64 Giả Nhân Giả Nghĩa

Thời điểm Tiểu Quân làm tình thường xuyên nhất là sau khi thi đại học xong, rồi trước khi rời Bạc Tấn Sâm năm ngoái, và gần đây nhất.

Sau khi thi đại học, nàng và Tưởng Nam phóng túng đến đáng sợ, bao cao su cũng "thao" rách vài cái. Năm ngoái thì không cần nói, làm tình với kim chủ là công việc chính. Gần đây thì không giống lắm, gần đây là nàng quấn lấy Bạc Tấn Sâm đòi làm.

Có đôi khi hắn không gọi nàng, nàng cũng sẽ tự ý chạy đến nhà hắn, nói rõ là chính mình muốn.

Nhưng nàng làm xong dù muộn đến mấy cũng sẽ đi, Bạc Tấn Sâm cũng chỉ có thể đưa nàng về. Có một lần hơn nửa đêm nàng nhìn thấy bên đường có quán hủ tiếu xào, nhất định đòi xuống xe ăn. Bạc Tấn Sâm ngồi trong xe, đỗ xe bên lề đường, bất đắc dĩ hút thuốc chờ nàng ăn quán vỉa hè ở đối diện phố.

Nàng khoác áo khoác của hắn ngồi dưới đèn đường, từng ngụm từng ngụm từ từ ăn hủ tiếu xào.

Ăn xong nàng còn trò chuyện với ông chủ, ông chủ tặng nàng một lon bia. Bạc Tấn Sâm cho rằng nàng sẽ không nhận, nhưng kết quả nàng chẳng những nhận mà còn uống hết mới quay lại xe. Nàng uống rất nhanh, giống như uống nước có ga, khi ngồi vào xe đã hơi say.

Bạc Tấn Sâm hỏi nàng trò chuyện gì với chủ quán.

Tiểu Quân nói: "Ông chủ hỏi em và anh có quan hệ gì, em hỏi ông ấy anh giống ai của em, ông ấy lại cho rằng chúng ta là vợ chồng cãi nhau, chứ không nói là tình nhân."

"Tại sao lại là vợ chồng cãi nhau?"

"Em hỏi, ông chủ nói vì anh cứ nhìn về phía em hút thuốc." Tiểu Quân ban đầu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nhìn về phía hắn: "Sau đó em nói anh là bố em, ông ấy nói anh trẻ quá, hỏi em làm gì mà khiến anh sầu muộn như vậy. Em nói anh là kim chủ ba ba của em, ông ấy hoảng sợ, em liền nhanh chóng lên xe. Cho nên anh vì sao lại sầu muộn? Anh thật sự sầu muộn sao?"

Bạc Tấn Sâm thực sự sầu muộn, vươn tay sờ sờ má nàng.

Tiểu Quân bẻ ngón tay đếm một chút, ý vị sâu xa mà bĩu môi: "Có phải vì tối nay làm quá nhiều lần không?"

"Em say rồi bé ngoan."

"Có một chút, em không muốn về ký túc xá, chúng ta đi uống rượu đi."

"Đi đâu?"

"Em muốn đi quán bar, em chưa từng đi quán bar." Nàng mong chờ nhìn về phía hắn: "Anh biết chỗ nào có quán bar không?"

Sau đó họ đi quán bar. Tiểu Quân chỉ đích danh muốn đi loại chỗ ồn ào có sàn nhảy. Bạc Tấn Sâm tìm một quán gần nhất trên điện thoại. Nàng không uống được chút rượu nào, Bạc Tấn Sâm giúp nàng gọi rượu ở quầy bar, sau đó liền nhìn nàng cầm ly rượu lảng vảng bên cạnh đám đông, cuối cùng vẫn không có can đảm đi vào.

Bạc Tấn Sâm hỏi nàng có muốn về nhà hay muốn đi quán nào yên tĩnh hơn, nàng nói muốn đi quán yên tĩnh hơn, hắn liền lại đưa nàng đi quán yên tĩnh.

Cứ thế, họ chuyển mấy địa điểm, Tiểu Quân uống hết ly này đến ly khác, vẫn không đã khát, vẫy tay gọi bartender đòi rượu.

"Đừng như vậy, An Quân." Bạc Tấn Sâm cuối cùng không chiều nàng nữa, lắc đầu với bartender, nói với nàng: "Chúng ta về nhà đi."

"Được thôi, về nhà anh."

Nàng không kháng cự, nàng cũng mệt mỏi, nhào vào lòng hắn, dọc đường đi hôn hôn mê man, bị hắn nửa kéo nửa ôm về lại điểm xuất phát bốn tiếng trước.

Thang máy vừa mở ra, nàng liền quấn lấy hắn đòi hôn, nhưng chỉ hôn được cằm hắn. Nàng bám riết không tha, bám vào vai hắn càng thua càng đánh. Vẻ mặt Bạc Tấn Sâm càng ngày càng lạnh, đóng cửa lại liền véo mặt nàng rót cho nàng một ly nước lọc.

Mọi hành động của nàng hôm nay đương nhiên không phải không có nguyên do. Nàng đã tích tụ rất nhiều ngày rồi. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân nào mà lựa chọn gây rối với hắn đêm nay, đều khẳng định có liên quan đến Tưởng Nam.

"Uống nước đi, tỉnh rượu."

Tiểu Quân bị đối xử nghiêm khắc đột ngột, bĩu môi không chịu uống. Sức lực không địch lại, quá trình chống đối khiến nàng tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng lau miệng ướt nhẹp, bĩu môi khóc.

Bạc Tấn Sâm ôm nàng không nói gì.

Nàng khóc rất dữ dội, tất cả những hành vi chạy tới chạy lui thách thức sự kiên nhẫn của hắn trước đó đều mất hiệu lực, cuối cùng vẫn chỉ có nước mắt là hữu dụng nhất.

Nàng tối nay đều đang trêu chọc hắn, nhưng hắn lại ở khắp nơi chiều theo nàng. Nàng không muốn hắn như vậy, nàng hy vọng hắn có thể tháo xuống lớp mặt nạ "giả nhân giả nghĩa", tát nàng một cái gì đó, để nàng thấy rõ hắn đối với nàng chỉ có dục vọng.

Nhưng hắn vẫn luôn chịu đựng nàng.

Tiểu Quân hỏi: "Có phải anh thấy em đáng thương không? Rõ ràng anh đang giận em, tại sao còn phải đối tốt với em?"

"Đáng thương?" Bạc Tấn Sâm suýt nữa bật cười, rốt cuộc ai đáng thương? Còn một tháng, lại còn phải nhìn nàng vì một người đàn ông khác mà mơ mơ màng màng: "Quyết định nào không phải em tự làm? Gặp được tôi có đáng thương sao? Tôi chỉ cảm thấy em đáng giận, nhưng điều này và việc đối tốt với em cũng không mâu thuẫn phải không?"

Hắn ôm nàng, không quá dùng sức, cũng không buông tay: "Nói thật, việc em làm công việc này đối với tôi không có gì khác biệt. Dùng tiền mua đồ hiệu và dùng tiền cho bạn trai em chữa bệnh, theo ý tôi thì người trước thông minh hơn một chút. Tôi thích em thông minh một chút, đừng đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy, cũng đừng làm tôi ghen. Tôi đã nói rồi, điều này không công bằng với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan#sp