
"Nhìn em tôi đói thì có"
Seungri cũng đủ thông minh để hiểu mặt đỏ bừng dừng động tác ăn lại
Jiyong không bỏ lỡ cơ hội mà chọc nghẹo
"Nghĩ gì bậy bạ đúng không, mau ăn đi!"
Seungri đành nén xuống cơn giận mà gặm thịt
Chuông điện thoại vang lên
Seungri vội nghe máy
"Minmin ~ Có chuyện gì sao?"
"Anh đi đâu vậy , em đến tìm anh ăn trưa đấy"
Minmin có vẻ hờn dỗi
Seungri cảm thấy thật có lỗi , cô lần đầu đi làm , lo ăn bữa trưa của mình mà quên mất cô thật quá đáng
"Xin lỗi em , bây giờ anh có việc cùng anh hai ra ngoài , em ăn gì đi đừng để đói , về sau anh sẽ không sơ suất như vậy ha~"
Seungri đã nói đến vậy cô cũng không phải người nhỏ nhen nên đành tha cho cậu lần này
Gác máy cười vui vẻ
Nhìn lên thì thấy ánh mắt như muốn giết người của Jiyong nhìn cậu
Seungri cũng khiếp sợ run rẩy
"Anh...anh làm gì mà nhìn ghê vậy, thật đáng sợ"
Jiyong mặt lạnh như băng , hướng về cậu triết lý
"Kwon Seungri, tôi nói cho em biết lần cuối , chúng ta không phải anh em ruột , nên anh với em đang với tư cách là người yêu cùng nhau ăn cơm em có cần nói tới nói lui từ anh hai không?"
"Anh hai, anh vừa nói em là Kwon Seungri đấy , còn không dám nhận em là em của anh"
"Em..."
Anh ghiến răng cố kiềm nén cơn giận ,
"Lee Seungri , em mà không nghe lời làm loạn đừng trách anh không nương tình"
"Anh làm gì được em đây"
"Thì em cứ thử đi"
Cả hai chả ai kém cỏi , như lửa chiến trong phòng ăn
Anh hạnh phúc vì hình như Seungri đã có chút chuyển biến . vui vẻ với anh
Seungri không nghĩ gợi nhiều , cậu cũng tự biết mình yêu Jiyong
Cậu từ đầu vẫn như mọi đứa trẻ khác vui chơi , hòa nhã
Nhưng khi gia đình cậu xảy ra chuyện , cậu trở nên vô cùng lạnh lùng lãnh đạm
Jiyong là niềm an ủi cho cậu
Mẹ Jiyong cũng không dễ mà nhận Seungri về nuôi dưỡng
Là do chủ ý của Jiyong , nhưng điều kiện là anh phải ra Singapore du học hoàn thành tâm ý của bà
Lần này anh không muốn vuột mất cơ hội lần nữa quyết định trở về...chiếm lấy cậu
======
Ăn no say cả hai trở về công việc của mình
Lúc Seungri bên cạnh anh luôn ôn nhu quan tâm
Nhưng chỉ cần là người khác ngoài Seungri thì anh được mọi người nhận xét là vô cùng tàn bạo lãnh khốc
Sau lưng anh còn có một hậu vệ hùng hổ mà không ai dám đụng đến nếu không muốn chết
======
Công việc quá nhiều khiến cả hai vô cùng mệt mỏi, cả hai cùng nhau ghé qua công ty của Minmin cùng đón cô trở về
Trên xe tiếng nói ríu rít của Minmin và Seungri , Jiyong thật sự không chịu nổi
Bây giờ anh làm gì được
Đánh cô ta ? Cô ấy rõ ràng là người tốt , mặt khác còn không biết chuyện của anh và Seungri?
Lần đầu anh cảm nhận được sự bất lực đành ngồi nhìn Seungri tình tứ
Mà muốn bóp chết cả hai , hãy đợi khi Seungri là của anh rồi xem ai dám đụng tới
Là kẻ đó không muốn sống nữa
Mắt toàn tia lửa giận nhấn ga
======
Vừa vào đến nhà Jiyong đã kéo Seungri lên phòng mình mà không để ý sắc mặt Minmin lúc này trắng bệch
Đẩy cậu ngã lên giường
"Này! Anh nhẹ nhàng không sao được sao?"
Seungri vuốt ve cái tay bị Jiyong nắm đỏ ửng của mình
Mặt Jiyong lúc này vẫn còn đầy hắc tuyến
"Em đáng được nhẹ nhàng sao? Có cần thân mật với nhau vậy trước mặt tôi không?"
"Nực cười , cô ấy là người yêu em không có quyền đó sao? Anh lấy cái gì mà cấm cản!"
Seungri nổi giận đứng lên đáp trả
Jiyong mặt không còn chút máu kéo cậu đè lên giường
Mở khóa quần kéo xuống , ngay cái quần boxer cũng được kéo xuống lộ ra một nơi trắng nõn nà
Cậu thật sự hoảng sợ mà giãy giụa
Ngượng tới mức mặt đỏ ngầu
"Kwon Jiyong anh điên rồi à , thả tôi ra"
Cố sức giãy giụa nhưng cũng không thoát khỏi tay của Jiyong
"Cưng chiều em bây giờ lộng hành phải không?"
Từ trên cao tay Jiyong gián xuống cái mông đáng yêu của cậu
---Chát---
Cứ như vậy Seungri la lên
Jiyong có mạnh hơn , cái mông cũng bắt đầu ửng đỏ , cứ như vậy từ trên ban xuống nhiều cú đánh không nương tình
"Jiyong...yong...em sai rồi...anh tha cho em lần này thôi..."
Jiyong tâm tình có chút ổn nhưng mặt vẫn lạnh như băng tiếp tục xuống tay
"Gọi ông xã!"
Jiyong thừa cháy nhà hôi của , tốt nhất ép cậu nói , chứ để cậu tình nguyện nói chắc phải đợi đầu bạc hết quá ! Hm...
"Không! Anh phải gọi em là ông xã mới đúng , em không phải là tiểu thụ"
Lúc này còn mạnh miệng , Jiyong không khỏi vui mừng vì chính cậu cũng thường nhận yêu mình nên mới nói những lời như vậy
Không yêu anh mà muốn anh gọi mà ông xã không muốn làm tiểu thụ chẳng khác gì muốn làm đại công nằm trên người Jiyong . @@
"Sao em nói gì?"
Rõ ràng nghe rõ , mà còn chiêu chọc muốn hỏi lại làm Seungri đỏ đến mang tai
"Em đã yêu anh rồi phải không?"
Kề sát tai của cậu thì thầm , hơi nóng thổi vào cổ làm Seungri không ngừng run rẩy
"Trả lời"
Còn cứng đầu anh tiếp tục đánh có hơn chứ không giảm
"Em yêu anh , rất yêu anh , yêu anh lâu rồi, được chưa, con rồng điên!"
Nửa câu đầu mát dạ vô cùng , cũng không kiên nhẫn nửa câu sau làm anh đen mặt
Rồng điên ?
Phải chắc anh điên rồi , mới muốn yêu thương bảo vệ cưng chiều cậu là không có lí do
Cánh tay thon dài của Jiyong tiếp tục như vậy mông của Seungri đỏ hơn
"Ông xã...ông xã tha cho em!"
Biết có điều chẳng lành , nói ngọt vài tiếng là thoát nạn mà chẳng mất mác cái gì
Jiyong dừng động tác , lật người cậu lại
"Nói cho em biết đã gọi tôi một tiếng ông xã là mãi mãi là bả xã của Kwon Jiyong này , tôi là thấy em thân mật với người khác dù nam hay nữ , em đều phải trả giá , rõ chưa!"
Thôi xong ! Dính chiêu của anh rồi
Seungri chỉ biết ngậm ngùi mà đứng lên chỉnh lại quần áo
Xuýt xoa cái mông của mình
"A...a...cái tên đáng ghét này , ông đây sẽ báo thù"
Tất nhiên cậu có gan nói nhưng lúc đó Jiyong đã đi rồi
Ra khỏi phòng Jiyong tâm tình tốt lên nụ cười cứ nở trên môi làm mấy người hầu trong biệt thự nôm nốp lo sợ
Chuyện lạ , chưa thấy anh vui như vậy bao giờ
======
Minmin không rõ chuyện
Thấy Seungri bước xuống mặt nhăn nhó , cô không khỏi lo lắng hỏi
"Seungri cãi nhau với anh Jiyong à? Có làm sao không?"
Seungri rất đau nhưng không muốn biểu hiện
Chẳng lẽ nói 22 tuổi đầu còn bị anh hai lôi mông ra đánh như con nít
Rồi còn bị anh dụ nam nhân mà mở miệng gọi người đàn ông khác là ông xã mất mặt chết được
Seungri trừng mắt với Jiyong
Lửa giận bừng bừng Jiyong cười nhún nhún vai vẻ vô tội số chuyện
Làm Seungri càng tức điên
"Không sao Minmin , đi ăn cơm thôi!"
=========
End chap :
Mong mọi người luôn ủng hộ nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip