62 Trốn Tránh

Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng và chậm rãi. Tiểu Quân khẽ nghiêng đầu trốn tránh một chút, ngay sau đó bị nắm cằm, bị đoạt lấy hơi thở một cách hung mãnh hơn.

"...Không được..."

"Vì sao không được?" Bạc Tấn Sâm mặt kề mặt với nàng, hơi thở hỗn độn đan xen vào nhau: "Có gì khác so với trước đây sao? Bé ngoan, tôi không làm sai bất cứ chuyện gì, ngược lại em làm tôi phải nghĩ thế nào đây. Tôi cho em tiền là vì tôi thích em, không phải để em cầm đi củng cố tình cảm với người đàn ông khác..."

"Em xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi."

Tay hắn đã luồn vào vạt áo nàng. Thực ra Tiểu Quân có chút không thể hiểu được tại sao hắn nhất định phải làm chuyện này ngay bây giờ.

Nàng không hiểu cái kiểu dục vọng chiếm hữu và khao khát chiến thắng trẻ con của phái khác. Huống hồ người đàn ông trước mặt luôn ăn mặc trưởng thành, khí chất trầm ổn, nàng làm sao có thể tưởng tượng được suy nghĩ nội tâm của hắn lúc này cực kỳ trẻ con và đơn giản: hắn chỉ muốn thao nàng, chiếm không đủ nội tâm nàng thì chiếm lấy "huyệt" của nàng.

Nàng sướng thì sẽ không quan tâm, sẽ ở lúc cao trào mất đi lý trí mà chỉ thuộc về hắn.

Tiểu Quân mơ mơ màng màng xuống xe, bị đưa lên ghế sau. Trong xe rất tối tăm, trên đường phố cũng rất tối tăm, bốn bề vắng lặng, nhưng nàng vẫn có thể nhìn xuyên qua cửa sổ xe dán phim chống nhìn trộm để thấy những chiếc xe và người đi đường ở không xa.

"Sẽ làm bẩn xe anh..." Tiểu Quân đè tay hắn đang cởi áo trên của mình: "Đổi chỗ khác đi..."

"Sẽ không."

Sao có thể sẽ không.

Tiểu Quân vẫn là lần đầu tiên ở bên ngoài trong xe mà cởi đến chỉ còn nội y. Ghế sau rất rộng rãi, nàng ôm đầu gối dựa lưng vào cửa ngồi, hai đầu gối chống vào ngực, thịt vú tràn ra một vòng từ bên cạnh áo ngực, giống như lớp bọt sữa tinh tế của Cappuccino.

Hắn cắn lên, ngực Tiểu Quân đột nhiên phập phồng, có chút kháng cự mà co rụt vai lại: "Không cần... Đổi chỗ khác đi... Hoặc là lần sau được không?"

Bạc Tấn Sâm nắm tay nàng phủ lên giữa hai chân đang cương cứng của mình, không nói gì mà từ chối đề nghị của nàng. Hắn dùng ngón cái gạt ra đầu vú nàng giấu dưới áo ngực, dùng lòng bàn tay khô ráo xoa nắn.

Tiểu Quân yên tĩnh lại, rũ mắt cắn môi chịu đựng.

Nàng hiện tại trong lòng rất loạn, bạn trai đã vì Bạc Tấn Sâm mà muốn kết thúc với nàng, nàng lại vẫn không thể thẳng thừng từ chối làm tình với hắn.

Nàng nghĩ vì mình không có lý do gì để trút giận lên hắn. Rốt cuộc, nếu không có hắn, gia đình họ Tưởng có lẽ đã sớm chấp nhận sự thật Tưởng Nam là người thực vật vì không chịu nổi chi phí dụng cụ cao ngất ngưởng rồi.

Tiểu Quân bị động mở rộng hai chân, nhìn hắn dùng ngón tay dài gạt quần lót sang một bên, lộ ra vùng kín hỗn loạn lông. Lông mu của Tiểu Quân mềm mại và thưa thớt, vài sợi lưa thưa, tùy theo quần lót bị gạt sang một bên mà biến thành "mái tóc nghiêng".

Hắn cười cười, khuỷu tay luồn qua khoeo chân Tiểu Quân, nâng cao hạ thể nàng lên, cúi người mút hôn, khẽ cắn lấy "tiểu bức" đáng yêu của nàng.

"Ngô... Ngứa quá..." Tiểu Quân theo bản năng kẹp chặt hai chân, bị hắn dùng răng cào nhẹ vào âm vật như một lời cảnh cáo.

Nàng ưỡn eo về phía trước, run rẩy dữ dội trong im lặng. Bạc Tấn Sâm lật nàng lại, làm nàng ưỡn mông quỳ trên ghế sau, mang theo tư tâm dùng bàn tay nặng nề đánh vào mông mềm đàn hồi của nàng.

"Ách a! A! Đau... A... Ưm không cần..."

Khi đánh đến cái thứ 10, đầu ngón tay Bạc Tấn Sâm dính vào dịch dâm tràn ra từ kẽ thịt nàng, kéo ra một vệt dài, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt trong xe tối tăm.

Hắn đưa tay đến trước mắt nàng: "Em xem, nhiều nước thật đấy bảo bối."

Tiểu Quân cảm thấy rất xấu hổ, không biết nên nói gì: "...Không cần làm dơ xe anh..."

"Ăn sạch sẽ sẽ không chảy xuống đâu." Hắn đẩy hai cánh môi thịt ra, moi thịt hàu non hồng bên trong ra từ đầu đến cuối, nhìn thấy cái lỗ nhỏ phun nước. Đây là kẻ chủ mưu, hắn dùng đầu lưỡi móc lôi, lỗ nhỏ tràn dịch bị vỗ đánh phát ra tiếng "lạch cạch" rất nhỏ, nghe rõ mồn một trong xe.

Người đàn ông vừa ăn, vừa xoa nắn núm vú hoặc âm vật của cô gái, biến nàng thành một suối phun cuồn cuộn không ngừng, luôn có thứ chất lỏng thơm ngọt lấy không hết dùng không cạn.

"Ưm... A..." Tiểu Quân ghé vào đệm ghế rên rỉ trong tuyệt vọng và triền miên. Não nàng thực sự trống rỗng, không nghĩ gì cả, mặc kệ mọi thứ. Chỉ mơ hồ cảm thán rằng tình dục và ma túy thực sự không khác nhau là mấy, trách gì có người lại mắc chứng nghiện tình dục...

Nàng dùng tình dục để trốn tránh, chỉ cần cơ thể luôn ở trong khoái cảm tình dục cao trào, cảm xúc sẽ không rơi xuống vực sâu.

"Bé ngoan, nếu muốn tôi thao em, thì hạ eo xuống. Nếu muốn tôi dừng lại, thì giúp tôi bắn ra."

Tiểu Quân hạ eo xuống, "lỗ huyệt" ấm áp ẩm ướt, chậm rãi nuốt lấy dương vật nóng bỏng thô cứng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan#sp