21: Nguyện ý
Bước sang tháng Ba, bảng đếm ngược kỳ thi đại học trên bảng đen đã chuyển thành hai chữ số. Cả khối lớp mười hai đều trở nên căng thẳng.
Thời gian các kỳ thi ngày càng ngắn lại, giờ tan học ngày càng muộn. Cơ thể luôn trong trạng thái khao khát của Tô Ức Thu cũng tự giác nhường chỗ cho giai đoạn quan trọng của cuộc đời này, trở nên yên tĩnh hơn. Chung Khải cũng rất bận rộn. Hắn đã nộp đơn vào một số trường, cần chủ động liên hệ với giáo sư, chuẩn bị phỏng vấn, và còn thuê riêng một giáo viên người nước ngoài để ôn luyện kỹ năng nói.
Cả hai đều ngầm hiểu mà giảm bớt số lần gặp mặt ngoài trường. Chung Khải cũng không cố ý trêu chọc cô nữa. Một hoặc hai lần gặp mặt mỗi tuần có thể giúp cả hai giải tỏa ham muốn. Điều này khiến Tô Ức Thu vô cùng cảm kích sự quan tâm của hắn, nhưng cũng đôi lúc cảm thấy tiếc nuối vì thời gian còn lại của hai người không còn nhiều.
Sau Tết Thanh Minh, hội thao mùa xuân của trường lại được tổ chức đúng vào thứ Bảy. Hôm đó, học sinh khối mười hai có thể tự nguyện lựa chọn tham gia các môn thi, đi xem náo nhiệt trên sân vận động, hoặc tự học trong lớp. Cả khu học và sân thể dục đều ồn ào.
Tô Ức Thu nghe loa phóng thanh ngoài cửa sổ phát đi phát lại nhạc nền hội thao, xen lẫn với các thông báo và lễ trao giải. Cô thầm nghĩ, thà để cô về nhà làm bài tập còn hơn, ồn ào muốn chết.
Cô quyết định xuống siêu thị dưới tầng trệt mua một cây kem. Đi thang bộ, trùng hợp thay, cô lại gặp Chung Khải.
Lúc lướt qua nhau, Chung Khải nắm lấy cánh tay cô. "Đi không?" Hắn nói nhỏ.
Hai người nhìn nhau. Tô Ức Thu gật đầu, rồi cả hai cứ thế trước sau lén ra khỏi khuôn viên trường.
Vì biết có cả một ngày để tiêu khiển, Chung Khải thành thạo dùng những sợi dây thừng rối rắm trói cô thành một cái bánh chưng không thể cử động. Cô ngậm bịt miệng, sung sướng để hắn dùng roi đánh, "ô ô ân ân" rên rỉ, cho đến khi trên người đầy những vết lằn hồng nhạt.
Nhưng chuyện gì cũng có bất ngờ.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Chung Khải nghĩ là đồ ăn hộp nên đi mở cửa. Người ngoài cửa đột nhiên đẩy tung cửa phòng, xông vào.
Chung Khải kinh hãi, việc đầu tiên hắn làm là xoay người giật tấm vải lót trên giá vẽ, ném lên người Tô Ức Thu, che kín thân thể trần truồng của cô. Sau đó, hắn cảm thấy cổ áo mình bị kéo mạnh, một cú đấm giáng mạnh vào mặt hắn.
Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, xoay người đánh lại người đó. Hắn cảm thấy đầu mình đau nhức, tiếng chửi thề của Cố Hạo vang lên bên tai.
"Mày dám! Tao thao tổ tông nhà mày! Mày con mẹ nó..."
Dù phản ứng của Chung Khải lúc đó rất nhanh, Cố Hạo vẫn kịp nhìn rõ tình hình trong phòng.
Trên sân vận động, cậu ta từ xa nhìn thấy hai người họ cùng nhau ra khỏi trường. Từ sự tò mò có chút chua chát, cậu ta quyết định đi theo. Cậu ta lái xe, đi theo đến tận đây. Đứng ngoài cửa, ruột gan cồn cào rối bời. Cậu ta biết Chung Khải có bạn gái, vào ngày kỷ niệm thành lập trường, cậu ta thậm chí còn thấy hai người họ ôm nhau.
"Tô Ức Thu chắc chắn là bị lừa. Mình phải nói cho cô ấy biết," cậu ta nghĩ. Hai người ở trong phòng mãi không ra khiến cậu ta đứng ngoài cửa xoay sở hơn một tiếng đồng hồ, không kìm được sự thôi thúc mà gõ cửa.
Thế nhưng, cảnh tượng trong phòng vẫn hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của cậu ta.
Chẳng mấy chốc, căn phòng trở nên hỗn loạn. Hai người từ đứng đấm đá nhau chuyển sang vật lộn trên sàn nhà.
Sự tức giận tột độ khiến adrenaline của Cố Hạo tăng vọt, cậu ta nhanh chóng chiếm thế thượng phong, đè Chung Khải xuống. "Mày có phải đã ép buộc cô ấy không? Cưỡng hiếp cô ấy? Đồ súc sinh!"
Cả người Chung Khải đau nhức. Hắn tức giận đến bật cười. "Ha, tao cưỡng hiếp cô ấy? Chúng tao muốn chơi kiểu gì thì liên quan gì đến mày."
"Chơi mẹ mày!"
"Mày con mẹ nó không có kiến thức thì đừng có nói bừa được không? Biết SM không? Cô ấy có cầu xin tao chơi cũng không thèm quan tâm đến thằng chó liếm như mày. Sao? Không phục à?"
"Cô ấy cầu xin mày?" Cố Hạo tát Chung Khải một cái thật mạnh, "Tao sẽ tin lời bịa đặt của mày sao?!"
Bị cái tát đó đánh đến mức đầu óc choáng váng, mắt Chung Khải đỏ ngầu. Hắn đột nhiên dùng sức hất Cố Hạo ra, "Không tin à?! Tao sẽ để cô ấy tự nói cho mày nghe, có phải cô ấy đã cầu xin tao đụ cô ấy không!"
" Đụ mẹ mày, mày..."
Cố Hạo lại muốn tát vào mặt hắn một cái nữa, nhưng lần này đã bị Chung Khải, người đã đề phòng từ trước, ngăn lại.
"Tao làm sao? Cô ấy bây giờ vẫn còn là trinh nữ đấy, mày nghĩ tao giống mày sao mà thèm lồn của cô ấy?" Chung Khải một tay nắm lấy cánh tay cậu ta, một tay lau vết máu ở khóe miệng. Hắn lạnh lùng nói, "Mày liếm cô ấy không bằng liếm giày của tao. Bây giờ mày quỳ xuống dập đầu cho tao mấy cái, nói không chừng liếm tao sướng, tao cho mày đi phá trinh của cô ấy đấy."
Cố Hạo cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Cậu ta nghẹn lời, những câu chửi rủa cũng cứng lại. "Mày điên rồi..."
Chung Khải buông cánh tay cậu ta ra, đi đến bên cạnh Tô Ức Thu, cởi bịt miệng phía sau đầu cô ra.
Tô Ức Thu đã không khóc cũng không run. Cô cử động chiếc hàm dưới cứng đờ. Cảnh tượng hỗn loạn và căng thẳng tột độ khiến cô có cảm giác không chân thật, như thể mình đang ở trong một giấc mơ hoang đường, khôi hài.
Giọng Chung Khải vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Lúc này, hắn chỉ muốn dùng mọi cách để trả thù người dám tát hắn.
"Nói cho cậu ta nghe, nếu Chủ nhân muốn thấy cô bị cậu ta làm, cô có nguyện ý không?"
Không khí như đông lại. Cả phòng vẽ tranh im lặng như tờ.
Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Cố Hạo, Tô Ức Thu nói rõ ràng,
"Nguyện ý."
"Điên rồi... các người đều không bình thường..."
Ánh mắt Cố Hạo dao động giữa hai người. Cậu ta cảm thấy nếu không phải họ điên rồi thì chắc chắn là mình điên rồi.
Cậu ta quay người, chạy ra khỏi phòng.
---
Hai người trong phòng im lặng không nói gì.
Chung Khải nặng nề xoa mặt hai cái. Hắn không biết vì sao lại không muốn nhìn biểu cảm của Tô Ức Thu. Hắn nhanh chóng cởi dây thừng trên người cô ra, ném quần áo cho cô.
Tô Ức Thu im lặng thu dọn lại bản thân. Cô hắng giọng, dứt khoát nói với Chung Khải, "Em về trường trước. Nếu Cố Hạo cũng ở đó, em sẽ tìm cậu ta giải thích."
"Vậy tôi cũng..."
"Không cần," Tô Ức Thu nhanh chóng ngắt lời hắn, "Hai người gặp mặt sẽ càng tồi tệ hơn. Nếu có chuyện gì, em sẽ gọi điện thoại nói cho anh."
---
Cố Hạo không lập tức quay về trường. Cậu ta lang thang vô định bên ngoài, cho đến khi trời gần tối, bạn bè gọi điện hỏi cậu ta đang ở đâu, cậu ta mới bần thần nhớ ra phải về trường lấy bài tập và cặp sách.
Học sinh đã về gần hết. Thỉnh thoảng có người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào mặt cậu ta. Cậu ta biết trên mặt mình chắc chắn cũng có chỗ bầm tím.
Cậu ta đi ngang qua lớp 12 , theo thói quen liếc vào bên trong. Mỗi lần đi ngang qua, cậu ta đều có thể nhìn chính xác vị trí của Tô Ức Thu.
Nhưng lúc này cô lại không có ở chỗ ngồi. Cậu ta đi về lớp mình, thấy cô đang đợi ở cửa.
"Tôi đã nói với bạn cậu là tôi có việc tìm cậu, nên họ đi trước rồi." Tô Ức Thu nói.
Cố Hạo nhìn cô. Sự chua xót, căm hận, phẫn nộ, ghen tị, không thể tin được... đủ loại cảm xúc khiến trái tim cậu ta đau đớn như sắp nổ tung.
"Cậu còn muốn nói chuyện với tôi không?" Tô Ức Thu hỏi. Biểu cảm của cô vẫn bình tĩnh như thường lệ, chỉ có giọng nói khẽ run rẩy cho thấy cô cũng không hoàn toàn bình thường.
Cố Hạo rất muốn quay người bỏ đi, nhưng đầu cậu ta lại không tự chủ gật đầu. Tô Ức Thu dẫn cậu ta đi vòng vòng, đến một góc vắng người bên ngoài.
Cô nói có chuyện muốn nói, nhưng chỉ cúi đầu đứng im. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Cố Hạo vẫn là người mở lời trước.
"Vậy ra cậu là... cái đó..."
Cố Hạo nhớ đến một vài bộ phim người lớn nặng đô mà cậu ta từng xem, nhưng thật sự rất khó để liên kết những người phụ nữ trong đó với Tô Ức Thu.
Tô Ức Thu gật đầu.
"Cậu có biết Chung Khải có bạn gái không?"
"Biết. Chúng tôi chỉ là..." Tô Ức Thu nuốt lại từ "quan hệ chủ-nô" vào trong. "...Quan hệ thể xác thôi." Cô nói.
Lại một khoảng im lặng.
"Cậu thật sự thích bị đối xử như vậy sao... Hắn đối xử với cậu như thế," Cố Hạo vẫn cảm thấy tất cả đều quá không thật, "Có phải hắn đã dùng cái gì uy hiếp cậu không?"
Tô Ức Thu nở một nụ cười khổ. "Thật sự không phải. Hắn cũng chưa từng làm hại tôi. Hôm nay hắn chỉ nói lời tức giận thôi."
Nghe cô nói vậy, cả người Cố Hạo lạnh toát như rơi vào động băng, đến tay cũng run. "Vậy cậu tìm tôi là muốn tôi đừng xen vào chuyện người khác, đừng nói ra ngoài đúng không?"
Tô Ức Thu muốn nói "đúng vậy", nhưng cô biết điều đó sẽ làm cậu ta càng phẫn nộ. Đầu óc cô cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài, mà cũng đang rối bời, không thể vận hành bình thường.
Cô im lặng, còn cậu ta cuối cùng cũng không thể kiểm soát được cảm xúc bạo loạn như muốn nổ tung trong ngực, tát một cái vào mặt cô.
"Cậu thích bị đánh phải không?! Tôi cũng có thể mà! Tôi..."
Lời nói của cậu ta biến mất trước ánh mắt lạnh băng bất thường của Tô Ức Thu.
"Cậu có cương không?" Cô hỏi.
"Cái gì? Tôi đâu phải thằng biến thái, tôi làm sao mà..."
"Cậu không phải, nên đây chỉ là bạo lực đơn thuần thôi. Nếu cậu còn động thủ, tôi sẽ báo cảnh sát." Tô Ức Thu nói. Chút áy náy trong cô đã bị cái tát đó đánh bay hết. "Tôi chưa từng yêu cầu cậu thích tôi, tôi cũng đã từ chối anh rõ ràng. Tôi đã nói với cậu là cậu không hiểu tôi, nên cậu chỉ đang giận cá chém thớt vì yôi đã phá vỡ ảo tưởng của cậu về tôi, đúng không?"
Cố Hạo dưới những lời nói đanh thép của cô mà cứng họng, không thể trả lời.
" Cậu muốn nói ra thì cứ nói đi," Tô Ức Thu nói, "Tôi mong cậu đừng làm vậy, nhưng miệng mọc trên người cậu, tùy cậu thôi."
---
Tô Ức Thu không muốn mang một vết tát rõ rệt như vậy về nhà. Sau khi gọi điện cho Chung Khải, cô vẫn đi đến phòng vẽ tranh.
"Em có thể ôm ngài một chút không?" Giọng Tô Ức Thu nghe rất mệt mỏi.
"Đương nhiên." Chung Khải gật đầu, dang hai tay chuẩn bị một cái ôm.
Nhưng cô chỉ đi tới, quỳ dưới chân hắn, ôm lấy cẳng chân hắn, vùi mặt vào đầu gối hắn, như thể tư thế này khiến cô cảm thấy được an ủi hơn.
Hắn tưởng cô sẽ khóc một trận thật lớn, nhưng cô lại không làm vậy.
Cô giữ nguyên tư thế đó, im lặng và bất động một lúc lâu, rồi mới từ từ mở lời. Trong giọng nói không có một chút nghẹn ngào.
"Không sao đâu," cô nhẹ nhàng nói, "Cho dù cậu ta có nói gì, những người bạn cùng lớp... chỉ sẽ mắng em là vô liêm sỉ, có khi, họ còn nói anh giỏi nữa đấy... Chỉ còn hơn một tháng nữa là thi đại học rồi, cho dù chuyện đến tai giáo viên, họ còn trông chờ vào kết quả của em, sẽ không nghiêm khắc phê bình hay tra hỏi đến cùng mà kích động em đâu. Rất có khả năng giáo viên sẽ ngăn họ nói bậy, hoặc cứ giả vờ như không biết... Với anh mà nói, ảnh hưởng tồi tệ nhất là nếu chuyện này bị lan truyền quá rộng, có thể bạn gái anh sẽ biết. Đương nhiên, chúng ta có thể không thừa nhận, cậu ta không có bằng chứng."
Chung Khải hoàn toàn không nghĩ rằng trong tình huống như vậy, cô vẫn có thể suy xét hậu quả một cách logic, và còn cố gắng an ủi hắn. Dù lời nói của cô có mang một chút mỉa mai nhàn nhạt, không biết là dành cho ai.
"Xin lỗi." Tô Ức Thu thở dài, "Đây là rắc rối do em gây ra. May mà, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip