Chương 23: Quỳ xuống đi
Kiều Tử Hinh vội vàng dời mắt đi, ngượng ngùng hắng giọng: "Thực xin lỗi anh, em... em hiểu lầm rồi. Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách em đâu, tại... vài nghiên cứu khoa học đều đã nhắc tới, từ góc độ tâm lý học mà xem..."
Tiêu Ảm khẽ nhướng mắt, lạnh lùng liếc nhìn cô: "Mông chưa đủ đau sao? Còn muốn bị đánh thêm lần nữa à?!"
Chỉ một lời nói nhẹ nhàng, Kiều Tử Hinh lập tức dùng miếng bánh mì nướng bịt miệng mình.
Tiêu Ảm dùng nĩa ghim một miếng đào, đưa cho cô: "Em ăn nhanh đi, ăn no rồi chúng ta nói chuyện về cái bảng em đã điền."
Địa điểm nói chuyện là trong thư phòng.
Tiêu Ảm thoải mái tựa vào chiếc ghế mây, tay cầm tờ bảng khảo sát đã được in ra.
Bộ đồ ngủ bằng vải bông màu xám nhạt buông lỏng tự nhiên. Không biết có phải cố tình hay không, nhưng cúc áo ở cổ không cài, để lộ lờ mờ cơ ngực săn chắc bên trong.
Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ, bao trùm lấy anh, khiến anh trông thật lười biếng, ung dung, khác hẳn vẻ trang trọng thường ngày.
"Hồi nhỏ em không mấy khi bị người lớn quản lý phải không?" Tiêu Ảm bình thản hỏi, mắt vẫn dán vào tờ giấy trên tay.
Kiều Tử Hinh lại một lần nữa thán phục khả năng đọc suy nghĩ của anh: "Cái này anh cũng nhìn ra được sao?"
"Em không hề thích đau đớn, nhưng thực ra lại không chịu đau giỏi lắm. Những kiểu chơi có mức độ đau cao đều bị em gạch bỏ." Tiêu Ảm ngẩng đầu, đưa tờ bảng trong tay sang cho cô xem. "Ngược lại, hễ là hạng mục liên quan đến kỷ luật, em đều chọn 'hoàn toàn đồng ý'."
Kiều Tử Hinh cắn môi dưới, im lặng.
Đúng thật, tuy trong quá trình trưởng thành, cha mẹ cô đã áp dụng nhiều chính sách để định hướng cuộc đời cô, nhưng trong việc giáo dục, họ lại thường xuyên nuông chiều và bỏ qua, thậm chí cả những ranh giới nguyên tắc cũng thỉnh thoảng bị thay đổi.
Không thể phủ nhận, sâu thẳm trong lòng Kiều Tử Hinh, ở một góc khuất nào đó, cô luôn khao khát có ai đó có thể hạn chế và ràng buộc mình vào những thời điểm cần thiết. Một đứa trẻ được trao quá nhiều tự do, chẳng phải cũng là một đứa trẻ không ai muốn chịu trách nhiệm hay sao?
May mắn là sau này lớn lên, cô không đi vào con đường sai trái nào, nhưng trong công việc và cuộc sống, cô cũng thỉnh thoảng bị cảm xúc quấy nhiễu – việc theo đuổi sự hoàn hảo quá mức sẽ đẩy cô vào vòng xoáy áp lực không đáy, và dưới áp lực khổng lồ đó lại sinh ra sự tự nghi ngờ cực độ.
Kiểu khuyết điểm tính cách này, thật khó mà nói không phải là kết quả của những tiếc nuối khi trưởng thành.
"Hoàn toàn không đồng ý: Điện giật, dây đàn, châm... ừm... những cái này tôi vốn dĩ cũng không thích." Tiêu Ảm tiếp tục vừa nhìn vừa nói.
"Anh không thích thì tại sao lại liệt kê vào đó?" Kiều Tử Hinh có chút bất mãn hỏi lại: Ban đầu còn dọa cô sợ chết khiếp, tưởng khẩu vị của anh nặng đến mức nào.
"Ồ, đây là bản tôi tải về, của một 'chủ nhân nổi tiếng' trên mạng, ở cái diễn đàn mà em từng học hỏi trước đây." Giọng Tiêu Ảm nửa đùa nửa thật: "Có vài mục, tôi quên chỉnh sửa mất."
Kiều Tử Hinh trừng mắt nhìn anh: Cái chuyện "học hỏi trên mạng" này sao cứ mãi không dứt vậy chứ?
"Những lựa chọn mạo hiểm, tôi yêu cầu được giữ lại, với điều kiện tôi có thể đảm bảo an toàn." Tiêu Ảm đề nghị.
Kiều Tử Hinh suy nghĩ một chút: "Vậy em tự chọn địa điểm."
"Không được." Tiêu Ảm phản đối: "Quyền quyết định này nhất định phải thuộc về tôi."
Kiều Tử Hinh không chịu: "Thế làm sao em biết có an toàn hay không?"
