(HOÀN) HẢI ĐƯỜNG THỤ CÙNG CÁI MÔNG CỦA HẮN

HẢI ĐƯỜNG THỤ CÙNG CÁI MÔNG CỦA HẮN

TÁC GIẢ: W TÒNG LINH

WB: @ 送泥一条鱼

Tag: 1x1, hài.

(Hải Đường (tên cũ là Long Mã) chuyên đăng truyện H+)

1.

Hải Đường thụ vừa tỉnh lại, phát hiện một chuyện bất thường...

Không biết tại sao, cái mông của hắn lại nói được.

2.

Nói là bất thường, cũng không phải cực kỳ bất thường.

Dù sao hắn cũng từng gặp được cái này có thể nói, cái kia có thể nói, thế giới không thiếu cái lạ, như vậy mông có thể nói cũng...

3.

Mẹ nó, vẫn cực kỳ bất thường!!

4.

Trải qua một buổi sáng nói chuyện đầy xấu hổ, Hải Đường thụ biết được, hóa ra đây là một kẻ xui xẻo xuyên tới đây từ một thế giới bình thường, xuyên nhầm, lại đúng lúc xuyên vào cái mông của hắn.

Kẻ xui xẻo buồn rầu: "Đụ má, tại sao lại có người xuyên thành mông cơ chứ!"

Hải Đường thụ im lặng: "..."

Kẻ xui xẻo nghẹn ngào xong, lại nói: "Thật xin lỗi, lúc nãy chỉ toàn nói về tôi, còn chưa hỏi anh là ai..."

Hải Đường thụ: "Tôi là Hải Đường thụ."

Kẻ xui xẻo: "À à, Hải Đường huynh, rất vui khi được gặp mặt."

5.

Một lát sau.

Kẻ xui xẻo: "...!?"

6.

Hải Đường thụ phải ra ngoài.

Kẻ xui xẻo hỏi: "Anh ra ngoài làm gì?"

Hải Đường thụ bình tĩnh nói: "Ra ngoài bà bum."

Kẻ xui xẻo: "...!!"

7.

Trên tàu điện ngầm Hải Đường thụ bị si hán công sờ mông.

Kết quả si hán công bị mông Hải Đường thụ chửi năm phút đồng hồ, đe dọa sẽ cắn đứt chú họa mi của gã.

Si hán công: "..."

Si hán công hỏi Hải Đường thụ: "Em biết nói tiếng bụng hả?"

Hải Đường thụ rất bình tĩnh: "Đại khái thế."

Chẳng qua vị trí phát ra âm thanh không đúng thôi.

8.

Hải Đường thụ ngồi trong quán bar uống rượu, cái mông lải nhải hắn cần đứng lên đi lại nhiều chút, nói mặt nó sắp bẹt đến nơi rồi.

Mông cũng không cho hắn đi với người đàn ông khác, không ngừng "Dame dame" (tiếng Nhật: không được), bị người động đến liền ân cần hỏi thăm mẹ đối phương.

Hải Đường thụ: "..."

9.

Hắn đã không bà bum một tuần.

Không phải là lãng tử quay đầu, mà sợ cái mông mình chửi thế khiến người khác héo.

10.

Rất khó chịu, chỉ có thể uống rượu.

Mông nghe hắn nói đang uống rượu, hâm mộ: "Lâu rồi tôi chưa uống rượu, cho tôi một ngụm đi."

Hải Đường thụ nhìn bình rượu: "..."

Nghĩ ngợi.

Từ chối.

11.

Hải Đường thụ không có cách đi ra ngoài chơi, chỉ có thể nằm ườn trên sô pha xem phim, vừa nghe cái mông ở sau lải nhà lải nhải: "Rốt cuộc tại sao tôi lại biến thành mông..."

Hải Đường thụ: "Tôi cũng muốn hỏi."

Mông: "Hu hu, tôi thật xui xẻo."

Hải Đường thụ cắn ống hút, mặt không thay đổi an ủi: "Vui lên, cái mông của tôi hẳn là cái mông xinh nhất chỗ này."

Mông: "..."

Nó nên cảm thấy vinh hạnh hả?

12.

Hàng ngày mông đều khổ sở: "Tôi cũng muốn xem phim, ăn bỏng."

Hải Đường thụ: ...

Mông: "Tôi còn thích ăn tôm siêu cay."

Hải Đường thụ: "Tôi gọi xe đi bà bum xã giao giờ."

Mông: "Yamete!"

13.

Hải Đường thụ chỉ có thể tìm thú vui khác, ví dụ như hát karaoke.

Hát một khúc "Tình yêu như thủy triều", khiến cái mông bật khóc.

Hải Đường thụ: ('';)

Quần Hải đường thụ ướt sũng.

14.

Hải Đường thụ: "Xin anh đó, đừng khóc."

15.

Hải Đường thụ đắp mặt nạ.

Mông cảm thán: "Anh chăm bản thân thật đó, tôi chưa thấy tên đàn ông nào chăm bản thân như anh."

Hải Đường thụ hỏi: "Anh muốn thử không?"

16.

Sau đó.

Hải Đường thụ lấy ra mặt nạ đắp mông.

17.

"Anh là mông của tôi," Hải Đường thụ thực sự không chịu nổi, đàm phán với mông, "Tôi thích thì hẳn anh sẽ không khó chịu."

Mông chống cự: "Đừng màaaaaaa-----"

Hải Đường thụ đứng trước tủ quần áo, đau đớn: "Không bà bum tôi như mất đi lẽ sống."

Mông: "Nghiêm trọng như vậy á?"

Hải Đường thụ tan vỡ, lên án: "Anh cũng không cho tôi thẩm du! Cứ tiếp tục như thế thành tích của tôi đứng nhất từ dưới lên mất!"

Mông cũng muốn tan vỡ: "Anh đừng lấy cái thứ như súng máy đánh tôi mà!"

18.

Dù sao thân thể vẫn là của Hải Đường thụ, sau khi cãi nhau kịch liệt, mông khuất phục, cho phép Hải Đường thụ ra ngoài chịch một cú.

Hải Đường thụ chọn quần lót.

Mông thấy quần chữ T chật, lẩm bẩm đòi Hải Đường thụ đổi.

Hải Đường thụ: "Thế tôi mặc cái nào?"

Mông: "Mặc quần tứ giác được không?"

Hải Đường thụ: "Tôi không có quần tứ giác."

Mông: "..."

Hải Đường thụ thay một chiếc quần lót ren gợi cảm.

Mông: "Xấu hổ quá."

Hải Đường thụ đứng trước gương chỉnh lại áo, cạn lời: "Anh xấu hổ cái gì?"

Mông: "Cảm giác mình đang mặc đồ phụ nữ."

19.

Hải Đường thụ tìm người qua đường công quen lúc trước, kỹ thuật không tệ lắm làm nóng người.

Cảm giác thật tuyệt vời, mông không nói chuyện, không có lỗi gì lớn hẳn là có thể làm xong một lần.

Hải Đường tắm xong, nằm trên giường, đối phương xoa mông hắn.

Mông hắn quả thật rất ổn, trắng, sờ thích, lại được quần lót ren đen làm phụ trợ, rất dễ khiến người sinh ra dục vọng dày xéo.

Người qua đường công nuốt nước miếng, hầu kết giật giật, giơ tay, tát lên mông Hải Đường thụ.

20.

Tiếng vang thanh thúy.

Hải Đường thụ "Đụ" một tiếng, nghĩ thầm, xong.

Hắn cảm giác có cái gì đó chảy ra từ mông hắn.

21.

Người qua đường công khi thấy một linh hồn trong suốt chui ra từ mông Hải Đường thụ còn chưa phản ứng được, linh hồn kia đã tát gã cái bép: "Đau chết mọe, sờ thì sờ tát mặt tôi làm gì!"

Người qua đường công chưa gặp trường hợp này bao giờ, héo tại chỗ.

22.

Hải Đường thụ cô đơn ngồi trên tàu điện ngầm, không có si hán đến làm phiền hắn.

Mông áy náy: "Xin lỗi."

Vẻ mặt Hải Đường thụ đờ đẫn: "Không có gì, chỉ là tôi không ngờ anh đau đến nỗi xuất hồn ra đấy."

Mông: "Lần sau tôi sẽ cố nhịn."

Hải Đường thụ: "Cảm ơn anh, tôi đã bị hiệp hội người qua đường công cho vào danh sách đen."

23.

Tuy giao thiệp bị đứt, công trạng không có, nhưng vẫn phải sống.

Hải Đường thụ quyết định đi thay đổi tâm trạng, nói với mông: "Hôm nay quán bar có sự kiện, đi xem thử đi."

Mông: "Sự kiện gì?"

Hải Đường thụ: "Múa cột."

24.

Quán bar Hải Đường thụ đi hay tổ chức các sự kiện nhỏ, thắng có thể được danh hiệu gì đó, còn có thể chỉ định một người ở đây lên giường với mình.

Vốn hắn múa cột số hai thì không ai số một.

Nhưng gần đây đấu ngầm mãnh liệt, thụ tài mạo song toàn chỗ nào cũng có, hơn nữa trong thời đại mà kỹ năng giường chiếu được coi trọng nhất, hắn không đủ sức cạnh tranh với cái mông này.

Mông nghe hắn nói xong, hơi áy náy: "Ừm... Nếu không tôi trợ diễn cho anh, đảm bảo anh sáng nhất đêm nay."

Hải Đường thụ giật mình: "?"

Trông mông không có vẻ gì là đùa, nói với hắn: "Tí nữa đưa tôi cái mic."

25.

Lúc lên sân khấu, Hải Đường thụ thấy chuyện này cứ sai sai.

Nhưng hắn đã buộc cái mic lên đùi mình, đầu mic nhắm ngay chỗ không thể nói.

26.

Tất cả đều bình thường.

Cho đến khi mông hắn beatbox theo nhạc.

27.

Hải Đường thụ: ...

Cứu!!

28.

Nhưng hắn không thể biểu diễn một nửa đã xuống sân, chỉ có thể tiếp tục.

Chưa kể kỹ năng của mông hắn cũng khá tốt, nhìn chung, cảm giác rất nhịp nhàng...

Bọn họ phối hợp khá ăn ý.

29.

Khi nhạc dừng, cả hội trường yên lặng.

Hải Đường thụ không nói nên lời.

Sau khi cái mông ngừng lên tiếng, màn biểu diễn lóa mắt này kết thúc.

Khán giả dưới sân khấu vẻ mặt nghiêm túc, khâm phục vỗ tay.

Quả thật. Quả thật sáng nhất đêm nay.

Đúng là tài nghệ khiến người kinh ngạc.

30.

Mông nghi hoặc: "Không phải anh được giải nhất à, sao về sau không đi nữa?"

Hải Đường thụ vắt tay lên trán, che mặt: "Không có gì, tôi kiêng rượu."

31.

Bởi không đủ thành tích, Hải Đường thụ bị cục mời đến nói chuyện.

Có mông đẹp lại không chịu làm ăn, cả ngày sống thanh tâm quả dục, lãng phí nguồn lực xã hội nghiêm trọng, phải bị khiển trách nghiêm khắc.

Hải Đường thụ rất sầu: "Tôi cũng có muốn thế đâu."

Người phụ trách: "Anh làm Hải Đường thụ, đi tàu điện không ai quấy rối, đi quán bar uống rượu còn có thể ngủ luôn tại chỗ đến sáng hôm sau, chuyện này đúng là sỉ nhục!"

Hải Đường thụ: "Thực ra, hôm trước tôi có mặc đồ thỏ gợi cảm đi ngoài đường."

Người phụ trách lật tư liệu, im lặng, rồi ngẩng đầu lên: "Chỗ này không có ghi chép anh đã bà bum."

Hải Đường thụ: "Đúng vậy, vì sau đó bọn họ cho tiền bảo tôi mặc quần bảo, bảo mông của tôi khiến họ tắt nắng."

32.

Mông căm giận bất bình: "Bọn họ không biết lễ phép sao? Rõ ràng tôi vừa mềm vừa xinh."

"Không thể trách bọn họ." Hải Đường thụ nhìn phí trấn an cục chuyển khoản, nói: "Có lẽ anh không nên hát tình ca buồn lúc tôi đi trên phố."

Mông im lặng rồi nói: "Tôi chỉ muốn tạo bgm để anh hút khách."

Hải Đường thụ: "Cảm ơn, xin nhận tấm lòng."

33.

Mấy ngày trôi qua, vì không có chuyện gì làm, Hải Đường thụ cuối cùng cũng nghĩ đến điểm quan trọng lúc trước: "Lần trước anh vi đau mà xuất một nửa hồn, vậy... hẳn là có cách khiến anh đi ra hoàn toàn."

Mông nghĩ nghĩ, thấy cũng hợp lý.

Hải Đường thụ thở dài: "Đáng tiếc tôi đã bị cho vào sổ đen, hiện tại không tìm được người đánh anh."

Mông áy náy.

Hải Đường thụ cẩn thận suy nghĩ, tiếp tục nói: "Có lẽ không cần kích thích bởi đau đớn, không chừng cảm xúc anh dao động mạnh cũng có thể đi ra..."

34.

Vì thế Hải Đường thụ cởi quần, nằm ghé vào sô pha, cho mông xem phim kinh dị.

Mông: "Ặc..."

Mông: "Anh có thấy chuyện này hơi quá không?"

35.

Đúng là vậy, nhưng tới giờ cũng không có biện pháp khác.

Hải Đường thụ không có cảm giác gì với phim kinh dị, hắn cũng không thấy hình ảnh, nằm mãi suýt chút nữa ngủ luôn.

Sau đó hắn nghe thấy mông hét to.

Sau đó hắn cảm thấy có cái gì trượt ra khỏi mông. Hắn hít sâu một hơi, vịn lấy tay ghế sô pha.

Cái thứ kia vất vả lắm mới ra được một nửa, đột nhiên bị cảm kinh dị kế tiếp dọa sợ thụt về.

Động tác lùi lại của linh hồn khiến cơ thể Hải Đường thụ run lên, rên rỉ, cảm giác khá phức tạp.

Phải miêu tả cảm thụ lúc này của hắn thế nào...

Giống táo bón, giống sinh em bé, lại giống đang bà bum.

Mông làm thế vài lần, nhưng không thể đi ra hết.

Mông ổn định hô hấp, thở hổn hển, nức nở: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố đi ra... Phim này đúng là đáng sợ."

Hải Đường thụ thở hổn hển, lúc mở miệng nói chuyện, thanh âm cũng mang theo giọng khóc.

Mông dừng một chút, hỏi: "Anh cũng bị dọa hả?"

"Không phải," Hải Đường thụ thở ra, tay vuốt tóc mai đẫm mồ hôi ra sau, đứng lên, bình tĩnh nói, "Đấy là nước mắt cảm động."

Mông: "?"

Hải Đường thụ: "Bắt đầu từ mai, mỗi ngày một bộ phim kinh dị, thế nào? Như vậy thành tích tháng này có thể đạt tiêu chuẩn!"

Mông: "(꒪⌓꒪) ! ?"

36.

Hải Đường thụ được cục khen ngợi trong buổi họp hàng năm, nhận được giải thưởng sáng tạo. Nhưng mấy người phụ trách tag thương lượng mãi mà không biết nên phân loại hắn như thế nào.

Linh hồn có tính là người khác không?

Lúc mông đi ra tính là tự công tự thụ không?

Nếu về sau có một người tham gia, tính là 3P không? Lúc vào bị bà bum là ai, cảm giác của mông với Hải Đường thụ có giống nhau không?

37.

Mông thử mười mấy lần cũng không thể khiến mình xuất ra hoàn toàn, khiến nó mệt muốn chết, mồ hôi chảy ròng ròng.

Mông oán giận: "Chỗ này của anh chật thế."

Hải Đường thụ đề nghị: "Anh có thể biến nhỏ một chút."

38.

Mông nghĩ tại sao mình lại xuyên thành mông, lại phát huy vài chức năng.

39.

Mông mệt mỏi, lúc nghỉ ngơi nói muốn ăn hoa quả.

Hải Đường thụ mở tủ lạnh, lấy một chùm nho.

Dù sao bọn họ trước khi vào nghề nhất định phải học nghệ năng truyền thống là biến mông thành máy ép hoa quả, cho mông ăn không tính là chuyện kinh ngạc gì.

Tay hắn cầm một trái nho, chậm rãi nhét vào.

Mông sụt một tiếng, nuốt lấy trái nho.

Hải Đường thụ: "..."

Mông ăn xong chùm nho, còn muốn ăn dâu tây.

Hải Đường thụ tiếp tục bón.

Hắn không cảm giác có cái gì bị nhét vào, không biết mấy thứ này bị nhét vào chỗ nào rồi.

Căn bản không nghĩ ra.

Là hố đen à?

Lúc mông nuốt, phía dưới phát ra tiếng nước lạ.

Nó ăn xong dâu tây, thỏa mãn ợ một cái.

40.

Mông: "Tôi còn muốn ăn mía."

Hải Đường thụ: "Anh một vừa hai phải thôi."

41.

Hóa ra lúc trước mông đe dọa sẽ cắn họa mi là thật.

Hải Đường thụ nghĩ, may là mình không lên giường với người khác, bằng không lại đưa họ đến thế giới khác mất.

42.

Nhưng vì tò mò, hắn đi mua mía thật.

Lúc nhét vào hơi khó khăn, cảm thấy dị dị.

Một đoạn nhỏ vào được.

Hắn nghe thấy tiếng rắc.

Sau đó là tiếng nhai.

Cuối cùng "phụt ----" một tiếng, mông nhổ bã mía ra.

Hải Đường thụ đờ đẫn nhìn khúc mía ngắn mất một đoạn trong tay mình, trong nháy mắt giống như có cái gì đó siêu độ hắn.

43.

Một ít ham muốn tình dục, biến mất.

44.

Bởi vì mất đi một ít ham muốn tình dục, Hải Đường thụ bắt đầu lo chuyện chuyện visa đến Tấn Giang cách vách.

Thành tích đã không quan trọng.

Chỗ visa hữu tình nhắc nhở hắn: "Phải nghĩ kỹ nha, hay là thử một chút rồi quyết định sau."

Hải Đường thụ nghĩ nghĩ, nói: "Đi."

45.

Hải Đường thụ mang theo vali vào khu thử nghiệm Tấn Giang.

Hắn nhìn tấm biển xanh ngát, cảm thán với 〇〇: "Không khí chỗ này trong lành hơn hẳn."

〇〇: "〇〇〇〇〇"

Hải Đường thụ: "?"

Hắn ngờ vực, cúi đầu sờ 〇〇 của mình, lại sờ 〇〇 của mình.

〇〇: "〇〇〇〇〇."

46.

Một lát sau, có nhân viên kéo hắn đến chỗ giám thị, nghiêm túc nói với hắn: "Ở chỗ công cộng anh đừng sờ chỗ dưới cổ, ảnh hưởng không tốt."

Hải Đường thụ: "?"

47.

Không phục lắm, chỉ có thể dẹp đường về phủ.

48.

Mông đã có thể tự mình đi ra mà không cần kích thích.

Cho dù thế nào, hiện tại bọn họ ở chung vẫn khá hài hòa.

Hải Đường thụ nằm trên ghế ở bãi cát, đối phương bò ra, thoa kem chống nắng lên cái lưng trơn bóng của hắn.

Hải Đường thụ cảm giác bàn tay đang vuốt ve lưng mình, không nhịn được hỏi mông: "Anh có dục vọng với tôi không?"

Mông: "..."

Hải Đường thụ im lặng, rồi nói: "Hình như tôi hỏi câu này hơi kỳ."

Quên đi, cứ như này cũng không sao.

Dù sao cũng quen rồi.

49.

Mông tự hỏi xong, tay nhéo chỗ mình đang sống nhờ, nói: "Nếu linh hồn tôi có nửa người dưới, hẳn là sẽ có."

50.

Mông không biết nó có phải công không.

Mỗi lần ra nó đều ở trên người Hải Đường thụ, nhưng cũng không ở trên hoàn toàn. Dù sao một nửa quyền sử dụng ở chỗ hắn.

51.

Hải Đường thụ ngồi trong bồn tắm, im lặng một lúc, hỏi mông: "Lúc này có ra được thật không?"

Hai cái chân dài của hắn đặt ở thành bồn tắm, để mông có thể đi ra. Thoạt nhìn hơi dị, nhưng đã làm chuyện này mấy ngày, đối với hắn chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên.

Từng chút căng cứng.

Vẻ mặt hắn không thay đổi, nhưng sau cổ dần chảy mồ hôi.

Sau khi linh hồn kia ra hơn nửa, ngũ quan chưa thấy rõ, đã hóa hình tay trước. Đối phương chạm vào khuôn mặt ửng hồng của hắn, nói: "Anh đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy được không? Thả lỏng chút."

Hải Đường thụ hít sâu một hơn, bắt được tay đối phương: "Không bằng anh dùng sức đó làm nửa người dưới ra đi."

Mông hiếm khi nói chuyện tình cảm như lúc này: "Chúng ta ít khi đối mặt tám chuyện như này nhỉ."

Hải Đường thụ: "Đúng vậy, dù sao mông người bình thường đều ở phía sau."

52.

Bầu không khí chỉ thiếu một mồi lửa.

Hải Đường thụ nghĩ tới vị trí đối phương đi ra, kiềm chế ý tưởng hôn đối phương.

53.

Vì lười, nên cho dù về sau mông không còn là mông của Hải Đường thụ, chúng ta vẫn gọi anh là Mông.

54.

Trong nháy mắt Mông ra được, cảm nhận được sự vất vả của Bàn Cổ khi khai thiên lập địa. Có lẽ do chia lìa với ký chủ nên tinh thần của anh suy yếu, hai mắt tối sầm, lúc hai người hoàn toàn tách nhau ra, lập tức mất đi ý thức.

54.

Lúc anh tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là gọi tên Hải Đường thụ.

Nhưng không ai trả lời.

Mông ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn trần nhà, sờ khuôn mặt đẹp trai của mình, sờ cơ bụng của mình, lại sờ mông mình.

Đạ mấu, anh có mông của mình!

Vậy Hải Đường thụ đâu? Anh ngồi dậy, suy nghĩ một hồi, phát hiện đây là nhà anh trước khi xuyên qua.

Ặc... Sao lại thế này?

Mông còn đang ngơ ngẩn, suy nghĩ xem chuyện xảy ra lúc nào, thân dưới của anh đột nhiên "đứng" lên.

Mông cởi quần lót: "..."

Mông: "Là anh hả?"

Nửa người dưới của anh nhìn xung quanh.

56.

Mông: "Đợi chút, anh đừng xoay linh tinh... Muốn đứt mấttttt!"

57.

Mông cực kỳ chấn động, nhưng không thể không bình tĩnh lại, cuối cùng thương thảo đối sách với Hải Đường thụ đã biến thành cái "móc câu" của mình.

Hải Đường thụ dại ra: "Tuy tôi từng nghe về việc biến thành như thế này..."

Mông: "Anh đừng rối, để tôi lên mạng search xem nên làm gì."

Sau một lúc, Hải Đường thụ bình tĩnh hơn, hỏi: "Thế giới của anh là thế giới như thế nào?"

Mông: "Là thế giới bình thường."

58.

Thế giới bình thường có người xuyên thành cái "móc câu"??

59.

Mông ở thế giới truyện H hoàn hảo, không cần lo vấn đề khác, nhưng thế giới thật thì không như thế.

May là Mông còn chưa đến lúc mót.

Hải Đường thụ: "Anh..."

Hải Đường thụ: "Nếu không anh tuốt một phát, bắn tôi ra đi."

60.

Mông: "A..."

Mông nâng người anh em ngã xuống lên, cố gắng tuốt vài lần.

Một lát sau.

Hải Đường thụ: "Anh không cương được?"

Mông giải thích: "Không phải không cương được, hơi nhũn tí thôi."

61.

Hải Đường thụ cùng Mông nội ứng ngoại hợp, Mông nắm chú họa mi của mình, vài giọt mồ hôi đọng trên thái dương.

Anh hơi có cảm giác.

Hải Đường thụ thở dốc: "Ha... Ha a..."

Anh cũng thở dốc.

Hai người thở hổn hển, lại không ra được.

Hải Đường thụ: "Anh đừng thở to như thế, tôi không tập trung được, như thế anh cũng không cương được."

Mông: "Xin lỗi."

Hải Đường thụ: "Nghiêm túc lên."

Mông: "Hu hu, được."

62.

Vẫn không thành công, hai người chỉ có thể nghĩ cách khác.

Dựa theo bình thường, bọn họ cần cùng nhau nhớ lại thời gian tươi đẹp cùng nhau trải qua, thổ lộ nỗi lòng, sau đó mới có thể đạt được kết cục hoàn hảo.

Vì thế bọn họ bắt đầu nhớ lại.

Ví dụ như mía, đứng ngoài đường không biết thế nào lại thành làm xiếc, và cả màn beatbox...

63.

Hải Đường thụ: "Thôi đừng nhớ lại-----"

Rõ ràng, rõ ràng hắn đã cố quên hết!

64.

Bởi thật sự rất xấu hổ, linh hồn của Hải Đường thụ giãy giụa kịch liệt, dưới sự giúp đỡ của đối phương, cuối cùng cũng ra được.

65.

Mọi người! Đây có thể là hình ảnh gợi tình nhất của Hải Đường thụ trong cái truyện này!

Linh hồn trong suốt của hắn dần hóa thành thực thể, ngũ quan thanh tú cùng mái tóc đen đẫm mồ hôi đều dính một ít chất lỏng không rõ màu trắng.

Hắn nhìn thanh niên anh tuấn đang há miệng, vẫn đang nắm tay trái của hắn.

Hải Đường thụ: "Ặc..."

Lúc trước là linh hồn không thấy rõ ngũ quan, vừa thích khóc vừa thần kinh, khiến hắn cứ nghĩ đối phương sẽ có một khuôn mặt ngốc nghếch.

Hắn xoay đầu đi chỗ khác, im lặng một lúc, lại quay đầu nhìn về phía thanh niên, nói: "Chào anh, Mông... À không, ý tôi là... Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình người của anh..."

"Không sao, tên tôi cũng không khác cái đó nhiều lắm... Anh gọi tôi là Cổ Tích là được." Thanh niên gãi cổ, cũng im lặng một lúc, rồi hỏi nhỏ, "Ừm, vậy anh xem, thấy thế nào?"

Hải Đường thụ lại yên lặng quan sát đối phương một hồi, đáp: "Đẹp trai." Hắn nói xong, cúi đầu, theo thói quen liếm chất dịch màu trắng trên mặt.

"Tôi cũng thấy anh rất đẹp," đối phương nâng cằm, nhìn vào mắt hắn, khẽ hôn lên miệng hắn, "Mông cũng rất đẹp, làm thế nào cũng thấy đẹp."

66.

Nếu đã xảy ra nhiều chuyện không hợp lẽ thường như vậy, vậy lúc này bọn họ bà bum nhau cũng chẳng có gì là lạ.

Hôn được một lúc, Hải Đường thụ đang muốn vươn lưỡi vào miệng đối phương, khi xoay người đè lên, đối phương lại ngăn hắn lại: "Từ từ, đợi một chút, tôi hơi mót!"

Hải Đường thụ: "..."

Tại sao biến thanh người, cái tên này còn có khả năng một câu đã khiến hắn tắt nắng chứ!

67.

"Sở thích của tôi á?"

"Beatbox có tính không?"

68.

Hải Đường thụ hung dữ cưỡi trên người đối phương, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng nói cái này! Dùng khả năng mồm mép của anh ở nơi cần dùng ấy!"

69.

Hai người cuối cùng cũng có cơ hội cùng nhau uống bia ăn tôm cay, từ đó về sau trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy