Phần 9: Khoảng cách này có phải thứ em cần? (2009)
Tôi thật sự tự hào với phần solo của mình. Jiyong chắc chắn sẽ nghiêm khắc trừng phạt tôi vì đã trông quá tự mãn, nhưng bây giờ cảm giác của tôi rất tự do, tôi đơn giản là cảm thấy không cần che giấu chúng.
Vào tháng ba, chúng tôi bắt đầu giúp nâng đỡ một nhóm nhạc nữ tại YG, các cô gái tài năng này sẽ sớm được debut. Từ lúc đó, tôi cảm thấy không gian xung quanh mình như sáng bừng lên, đầy bóng đèn nêon và những viên kẹo ngọt đủ màu sắc. Có lẽ nó đến từ sự thành công của Strong Baby, cũng có thể từ thể loại nhạc pop bọc đường phủ sóng thời gian đó. Tôi cảm thấy bên trong mình đang thay đổi rất nhiều. Tôi hạnh phúc với lịch trình ngày càng bận rộn và nỗ lực bắt kịp mốc thời hạn đã định ra. Tôi lạc quan hơn dù đây là lần đầu tiên chúng tôi làm một full album tiếng Nhật. Tâm trí của tôi hoàn toàn nghĩ về các kịch bản cho My Nineteen hoặc Shouting, lời bài hát Nhật Bản, vũ đạo mới, tôi phải nói gì thật vui vẻ trong các cuộc phỏng vấn, làm thế nào để thật thu hút trong các shoot ảnh, các cuộc họp cho album, bản ghi âm, và còn nữa một danh sách công việc dài ngoằng, nhưng tôi không bị choáng ngợp. Tôi tự nhủ, chính bản thân tôi có thể gồng gánh nhiều thứ trong cùng một thời điểm, không sao cả ^^.
Jiyong hyungcũng bận rộn như vậy, nhưng với các mối bận tâm khác. Anh ấy đã nói đến việc cho ra một album solo trong thời gian tới với các VIP hoặc sẽ ghé thăm các cô gái thực tập sinh bất cứ khi nào anh ấy có thể để hỗ trợ họ trong việc chụp ảnh và mang thức ăn cho họ. Anh ấy bắt đầu quan tâm các cô gái, tất nhiên rồi, tôi đã chú ý thấy điều đó. Trước đây sự quan tâm chỉ có thời trang và nghệ thuật, hình ảnh đa chiều và phụ kiện cool ngầu.
Tôi không ghen tị với các cô gái. Hoàn toàn không. Tôi tị nạnh với Yang Seung Ho và Lee Hyun Jong hơn, họ là bạn thân của Jiyong đồng thời là những nhà tạo mẫu nổi tiếng. Mặc dù họ chuyên nghiệp khi làm việc cùng nhau, nhưng ánh mắt Jiyong đặc biệt lấp lánh khi anh ấy nói chuyện với họ. Tựa như Jiyong rất hài lòng vì ở đúng môi trường của anh ấy, được vây quanh bởi những người đam mê sáng tạo và có xúc cảm nghệ thuật. Anh ấy mỉm cười thường xuyên hơn với họ. Anh ấy tỏ ra nhiệt tình hơn và đầy năng lương sáng tạo cùng họ. Tôi đang bắt đầu đánh mất sự quan tâm của Jiyong, bản thân tôi cũng không thể lừa dối chính mình là tôi rất chú ý đến điều đó được nữa.
Tôi có một chút ham muốn trở lại làm đồ chơi của hyung. Khi chúng tôi di chuyển vào phòng tập thể ở Nhật, tôi nghĩ đây là cơ hội để chúng tôi thân thiết như cũ nếu cùng ở chung một phòng. Lần này tôi đảm bảo sẽ không quậy nữa. Tôi thầm nghĩ sẽ chấp nhận những đùa giỡn, đụng chạm của Jiyong, tìm đến hyung ngay khi tôi cần giúp đỡ, mọi mục tiêu bây giờ là làm hyung hạnh phúc.
Tôi đi ngủ muộn khi ở Nhật vì ve sầu tháng bảy kêu quá to và đèn neon ngoài cửa sổ quá chói. Kí túc xá của chúng tôi không cách xa trung tâm thành phố :( Tôi lăn tròn quanh giường và nhận ra Jiyong đang nói chuyện điện thoại ở phòng bên cạnh. Mỗi người chúng tôi có phòng riêng, nhưng bức tường phân cách rất mỏng.
Anh ấy đang cười. Tôi ngay lập tức nhận ra anh đang nói với Yanggaeng, một trong hai người bạn thân thiết =.=
" Ah, Tớ ước gì tớ có thể nhìn thấy điều đó! Nó sẽ trông rất tuyệt lun. Nhớ chụp một tấm hình vào điện thoại của cậu khi làm xong nha."
Tôi nhắm nghiền mắt trong bóng tối.
" Yeah, giờ này trễ rồi. Seungri đang ngủ bên phòng cạnh tớ, nên mai nói chuyện tiếp ha, gặp cậu sau."
Tôi thở dài bước xuống giường, đi ra phòng bếp rót nước uống. Mò mẫm trong bóng tối, ngón chân tôi đá phải cạnh tủ lạnh :(
- " Seungri yah? "
Đèn bật sáng lên. Tôi nhanh chóng đứng bằng một chân để che giấu ngón chân đau. Tôi chỉ ngốc nghếch bị vấp thui mà. Jiyong mở cửa phòng anh ấy và nhướng mày nhìn tôi:
- "Sao em không ở trên giường? "
Tôi chỉ vào bồn rửa chén và cầm cái ly trống rỗng trong tay.
- " Ah."
Jiyong quay lại để trở vào phòng nhưng tôi đã hét toáng lên.
- " Hyung."
Anh ấy quay phắt ngay lại
- " Yeah? "
- " Hyung...."
Giọng của tôi nghẹn trong cổ họng, đây là một loại đau, thiêu cháy amidan, cái nóng lan truyền lên như thể tôi sắp sửa khóc. Tôi cố gắng nuốt xuống.
- " Hyung, anh có phải muốn nhanh chóng trở vê Seoul? Với Yanggaeng hyung? "
Mắt anh ấy mở to trong giây lát khi anh ấy nhìn tôi một cách tò mò.
- "Chuyện gì vậy? Tất nhiên là không! Chúng ta là một nhóm, chúng ta ở lại cùng nhau như một nhóm cơ mà."
- " Nhưng...nếu anh có thể chọn..."
- " Không, tuyệt đối không. Này, maknae ah, em có sao không đó? "
Anh ấy đi đến bên tôi, luồng vào lòng bàn tay tôi và đặt ly nước lên bàn
- " Em đang có suy nghĩ về bị bỏ rơi hay đại loại vậy sao? Aish, anh tưởng em rất thích được solo mà."
Anh ấy cẩn thận choàng tay vòng quanh lưng và ôm tôi, kéo tôi vào lòng, chống cằm vào vai của tôi. Tôi không ôm anh ấy lại, nhưng tôi che giấu khuôn mặt mình vào ngực anh.
- " Xin lỗi, hyung."
Tôi có thể cảm thấy môi của anh ấy nhoẻn ra và nở nụ cười trên vai tôi. Anh ấy vỗ nhẹ gáy tôi, thở dài.
- "Mọi việc đều ổn cả Seungri của anh. Vô giường ngủ lại đi."
Tôi gật đầu và anh ấy để cho tôi đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 10: Cuộc sống hạnh phúc của rồng và gấu ở kí túc xá. Đôi bạn trẻ dọn vệ sinh nhà cuối tuần :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip