31. Mạt Chược
Kỳ nghỉ Trung thu, Tiểu Quân về quê. Ba ngày nghỉ thực ra rất ngắn, nàng chẳng có kế hoạch gì đặc biệt.
Sáng hôm ra khỏi ga tàu, nàng đã gặp Tưởng Nam. Hắn cùng bố Tưởng đến đón nàng. Ba người ghé quán tạp hóa gần đó ăn một bát mì rồi đưa Tiểu Quân về nhà trước.
Mẹ nàng thấy nàng là lại càu nhàu: "Con về làm gì? Ngày thường gọi điện thoại chẳng bắt máy, Trung thu còn chạy về đây làm gì? Con về để ăn Tết với mẹ, hay để đến nhà họ Tưởng gặp cái thằng tàn phế đó? Con đã chia tay hắn lâu chưa?"
Tiểu Quân đặt hộp bánh trung thu da tuyết mang từ xa về xuống, dọn dẹp mấy lon bia và gạt tàn thuốc trên bàn.
"Con nói chuyện đi, sao lại im lặng? Mẹ hỏi con đã chia tay hắn lâu chưa! Cái vòng cổ con đang đeo là con tự mua hay là cái thằng nhà họ Tưởng đưa? Một chút bạc nhỏ xíu vậy mà hắn cũng dám tặng."
Tiểu Quân vờ như không nghe thấy, dọn dẹp xong liền về phòng ngủ.
Mẹ nàng lại gõ cửa: "Con đi học dùng tiền nhà họ Tưởng hay tự đi làm thêm? Nếu họ có cho tiền thì con đừng có ngây ngô mà không nhận. Con phí bao nhiêu thanh xuân cho thằng Tưởng Nam, tiêu tiền nhà nó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Con còn bao nhiêu tiền trên người? Ba vạn có lấy ra được không?"
Tiểu Quân mở cửa: "Mẹ cần ba vạn làm gì?"
"Mẹ hỏi con tiền thì con có thì đưa, không có thì thôi, đừng có mà ý kiến với mẹ."
"Con có, nhưng mẹ phải nói dùng vào việc gì."
"Chơi mạt chược thua tiền, thua mất một vạn, còn lại mẹ lấy để trợ cấp chi tiêu trong nhà."
"Mẹ đừng có chơi cờ bạc!"
"Mới thua có một vạn, chơi chơi thôi chứ con không cần dạy mẹ làm gì."
Trán Tiểu Quân đau nhức. Nàng không hiểu tại sao người mẹ hiền dịu ngày xưa lại trở nên như vậy. Bố nàng đã gây ra chuyện sai trái rồi chết đi là xong, nhưng những người còn lại trong nhà này thì phải chịu ảnh hưởng cả đời…
Nàng cúi đầu: "Con chỉ lấy ra được ba vạn lần này thôi, sau này mẹ có hỏi con cũng không lấy ra được nữa đâu. Mẹ đừng chơi cờ bạc, nhà mình làm gì có tiền mà cho mẹ đi đánh bạc."
"Chơi mạt chược, sao lại gọi là đánh bạc?"
Tiểu Quân không nói nên lời, vừa về nhà đã cầm túi xách chuẩn bị đi: "Tối con về ăn bánh trung thu với mẹ, con ra ngoài trước đây."
Mẹ nàng gọi lại: "Con đi đâu! Không được đến nhà họ Tưởng!"
Tiểu Quân quay đầu lại, vẫn dùng giọng điệu hiền lành của mình nói: "Mẹ đã hỏi con tiền thì đừng quản con nữa."
Nàng ra khỏi nhà lập tức đi về phía siêu thị nhỏ của nhà Tưởng Nam. Vừa bước đến dưới tấm biển đèn nhựa phai màu đó, nàng liền cảm thấy kiên định hơn rất nhiều. Tiểu Quân vén tấm rèm nhựa bước vào: "Mẹ ơi."
"Ai an an đến rồi, thằng Nam ở trên lầu."
Bố Tưởng đi nhập hàng rồi, chỉ có mẹ Tưởng trông cửa hàng. Bà thấy Tiểu Quân đến, còn coi nàng như trẻ con mà đưa cho hộp sữa Canxi AD bảo nàng lên lầu uống.
Tiểu Quân cầm sữa lên lầu. Tưởng Nam ở trên lầu đang xử lý các linh kiện nhỏ lấy từ nhà máy khác về, một cân hai tệ, làm cho hết thời gian, vừa hoạt động tay chân, cũng kiếm được chút ít thu nhập.
Sự tủi thân đã tích tụ quá lâu. Tiểu Quân nhìn thấy Tưởng Nam hồi phục tốt như vậy, cuối cùng cảm thấy một chút vui mừng, nhưng nàng không cười nổi, ngược lại rất muốn khóc.
"Ngoan ngoãn, sao em đến sớm vậy?" Hắn thấy Tiểu Quân đến, đẩy xe lăn đi rửa tay. Đến trước cửa toilet, hắn đỡ khung cửa đứng lên: "Em xem này, anh bây giờ hoạt động đều không cần ai giúp, rất nhanh là có thể muốn đi đâu thì đi đó."
Tiểu Quân đi tới ôm lấy Tưởng Nam từ phía sau, tự mình nói: "Em nhớ anh lắm…"
Tưởng Nam nghe ra tiếng nức nở của nàng, treo hai bàn tay dơ dính dầu máy, không biết nên an ủi nàng thế nào, chỉ đành khó khăn lắm giữ vững thân mình: "Ngoan ngoãn? Ngoan ngoãn sao em lại khóc? Chúng ta không phải ngày nào cũng gọi điện thoại sao?"
Tiểu Quân lắc đầu, hít hít mũi, đột nhiên hỏi một câu rất trẻ con: "Em hỏi anh, khi nào chúng ta kết hôn?"
Tưởng Nam cười: "Em muốn khi nào kết hôn thì chúng ta khi đó kết hôn. Em tốt nghiệp, anh hồi phục tốt, chúng ta sẽ kết hôn."
Tiểu Quân gật đầu, cuối cùng buông tay ra: "Vậy anh nhanh lên hồi phục tốt nhé…"
"Anh biết rồi." Tưởng Nam cố sức xoay người, hôn nàng một cái: "Trên lễ cưới anh phải đứng đi từng bước một về phía em đúng không? Mèo con mau tự mình lau nước mắt đi, tay anh bẩn rồi."
Tiểu Quân lau lau mắt mình: "Người khác đều là cô dâu đi qua mà…"
Tưởng Nam nói: "Thì anh cũng không muốn ngồi xe lăn cưới em. Nếu anh cả đời phải ngồi xe lăn, anh chắc chắn sẽ không làm lỡ dở em."
Tiểu Quân làm ra vẻ tàn nhẫn mà đấm một quyền vào bụng hắn: "Anh đứng lên được rồi mà nói mấy lời này, thấy lãng mạn lắm sao?"
Hắn cười lên, chu môi: "Vợ ơi hôn anh đi."
Tiểu Quân nắm lấy cổ áo hắn, nhón chân hôn một cái: "Mau đi rửa tay, rửa xong tay chúng ta trưa đi ăn cá nướng nhé? Đi taxi, tiện thể mua về cho bố mẹ nữa."
"Được, em chờ anh rửa tay thay đồ một lát."
Cặp đôi tình nhân nhỏ sửa soạn một chút rồi ra cửa hẹn hò. Tiểu Quân gọi taxi trước, nhờ tài xế giúp bỏ xe lăn của Tưởng Nam vào cốp xe. Tài xế tò mò hỏi hắn có phải bị gãy xương không. Tưởng Nam rất thản nhiên, suốt dọc đường kể chuyện mình đã đi một vòng từ cõi chết trở về.
Có lẽ vì hắn quá kiên cường và nói chuyện quá hay, đến nơi tài xế một tiếng "huynh đệ", một tiếng "anh em" mà kiên quyết không nhận tiền xe, khiến Tiểu Quân cứ lén cười mãi.
Thực ra ban đầu, Tưởng Nam không muốn ra ngoài. Hắn không thể chấp nhận sự thay đổi của cơ thể mình. Chính Tiểu Quân đã ở bên khuyên nhủ, động viên hắn, hắn mới dần mở lòng, đối diện với hiện trạng của mình.
Tiểu Quân nói, anh không làm sai bất cứ điều gì, chỉ là trong mắt người khác trông khác lạ thôi. Họ sẽ không cố ý tìm hiểu những gì em đã trải qua, chỉ biết để lại những lời nói làm tổn thương em. Vì vậy, nếu anh rơi vào cảnh khó khăn, ngàn vạn lần đừng bận tâm đến ánh mắt của người khác, anh biết làm thế nào là đúng, cứ làm thôi.
Tưởng Nam chính vì những lời nói đó của nàng mà một lần nữa vực dậy tinh thần.
Cho nên đến bây giờ, Tiểu Quân vẫn không hối hận về quyết định không từ mà biệt lúc trước. Nàng vừa muốn trả nợ lại vừa muốn ở bên bạn trai, vậy thì chỉ có thể phụ bạc Bạc Tấn Sâm - người ngoài cuộc này.
Dù sao, mại dâm là nàng, lừa tiền cũng là nàng. Trong mắt hắn, nàng chắc chắn đã thối nát rồi, rận nhiều không sợ ngứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip