Chương 30: Những nhịp tim không tên
Trong khuôn viên doanh trại quân đội nơi mọi chuyển động đều theo nhịp quân kỷ Kim Taehyung vẫn như thường lệ đứng sừng sững trên sân huấn luyện. Bộ quân phục thẳng thớm bao phủ dáng người cao lớn, nón lưỡi trai đen kéo thấp che gần nửa gương mặt sắc lạnh.
Cây roi huấn luyện trong tay hắn khẽ lay động theo từng nhịp gió, ánh mắt sắc như lưỡi dao lia qua hàng binh sĩ đang đổ mồ hôi dưới cái nắng rát.
"50 vòng quanh sân! Ai thở mạnh hơn tôi cho phép, cộng thêm 10 vòng."
Giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo như vừa được đúc từ thép, khiến cả sân huấn luyện nín bặt, không ai dám hé răng. Những cặp mắt nhìn hắn đầy kiêng dè bởi Kim Taehyung chưa bao giờ là một trung úy dễ dãi. Đứng bên cạnh hắn là Jung Hoseok người phó nhẹ nhàng, hay cười và cũng lắm chuyện. Anh khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn đồng đội rồi lắc đầu ngán ngẩm.
"Này Kim, người ta bảo cậu lạnh như băng thép bọc đá, tôi thấy cũng không sai đâu. Dọa tụi nhỏ chết khiếp."
Taehyung chẳng buồn phản ứng, chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt như muốn đục thủng lớp da mặt tươi cười của Hoseok.
…
Ở một nơi khác, tại dinh thự Kim gia nằm trên đồi riêng biệt, mẹ của Taehyung bà Kim đang thong dong bước đi giữa khu vườn nhỏ sau khi vừa trở về từ chợ. Dạo gần đây, bà thường lui tới nhà bà Jeon mẹ của Jungkook chỉ để mua kim chi, nhưng thật ra là vì quý cái nết hiền lành và sự thân thiện của người phụ nữ ấy.
"Bà Jeon à, hôm nay có mẻ kim chi mới không? Con trai lớn nhà tôi hình như bắt đầu nghiện món của bà rồi đấy."
Mẹ Jeon bật cười: "Trời đất, lớn tướng rồi mà để mẹ mua kim chi giùm sao? Cưng dữ."
Bà Kim khẽ cười, đôi mắt thoáng chút buồn:
"Cưng đâu mà cưng, nó suốt ngày trong doanh trại, có khi cả năm mới về một lần. Mà… dạo này nghe nói nó có người để ý, tôi cũng thấy nhẹ lòng."
Hai người phụ nữ, dẫu khác nhau về xuất thân, vẫn tìm được sự đồng cảm giữa những câu chuyện đời thường. Dưới giàn hoa giấy hồng phấn, tiếng cười của họ hòa cùng nắng sớm, lặng lẽ gieo những hạt mầm cho một mối duyên chớm nở.
…
Đêm đó, sau khi đưa Jungkook về, Taehyung trở về căn hộ riêng. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và ánh đèn vàng ấm rọi nhẹ lên bức tường trắng. Hắn cởi áo khoác, vắt lên ghế, rút từ túi ngực ra một bảng tên nhỏ màu bạc khắc dòng chữ Jeon Jungkook. Hắn ngồi xuống sofa, tựa đầu ra sau, tay siết chặt tấm bảng tên áp lên ngực trái nơi tim hắn đập dồn dập như mất kiểm soát.
"Mình điên rồi… Chỉ một nụ cười của cậu, cũng đủ khiến mình muốn xé toạc cả thế giới."
Một nụ cười khẽ cong nơi khóe môi hắn, dịu dàng và yếu đuối đến lạ thứ cảm xúc hắn chưa từng nghĩ sẽ dành cho ai.
Còn Jungkook thì vừa bước chân về đến nhà đã bị mẹ mắng cho một trận:
"Trời đất! Nhìn cái chân con đi! Sưng lên thế kia mà còn cố ra đường!"
Cậu chớp mắt, giọng nhỏ xíu:
"Chỉ là vết xước thôi mà mẹ… con không sao đâu…"
Mẹ Jeon vừa mắng vừa thoa thuốc, cuối cùng chỉ thở dài, ánh mắt đầy lo lắng.
"Mai nghỉ ở nhà. Không bàn cãi."
Jungkook khẽ cười, lúm đồng tiền hiện rõ. Ánh mắt cậu lấp lánh, tim lại đập rộn lên khi nghĩ tới lời dặn hôm qua:
"Ngày mai tôi đến đón. Không được trốn."
Sáng hôm sau, Jungkook dậy từ sớm. Cậu loay hoay chọn áo, chải đầu, ngồi trước gương ngẩn ngơ mãi. Đôi má đỏ bừng như bị sốt nhẹ.
"Thiếu tá Kim sẽ tới đón… hôm nay mình phải thật đẹp mới được."
Mẹ Jeon đi ngang qua, liếc mắt một cái liền phát hiện:
"Sáng sớm mà cười tủm tỉm. Có chuyện gì mờ ám đúng không?"
"Mẹ! Kệ con!"
"Con kệ mẹ được không mà đòi mẹ kệ con!"
Cả hai mẹ con bật cười. Mẹ Jeon xoa đầu con trai: "Đi cẩn thận, chân còn chưa lành đâu."
Ra đến cổng, Jungkook thấy Taehyung đã đứng tựa xe chờ sẵn. Áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen và dáng đứng ung dung khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn. Taehyung bước tới ngay khi thấy cậu khập khiễng, cau mày, cúi xuống nhìn kỹ vết thương:
"Không nghe lời tôi. Đáng phạt."
Jungkook bĩu môi, hờn dỗi rõ ràng:
"Tại ai đưa người ta đi lung tung hôm qua hả? Còn không cho em cãi!"
Hắn nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên: "Thế giờ còn giận không?"
Jungkook định bước né thì bị hắn kéo sát lại, tay siết nhẹ qua eo. Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Nếu còn giận… thì tôi phải dỗ rất lâu đấy."
"Người… người ta nhìn đó. Buông ra…"
"Không buông. Vì em là của tôi."
Jungkook đỏ mặt, lí nhí: "Em còn đi làm nữa mà…"
Taehyung mở cửa xe cho cậu, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu đỡ cúi xuống, dường như động tác đó đã trở thành thói quen.
Trên xe, Jungkook ngoan ngoãn ngồi im thin thít, thỉnh thoảng có liếc trộm hắn. Taehyung thì một tay lái xe, tay kia đặt hờ lên đùi cậu, ngón tay nhẹ gõ nhịp như thể đánh dấu lãnh thổ.
"Đừng nhìn lén. Tôi tính phí đấy."
Jungkook quay ngoắt ra cửa sổ, mặt đỏ bừng.
"Người gì đâu mà đáng ghét…"
Nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Đến khi tới cửa tiệm, Taehyung mở cửa xe, dặn rõ:
"Chiều tôi tới đón. Cấm đi bộ."
"Em không phải con nít đâu…"
"Không. Em không phải con nít. Nhưng là của tôi."
Jungkook đứng như trời trồng. Đến khi hoàn hồn, mặt đã đỏ rực, vội vã cúi đầu chạy khập khiễng vào tiệm. Taehyung đứng đó, ánh mắt dõi theo, môi khẽ cong một nụ cười. Ngón tay hắn vô thức lần vào túi áo, khẽ vuốt nhẹ tấm bảng nhỏ.
"Em xuất hiện rồi… thì đừng mơ rời đi nữa. Vì từ giây phút đó, cậu đã không còn là của riêng mình… Jeon Jungkook."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip