37: Dọn về nhà em được không

Đường Phạn tức giận mắng to: " Cậu không biết xấu hổ! Đừng quên cậu có vợ!"

"Đừng giả vờ như không biết tôi và Tống Ngọc rốt cuộc là thế nào chứ?" Thẩm Uẩn Xuyên cười lạnh.

Tống Ngọc là vợ của Thẩm Uẩn Xuyên, hai người kết hôn ba năm. Người ngoài cho rằng họ là cặp vợ chồng mẫu mực, nhưng Đường Phạn thì biết rõ tình hình thực tế cuộc hôn nhân của họ.

"Vậy cậu quyết định muốn tranh giành với tôi sao?" Hắn thở một hơi tức giận, ngực phập phồng dữ dội.

"Tôi muốn cô ấy." Thẩm Uẩn Xuyên im lặng nhìn hắn, "Cậu hẳn cũng vậy, cho nên tôi nghĩ, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau, cùng cô ấy ở bên nhau."

Đường Phạn nhìn hắn như nhìn kẻ điên: "Tôi dựa vào cái gì mà phải chia sẻ cô ấy với anh? Anh cũng nói, cảnh trong mơ và hiện thực là hai chuyện khác nhau, trong hiện thực, cô ấy là bạn gái của tôi, bạn gái riêng của tôi!"

"Cậu có thể không chấp nhận." Thẩm Uẩn Xuyên nhún vai, "Khi đó tôi sẽ dùng phương pháp của mình để tranh thủ, đêm qua cậu cũng thấy đấy, cô ấy đối với tôi không phải không có chút cảm giác nào, cho nên chưa đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả."

" Cậu!" Đường Phạn gần như bị hắn chọc tức chết, "Cậu uy hiếp tôi sao?"

"Tôi không có. Tôi chỉ nghĩ làm minh bạch, hai chúng ta tranh giành, cuối cùng đều phải gánh chịu nguy cơ mất đi cô ấy. Nhưng nếu chúng ta hợp tác, có thể vĩnh viễn giữ cô ấy lại bên mình."

Thẩm Uẩn Xuyên quá hiểu rõ Đường Phạn, hắn đối với những thứ mình thích đều rất cố chấp và chuyên nhất. Bản thân Thẩm Uẩn Xuyên cũng vậy, cũng chính vì điểm này, hắn đánh cược Đường Phạn sẽ chấp nhận đề nghị của mình.

Quả nhiên, Đường Phạn suy nghĩ một lát, tức giận nói: "Anh muốn hợp tác thế nào?"

---

Khi Đường Phạn chạy tới, Khương Nguyễn vừa làm xong kiểm tra.

Trải qua giấc mơ hoang đường như đêm qua, sáng ra lại không nhìn thấy hắn, Khương Nguyễn trong lòng chột dạ. Vừa thấy hắn, nàng bất chấp bên cạnh còn có người, liền nhào vào lòng hắn.

Vẻ bám người như vậy của nàng khiến sự bực bội tích lũy sáng sớm của Đường Phạn tiêu tan không ít, hắn nâng mặt nàng lên hôn một cái.

"Nhớ em sao?" Đường Phạn cười hỏi, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu ở khóe miệng.

Trên đời này sao lại có người vừa đẹp trai vừa đáng yêu như vậy chứ, Khương Nguyễn nhìn mặt hắn mà mê mẩn. Tưởng tượng đến đây lại là bạn trai mình, bong bóng trong lòng cứ nổi lên không ngừng.

"Bác sĩ nói chị không có vấn đề gì, có thể về nhà tĩnh dưỡng." Khương Nguyễn vui vẻ nói.

Đường Phạn nghe thấy, ánh mắt hơi dừng lại, sau đó nắm tay nàng, "Khương Khương, em không yên tâm chị ở nhà một mình. Trước khi cổ tay em hoàn toàn khỏi hẳn, dọn đến nhà em ở được không?"

"Hả?" Khương Nguyễn có chút kinh ngạc, cũng có chút do dự, họ vừa mới yêu nhau đã phải sống chung sao? Có phải quá nhanh không?

"Tay chị bị thương là tay phải, làm gì cũng không tiện, để em chăm sóc chị được không? Em muốn đút chị ăn cơm, giúp chị tắm rửa, giúp chị..."

"Được rồi!" Khương Nguyễn vội vàng cắt lời hắn trước khi hắn nói ra những lời càng đáng xấu hổ hơn, "Em đừng nói nữa, chị dọn, chị dọn."

Đường Phạn gian xảo cười đắc ý, "Vậy lát nữa chúng ta về nhà chị dọn đồ nhé."

Khương Nguyễn bất đắc dĩ thở dài, cảm giác bị hắn ăn gọn là thế nào nhỉ?

Hoàn tất thủ tục xuất viện, Đường Phạn liền đưa Khương Nguyễn về nhà.

Nhà Khương Nguyễn là một căn hai phòng, bài trí ấm cúng tự nhiên, vừa nhìn đã biết là con gái ở.

Đường Phạn tham quan một vòng xong, đi theo Khương Nguyễn vào phòng ngủ.

"Thơm quá à, là mùi của Khương Khương." Đường Phạn ngã vật xuống giường nàng, vùi vào chăn nàng hít hà, "Chúng ta có muốn làm một lần trên giường của chị không? Em nhất định sẽ rất hưng phấn."

Đối với khả năng cái gì cũng có thể kéo sang chuyện đó của hắn, Khương Nguyễn đã không còn ngạc nhiên nữa, nhưng nghe thì khó tránh khỏi vẫn có chút ngại ngùng.

"Em mau dậy đi, bên kia trong tủ có vali, em giúp chị lấy ra."

"Được." Đường Phạn lật người ngồi dậy, lấy vali ra nằm dài một bên sau, chủ động đề nghị muốn giúp nàng thu dọn quần áo.

"Trước tiên bắt đầu từ nội y đi." Hắn hứng thú bừng bừng nói.

"Trong đầu em ngoài mấy chuyện màu vàng ra còn có cái gì khác không?" Khương Nguyễn trừng hắn một cái.

Đường Phạn vô tội chớp mắt, "Nội y thì sao? Chị không cần à? Đương nhiên, nếu em ở trước mặt em không mặc nội y nói, em sẽ rất vui."

"Mơ mộng!" Khương Nguyễn lướt qua hắn, từ ngăn kéo đựng nội y tùy tiện lấy vài món, nhét vào vali, sau đó dùng quần áo khác che lại.

Đường Phạn tiếc nuối bĩu môi, bắt đầu ngoan ngoãn giúp nàng thu dọn.

Lấy đồ xong, Đường Phạn đưa Khương Nguyễn về nhà hắn.

Căn hộ Đường Phạn đang ở là một khu chung cư rất nổi tiếng ở Thụy Thành, môi trường tốt, vị trí đẹp, giá cả đương nhiên xa xỉ.

Nhà Đường Phạn rộng khoảng 200 mét vuông, bài trí rất hiện đại, khắp nơi toát lên phong cách điềm đạm nhưng cứng rắn của đàn ông, rất hợp với khí chất bản thân hắn.

"Nhà em lớn thật, bình thường em ở một mình sao?" Khương Nguyễn nhìn mấy cánh cửa phòng đang đóng chặt hỏi.

Đường Phạn ánh mắt lóe lên, đáp: "Còn có cậu út của em nữa, nhưng cậu ấy công việc rất bận, bình thường rất ít khi về."

"Vậy chị ở đây có bất tiện không?" Khương Nguyễn vừa nghe còn có người, trong lòng liền có chút chùn bước.

"Không đâu. Cậu ấy thường ở căn hộ khác, đây cũng chỉ là để lại cho cậu ấy một phòng thôi, chị cứ yên tâm ở."

Khương Nguyễn lúc này mới gật đầu.

Buổi trưa dì Trần làm bốn món ăn một canh, thanh đạm ngon miệng, Khương Nguyễn ăn không ít.

Sau khi ăn xong, dì Trần dọn dẹp xong rồi đi. Khương Nguyễn có chút mệt, nằm trên giường Đường Phạn liền ngủ thiếp đi.

Có lẽ là do đổi giường duyên cớ. Nàng ngủ không được yên ổn, mơ mơ màng màng gian, cảm giác ngực ngứa dữ dội, đầu vú như có con sâu đang cắn.

Mở mắt ra, thứ đang ở trước mặt là một cái đầu to.

Đường Phạn không biết từ lúc nào đã cởi quần áo nàng, ghé vào ngực nàng gặm nhấm khắp nơi.

Áo ngực màu nhạt bị lột ra, bầu ngực trắng nõn giống đậu phụ mềm mại, đầy đặn gợi cảm, người đàn ông khó khăn lắm mới nắm gọn trong một bàn tay.

Núm vú hồng phấn đã bị hắn liếm đến ướt sũng, trông yếu ớt mà quyến rũ.

"Đánh thức chị sao?" Đường Phạn thấy nàng tỉnh, lại bắt đầu trợn tròn mắt giả vờ vô tội.

"Em không cố ý quấy rầy chị," hắn vừa nói vừa xoa vú nàng, "Là chúng nó quá mê người, lại to lại mềm, khiến em thèm đến mức không kiểm soát được."

Khương Nguyễn quả thực hết chỗ nói rồi, hóa ra đều là lỗi của nàng.

"Khương Khương, chị vừa rồi nằm mơ sao?" Đường Phạn giống như lơ đãng hỏi, Khương Nguyễn đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó chột dạ mà rũ mắt xuống.

"Không có mà, em... sao lại hỏi vậy?"

"Bởi vì chị cứ cười mãi," Đường Phạn cong môi, sau đó kiêu ngạo nói, "Nếu không phải nằm mơ, vậy nhất định là em liếm vú chịsướng quá rồi!"

Khương Nguyễn ngẩn ra, giây tiếp theo, trái tim đang treo lơ lửng rơi xuống, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra...
___________
Từ chương sau thì mình sẽ đổi xưng hô Đường Phạn với Khương Nguyễn là anh em nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan#np