75. Lựa Chọn

Tưởng Nam mang cho nàng bữa sáng là tào phớ và mì trộn, Tiểu Quân nhìn thấy gói đồ liền biết hắn mua ở cửa hàng nào.

Là quán quen mà nàng vẫn thường ghé ở cổng trường cấp ba.

"Cảm ơn anh." Tiểu Quân đứng ở cửa nhận bữa sáng, nhưng không có ý định mời hắn vào nhà.

Tưởng Nam vì quá căng thẳng cho những lời sắp nói, không nhận ra sự ngượng ngùng của nàng: "Ngoan ngoãn , anh có chuyện muốn nói với em."

Tiểu Quân sững sờ một chút, thấy hắn cứ đứng chôn chân ở cửa, đành phải nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Tưởng Nam dường như không chờ nổi muốn nói cho nàng một kết luận, nghiêm túc bảo nàng: "Anh nghĩ kỹ rồi, đợi em khai giảng anh sẽ cùng em sang đó, anh sẽ đi học cho xong."

Tiểu Quân ngạc nhiên: "Anh đã liên hệ với trường cũ rồi sao?"

Tưởng Nam gật đầu: "Trường biết anh không thể tập thể dục nữa, đồng ý cho anh chuyển ngành. Anh định chuyển sang hướng phục hồi sức khỏe, sau này tìm một trung tâm huấn luyện vào làm việc. Dù sao em ở đâu thì anh sẽ ở đó cùng em."

"Anh đã tính toán hết rồi sao?"

"Anh đã suy nghĩ cả đêm, tính toán đâu vào đấy rồi."

Hắn vì tương lai của họ mà tính toán cả đêm, còn nàng lại cùng một người đàn ông khác làm tình cả đêm.

Sự im lặng của Tiểu Quân đủ để Tưởng Nam nhận thấy điều bất thường.

"Trong nhà có khách sao?" Hắn hỏi.

"Vâng."

Tưởng Nam chần chờ: "Là hắn sao?"

Tiểu Quân cúi đầu: "...Em xin lỗi."

Tưởng Nam liền đẩy cửa xông vào, Tiểu Quân căn bản không kịp ngăn cản. Đến khi nàng đuổi theo thì hai người đàn ông đã xông vào đánh nhau. Chính xác hơn là Tưởng Nam không đứng vững đã đẩy Bạc Tấn Sâm vào tường. Bạc Tấn Sâm ngại hắn là người tàn tật nên không ra tay, nhưng cú đấm vào mặt lại rất chắc chắn.

Hắn không thể nhẫn nhịn mãi được, liền vung quyền đánh Tưởng Nam ngã xuống đất. Máu mũi trong chớp mắt nhỏ xuống cổ áo chiếc áo hoodie của Tưởng Nam, đỏ đến chói mắt.

Tiểu Quân kinh hãi ngồi xổm bên cạnh hắn, luống cuống tay chân rồi mới phản ứng lại, vội vàng chạy đi lấy khăn giấy để cầm máu cho hắn.

"Đừng nhúc nhích, đừng đứng dậy, anh đang chảy máu." Tiểu Quân không ngăn được hắn, hắn bỏ qua tờ khăn giấy dính đầy máu liền định bò dậy.

Tiểu Quân ôm lấy hắn, gần như là van xin: "Không được... Em xin lỗi, em xin lỗi, là lỗi của em, đều là lỗi của em, anh đừng qua đó..."

Bạc Tấn Sâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bình dấm trong lòng vỡ tan tành. Hắn tiến lên kéo nàng: "Em cứ để hắn dậy đi, đừng cản hắn. Hắn không phải rất giỏi sao? Hai bước chạy vừa rồi đâu giống người tàn phế chút nào."

"Anh đừng nói như vậy!" Nàng rút tay ra, mang theo tiếng nức nở chỉ ra cửa: "Anh đi nhanh đi, anh đi mau..."

Bạc Tấn Sâm cũng không biết mình đang cáo trạng điều gì: "Là hắn động tay trước, mặt tôi cũng bị thương mà."

Sự chú ý của Tiểu Quân đã không còn đặt trên người hắn, nàng chỉ không ngừng rút giấy để cầm máu cho Tưởng Nam, kiểm tra xem cú đấm đó có làm mũi hắn bị thương hay bị gãy xương không.