Sắc mặt Tiêu Ảm chùng xuống, giọng nói trở nên nghiêm khắc: "Lòng tin là điều kiện cơ bản nhất để bắt đầu trò chơi này. Nếu em không làm được điều đó, thì tốt nhất đừng nên bắt đầu."
Kiều Tử Hinh bị sự thay đổi thái độ đột ngột của anh làm cho giật mình, cô ngập ngừng một chút, thái độ mềm mỏng xuống: "Không phải là không tin anh, em không có kinh nghiệm mà, anh dạy em nha."
Tiêu Ảm nhìn cô không chớp mắt: "Nếu em muốn thử trò chơi này, thì đau đớn và xấu hổ là điều không thể tránh khỏi. Tôi sẽ dùng cách của mình để khiến em nếm trải nỗi đau và sự nhục nhã, nhưng tuyệt đối sẽ không gây tổn thương thực chất cho em. Em phải nhớ một điều, sự an toàn của em là ưu tiên hàng đầu của tôi, em ở chỗ tôi là hoàn toàn an toàn. Việc em cần làm là đặt toàn bộ lòng tin vào tôi, không được có một chút nghi ngờ nào. Trò chơi này được xây dựng trên nền tảng sự tự nguyện hoàn toàn và lòng tin tuyệt đối của cả hai bên. Em hiểu chưa?"
Kiều Tử Hinh đỏ mặt, gật đầu.
Tiêu Ảm lại đánh dấu thêm vài chỗ trên giấy, cuối cùng đưa cho Kiều Tử Hinh: "Em kiểm tra lại xem có chỗ nào bỏ sót không."
Kiều Tử Hinh cảm thấy giọng điệu công bằng, rành mạch của anh trong hoàn cảnh này vừa lạ lùng vừa buồn cười.
Cô lật xem qua loa, rồi đưa tờ bảng lại cho Tiêu Ảm, đưa thẳng trước mặt anh: "Không vấn đề gì, của anh đây."
Tiêu Ảm vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh sâu thêm một chút, bình tĩnh lên tiếng: "Quỳ xuống, hai tay giơ cao, đưa cho tôi."
Kiều Tử Hinh bỗng nhiên đứng thẳng bất động tại chỗ: Một mệnh lệnh đơn giản như vậy, lại khiến cô khó chấp nhận một cách khó hiểu.
Trước đây, cô đã từng chịu những cái tát, những trận quất của Tiêu Ảm, so với điều này thì chúng đều là những thủ đoạn chơi ở cấp độ cao hơn. Cô đã từng khóc và xấu hổ, nhưng bởi vì trong lòng cô đã gán ghép những đau đớn về thể xác đó với ý nghĩ "phạm sai lầm phải trả giá", cùng lắm cũng chỉ chấp nhận số phận mà nghĩ mình "đáng bị trừng phạt".
Nhưng câu nói nhẹ nhàng, không chút gợn sóng của anh lúc này, hoàn toàn là một mệnh lệnh thuần túy, được đưa ra từ vị thế của người chi phối, không cần lý do nhưng cũng không thể chống cự.
Với một người phục tùng, bạn không cần phải cúi đầu, cúi mình, hay quỳ xuống vì đã làm gì hoặc không làm gì. Sự tồn tại của bạn chính là tội lỗi nguyên thủy, là nguồn gốc mà bạn phải sám hối trước vị thần.
Một cảm giác ngứa ran, tê dại nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ lồng ngực. Hơi thở của Kiều Tử Hinh bắt đầu dồn dập, hai má không thể kiềm chế mà chuyển sang đỏ bừng, bàn tay cầm bảng khảo sát hơi run rẩy.
Lòng tự trọng của cô đang chịu một cú sốc mạnh mẽ từ sự nhục nhã, không liên quan đến nỗi đau da thịt.
Nhìn lại Tiêu Ảm, trên mặt anh không hề có một chút thay đổi nhỏ nào. Ánh mắt anh bình tĩnh, nhưng lại giống như ánh nắng chói chang chiếu rọi từ cồn cát sa mạc, mang theo nhiệt độ thiêu đốt.
Anh ra lệnh cô quỳ xuống với giọng điệu tự nhiên, đều đều, thậm chí âm lượng cũng không hề tăng lên, nhưng sự uy nghiêm ẩn chứa trong giọng nói lại không cho phép kháng cự.
Quỳ xuống ——
Trong mắt anh, đó hẳn là một tư thế hết sức bình thường của người phục tùng. Cả về thể chất lẫn tâm lý, đều không có ngoại lệ. Cho nên căn bản không có tất yếu thay đổi cách nói chuyện.
Kiều Tử Hinh nhắm mắt lại, nuốt mạnh một ngụm nước bọt, liều mình. Váy cô xoay tròn, cơ thể cô từ từ hạ xuống, quỳ gối bên chân Tiêu Ảm.
Như một bông hoa dành dành bị gió thổi rụng, lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip