9. Màu trắng
"Tiền đã nhận được chưa?" Tiểu Quân ra khỏi khách sạn, gọi điện thoại về quê. Đó là lần đầu tiên nàng nhận được tiền từ Bạc Tấn Sâm. Sau khi tiền về tài khoản, nàng chưa nghĩ ra lý do hợp lý, nên cứ chần chừ không dám gọi cho gia đình Tưởng Nam.
Mấy ngày sau nàng mới chuyển phần lớn số tiền vào tài khoản của bố Tưởng.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói lo lắng sốt ruột: "An An à, con kiếm đâu ra nhiều tiền vậy?"
Tiểu Quân đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác, mím môi nói: "Con có một người bạn học, chú của bạn ấy làm doanh nghiệp. Tiền là do chú ấy cho. Chú ấy nói Tưởng Nam còn trẻ như vậy mà gặp chuyện này, chú ấy biết được thì chắc chắn muốn quyên tiền."
"Thật sao? Sao người ta lại tốt bụng đến vậy?"
"Người ta sẽ không cho nhiều đâu, chỉ đủ chi phí máy móc mỗi tháng thôi, bố đừng lo lắng. Người ta cũng sợ con cầm tiền làm bậy, nên sẽ không cho một lúc quá nhiều."
"Bố không lo cái này! Bố lo con đi vay nặng lãi!"
"Con sẽ không đâu, bố đừng lo, bố nói mẹ cũng đừng lo, con ở ngoài biết chừng mực mà."
"An An…"
Khuôn mặt Tiểu Quân đã sớm đầm đìa nước mắt, nàng dùng tay lau lau, sửa lời nói: "Bố à, bố hãy chăm sóc Tưởng Nam thật tốt, chăm sóc bản thân bố nữa. Lưng đau thì đừng đi làm bảo vệ trong xưởng nữa, chẳng được bao nhiêu tiền mà lại làm hại sức khỏe. Con gửi tiền về cho bố và mẹ là muốn hai người không phải quá mệt mỏi."
"Bố không sao đâu, hai chúng ta thay phiên nhau mà. Ban ngày mẹ con chăm sóc Tiểu Nam còn mệt hơn, bố ban ngày trực ca, buổi tối cũng chỉ ở bên Tiểu Nam thôi. An An, con học hành cho tốt, đừng lo kiếm tiền nữa! Cùng lắm thì bố còn có thể đi vay mượn ở chỗ khác!"
Tiểu Quân lắc đầu: "Con không kiếm tiền đâu, chỉ cần con đưa ra được giấy tờ bệnh viện, chú của bạn con sẽ đồng ý mỗi tháng đều quyên tiền. Mấy vạn tệ đối với người giàu chẳng là gì cả. Chú ấy nói dù sao cũng phải làm từ thiện, chi bằng trực tiếp cho Tưởng Nam. Bố nhớ mỗi tháng đều gửi giấy tờ qua đây cho con."
"Thật ư? Tốt quá vậy! Bố thật sự… Gia đình chúng ta thật sự gặp được người tốt bụng rồi…" Nói đến đây, bố Tưởng mới tin, kích động nói năng lộn xộn một lúc: "Được, vậy bố sẽ gửi qua cho con. Chú của bạn con tên gì vậy? Bố sẽ viết thư cảm ơn cho chú ấy, gửi cùng giấy tờ cho con, con đưa cho chú ấy xem, cảm ơn chú ấy, đừng để người ta nghi ngờ. Nếu không phải Tiểu Nam bên người không thể rời, bố nhất định sẽ đích thân đến cảm ơn người ta!"
Tiểu Quân trầm mặc rất lâu, móng tay nàng gần như cào nát góc áo.
"Anh ấy họ Bạc, Bạc tiên sinh. Bố ơi, con cúp máy đây. Con nghỉ sẽ về thăm hai người, bố và mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Bạc tiên sinh à, ừ được, con cúp máy đi, An An con học hành cho tốt, chúng ta không sao đâu, Tiểu Nam cũng rất ổn định."
Điện thoại cắt đứt, Tiểu Quân đứng yên tại chỗ bên lề đường rất lâu. Gió rất lớn, tóc bay lòa xòa trên mặt nhưng nàng cũng không đưa tay gạt đi, cho đến khi xe taxi đến, nàng mới miễn cưỡng di chuyển bước chân.
Nàng lên xe mở trang web đồ cũ, lướt vài trang, nước mắt vẫn làm mờ tầm nhìn. Nàng dùng bàn tay lau mặt, rồi chốt đơn một chiếc Chanel cũ. Chiếc túi xách nhỏ màu đen đeo chéo, giá gốc đại khái khoảng hai ba vạn tệ. Nàng rất đau lòng, một chút cũng không thích nhưng vẫn đặt mua.
Có tiền thì nên tiêu, nếu không hắn sẽ nhận ra tiền nàng đều tiêu vào chỗ khác.
Tiểu Quân không muốn Bạc Tấn Sâm biết số tiền đó được sử dụng cụ thể vào việc gì. Đó là một nơi sâu thẳm trong lòng hắn không thể đặt chân đến. Hắn có thể đưa dương vật vào cơ thể nàng, nhưng tuyệt đối không thể đưa tay vào cuộc sống của nàng.
Lần sau gặp Bạc Tấn Sâm, nàng liền đeo chiếc túi nhỏ đó. Ngày hôm đó hắn dẫn nàng đi ăn ở nhà hàng cao cấp, nhìn thấy chiếc túi của nàng không hợp với nhà hàng, hắn lại nhíu mày.
"Xấu lắm sao?" Tiểu Quân hỏi.
"Đẹp, nhưng không hợp với em, tại sao lại mua màu đen?"
Tại sao? Bởi vì nàng có thể tìm được chiếc rẻ nhất và hợp lý nhất là chiếc màu đen này.
"…Dễ dơ."
Tìm được cái cớ này, Tiểu Quân cảm thấy mình thật buồn cười, mặt trong chốc lát đỏ bừng không dám ngẩng đầu. Mua hàng hiệu mà còn muốn dễ dơ, nàng căn bản không phải không hợp màu đen, mà là không hợp với đồ xa xỉ.
Bạc Tấn Sâm đặt dao nĩa xuống, lướt qua bàn rót cho nàng ly nước chanh đã hạ nhiệt độ: "Màu đen đúng là rất dễ dơ, tôi cũng thích mặc đồ đen. Nhưng tôi thích Tiểu Quân mặc màu trắng, lần sau mua màu trắng đi."
Tiểu Quân ngẩng đầu, chần chừ nhìn về phía hắn, thấy hắn cười nâng ly với mình, vội vàng nâng ly thủy tinh lên uống một ngụm.
Mấy ngày sau, nàng nhận được món quà đầu tiên từ Bạc Tấn Sâm: một chiếc Chanel màu trắng ngà. Hoàn toàn mới, da mềm mại, phụ kiện kim loại lấp lánh sáng bóng, thật xinh đẹp, thật hợp với nàng. Đó cũng là món đồ xa xỉ duy nhất mà sau này nàng giữ lại bên mình không bán đi, bởi vì thực sự quá tiếc.
Nàng tiếc cái hộp đóng gói tinh xảo của nó, tiếc lời khen nhiệt tình của cô nhân viên bán hàng khi hắn đưa nàng đi lấy túi, tiếc cái cảm giác bất ngờ khi lần đầu tiên nhận được một món quà đắt tiền…
Vật chất quả thực sẽ bào mòn ý chí con người. Nàng lúc đó đã biết, nếu Tưởng Nam cứ mãi không tỉnh lại, nàng và Bạc Tấn Sâm lâu ngày nhất định sẽ mê luyến việc làm tình nhân của hắn.
Được một người đàn ông có năng lực kinh tế chiều chuộng nếu không phải sẽ lâng lâng sao. Cũng may Tiểu Quân còn có chút tự hiểu mình, nếu không đã sớm quên hết tất cả rồi.
"Cảm ơn anh Bạc tiên sinh, em rất thích."
Buổi tối hôm đó họ ở tầng cao của khách sạn ven sông ngắm cảnh đêm, ăn tối, sau đó làm tình trước cửa kính.
Hắn kéo khóa váy liền áo của Tiểu Quân xuống, nhìn thấy bên dưới chiếc váy chiffon là bộ nội y ren trắng đồng bộ. Nàng không còn mặc loại nội y cotton thuần túy kiểu học sinh đó nữa, nàng uống một ly champagne, toàn bộ quá trình đều thể hiện rất vui vẻ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip