51 Nửa Tháng

Mấy ngày cuối kỳ nghỉ, Tiểu Quân chụp rất nhiều ảnh đẹp. Nàng cùng Tưởng Nam đi bờ sông, cùng với một cặp tình nhân khác chụp rất nhiều ảnh đôi.

Buổi tối, bờ sông đặc biệt đẹp, đặc biệt phồn hoa, gió cũng rất lớn. Tưởng Nam ôm Tiểu Quân, đột nhiên hỏi nàng: "Ngoan ngoãn, tốt nghiệp em có muốn ở lại đây không?"

Tiểu Quân lắc đầu.

"Nhưng thực ra em có thể tìm được một công việc tử tế ở đây. Anh nghe họ nói bây giờ giáo viên đều đi dạy gia sư, quê mình làm gì có gia sư nào. Ngoan ngoãn, anh không muốn làm vướng bận em, anh đã từng bị bệnh, là một người không khỏe mạnh, anh không muốn lại trở thành người không thể ủng hộ em."

"Không phải, em muốn về, tìm việc ở tỉnh thành cũng rất tốt mà, cũng không quá cạnh tranh. Em không muốn đi dạy gia sư, em chỉ thích công việc ổn định."

Tưởng Nam thực sự muốn nàng có sự phát triển tốt, nhưng nghe nàng nói vậy, trái tim treo lơ lửng cũng được buông xuống, hắn cười: "Anh đăng một bài lên vòng bạn bè nhé, vừa rồi chụp nhiều ảnh quá. Có một bức ảnh đôi đẹp, anh muốn dùng làm ảnh nền."

Tiểu Quân cũng nhận được ảnh do cặp tình nhân kia gửi tới. Nàng chọn một bức, rồi cũng đổi làm ảnh nền vòng bạn bè.

Đó là bóng dáng nhỏ bé của hai người dưới màn đêm đèn đóm rực rỡ. Mặc dù chỉ mặc áo phông quần jean nhưng chụp rất đẹp, nhờ vóc dáng mà bức ảnh trở nên có không khí, giống như ảnh trên mạng.

Ngày hôm sau là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Tiểu Quân đưa Tưởng Nam ra ga tàu về quê. Nhìn theo hắn vào sân ga, nàng nghĩ Bạc Tấn Sâm sẽ đúng giờ triệu kiến nàng ngay tối đó, nhưng kết quả trên WeChat không có một chút tin tức nào.

Sau đó, khai giảng qua ba ngày, vẫn không có tin tức. Một tuần, không có tin tức. Mười lăm ngày, không có tin tức.

Tiểu Quân còn sợ hắn xảy ra chuyện gì, nhấp vào khung chat WeChat, gõ một dòng chữ, nghĩ nghĩ rồi lại xóa đi, tìm từ ngữ khác. Không đợi nàng gõ lại, khung chat liền hiện ra dòng chữ "Đối phương đang nhập liệu".

Bạc Tấn Sâm gửi tin nhắn đến: [Đến địa chỉ này.] Sau đó là một định vị.

Tiểu Quân đầu tiên cảm thấy khá trùng hợp, sau đó mới trả lời: [Được.]

Bây giờ là hơn 7 giờ tối. Địa chỉ là một câu lạc bộ giải trí, không biết tính chất có giống với câu lạc bộ nàng từng đến theo lệnh triệu tập trước đây không, tóm lại những nơi như vậy đều là nơi đàn ông bàn chuyện làm ăn tương đối nhiều.

Tiểu Quân vừa vào cửa câu lạc bộ đã bị chặn lại, là một người trông như giám đốc ra tiếp nàng mới được vào thuận lợi. Giám đốc dẫn nàng đến phòng, bên trong ánh đèn mờ ám, không gian cực kỳ rộng rãi, nhìn như một phòng karaoke nhưng lại có bàn mạt chược, bàn trà và quầy bar.

Trang trí rất xa hoa, nhưng thẩm mỹ lại rất tệ.

Bạc Tấn Sâm ngồi trên ghế quầy bar, bên cạnh là một mỹ nữ tóc xoăn dài quyến rũ vạn phần.

Ánh mắt nàng ta theo Bạc Tấn Sâm cùng dừng lại trên mặt Tiểu Quân đang đứng ở cửa, cười duyên dáng: "Em hiểu rồi, Bạc tổng thích kiểu trong sáng, cái này vừa nhìn là nữ sinh rồi. Mấy cô em như vậy nhiều lắm, cả học sinh thật lẫn học sinh giả đều có, anh nói em liền giúp anh sắp xếp nha."

"Hôm nay thôi, đã gọi cô ấy đến rồi, tôi không vui lại còn phải dỗ dành nữa."

"À ~ vậy là em nhiều chuyện rồi. Dù sao phòng của Trương tổng cũng đã đặt sẵn cho anh rồi, anh cứ chơi với cô bé vui vẻ là được. Danh thiếp của em cũng đưa cho anh rồi, sau này có cơ hội cứ để em sắp xếp cho anh."

"Thay tôi cảm ơn Trương tổng."

Tiểu Quân ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn Bạc Tấn Sâm chào hỏi những người đang chơi mạt chược bên trong, rồi đi về phía nàng. Những người đàn ông chơi mạt chược đó đều rất lớn tuổi, tướng mạo không tốt lắm, trông rất giống đại ca xã hội đen.

Bạc Tấn Sâm đi ra, dẫn nàng về phía thang máy. Hắn nhấn nút đi lên, Tiểu Quân tưởng hắn nhấn nhầm.

"Đây là lên lầu mà."

Bạc Tấn Sâm đưa thẻ phòng trong tay cho nàng: "Đúng là lên lầu."

Tiểu Quân có chút ngốc, nàng cảm thấy không đúng, tình huống này rất khác biệt, chỉ là ánh mắt Bạc Tấn Sâm nhìn nàng cũng không giống trước kia nữa. Sau nửa tháng, hắn nhìn nàng bình thản đến mức không thấy được yêu ghét, như thể trở lại thời điểm năm ngoái, khi họ mới quen nhau hai tháng.

"Tối nay có 'làm' không?" Tiểu Quân đứng trong thang máy hỏi.

"Không 'làm' thì gọi em đến làm gì?"

Tiểu Quân dò hỏi lại: "Anh bận rộn lắm sao?"

"Cũng tạm."

Trong không gian kín của thang máy, nàng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, nghi ngờ người uống nhiều thực ra là mình, nếu không sao lại mơ hồ đến vậy?

Tiểu Quân hỏi: "Cái cô mỹ nữ kia là muốn giới thiệu 'tiểu thư' cho anh sao? Cô ấy là tú bà à?"

Thang máy đi lên, cả hai đều có chút cảm giác không trọng lượng: "Em nghe thấy à?"

"Ừm... Cô ấy trông không giống những tú bà em từng tiếp xúc trước đây, là 'má mì' của câu lạc bộ này sao?"

Bạc Tấn Sâm nhìn nàng một cái qua cửa thang máy sáng bóng như gương: "Đúng vậy, câu lạc bộ này là của kim chủ của cô ta. Cô ta trước đây cũng cùng ngành với em, trong tay có rất nhiều người mẫu."

Thì ra những "tiểu thư" ở câu lạc bộ cao cấp được "đóng gói" nghe hay ho như vậy. "Khách hàng của anh bảo cô ấy sắp xếp người mẫu cho anh, còn gọi em đến làm gì?" Nàng nói xong dừng một chút, những lời này nghe có vẻ ghen tuông, như thể không nên hỏi.

May mắn là hắn chỉ liếc nàng một cái: "Vừa rồi ngồi bên trong chơi mạt chược, chính là ông chủ này. Hắn có thể sẽ là bên A của dự án tiếp theo của tôi. Hắn muốn chiêu đãi tôi, nhưng tôi không muốn bị hắn chiêu đãi."

Tiểu Quân dường như đã hiểu. Ông chủ kia có liên quan đến xã hội đen, Bạc Tấn Sâm không thể hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của hắn, cho nên mới gọi nàng đến.

Nói cách khác, nếu không phải vì chuyện này, có lẽ hắn nửa tháng cũng không gọi nàng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan#sp