Chương 5: Hừ ~ đừng lộn xộn

Lệ Cửu Nhi cho rằng mình sẽ không thể ngủ được trong một môi trường xa lạ như vậy, nào ngờ đặt lưng xuống liền ngủ không biết trời đất, nghe thấy tiếng hừ nhẹ trên giường bên còn tưởng đang nằm mơ.

Lệ Cửu Nhi mở mắt chỉ thấy một mảnh tối đen, nàng mơ màng, vì vừa tỉnh ngủ nên giọng nói đầy mơ hồ.

"Hả? Cố Trì An, ngươi chưa ngủ sao?"

Lệ Cửu Nhi nói xong liền trở mình muốn ngủ tiếp, nhưng tiếng rên rỉ thống khổ bên tai vẫn không dừng lại. Lệ Cửu Nhi bị làm phiền không ngủ được, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Cố Trì An đang khó chịu.

Nàng lập tức xuống giường, vén màn nhìn về phía Cố Trì An. Khi Cố Trì An bị thương nặng nhất luôn có gia nô chăm sóc, hiện giờ trở về quê nhà từ Bắc Lương, gia nô đi hết, công việc chăm sóc này liền rơi xuống đầu nàng.

Nàng khoác áo ngoài đi đến bên cạnh Cố Trì An, nhìn thấy trên trán hắn đổ không ít mồ hôi liền đưa tay ra sờ.

Cố Trì An bị sốt, trán nóng kinh người.

Lệ Cửu Nhi thắp đèn lên.

Cố Trì An cảm giác được ánh sáng nên tỉnh lại, cả người nóng đến mơ màng, nhìn thấy Lệ Cửu Nhi lấy một cái chậu tới, nhúng ướt khăn đắp lên trán hắn, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo lập tức thấm qua da thịt, cả người hắn thanh tỉnh không ít.

Miệng kêu gào đòi uống nước.

Lệ Cửu Nhi bưng nước tới đút cho hắn, nói: "Đã muộn rồi, sáng mai ta đun ít thuốc đem theo, mấy ngày nay ngươi đi đường xa mệt nhọc, chắc là thân thể không chịu nổi mới phát sốt."

Cố Trì An đau đến tê tâm liệt phế vì cái chân mất, hắn tỉnh lại, mở to miệng thở hổn hển để giảm bớt đau đớn. Từ khi được nâng xuống khỏi xe hắn đã cảm giác cả người khó chịu, đặc biệt là chỗ gãy chân sưng lên, nằm xuống giường liền cảm giác chỗ băng bó kia chảy máu, vậy mà còn phải đối mặt với Cố Minh An.

Cố Minh An vô cùng lãnh đạm, ánh mắt giống như một lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào tâm hắn, ánh mắt kia giống như đang nói - báo ứng tới rồi?

Cố Trì An, ngươi cũng có ngày hôm nay!

Nương ở trên trời đang nhìn!

Cái gì cũng có thể tha thứ, bất hiếu thì không!

Hắn cứ ngồi đó, trái tim như bị bỏ vào chảo dầu sôi, đau đến mức không thở nổi.

Sự khổ sở trong tâm lý này còn vượt xa nỗi đau thể xác, vì vậy hắn căn bản không để tâm.

Hắn như một kẻ khát nước lâu ngày, giật lấy cái chén từ tay Lệ Cửu Nhi, uống ừng ực từng ngụm, dòng nước lạnh lướt qua yết hầu bỏng rát, cả người hắn run lên.

Nước trong chén được uống cạn.

Lệ Cửu Nhi nhìn hắn, nhận lại cái chén rỗng từ tay hắn.

Khuôn mặt tái nhợt của Cố Trì An cúi gằm, "Hiện giờ chắc ngươi đang vui lắm?"

"Còn hơi sức quan tâm người khác vui hay không sao?" Lệ Cửu Nhi khẽ hừ một tiếng, ngáp một cái, nhướng mày liếc hắn, "Ngươi không quấy rầy ta, ta càng vui hơn."

Nói xong liền trở lại giường mình.

Cố Trì An ngồi đó thở hổn hển, hai tay nắm chặt thành quyền, nếu chết đi thì hắn đã không phải chịu khổ sở nhường này.

Đáng tiếc, hắn chỉ là một kẻ yếu đuối.

Làm sao dám tự sát?

Lệ Cửu Nhi trở lại giường một lát liền ngủ thiếp đi...

__

Lệ Cửu Nhi ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại cảm thấy thật sảng khoái, nhìn thôn làng sáng sớm qua cửa sổ, mặt trời vẫn vậy - không khác gì ở thành Bắc Lương, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác.

Ở Bắc Lương, bất kể làm gì nàng cũng phải giữ thể diện cho Lệ gia và Cố Trì An, nhưng ở đây, nàng muốn khóc thì khóc, muốn cười liền cười.

Đó là hương vị tự do.

Nhưng tự do tất nhiên cũng có cái giá của nó, chẳng hạn như sáng sớm phải tự mình múc nước rửa mặt súc miệng, hay như bữa sáng cũng phải tự làm.

Lệ Cửu Nhi lấy từ trong rương ra một bộ váy dài xếp ly màu phỉ thúy, thắt eo bằng lụa gấm nhạt màu hơn, đeo khuyên tai cùng màu, soi gương đồng cẩn thận rồi mới ra khỏi phòng.

Dù ở nơi thôn quê nàng cũng sẽ không vứt bỏ sự chỉn chu xinh đẹp mà nữ nhân nên có.

Lệ Cửu Nhi ra khỏi phòng liền thấy khói bốc lên từ nhà bếp.

Cố Minh An đúng lúc từ nhà bếp đi ra, hắn mặc áo khoác ngắn màu đen, mái tóc đen được búi cao, thấy Lệ Cửu Nhi liền ngẩn ra một lúc, sau đó tựa hồ nhớ ra có khách đến nhà, khẽ cười nói: "Em dâu, dậy rồi?"

Lệ Cửu Nhi gọi một tiếng, "Đại ca."

Cố Minh An trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, thấy Lệ Cửu Nhi vẫn đứng bất động trước mặt liền đưa tay vẫy, Lệ Cửu Nhi không hiểu ý hắn, Cố Minh An không kiên nhẫn nói: "Tránh đường, nhà bếp không có củi, ta phải ra hậu viện lấy một chút."

Lệ Cửu Nhi thức thời vội né ra, "...... À."

Khói trắng cuồn cuộn bốc lên từ bếp lò, tối qua Lệ Cửu Nhi còn chưa ăn cơm, ngửi thấy mùi thơm thì bụng liền kêu hai tiếng.

Cố Minh An rất nhanh đã xách một bó củi từ hậu viện tới, ống tay áo kéo đến cẳng tay, bởi vì dùng lực mà bắp tay căng lên, theo từng động tác, đường cong cơ bắp hiện lên càng rõ ràng, tựa như có một sức mạnh vô tận. Mồ hôi lấm tấm trên má hắn, áo trước ngực hơi ẩm ướt, dán chặt vào người, cơ ngực như ẩn như hiện.

Đây là lần đầu tiên Lệ Cửu Nhi nhìn thấy một nam nhân tràn đầy hơi thở hoang dã như vậy.

Hắn đi qua trước mặt nàng, rõ ràng có mùi mồ hôi nhàn nhạt, nhưng không hiểu sao Lệ Cửu Nhi lại cảm thấy hương vị rất dễ ngửi, hắn giống như một cái bếp lò, hai người cách nhau một khoảng nhưng nàng vẫn cảm nhận được nhiệt lượng trên người hắn, cảm giác nóng bỏng này thật khiến người ta mất tập trung.

Cố Minh An đặt củi lên bếp, ngón tay dài nhéo mũi, nơi đó còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt của nữ nhân, hắn sờ khớp hàm, nói: "Em dâu, còn đứng đó làm gì?"

Lệ Cửu Nhi bị gọi liền bừng tỉnh phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ không tự giác được nóng lên.

Nàng nhất định là bị mỡ heo làm cho lú lẫn rồi, ở đây suy nghĩ lung tung cái gì?

"Ta..." Nàng hắng giọng nói: "Đại ca, ta muốn hỏi, bình thường trong nhà lấy nước từ đâu? Ta muốn rửa mặt cho Cố Trì An."

Nàng vốn định nói mình muốn rửa mặt, nhưng lại cảm thấy lời này có gì đó không ổn.

Nói với Cố Minh Anh mình muốn rửa mặt làm gì?

Vì vậy lời ra đến miệng lại đổi thành giúp Cố Trì An rửa mặt.

Cố Minh An đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Lệ Cửu Nhi bị ánh mắt trần trụi như vậy nhìn đến mất tự nhiên, hít sâu một hơi nói: "Đại ca? Có vấn đề gì sao?"

Khóe môi Cố Minh An cong lên một nụ cười xấu xa, "Không vấn đề gì."

Hắn dừng một chút, "Nước được lấy từ giếng ngoài kia."

Lệ Cửu Nhi nhìn vào trong viện, gật đầu đáp, "Được, cảm ơn đại ca."

Nói xong liền tìm một cái chậu trong bếp rồi đi vào viện.

Nàng  vừa bước qua ngưỡng cửa liền nghe thấy Cố Minh An gọi lại, "Em dâu."

Lệ Cửu Nhi quay đầu lại.

Cố Minh An nói: "Ngươi... ăn mặc như vậy đi múc nước?"

Lệ Cửu Nhi sửng sốt, "Có vấn đề sao?"

Cố Minh An nhét một khúc gỗ vào lò, vội lắc đầu, "Không sao."

Lệ Cửu Nhi đi đến bên giếng, nhìn thùng gỗ và dây thừng bên cạnh giếng, xắn ống tay áo rộng lên, đôi tay trắng trẻo thon gầy xách thùng gỗ lên...

"Ai....."

Thật không ngờ thùng gỗ này lại nặng như vậy, lần đầu tiên nàng đã không xách lên được.

"Ha......"

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.

Lệ Cửu Nhi ngoái đầu lại nhìn, thấy Cố Minh An không biết từ khi nào đã dựa vào khung cửa, nhìn nàng xách nước.

Lệ Cửu Nhi: "......"

Cố Minh An nói: "Em dâu, hay là để đại ca giúp ngươi?"

Lệ Cửu Nhi từ nhỏ đã không chịu nhận thua, đưa mắt nhìn lại thùng gỗ, kiên định nói: "Không cần."

Lệ Cửu Nhi hít sâu một hơi, dùng thêm chút sức nâng thùng gỗ lên, nàng ném thùng gỗ vào giếng, tay nhỏ nhanh chóng kéo dây thừng, nhưng nào biết thùng gỗ rơi xuống rất nhanh, nàng không kịp giữ chặt, chân cũng vô thức bị kéo về phía trước một bước.

Nàng vốn hơi cúi xuống, bước hụt một cái liền dẫm lên gấu váy..

"A......"

Nước tràn qua mắt và lỗ tai, cả người lạnh thấu xương, ngay cả phổi cũng ngập nước, Lệ Cửu Nhi hít thở khó khăn, đầu gặp chấn động liền choáng váng, bản năng sinh tồn khiến nàng vung tay loạn xạ, người cũng trồi lên mặt nước, nàng không biết bơi, đầu vừa trồi lên thì lại chìm xuống...

Nàng không kêu được, trong lúc hoảng hốt bắt được một cánh tay tráng kiện, cố gắng mở mắt ra, đầu ngày càng nặng nề, chỉ nhìn thấy một bộ ngực săn chắc lộ ra sau lớp áo ẩm ướt.

"A, cứu mạng......"

Vừa kêu lên liền nghe được giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc của nam nhân, "Hừ ~~ đừng lộn xộn."

Lệ Cửu Nhi uống mấy hớp nước, trong giếng chật chội vô cùng, hô hấp của nàng ngày càng dồn dập, tầm nhìn mờ đi, đầu đau như búa bổ, trước mắt tối sầm, ngất đi......

Cố Minh An cảm giác thân thể nữ nhân mềm mại dựa sát vào mình, nhịn không được chửi thề một tiếng.

Hắn rũ mắt xem xét Lệ Cửu Nhi, chỉ thấy nàng nhắm chặt mắt, mái tóc ướt sũng che nửa bên mặt, cổ áo hơi mở, để lộ làn da sạch sẽ thanh khiết cùng khe ngực sâu quyến rũ...... Vải dệt thấm ướt ôm sát vào cơ thể, vẽ ra hình dáng bộ ngực căng tròn, nàng ngất đi, cả người ngã vào vòng tay hắn. 

Bộ ngực mềm mại kia hết lần này đến lần khác cọ vào khuôn ngực rắn chắc của hắn...

Đôi mắt Cố Minh An tăm tối một mảng, thậm chí có chút không kiên nhẫn, hầu kết sắc nhọn lăn lộn lên xuống, rõ ràng đang ở trong giếng nước nhưng hắn lại cảm thấy cổ họng khát khô.....

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip