"Ta... ta phải về nhà."
Bị hai bàn tay lớn không ngừng vuốt ve, Lệ Cửu Nhi cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh táo lại sau cao trào, lời đầu tiên nàng nói sau khi hoàn hồn chính là khóc lóc đòi về nhà.
Hu hu......
Đầu gối đau quá, ngực cũng đỏ lên vì cọ vào tảng đá, vòng eo thon trắng nõn chi chít dấu vết sậm màu ái muội do nam nhân để lại lúc xoa nắn, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào...
Nàng bị hắn thao sắp chết rồi.
Cố Minh An nhéo cằm nàng, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ đang khóc lóc của nàng, hôn một cái lên đôi môi đỏ bừng rồi sảng khoái đáp: "Được, chúng ta về nhà thôi."
Lệ Cửu Nhi nghe vậy liền dùng ngón tay ửng hồng định móc lấy xiêm y bị ném bên cạnh, nhưng lại bị nam nhân bế lên ôm vùi vào y phục của hắn, đôi chân thon trắng nõn của nàng bị tách ra treo bên hông nam nhân, y phục rộng của hắn vừa hay che chắn hết thân thể nàng......
Lệ Cửu Nhi đã quá mệt mỏi.
Cố Minh An đã làm xong, nàng cũng lười làm bộ làm tịch, cứ vậy đầu dựa vào vai hắn, mái tóc đen xõa dài xuống lưng, thân thể bị y phục bao bọc ngay cả một mảnh vải cũng chưa mặc, bộ ngực mềm trắng nõn cọ qua cọ lại trên lồng ngực rắn chắc của hắn, nàng cau mày lầm bầm: "Ca ca......da ngươi thô quá, cọ đau ta......"
Vừa đau lại ngứa, nhưng lại đặc biệt kích thích thần kinh của nàng.
Thân thể mềm mại của nàng vô cùng mẫn cảm, tách ra chân ra liền có dòng nước ấm chảy ra từ bên trong......
Phía dưới nàng còn chưa mặc gì, Cố Minh An bước đi rất nhanh, gió quét qua khiến bên dưới trở nên lạnh lẽo ẩm ướt.
Hu hu hu......
Làm sao nàng lại biến thành thế này?
Khuôn mặt gối trên vai nam nhân của nàng bất giác nóng lên, chỉ hận không thể vùi sâu hơn vào ngực hắn, không để hắn nhìn ra chút gì khác thường......
Nàng nhạy cảm, Cố Minh An cũng không khá hơn là bao.
Làn da của nữ nhân nhỏ trước người mịn màng như lụa, bóng mượt dán chặt lấy hắn, thanh âm mềm mại kia xuyên vào tai hắn, cả người hắn nóng bừng lên, đồ vật mới bắn nằm trong quần lót nháy mắt lại cứng lên, lắc lư qua lại theo mỗi bước đi.
Cố Minh An ái muội vuốt ve lưng nàng, hơi thở nóng bỏng thổi qua tai nàng, giọng nói trầm khàn giống như đang bốc cháy trên con đường quê yên tĩnh.
"Em dâu ~"
"Nhất định là thuốc của Tĩnh Nương quá mạnh khiến lửa phía dưới của ca ca lớn đến vậy, lại muốn tao thủy của em dâu dập lửa cho rồi......"
"Không... không có tao thuỷ." Lệ Cửu Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng phủ nhận.
"Hử? Thật sao?" Đôi mắt đen của Cố Minh An còn tối hơn màn đêm phía sau hắn, làm như muốn hút cả nàng vào trong, Lệ Cửu Nhi mở to đôi mắt ngập nước ra, hoảng hốt vội gật đầu, "Thật."
Nhưng nam nhân căn bản không tin lời nàng, bàn tay đang ôm mông nàng đã lần đến giữa mông. Lòng bàn tay thô ráp di chuyển vào bên trong rồi hướng tới nơi mẫn cảm.
Lệ Cửu Nhi cảm nhận được ngón tay kia liền căng cứng cả người, thẹn đến mức lỗ tai đỏ như rỉ máu, bất lực kêu lên: "Ca ca...... đừng......"
Cố Minh An hôn lên gò má đẫm nước mắt của Lệ Cửu Nhi, xoa nhẹ một cái mà tay đã dính đầy nuớc, hắn cố ý trêu chọc cọ qua lại giữa hai cánh hoa, nước ra rất nhiều, nhanh chóng dính khắp các đốt ngón tay, một ngón tay ướt liền chọc thẳng vào hoa môi của nàng theo làn nước.
Lệ Cửu Nhi bất ngờ cong lưng lên, khuôn mặt nóng như đốt, hai tay ôm chặt cổ Cố Minh An như muốn trốn tránh, nhưng ngón tay kia lại theo sát, nhét mạnh hết vào trong, khiến nàng thẹn thùng ngâm nga ra tiếng, "A a...... Ca ca......"
"Em dâu thật nhiều nước, cắn chặt ngón tay ca ca đến vậy......"
"A...... Ca ca......"
Bên trong lênh láng nước dâm, ngón tay thô vừa cắm vào đã bị vách thịt ấm áp bao lấy, hắn đâm thọc hai cái, bàn tay chạm vào âm đế đang sưng to run rẩy.
Hắn vừa xoa vừa cắm, cảm giác ngứa ngáy lập tức lan khắp toàn thân Lệ Cửu Nhi, Lệ Cửu Nhi không dám la lên, hướng bọn họ đang đi là đường về nhà, cạnh con đường nhỏ này còn có nhà dân, bây giờ là đêm khuya, đã đến giờ ngủ, nàng bị xoa mà chỉ biết nhỏ giọng nức nở, thân thể mềm nhũn nằm trên người hắn.
"A ha...... a...... ô ô ô......"
Cố Minh An vừa bế nàng đi vừa đâm thật mạnh, tốc độ tấn công rất nhanh, ngón tay dính dớp cố ý quấy ra tiếng nước dâm đãng khiến Lệ Cửu Nhi xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.....
"Ô ô ô......"
Chịu không nổi.
Lại muốn tới.....
Quá căng, quá ngứa......
Nàng bám chặt lấy cánh tay hắn, nước mắt chảy dài trên mặt.
Hắn dùng sức, cánh tay rắn chắc càng khỏe hơn, cổ tay cũng phát lực, từng chút một ra vào trong lối đi hẹp, chỉ một lúc sau, hai chân treo lơ lửng của nàng đã duỗi thẳng ra, tiểu huyệt co rút cực độ phun ra lần nữa......
Cố Minh An đột nhiên rút ngón tay ra, nắm lấy vật đang ngẩng cao kia cắm phập vào cái miệng nhỏ đang co rút "òm ọp".
Vách thịt vô cùng chật chội, nóng ẩm, chen chúc nhau siết lấy thân gậy, cảm giác sảng khoái khiến hắn sung sướng đến mức hô hấp trở nên thô sạn, khàn giọng nói: "Tao thủy của em dâu phun vào ca ca thật dễ chịu... Ngoan, chúng ta cứ thế này đi về nhé."
Hắn nói xong lại hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Lệ Cửu Nhi, siết mông nàng tiếp tục bước đi.
Lệ Cửu Nhi cảm thấy như mình sắp chết, nàng che miệng cố nén những tiếng nức nở, "Ô ô...... ca ca...... đừng đi......"
Ô ô ô, làm sao nàng có thể chịu đựng được chuyện này?
Thứ của hắn vừa thô lại rất lớn, còn nóng đến như vậy, làm trong tư thế này lại càng tiến vào sâu hơn, gần như xuyên thủng nàng. Mỗi khi hắn tiến lên, côn thịt lại thọc vào rút ra lúc sâu lúc cạn, quy đầu lớn nghiến mạnh vào nơi sâu nhất trong nàng rồi lại lui ra theo bước đi của hắn, sau đó lại vọt vào thật sâu, hắn đi càng nhanh, đồ vật cường tráng kia càng đâm mạnh, ma xát liên hồi qua điểm mẫn cảm của nàng.
Lệ Cửu Nhi không tự chủ được run rẩy, móng tay ghim vào cơ bắp của hắn, nơi đó có một vết cào nhỏ, cái miệng nhỏ thấp giọng van xin: "Ưm a...... ô ô...... ca ca, đi...... đi chậm một chút......"
Cố Minh An nghe tiếng rên mềm mại duyên dáng của nàng mà không tập trung bước đi nổi, hắn dứt khoát dừng lại, kéo mông nàng đâm mạnh mấy chục cái.
Nơi nối liền giữa hai người đã sớm nhầy nhụa, Cố Minh An ra vào mạnh mẽ như vậy, con đường thôn an tĩnh nháy mắt tràn ngập âm thanh "bạch bạch bạch".
Khoái cảm tột độ giống như thủy triều mãnh liệt ập đến, Lệ Cửu Nhi bị âm thanh tục tĩu kia làm cho vừa thẹn lại hưng phấn, thậm chí tiếng rên trong cổ cũng không kiềm được mà to hơn, nàng bụm chặt miệng, thở hổn hển đứt quãng, một chút lý trí còn sót lại khiến nàng lắc đầu kêu lên: "A ha..... ca ca...... đừng mà...... về nhà...... đừng, đừng ở chỗ này......"
Cố Minh An cười nhẹ ra tiếng đầy gợi cảm, thấp giọng "ừ" một tiếng.
Lệ Cửu Nhi vừa bị thứ kia hung hăng va chạm đến tê rần cả sống lưng, hắn nâng bước tiếp tục đi về nhà, nàng lại phát run phun nước lần nữa...
Tao thủy trượt dọc theo cự vật chảy xuống chân Cố Minh An.
Cố Minh An bị nàng kẹp tối sầm cả hai mắt, gân xanh trên trán ghồ lên, hơi thở trầm đặc nặng nề, nóng hổi phả vào tai nàng.
"Cửu Nhi, phía dưới tiết nhiều nước quá... quần lót ca ca ướt hết rồi......"
"Ô ô......"
Lệ Cửu Nhi người đầy mồ hôi, tóc ướt dính bết bên má, xấu hổ nhắm mắt không nói nên lời.
Lẽ ra nàng không nên bảo hắn ôm đi.
Vừa đi bộ vừa thao như vậy đúng là một sự tra tấn.
Nàng định ôm cổ hắn để mượn chút lực trốn tránh, nhưng hắn lại nhanh chóng nhìn ra ý định của nàng, bàn tay giữ mông nàng cố ý buông lỏng, nàng chỉ còn chút sức lực, chống đỡ được một lúc thì rơi mạnh xuống, mà hắn lại cố ý đẩy mạnh lên, Lệ Cửu Nhi đã trải qua mấy lần phun triều căn bản không chịu nổi sự xâm lược của cây gậy to dài, bị đâm đến mức chỉ còn biết khóc lóc rên rỉ...
Cố Minh An đi về rất nhanh, lúc sắp tới cửa viện thì đột nhiên dừng lại, Lệ Cửu Nhi cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, lại nghe thấy nam nhân thì thầm bên tai: "Em dâu, hôn ca ca đi hôn ca ca thì ca ca sẽ không thao nữa."
Lệ Cửu Nhi bị cắm đến mức hồn phách như sắp bay mất, ý thức đã sớm tan rã từ lâu, nàng ngoan ngoãn nghe lời ôm lấy mặt hắn, đôi môi đỏ mọng đưa lên lung tung hôn hắn khiến nước miếng dính đầy trên mặt hắn......
Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động lớn, Lệ Cửu Nhi bị dọa sợ vội mở đôi mắt mê mang ra, nhưng Cố Minh An lại đè gáy nàng lên vai mình, "Đừng sợ, chúng ta về đến nhà rồi. Là hạt kê phơi bị rơi xuống đất thôi... vào nhà thôi."
Lệ Cửu Nhi định quay đầu lại nhìn nhưng nam nhân lại cất bước đi, côn thịt nằm trong cơ thể nàng lại tùy ý làm bậy, quy đầu lớn cọ vào điểm mẫn cảm, mỗi bước hắn đi đều mang đến khoái cảm rùng mình đến ngột thở.
Lệ Cửu Nhi ôm chặt lấy cổ hắn, khoái cảm trầm trọng khiến nàng không nhịn nổi nữa, vùi đầu thấp giọng khóc nức nở...
Điều nàng không nhìn thấy chính là Cố Trì An đang dựa một chân vào khung cửa sau phòng phía tây đã trông thấy bọn họ. Mà tiếng động lớn ban nãy là tiếng chiếc ghế dựa bị hắn đẩy xuống.
Ánh mắt Cố Minh An lạnh lùng nhìn thẳng về phía Cố Trì An, hắn duỗi tay ra che lại xiêm y vốn đã được che đậy cẩn thận, nhanh chóng tiến vào phòng chính với côn thịt lớn đang cắm vào cái lỗ nhỏ...
Vừa vào đến cửa, hắn đã cảm giác cái động mềm mại siết chặt lấy mình.
Thịt non trong lối đi co rút cắn lấy hắn một cách dữ dội, hắn bị kẹp đến rên rỉ ra tiếng, quay người lại đè nữ nhân nhỏ lên ván cửa, dang rộng hai chân của nàng ra, nóng vội mà đầy hung mãnh thọc vào rút ra tới mấy chục cú ngay lúc nàng đang lên cực khoái, dịch thể bị đâm văng tung tóe khắp nơi, Lệ Cửu Nhi không nhịn được hét chói tai, sau hơn mấy chục cú đâm nữa, nam nhân đột nhiên rút côn thịt ra ngoài rồi bắn...
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip