028. Bạn trai

Khương Nguyễn ngồi thẳng người, “Tôi là. Ngại quá Từ mẹ, tôi...”

Lời nói của Khương Nguyễn mới được một nửa, đã bị phụ huynh của Từ Trình thô lỗ cắt ngang, “Cô giáo gì mà làm ăn kiểu này? Tan học lại đưa con tôi đến một nơi xa như vậy, xảy ra chuyện thì cô chịu trách nhiệm sao?”

Từ Trình bên cạnh liên tục kéo mẹ mình, “Con đã nói là con muốn đi, không liên quan đến cô giáo Khương!”

“Con muốn đi? Con không có việc gì chạy xa như vậy làm gì?”

“Con... con...” Từ Trình do dự nửa ngày, nhìn Khương Nguyễn trên giường bệnh, vẫn nói thật: “Con muốn tham quan công ty game, cầu cô giáo Khương đưa con đi.”

“Công ty game?” Mẹ Từ Trình nghe xong ngược lại càng thêm tức giận, “Tôi bảo sao con suốt ngày chơi game, hóa ra đều là do cái cô giáo này khuyến khích! Nếu thành tích con trai tôi mà thụt lùi, tất cả đều là lỗi của cô!”

Khả năng trắng trợn đổi trắng thay đen của đối phương khiến Khương Nguyễn há hốc mồm. Bên cạnh, sự kiên nhẫn của Đường Phạn cũng đã đến giới hạn, hắn lười nói một câu vô nghĩa nào, mặt lạnh che chắn trước mặt mẹ Từ Trình, chỉ tay ra cửa, nói: “Cút đi.”

Diện mạo hắn vốn dĩ đã có phần lạnh lùng, khi hắn trầm mặt như vậy, trông vô cùng đáng sợ.

Biểu cảm trên mặt mẹ Từ Trình lóe lên, nhưng lại không muốn thua cuộc, còn muốn mở miệng, lại bị con trai quát dừng bằng giọng lạnh lùng.

“Đủ rồi!” Từ Trình đột nhiên hô to, “Cô giáo Khương đã giúp con nhiều như vậy, bây giờ còn vì cứu con mà bị thương. Mẹ không cảm ơn cô ấy thì thôi, ngược lại còn ở đây quấy rầy cô ấy!”

Mẹ Từ Trình hiển nhiên không thể ngờ con trai lại nói chuyện với mình như vậy, miệng bà khép khép mở mở, nhưng lại cứng họng không nói ra được nửa lời.

“Thành tích, thành tích, các người chỉ quan tâm thành tích, có quan tâm đến con người con không? Nếu các người không quan tâm con, thì lúc trước đừng nên sinh ra con!” Từ Trình hét lớn một tiếng, vừa khóc vừa chạy đi.

Mẹ em ấy vội vàng đuổi theo, khi sắp đi, còn không quên bỏ lại một câu: “Chuyện này không dễ bỏ qua đâu! Tôi sẽ đi khiếu nại cô!”

Đường Phạn quay người lại, thấy Khương Nguyễn ngồi yên trên giường thất thần, cho rằng nàng đang buồn, liền đi qua nhẹ nhàng ôm nàng.

“Đừng vì loại người này mà ảnh hưởng tâm trạng. Chị bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, chuyện khác cứ giao cho em xử lý.”

Khương Nguyễn dựa vào lòng Đường Phạn, cảm thấy kiên định hơn bao giờ hết.

Trước kia Đường Phạn trước mặt nàng, luôn giống như một cậu trai lớn ngạo kiều lại ngây ngô, nhưng hôm nay, hắn đưa nàng đến bệnh viện, kiểm tra, bôi thuốc, toàn bộ quá trình, hắn còn căng thẳng hơn nàng, nhưng lại không quên luôn dịu dàng an ủi.

Rõ ràng hắn nhỏ hơn mình một tuổi, Khương Nguyễn lại cảm thấy hắn giống như một người anh trai lớn, khiến nàng ấm áp và an tâm.

“Đường Phạn, bây giờ mấy giờ rồi em?”

“8 giờ.”

“Đếm ngược đâu?”

Đường Phạn khựng lại, không ngờ nàng còn nhớ chuyện này, trả lời: “Hai tiếng nữa.”

Khương Nguyễn vòng tay ôm cổ hắn, “Câu trả lời của chị, em có muốn biết trước không?”

Ánh mắt Đường Phạn lập tức sáng lên, cháy bỏng nhìn nàng.

“Thật ra hôm qua chị đã muốn nói với em rồi,” Khương Nguyễn cười duyên nhìn hắn, “Chị đồng ý.”

“Đồng ý cùng em yêu đương, cũng đồng ý cùng em... cái đó.”

Trong hiện thực nói ra từ đó, đối với nàng mà nói vẫn còn hơi khó khăn.

Nhưng Đường Phạn giờ phút này căn bản không rảnh để truy hỏi, vừa nghe nàng nói đồng ý, lập tức vui mừng hôn lên miệng nàng

Miệng bị hôn mạnh một cái, Khương Nguyễn cảm giác môi mình sắp bị hắn ép bẹp.

Đường Phạn nâng mặt nàng lên, từng chút một hôn lên miệng nàng, trong miệng không ngừng gọi tên nàng, mỗi tiếng đều gọi đến Khương Nguyễn run rẩy.

Đột nhiên, hắn dừng lại động tác, đôi mắt hẹp dài nặng nề nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí nghiêm túc: “Khương Khương, chị có phải đang bắt nạt em không?”

Khương Nguyễn không hiểu ra sao.

“Chị bị thương, em bây giờ không thể làm chị, chị lại cố ý quyến rũ em, đây là bắt nạt.”

Khương Nguyễn cười ghé sát hôn hắn: “Chị nỡ bắt nạt một bạn trai đáng yêu như vậy sao?”

“Nếu em cảm thấy đây là bắt nạt, vậy vài ngày nữa, để em bắt nạt lại chị được không?”

Khương Nguyễn ngửa đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy nửa e lệ nửa lưu luyến, cổ họng Đường Phạn cuộn lên, hôn thật sâu xuống...

Buổi tối Đường Phạn ở lại trực đêm, đến trước khi đi về thu dọn ít đồ.

Hắn rời đi sau, Khương Nguyễn nằm trên giường, mím môi dư vị nụ hôn vừa rồi.

Đường Phạn hôn rất bá đạo, giống như muốn nuốt chửng nàng vậy, chiếc lưỡi dài lướt qua từng tấc khoang miệng nàng, móc lấy lưỡi nàng khuấy động, mút đến nỗi gốc lưỡi nàng bây giờ còn âm ỉ tê dại.

Tư thế đó làm nàng không hề nghi ngờ, nếu không phải e ngại trên người nàng có vết thương, Đường Phạn nhất định lập tức ăn sạch sẽ nàng!

Khương Nguyễn đắm chìm trong hồi ức ngọt ngào, hoàn toàn không chú ý có người tiến vào, cho đến khi người đó đến gần mép giường, nàng nghe thấy động tĩnh, cho rằng Đường Phạn đã quay lại, kinh ngạc xoay người.

“Sao nhanh vậy...”

Lời nói líu lo trong miệng ngừng lại, Khương Nguyễn nhìn người đàn ông đứng ở mép giường, kinh ngạc ngồi dậy.

“Thẩm... Hiệu trưởng Thẩm?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan#np