35: Xin giúp đỡ

"Ọe..."

Rời khỏi quán bar, trời đã về khuya. Tô Ức Thu vất vả dìu Hạ Mạt Tuyết đang loạng choạng đi đến đầu phố. Một cơn gió đêm se lạnh thổi qua, Hạ Mạt Tuyết liền nôn thốc nôn tháo vào bồn cây.

Tô Ức Thu cắn răng dốc hết sức đỡ cô bạn. Cô thầm nghĩ hy vọng nôn xong sẽ ổn hơn, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Đi thêm vài bước, Hạ Mạt Tuyết ngã vật xuống đất. Tô Ức Thu không thể đỡ nổi, đành ngồi bệt xuống vệ đường cùng cô ấy. Hạ Mạt Tuyết gục đầu lên đùi cô, say mềm không còn biết gì nữa.

Trời ơi, Tô Ức Thu bất lực nhìn lên trời. Với tình trạng say xỉn như chết này của Hạ Mạt Tuyết, một mình cô không thể xoay xở được.

Cô lấy điện thoại ra, ngập ngừng nhìn tên Tần Tư Học. Lúc này, ngoài anh học trưởng ra, cô không biết phải nhờ ai. Nhưng đã muộn thế này, liệu hắn đã ngủ chưa? Hai người vừa mới xác định mối quan hệ, cô làm phiền hắn như vậy có vẻ hơi đường đột, không biết chừng mực.

Cô tắt điện thoại, rồi lại cố gắng đánh thức Hạ Mạt Tuyết một lần nữa.

"Này," cô vỗ vỗ khuôn mặt hơi nóng và đỏ ửng của cô ấy. "Tỉnh dậy đi! Hạ Mạt Tuyết! Tỉnh dậy!"

Hạ Mạt Tuyết rúc vào lòng cô, quay mặt đi vùi vào bụng cô, phớt lờ mọi sự làm phiền.

"Mỹ nữ!"

Tô Ức Thu ngẩng đầu. Vài gã đàn ông trẻ tuổi, trông có vẻ cũng ngà ngà say, đang đứng trước mặt cô.

"Có cần tụi anh giúp gì không?"

"Không cần," Tô Ức Thu cảnh giác nhìn họ, giọng lạnh lùng. "Bạn trai cô ấy sắp đến rồi."

"Xì." Gã đàn ông hỏi chuyện liếc nhìn đồng bọn một cái rồi bỏ đi, không dây dưa thêm.

Thế này thì không ổn chút nào, Tô Ức Thu nghĩ. Cô đành cắn răng gọi điện cho Tần Tư Học.

Điện thoại đổ chuông vài hồi mới có người bắt máy. Giọng nói bên kia quả nhiên có chút khàn đặc vì bị đánh thức. Tô Ức Thu vừa liên tục xin lỗi vừa trình bày tình cảnh khó khăn của mình.

---

Chưa đầy mười lăm phút sau, một chiếc xe quen thuộc đã dừng lại trước mặt cô.

"Thật sự cảm ơn ngài," Tô Ức Thu chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh phải làm phiền người khác như vậy. Cô để ý thấy cổ chân trần của Tần Tư Học, rõ ràng là hắn còn chưa kịp mang tất, không khỏi đỏ mặt. "Em thực sự..."

"Thôi được rồi, chuyện nhỏ thôi." Tần Tư Học giúp Tô Ức Thu đưa Hạ Mạt Tuyết lên xe. "Đưa hai em đến khách sạn nhé?"

"Em không mang chứng minh thư," Tô Ức Thu nói. "Nhưng em có thuê một căn hộ gần trường, đến đó là được."

Tần Tư Học lái xe đến địa chỉ mà Tô Ức Thu đọc. Hắn quan sát thấy mắt cô vẫn trong sáng, không hề có vẻ say xỉn, khuôn mặt đỏ bừng hoàn toàn là do xấu hổ. Hắn thuận miệng hỏi, "Tửu lượng của em không tệ à?"

"Em không uống rượu." Tô Ức Thu nói. "Nếu không thì hai chúng em e là không ra được khỏi quán đó."

Tần Tư Học cười, "Cũng có ý thức an toàn đấy."

"Vì tửu lượng của em rất kém, tửu phẩm cũng không tốt, nên tốt nhất là không uống thì hơn."
( "tửu phẩm" được dùng để chỉ phẩm chất, tính cách của một người khi say rượu.)
Có lẽ vì giọng điệu của Tần Tư Học nhẹ nhàng, tạo không khí trò chuyện thoải mái, cô cũng thả lỏng hơn.

"Tửu phẩm không tốt là biểu hiện như thế nào?"

"Thì là," Tô Ức Thu cúi đầu nhìn Hạ Mạt Tuyết đang bất tỉnh, nói nhỏ, "Ừm... rất dễ loạn tính sau khi say*.."

Tần Tư Học liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói đùa, "Có người nói tửu phẩm chính là nhân phẩm—"

"—Vậy thì em đại khái là thiên tính phóng đãng rồi." Tô Ức Thu nghiêm túc tiếp lời.

"Nói nghe tự hào thật đấy." Tần Tư Học bật cười.

Tại sao lại không chứ, Tô Ức Thu thầm nghĩ. Xét từ góc độ sinh sản của loài người, ham muốn tình dục mạnh mẽ là một ưu điểm. Đàn ông nếu có khả năng sinh lý vượt trội, phần lớn sẽ cảm thấy tự hào, thậm chí muốn khoe khoang. Vậy tại sao phụ nữ lại phải xấu hổ vì thích theo đuổi dục vọng? Thật không công bằng.

Nhưng những lời này cô sẽ không nói ra. Cảm giác xấu hổ là một phần không thể thiếu trong trò chơi huấn luyện. Dù sâu thẳm trong lòng cô không cảm thấy hổ thẹn vì bất kỳ dục vọng nào của mình, nhưng khi bị nhục mạ, cơ thể cô vẫn sẽ có phản ứng trực tiếp nhất. Khi bị gọi là "con điếm" hay "chó cái", cô sẽ đặc biệt hưng phấn và chảy nước.

Cứ để đàn ông hết sức coi thường cô đi, đó là sở thích tình dục của cô, là niềm vui của cô, và cô cũng không hề bận tâm.

Cô biểu hiện như thể mình vừa tỉnh ngộ, xấu hổ, liếm môi, giọng nói trở nên lả lơi và vô tội. "Ngài không thích sao? Em tưởng đây là một ưu điểm của nô lệ chứ..."

Tần Tư Học đạp phanh trước đèn đỏ, quay đầu nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, không trả lời.

CLời nói không kiêng dè sẽ tạo ra ảo giác rằng cô không hề giấu giếm điều gì. Giấu đi những suy nghĩ sâu sắc dưới vẻ ngoài thật thà dường như là thủ đoạn quen thuộc của cô. Những người không nhìn thấu sẽ dễ dàng bị lừa bởi sự lấy lòng đầy toan tính này.

Đèn xanh sáng lên, xe tiếp tục lăn bánh. Chủ đề không đi theo hướng mà cô dự đoán, nhưng ánh mắt đó lại khiến cô chột dạ một cách khó hiểu. Tô Ức Thu biết điều nên không nói thêm gì, lặng lẽ nhìn ánh đèn neon không bao giờ tắt của thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ xe.

---

Dù chung cư có thang máy, quãng đường từ chỗ đậu xe đến cửa cũng không ngắn. Tần Tư Học cõng người rất vất vả, cho dù có Tô Ức Thu ở phía sau giúp hắn đỡ lưng Hạ Mạt Tuyết. Một người mất đi ý thức không thể hợp tác, nặng hơn rất nhiều so với cõng một người tỉnh táo. Cuối cùng, khi đặt cô gái này lên giường trong căn hộ của Tô Ức Thu, mồ hôi đã chảy xuống cằm hắn.

Tần Tư Học rút một tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy trên đầu giường để lau mồ hôi. Hắn đánh giá qua căn hộ nhỏ này. Rõ ràng chủ nhân của nó không thường xuyên đến, toàn bộ căn phòng trông không khác gì một căn phòng khách sạn có diện tích lớn hơn, đồ dùng cá nhân thiếu thốn đến đáng thương. Trên bàn có vài chai nước khoáng, hai ba quyển sách, và... một đoạn dây thừng tùy ý vứt trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh.

Hoàn toàn có thể đoán được cô thuê căn nhà này để làm gì.

Tô Ức Thu cởi giày cho Hạ Mạt Tuyết, không có ý định cởi quần áo, rồi trải chăn đắp cho cô bạn say xỉn. Một chiếc túi đựng đồ màu hồng phấn vốn bị đè dưới chăn giờ lộ ra một cách đường hoàng.

Cô trước đây hoàn toàn không có ý định đưa ai đến đây, những món đồ chơi khó thấy đó cũng không được giấu đi. Chúng đều được đặt ở những nơi tiện lấy sau khi dùng và rửa sạch...

Hiện tại—cô ngẩng đầu nhìn Tần Tư Học—cũng không có lý do để giấu.

Cô làm như thể những thứ đó là sự tồn tại hoàn toàn hợp lý, như không có chuyện gì xảy ra mà lấy một chai nước khoáng trên bàn đưa cho hắn. "Vất vả cho ngài, nếu không có ngài em thật không biết phải làm sao..."

Tần Tư Học nhận lấy uống một ngụm, tiếp tục chủ đề trên xe. "Nếu nói mình phóng đãng, lại sợ loạn tính sau khi say, không thấy mâu thuẫn sao?"

"Không mâu thuẫn chút nào," Tô Ức Thu cuộn sợi dây lại và bỏ vào chiếc túi kia, khẽ giải thích. "Về mặt tâm lý, em không bài xích tình một đêm, nhưng về mặt lý trí, em không muốn ngày hôm sau phải đến trung tâm phòng chống dịch bệnh để lấy thuốc ngừa. Dù xác suất không lớn, nhưng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Huống chi ngài cũng biết, kiểu hành vi tình dục bình thường đó cũng không thỏa mãn được em, còn không bằng em tự chơi..."

Nô lệ thành thật với Chủ nhân là rất tốt, chỉ là sự thành thật của cô luôn làm hắn có chút ngứa tay.

Tô Ức Thu liếc nhìn vẻ mặt không rõ hỉ nộ của hắn. "Hơn nữa bây giờ em có Chủ nhân rồi, trong mối quan hệ này em sẽ đảm bảo sự trung thành với ngài."

Cô đi đến trước mặt hắn, nâng tay hắn lên, cúi đầu hôn một cách thành kính lên đó, dùng môi cọ xát mu bàn tay hắn, dịu dàng nói, "Em thề."

Hơi thở của cô dừng lại trên mu bàn tay hắn, giống như một cánh hoa hay một con bướm. Sự rung động tê dại trong lời nói như muốn truyền từ mạch máu dưới da đi thẳng vào tim hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, phá vỡ bầu không khí làm người ta xao xuyến mà cô cố tình tạo ra.

"Dâm đãng mà lại trung thành à?" Hắn lật cổ tay lại, bóp cằm cô, bắt cô ngẩng đầu. "Đây là điều em muốn thể hiện với anh? Ám chỉ rằng em là một con chó tốt đến nhường nào? Có phải vì em nửa đêm làm phiền anh, sợ anh cảm thấy phiền phức nên muốn cho anh chút 'ngọt ngào'?"

Tô Ức Thu không nói nên lời. Cô không hiểu tại sao Tần Tư Học lại có thể nhạy bén đến thế. Chuông báo động trong đầu cô vang lên, một cảm giác như linh hồn u ám bị kéo ra phơi nắng và bị bỏng. Sự hoảng sợ vì chơi quá trớn lan ra từ tận đáy lòng.

"Em... xin lỗi..." Cô khó khăn nói, hoàn toàn không ngờ điều này sẽ làm hắn không vui. "Cầu ngài tha thứ..."

Tần Tư Học buông tay, cười bất lực. Khí thế sắc bén tan biến, như thể Tần Tư Học hung hăng vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Giọng hắn trở lại sự ôn hòa. "Ngay cả khi chúng ta không có mối quan hệ này, là học trưởng của em, anh cũng sẽ giúp em chuyện này. Chẳng lẽ trong mắt em, anh làm Chủ nhân của em, cũng chỉ là một người nam S, chứ không còn gì khác?"

Tô Ức Thu nhanh chóng tự trấn tĩnh lại, thành khẩn xin lỗi. "Ngài đã nói chúng ta phân chia thân phận theo hoàn cảnh... Thực sự xin lỗi, em sai rồi, sau này em sẽ chú ý."

Tần Tư Học thở dài trong lòng.

Hắn không có ý đó, nhưng hắn cũng không có khả năng đọc suy nghĩ. Ít nhất lúc này, vẻ mặt lo lắng của cô trông có vẻ là thật sự không hiểu, chứ không phải cố tình bóp méo.

Nhưng hắn không vội, cứ từ từ thôi, hắn nghĩ.

Tương lai còn dài, và họ mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh#sm