Ba người giằng co ước chừng một hai phút. Bạc Tấn Sâm nhìn Tiểu Quân đang ngồi xổm dưới đất, hoảng loạn vì lo lắng, có lẽ hắn cảm thấy hơi tự chuốc lấy sự vô vị. Hắn há miệng thở dốc nhưng cuối cùng không nói gì, tự liếm khóe miệng đang chảy máu, kéo cửa rồi bỏ đi.

Trong phòng khách, Tiểu Quân từ từ đứng dậy, đỡ Tưởng Nam ngồi xuống cạnh bàn ăn.

Hai người im lặng. Tưởng Nam để ý thấy bữa sáng chưa mở ra đã nguội ngắt, lấy chén giấy và bộ đồ ăn ra khỏi túi nilon, giúp nàng khuấy mấy cái vào chỗ mì đã vón cục, rồi lại thất vọng lấy ra: "Đừng ăn, đổ đi."

"...Em xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi." Trên mặt Tưởng Nam vẫn còn vết máu chưa khô, hắn nhìn sang một bên: "Chính em nghĩ kỹ là được."

Tiểu Quân không còn vô tư như trước nữa. Hai cú đấm đó tuy không đánh vào người nàng, nhưng lại khiến nàng bình tĩnh hơn rất nhiều: "Em không dám nói là em đã nghĩ kỹ, nhưng mấy ngày nay em cảm nhận được, chúng ta hình như thật sự không thể quay lại được. Em từng có người khác, em không phải nói em đã lên giường với người đàn ông khác, em là nói em đã yêu người đàn ông khác. Anh có nghĩ kỹ lại không? Anh thật sự có thể chấp nhận được không?"

Đây không phải là nghi vấn, mà là trần thuật, trần thuật sự thật mà cả hai vẫn luôn trốn tránh.

Nàng nói cũng không phải "Anh có thể chấp nhận được không", mà là nhắc nhở hắn "Không ai có thể chấp nhận được", đây là một vấn đề thực tế.

Tưởng Nam quả nhiên rũ mắt xuống: "Em yêu hắn, hắn cũng nói hắn yêu em sao?"

Tiểu Quân cam chịu.

Tưởng Nam nhíu mày, cố nén nước mắt: "Thật vậy sao? Em làm sao biết hắn đối với em là thật lòng? Hắn có thể dùng tiền để qua đêm với em, thì cũng có thể qua đêm với người khác. Nếu hắn thật sự là 'Ông Bạc tốt bụng', em muốn ở bên hắn thì anh cũng sẽ buông tay, nhưng hắn không phải. Nhân phẩm hắn không thành vấn đề thì có làm cái loại giao dịch đó với em sao? Đừng ngớ ngẩn..."

Lời hắn nói không thể nghi ngờ là rất có lý, Tiểu Quân cũng không thể dùng một vài cảm nhận nhỏ nhặt để chứng minh kim chủ đặc biệt với nàng đến mức nào. Nói ra thì lại giống như một lời ngụy biện.

Nhưng cũng không sao cả.

"Thật ra." Tiểu Quân dừng lại một chút, thành thật nói cho hắn: "Cái này... vẫn chưa nằm trong phạm vi suy xét của em. Giống như em không biết nên tiếp tục đi cùng anh thế nào, em đối với hắn cũng vậy thôi."

Tưởng Nam dường như đã hiểu, nhưng lại càng hoang mang hơn: "Có ý gì?"

Tiểu Quân vén những sợi tóc lòa xòa bên tai, chỉ nhìn mặt bàn: "Trường học có một dự án trao đổi du học, là trường danh tiếng, đi nửa năm, rất nhiều người đăng ký, em cũng muốn thử xem."

Nếu nói nàng không thể tiếp tục đi cùng Tưởng Nam là vì có sự tham gia của Bạc Tấn Sâm, thì ngược lại cũng vậy, Tưởng Nam cũng sẽ trở thành cái gai không thể bỏ qua trong mối quan hệ của nàng với Bạc Tấn Sâm, trong thời gian ngắn không thể nhổ bỏ.

Cuộc đời không phải chỉ có hai lựa chọn A và B, cho dù nàng không chọn A, cũng chưa chắc đã phải chọn B.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan#sp