06
Trên con đường cây rẻ quạt kéo dài, sinh viên trường K xôn xao nhìn chiếc mercedes benz vừa chạy qua.
Jeonghyeon liếc biển số xe, là xe thằng bạn anh đây mà nhưng sao không thấy nó hẹn gặp anh đã đến rồi
"a nô, đến trường tao làm gì đấy"
Hyeonjun vừa đậu xe xong thì Jeonghyeon gọi tới. Quên mất thằng này học trường K.
"Ê mày biết trường mày có ai tên Wooje không"
"Cả rổ" - Jeonghyeon khinh bỉ đầu óc của thằng bạn.
"Tao biết mặt ẻm thôi..."
Hyeonjun cũng tự thấy mình ngớ ngẩn.
"Đến căn tin gặp tao cái đi"
Hyeonjun đắn đo có nên đem ảnh Wooje gửi cho anh ra cho Jeonghyeon coi không. Tâm lý anh cực kỳ phản đối hành vi này, dù là ảnh không có lộ mặt nhưng anh không muốn cho bất cứ ai xem cả, của riêng anh mà.
Cuối cùng Jeonghyeon đến căn tin ngồi nghe thằng bạn làm văn miêu tả người cả buổi đến khờ cả ra. Tuy vậy vẫn có một hình dáng lướt qua đầu anh.
Sao nghi nghi là Choi Wooje, bạn thân của bồ mình ghê á ta.
Jeonghyeon đăm chiêu.
"Mà mày tìm người đó làm gì"
"Yêu online, mà ẻm không chịu gặp tao"
Hyeonjun nửa thật nửa giả nói. Nhìn mặt là biết thằng này có thông tin nhưng sợ anh tìm đến với ý đồ xấu nên không chịu nói đây mà.
Jeonghyeon mém phun cà phê.
"Mày, yêu online á????" đùa bố mày à"
Hyeonjun đành đưa cho nó xem app tinder nhưng chỉ cho xem danh sách match mà thôi. Jeonghyeon lúc này mới tin thằng bạn mình thế mà ngây thơ chơi trò yêu online thật. Mà khoan... tinder thì cũng không ngây thơ gì.
"Choi Wooje, khoa quản lý ấy"
"Giúp tao hẹn ẻm ra được không, tao nợ mày một ân tình"
Hyeonjun để đảm bảo bắt được con cáo nhỏ này đành phải nhờ vả. Anh có linh cảm cậu mà biết anh tìm đến được sẽ bỏ trốn.
Taeyoon khó hiểu nhìn tin nhắn của Jeonghyeon.
"Ê bồ tao rủ đi ăn, dậy đi nè"
"Ủa rồi mắc gì tao phải đi"
Wooje uể oải ngái ngủ. Cậu là sinh vật sống về đêm, 10h sáng thì vẫn là sớm với cậu.
"Ổng có việc cần hỏi mày hay sao á, thấy nhắn là nhất định phải rủ mày theo cùng"
Wooje ngơ ngác. Cậu với ổng bài vở gì liên quan đâu nhỉ?
Cậu mắt nhắm mắt mở bị Taeyoon kéo đến căn tin, chân đi dép lào, tóc rối như ổ quạ, mặc quần đùi áo thun dung dăng dung dẻ.
Sau đấy ngay lập tức bỏ chạy khỏi căn tin khi thấy cái đầu bạch kim ngồi đối diện Jeonghyeon.
"Đội ơn nhé ông bạn, mốt cần giúp gì cứ liên hệ tao"
Hyeonjun lao ra khỏi căn tin như một cơn gió, đuổi theo con cáo nhỏ đang bỏ chạy chối chết kia.
Wooje tất nhiên làm sao chạy nhanh bằng đội trưởng đội bóng rổ, chỉ mất 5 phút là bị tóm lại rồi.
"Wooje à, em tính chơi xấu à"
"Anh là ai"
Wooje giả ngơ.
"Chồng em"
"Thần kinh"
Wooje cố gắng gỡ cái tay đang túm chặt lấy cậu ra nhưng không thể. Hyeonjun thấy cậu giãy ra thì lại càng siết chặt hơn.
"Đừng hòng giả ngơ với anh, anh biết mặt em từ đầu rồi"
Hyeonjun ném ra quả bom hạng nặng
"Ngày xx năm ngoái, em đến nhà Minseokie đúng chưa"
Wooje hoang mang.
"Thực ra khi đấy anh đang video call với Minseokie" - Hyeonjun kéo cậu vào một góc khuất của tòa nhà gần đó, nhốt cậu vào giữa hai tay không cho chạy nữa.
"Cái lúc mà em nằm trên giường Minseokie, đưa mông về phía anh, quyến rũ anh ấy"
Hyeonjun cúi sát thì thầm vào tai cậu. Một tay không biết di chuyển tới mông cậu từ lúc nào, trắng trợn sờ soạng vài cái.
Mặt Wooje đỏ phừng lên trong một giây. Không né tránh nữa, thẳng thắn đối diện với Hyeonjun.
Hyeonjun thích mê đôi mắt của cậu, nó trong và sáng rõ như sao trời vậy. Lần nhìn thoáng qua lúc trước, anh không thấy được điều đó. Hai má phúng phính như trẻ con. Gương mặt nhìn chính diện thì ngây thơ, nhìn nghiêng thì lại xinh đẹp, cuốn hút. Cơ thể thì hấp dẫn. Sao mà lại có một báu vật như thế trên đời được nhỉ.
Wooje cũng đang đánh giá anh. So với trên ảnh thì không khác mấy chỉ là cảm giác trông hiền lành hơn mấy cái ảnh ngầu lòi trên mạng thôi.
"Wooje à"
Hyeonjun cứ thủ thỉ bên tai cậu bằng cái giọng đó, eo tự dưng bủn rủn hẳn ra. Hyeonjun cũng nhạy bén nhận ra. Anh phải tăng sức lực đỡ eo cậu lại. Hóa ra bé cưng thích giọng anh.
"Nhà em có trà không?"
"Không có"
Wooje nghiêng đầu, cố gắng né xa cái miệng thâm tình kia ra.
"Thế có ramen không?"
Hyeonjun cười thích thú. Môi anh gần như dán chặt vào dái tai cậu, nghịch ngợm hôn nhẹ lên tai cậu một cái.
"Phiền quá, anh buông em ra"
Hyeonjun kéo eo cậu, áp sát vào thân dưới của anh, không ngần ngại ma sát một chút.
"Về nhà em hoặc là anh làm em tại đây luôn"
Wooje hoảng hốt
"Em còn có tiết"
"Vậy anh theo em lên lớp rồi cùng về nhà"
Hyeonjun kiên trì.
Wooje chấp nhận cậu chẳng thể trốn được nữa, cậu đỏ mặt gật đầu. Thực ra Wooje là một người rất hướng nội. Cậu chỉ dám quậy phá trên mạng chút thôi chứ gặp mặt trực tiếp cậu nhút nhát hơn rất nhiều. Hyeonjun tủm tìm cười nhìn mấy ngón tay cậu đang lúng túng bấu víu trên vạt áo vì ngại.
"Wooje à, em đáng yêu lắm đó em biết không?"
Hyeonjun mổ nhẹ lên môi cậu. Sau đấy mặt dày tay đan tay cùng cậu vào giảng đường. Wooje thì rất xấu hổ. Cái người này quá thu hút ánh nhìn rồi. Tất cả con gái trong lớp đều nhìn về phía cậu. Với một người luôn muốn hòa vào đám đông như cậu. Cảm giác này rất áp lực.
Lần thứ n Wooje len lén gỡ cái tay đang đặt trên eo cậu xuống thì cậu quyết định không học hành gì nữa, thỏa mãn cái con sói đói này cho xong chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip