09
Wooje bị liếm đến mơ màng. Đêm nay cậu cũng lên đỉnh hai lần rồi nên rất mệt, chỉ muốn ngủ luôn không quan tâm gì cả.
Hyeonjun vừa xoa bụng cậu vừa rù rì vào tai cậu.
"Nhóc con, bình thường em cũng để người ta không mang bao bắn vào trong như vậy à"
Lúc này Wooje mới ngớ người nhận ra họ vừa quan hệ không bao.
"Không có, bình thường đều có bao mới được. Không biết sao nãy em lại quên mất nữa"
"Lần sau không được quên thế nữa, anh mới kiểm tra sức khỏe mấy ngày trước nên không có vấn đề gì, mai anh sẽ đi lấy kết quả về cho em xem.
Wooje liếc mắt xem thường.
"Sao anh không nghĩ nếu như em có bệnh là anh cũng đi tong đi, còn đi dạy dỗ em"
Hyeonjun nghệch mặt ra, trông ngốc không thể tả.
"Đùa anh đó, mấy hôm trước em cũng mới kiểm tra sức khỏe, sẽ đưa cho anh xem"
Wooje bỗng dưng cảm giác hai người bọn họ thật kì quái như nhau. Trong khi thằng nhỏ của anh vẫn đang mềm oặt nằm trong người cậu còn tỉnh bơ dặn dò nhau phải quan hệ an toàn với người khác.
Hyeonjun thì có hơi ê răng. Nghĩ đến cậu sẽ ngủ với thằng khác, tự dưng ghen quá trời.
"Không có thằng nào như anh, có thể chịch em sướng vậy đâu, điểm G của em hơi bị khó tìm đó"
Hyeonjun choàng hai tay qua vai cậu, hai chân vắt lên như koala.
"Sau này chỉ ngủ với anh thôi được không"
"Được được, anh bớt làm nũng đi, buông em ra, nóng muốn chết"
Wooje ghét bỏ muốn gỡ gọng kiềm trước ngực ra. Đang giằng co thì đột nhiên có âm thanh mở cửa từ bên ngoài.
Wooje hết hồn hết vía xoay người núp vào vòng tay anh. Hyeonjun lật người đè cậu bên dưới, kéo chăn bông chùm lên cả hai thật nhanh. Cậu xoay người khiến thằng nhỏ của anh cũng xoay một vòng. Eo cả hai tự động run rẩy cùng nhau. Vì lo lắng lỗ nhỏ còn siết thật chặt. Cây gậy đang ngủ yên như bị đánh thức. Wooje thầm rủa trong lòng, muốn đẩy anh ra nhưng lại sợ Taeyoon thấy mà không dám cử động mạnh.
-Taeyoonie? Không phải Jeonghyeon nói cậu không về sao?
Wooje ló đầu ra khỏi chăn, lo lắng hỏi.
-Ừm, tớ để quên ipad nên về lấy, mai là phải nộp đồ án rồi.
Taeyoon vội nên cũng không chú ý Wooje khác thường, đi thẳng vào phòng mình lấy đồ. Chỉ có chút ánh đèn ở cửa cũng khó để nhận ra trên giường Wooje đang giấu người. Wooje thở phào khi Taeyoon không bật đèn phòng.
Hyeonjun bị nhấn đầu ép sát vào lồng ngực mềm xèo của cậu thì cũng không chịu ngoan ngoãn nằm yên, há miệng day day núm vú vẫn còn đỏ hồng vì bị dày xéo từ cuộc vui trước.
Anh kiên nhẫn dùng cây gậy thịt của bản thân mài đi mài lại điểm G của cậu.
-Ha~ ah.
Wooje sợ hết hồn, bấu chặt vào tóc anh.
Hyeonjun vẫn mài và mài, mài ra một đống nước. Mài chán thì anh lại khuấy khuấy đảo đảo xoay vòng. Lỗ nhỏ của cậu bắt đầu mút lấy anh không buông.
Wooje bất lực chịu trận, cố gắng không rên rỉ ra tiếng. So với bị dập liên tục, việc mài đi mài lại như này khiến cậu muốn phát điên hơn. Ngón chân quặp cả vào nhau tố cáo chủ nhân của nó đang cảm thấy thế nào.
-Cái người hôm nay ở căn tin là ai thế, sao vừa thấy anh ta là cậu chạy rồi.
Lấy xong đồ Taeyoon ra phòng bếp rót nước sẵn tiện tám chuyện với cậu.
Wooje giật mình thon thót.
Cậu bấu vào vai anh như cầu xin. Giờ chỉ cần cậu mở miệng cá chắc sẽ chỉ toàn rên rỉ, làm sao mà dám trả lời.
Hyeonjun biết ý dừng lại, hơi lui thằng nhỏ ra tới cửa động. Anh chồm lên thì thầm.
-Em trả lời phải hợp ý anh đấy.
-Bạn.. á
Chưa kịp nói hết câu Hyeonjun đã thúc vào làm cậu không kịp phản kháng.
-Cậu sao vậy?
Taeyoon lo lắng tính bật đèn xem thử.
-Không... không có gì. Tớ va phải cái kệ. - Wooje vội vàng trấn an Taeyoon rồi nói tiếp. - Là bạn trai tớ
-Cái gì, cậu quen bạn trai lúc nào mà không nói tớ.
Taeyoon bị kích hoạt máu bà tám. Wooje sợ nó sẽ kéo ghế ngồi hỏi chuyện với cậu cho được thì thôi.
Hyeonjun thì yên lặng được một lát lại bắt đầu hành trình mài rồi mài, xoay lại xoay lần hai. Lần nay anh còn lấy tay cầm lấy thằng nhỏ của cậu mà xoa nắn. Trước sau đều được hầu hạ, Wooje thoải mái không chịu được. Cậu dùng hai tay bịt miệng lại ngăn bản thân rên rỉ thành tiếng. Cậu không biết mình còn giữ tỉnh táo được bao lâu nữa. Taeyoon nói gì cậu cũng không nghe vào.
Taeyoon bắt đầu cảm thấy kì lạ thì nhận được cuộc gọi của Jeonghyeon.
-A lô em xong rồi, xuống liền đây nhưng Wooje nó lạ lắm, bị ốm hay sao ấy em ở lại với nó chút"
-Ha~... Tớ... không sao... cậu đi đi.
Wooje cố gắng nói cho hoàn chỉnh. Eo cậu bắt đầu không nhịn được vặn vẹo theo anh rồi.
-Sao tớ nghe giọng cậu không ổn lắm?
Taeyoon lo lắng hỏi.
-Tớ... bị đau họng thôi.
Wooje xấu hổ không chịu được.
-Vậy tớ đi đây.
Taeyoon cuối cùng cũng rời đi. Wooje thở hắt ra, lôi cái tên khốn kia ra muốn mắng cho một trận nhưng kết quả vừa lật chăn ra, anh đã nhanh nhẹn lật người cậu lại để cậu xoay mông về phía anh. Gậy thịt lại xoay 1 vòng, ma sát 180 độ kiến cậu rên ư ử.
-Chó... chết, em ghét... anh.
Wooje vừa rên vừa ấm ức thút thít khóc. Hyeonjun hôn một đường từ rãnh mông kéo dài lên tới xương cánh bướm của cậu, vừa hôn vừa dỗ dành.
"Ngoan, anh sai rồi, đừng khóc"
Anh đưa tay bật đèn ngủ lên, kéo rèm cửa lên nốt. Tiếp theo kê một cái gối trước ngực cậu.
Wooje hốt hoảng đối diện với khung cảnh thành phố về đêm qua tấm kính. Vừa sợ hãi vừa kích thích, lỗ nhỏ siết càng chặt khiến Hyeonjun thoải mái thở ồ ồ.
"Bé con, em nói coi ở bên tòa nhà đối diện có nhìn thấy được anh đang địt lỗ nhỏ của em không?"
Wooje biết là không thấy vì kính này là kính chống nhìn trộm, cậu tự kêu người lắp nhưng vẫn không nhịn được cảm giác kích thích như thể có người thứ ba xem trộm cậu làm tình. Wooje xấu hổ xoay mặt đi không nhìn nữa.
Hai tay cậu duỗi thẳng ra trước để tránh bị anh thúc mạnh đụng đầu vào tường. Hyeonjun lần theo cánh tay cậu cho tới khi năm ngón tay cả hai đan vào nhau. Wooje cứ dõi theo bàn tay đầy gân guốc của anh đan chặt vào bàn tay múp míp của cậu. Bên dưới không ngừng bị anh rút ra đâm vào lút cán. Dương vật của cậu cũng bị anh nắm lấy không buông. Mông cậu càng lúc càng vểnh cao hơn cho đến khi đầu gối cậu gần như rời hẳn khỏi giường. Cả phần thân dưới dựa dẫm hết cả vào mối liên kết giữa cậu và anh. Miệng cậu chỉ thoát ra được những tiếng ê a không rõ nghĩa. Mắt dần dần mất tiêu cự. Các giác quan như bị phong bế, chỉ còn nơi kết nối với anh là không ngừng truyền đến cảm giác vừa tê vừa ngứa. Cho tới khi kết thúc, năm ngón tay của anh vẫn không rời tay cậu, nắm chặt không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip