77 Tình Thú
Trên máy bay, Tiểu Quân ngủ một giấc, bỏ lỡ chiếc bánh sừng bò mềm mại thơm ngon. Tỉnh dậy nàng thấy hơi đói, hối hận vì đã không là "đồ quê mùa" mang xúc xích lên máy bay.
May mắn là khi xuống máy bay, họ đi thẳng đến căn hộ khách sạn. Tiểu Quân không phải chịu đói quá lâu, tắm xong bước ra khỏi phòng tắm liền thấy nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn đến.
"Em cứ tưởng phòng tắm ở đây sẽ nhỏ lắm chứ." Tiểu Quân lau tóc, định đi xem có gì ăn, thì chợt nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, kinh ngạc kêu lên: "Tuyết rơi!"
Nàng nhanh chân bước tới, tay vừa chạm vào cửa sổ, mặt kính lạnh băng liền in lại hình một dấu tay vì sự chênh lệch nhiệt độ.
Bên ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, nhưng Tiểu Quân lại đang ở trong căn phòng ấm áp và sáng sủa, dường như không có gì hạnh phúc hơn thế.
Bạc Tấn Sâm vừa pha xong cà phê, đi tới nhận lấy chiếc khăn tắm trong tay nàng, quấn nàng lại như một nữ tu sĩ nhỏ, lau khô mái tóc ẩm ướt của nàng: "Vui không?"
Tiểu Quân không chớp mắt nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, gật đầu: "Vui lắm, đây là lần đầu tiên em thấy tuyết lớn như vậy, thật kỳ diệu. Không phải từng mảnh tinh thể, mà là từng túm lông ngỗng nhỏ, nhìn mềm xốp đáng yêu lắm."
Không phải là lời nói xuất phát từ trái tim thì không thể miêu tả đáng yêu như vậy. Bạc Tấn Sâm xoa bóp bờ vai gầy nhỏ của nàng: "Ăn cơm trước đã, ăn xong chúng ta ra ngoài đi dạo một chút."
"Nhưng mà tuyết đang rơi."
"Là tuyết bụi, mức độ này sẽ không làm ướt quần áo đâu."
Tiểu Quân không quen ăn đồ sống, nên hắn gọi cho nàng cơm cá chình nướng. Cơm thơm lừng kết hợp với cá chình nướng ngọt mềm, khiến Tiểu Quân ăn no căng. Nàng nóng lòng thay chiếc áo khoác lông dài, học người qua đường quàng khăn và đeo bịt tai, trông như một chú chim cánh cụt lạch bạch, đứng trước gương ngắm đi ngắm lại.
Nàng nhìn sang Bạc Tấn Sâm, người đang khoác chiếc áo choàng len màu xám đậm, khí chất ung dung tự tại: "Em mặc thế này trông ngốc quá."
Bạc Tấn Sâm giúp nàng chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ to sụ như bó cua: "Ừm, thần đồng giả ngu mà."
Tiểu Quân giận dỗi đi trước ấn thang máy chờ hắn.
Họ ra khỏi sân bay liền lên taxi. Bây giờ ra khỏi khách sạn đã hơn mười mét, Tiểu Quân nhìn những dòng chữ và khung cảnh xa lạ, đột nhiên nhận ra mình đang đi trên đường phố của một đất nước xa lạ.
Hơi chậm hiểu một chút nhưng lại rất phấn khích.
Bạc Tấn Sâm nhìn ra nàng không hài lòng với quần áo mình mang đến, liền dẫn nàng vào trung tâm thương mại đi dạo một vòng, nhưng Tiểu Quân vẫn không mua được chiếc áo khoác ưng ý, quyết định mai sẽ xem thêm.
Họ ra khỏi trung tâm thương mại, nhìn thấy một mặt tiền cửa hàng kỳ lạ bên đường. Hành lang được trang trí như xứ sở thần tiên của Alice, mũi tên chỉ dẫn hướng lên lầu. Tiểu Quân nhìn quảng cáo khó hiểu một lúc, tiếc là không hiểu tiếng nước ngoài này, hỏi Bạc Tấn Sâm: "Đây cũng là cửa hàng quần áo sao?"
Bạc Tấn Sâm thực ra đã để ý thấy khẩu hiệu tiếng Anh bên cạnh biển quảng cáo, che giấu mà chạm nhẹ vào mũi: "Không biết, muốn lên xem thử không?"
Tiểu Quân thường không quá tò mò với những thứ xa lạ, nhưng bây giờ nàng đang đi du lịch mà.
Đi lên tầng hai, nàng nhìn thấy cánh cửa kính màu hồng được trang trí, chợt bừng tỉnh. Đây là một cửa hàng đồ dùng người lớn, ánh đèn trong tiệm không sáng lắm, rất u tĩnh. Nhìn những ký hiệu đồ họa bên trong thậm chí không có nhân viên cửa hàng, là tự phục vụ.
Bạc Tấn Sâm nghĩ Tiểu Quân sẽ quay đầu bỏ đi, ai ngờ nàng chỉ chần chờ một chút liền đẩy cửa bước vào.
Bên trong thơm lừng, là mùi hương cam quýt. Thảm rất mềm mại, chân dẫm lên lập tức khiến người ta cảm thấy thư thái.
"Không có cảm giác ngại ngùng khi thanh toán mặt đối mặt, loại cửa hàng này chắc hẳn rất kiếm tiền." Nàng giống như một vị lãnh đạo đi thị sát cửa hàng, đi đến giữa kệ hàng đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
Bạc Tấn Sâm buồn cười: "Em đến tham quan sao?"
Tiểu Quân ngạc nhiên nhìn về phía hắn: "Anh muốn mua à?"
Ai lại chạy xa đến nước ngoài để mua đồ tình thú chứ? Mặc dù văn hóa tình dục ở đây thực sự nổi tiếng toàn cầu...
"Đến rồi thì đến rồi, em không chọn thì tôi giúp em chọn." Bạc Tấn Sâm đứng trong tiệm nhìn một vòng, chỉ ra cửa, như thể đã chọn sẵn rồi: "Cái kia thế nào? Hợp với em lắm, là đồ y tá."
Ánh mắt Tiểu Quân dừng lại trên người mẫu nhựa ở cửa. Người mẫu đó mặc một bộ nội y tình thú vô cùng bạo dạn, toàn bộ hóa trang bao gồm một chiếc váy y tá gợi cảm và bộ ba mảnh mỏng manh. Cái gọi là "phù hợp" trong miệng Bạc Tấn Sâm không phải là phù hợp nghề nghiệp, mà là thiết kế phần ngực phù hợp.
Chiếc váy y tá đó khoét một lỗ lớn ở ngực, để lộ hoàn toàn bộ ngực và áo ngực. Áo ngực rất trong suốt, là vải lưới, che đi sự xấu hổ hoàn toàn dựa vào hai dấu Chữ Thập Đỏ ở vị trí quầng vú. Nhưng hai dấu Chữ Thập Đỏ đó nhìn qua một chút cũng không hề thần thánh, chỉ khiến người ta cảm thấy dâm đãng.
Tiểu Quân bĩu môi: "Anh có đan mê gì với y tá sao?"
Bạc Tấn Sâm không ngần ngại: "Tôi chỉ có đam mê với mông đỏ của em thôi."
Mặc dù Tiểu Quân biết trong không gian này chỉ có hai người họ, cho dù camera giám sát có quay lại được thì cũng không hiểu họ nói gì, nhưng nàng vẫn lập tức đỏ bừng mặt.
Bạc Tấn Sâm mặt không đổi sắc, cầm lấy trên kệ một bộ còng chân, hỏi nàng: "Cái này thích không?"
Tiểu Quân thông qua sơ đồ sản phẩm hiểu rõ cách sử dụng cụ thể của bộ còng này: nó dùng để hạn chế hành động, thông qua một thanh kim loại giữa hai còng chân, đạt được mục đích khiến người ta không thể khép chân lại được.
Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn sẽ dùng bộ còng chân này làm gì với nàng...
Không tránh khỏi có chút mềm chân, nhưng nàng vẫn gật đầu, giục hắn: "Thế thôi đi, đừng chọn nữa. Không phải nói mai còn đi dạo phố sao? Anh đừng làm quá đáng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip