Chương 35: Ở hai nơi, cùng một nỗi nhớ
Từ hôm tiễn Taehyung đi, Jungkook như đánh mất nửa phần năng lượng sống. Cậu vẫn đi làm đúng giờ, vẫn nở nụ cười với khách hàng, vẫn khéo léo giúp người ta chọn từng hộp kim chi, từng lọ tương ớt… nhưng mọi động tác đều như thiếu hồn. Như thể ai đó đã lén rút trái tim ra khỏi con thỏ nhỏ, để lại một lớp vỏ rỗng chỉ biết cười gượng và chờ đợi.
Mỗi khi cửa tiệm vang tiếng chuông leng keng, Jungkook lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt trong veo vội vã lia ra phía cửa, hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc sẽ đẩy cánh cửa bước vào, vai khoác áo lính, gương mặt lạnh lùng nhưng ẩn giấu nụ cười nhẹ, giọng nói trầm khàn vang lên như bao buổi sáng:
"Jeon Jungkook, mau ra đây."
Nhưng không có.
Chỉ có gió lùa vào, và chiếc chuông cửa tiếp tục đong đưa, vô tình như cậu chưa từng có một người tên Kim Taehyung bước qua đời mình.
Hắn đã đi rồi. Đi công tác xa, tận nơi mà sóng điện thoại chập chờn như hơi thở. Trước lúc đi, hắn chỉ kịp gửi vài dòng ngắn ngủi:
«Anh đến nơi rồi. Đang dỡ thiết bị, có sóng sẽ nhắn thêm cho em. Đừng lo.»
Rồi… im bặt.
Một ngày.
Hai ngày.
Rồi sang đến ba ngày.
Ban đầu Jungkook còn tự an ủi: "Chắc anh bận, chắc vùng đó không có mạng, chắc ảnh đang làm nhiệm vụ quan trọng." Nhưng càng về sau, lòng cậu càng như có ai nhóm lửa. Mỗi phút trôi qua là một lần tim cậu nhói lên, chờ đợi trong mơ hồ.
Cậu ngồi thẫn thờ trên quầy, hai tay ôm điện thoại, mắt dán vào màn hình như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì tin nhắn sẽ tự bật ra. Mỗi lần điện thoại sáng lên, Jungkook lại thót tim. Rồi chỉ là tin giảm giá, tin giao hàng, hoặc quảng cáo tào lao. Cậu thở dài, vai rũ xuống, đầu cúi thấp.
"Jeon Jungkook, em đang làm gì đó?" giọng chị quản lý vang lên, xen chút tò mò.
Thấy Jungkook ngồi đờ đẫn, tay cứ vuốt đi vuốt lại trên màn hình, chị bật cười: "Không có gì mà nhìn như con mèo bị bỏ đói vậy hả? Lại đợi ai đây nè? Ai làm khổ em thế?"
Jungkook đỏ mặt, mím môi, lí nhí đáp: "Em… dạ không có gì hết." Nói xong, cậu hậm hực đẩy chị ra, giả vờ bận bịu: "Em ra sau lấy thùng kim chi mới nha."
Nhưng vừa quay lưng đã nghe chị cười khúc khích: "Coi kìa, chắc nhớ người yêu quá rồi~"
Lời trêu ấy khiến Jungkook vừa thẹn vừa ấm ức. Cậu cắn môi, suýt bật khóc ngay giữa tiệm.
Mỗi tối, cậu về nhà trong dáng vẻ mệt mỏi. Sau bữa cơm qua loa, Jungkook lại tắm rửa, ôm điện thoại lên giường. Cậu đặt báo thức ba khung giờ liền 11h, 1h sáng, 3h sáng sợ rằng lỡ thiếu tá Kim gọi mà mình lại ngủ mất. Cứ thế, đêm nào cũng thao thức, lăn qua lăn lại, ôm chặt chiếc điện thoại vào ngực.
"Đồ đáng ghét," cậu thì thầm, mắt rơm rớm, "Anh bận đến mức không nhắn nổi một câu cho em sao? Em lo muốn chết rồi đây này."
Nói xong lại im lặng, chỉ còn tiếng thở dài hòa trong bóng tối. Cuối cùng, Jungkook cũng thiếp đi, vẫn trong tư thế ôm điện thoại, mi mắt còn vương ướt.
Sáng hôm sau, tia nắng sớm lọt qua rèm cửa, hắt lên gương mặt non trẻ. Jungkook nheo mắt, tay mò lấy điện thoại theo phản xạ. Màn hình sáng lên bốn tin nhắn chưa đọc.
«Xin lỗi, hôm qua tín hiệu mất đột ngột.»
«Vừa dựng xong doanh trại, an toàn rồi.»
«Em ngủ ngon không? Đừng thức khuya quá.»
«Đợi anh nhé. Khi về, anh sẽ cho em biết chuyện này.»
Jungkook ngẩn người đọc từng dòng. Môi khẽ cong lên. Tất cả tủi thân, nhớ nhung, lo lắng… tan thành mây khói. Cậu cười ngốc nghếch, ôm gối lăn vòng vòng trên giường như đứa trẻ vừa được dỗ dành. Vốn chẳng có gì to tát, chỉ là vài tin nhắn thôi. Nhưng riêng dòng cuối lại khiến tim cậu giật thót:
«Khi về, anh sẽ cho em biết chuyện này.»
Chuyện này? Là chuyện gì? Một chuyện tốt? Hay chuyện xấu? Là điều khiến anh phải đi gấp? Hay là… điều sẽ khiến anh phải rời xa em mãi mãi?
Hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu. Jungkook khẽ siết điện thoại trong tay, môi mím lại, hít sâu một hơi. Cậu biết mình không thể đoán, cũng chẳng nên tự dọa mình nữa.
"Không sao," cậu thì thầm, "chỉ cần là chuyện anh nói, em sẽ nghe. Dù thế nào, chỉ cần người kể là anh… thì em tin."
Giữa căn phòng nhỏ ngập ánh sáng, Jeon Jungkook khẽ nhắm mắt, gương mặt ẩn hiện nụ cười yên tâm. Ngoài kia, thành phố vẫn tấp nập, nhưng trái tim cậu dù mong manh, vẫn đập theo nhịp tin tưởng.
Trong khi đó, ở một nơi cách xa thành phố hàng trăm cây số, Taehyung đang ngồi trong lều chỉ huy dã chiến giữa vùng đồi gió thổi hun hút. Bên ngoài, màn đêm phủ dày, ánh sáng từ các trạm binh chiếu lên nền đất loang lổ, hắt bóng người thành những đường nét rắn rỏi. Tiếng máy phát điện kêu rì rì, xen lẫn tiếng cờ phần phật đập vào cột sắt nghe vừa kiên cường vừa cô tịch.
Bên trong lều, không khí nặng mùi khói thuốc và giấy tờ mới in. Trên bàn, laptop mở sáng trưng, hiện lên chằng chịt những bản đồ, sơ đồ tác chiến, cùng hàng loạt báo cáo quân sự dày cộp. Giữa mớ công việc nghiêm túc ấy, Kim Taehyung thiếu tá mặt lạnh nổi danh cả trung đoàn lại đang ngồi chống cằm, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay, khoé môi khẽ cong lên như vừa nhìn thấy điều gì đó khiến tim hắn dịu lại.
Hắn vẫn mặc nguyên bộ quân phục xanh xám, cầu vai đính lon bạc lấp lánh trong ánh đèn, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc, những vết sạm nắng mờ nhạt hằn lên như chứng tích của tháng ngày thao trường. Cái dáng ngồi bình thản nhưng đầy uy lực ấy, vốn dĩ phải toát lên vẻ nghiêm nghị, nay lại bị phá vỡ bởi một nụ cười nhẹ đến mức ngay cả gió đêm cũng phải dừng lại mà ngẩn ngơ.
Đúng lúc đó, Hoseok trung úy phụ trách hậu cần bước ngang qua, tay cầm một ly cà phê nóng bốc khói nghi ngút. Anh vừa định hỏi han chuyện báo cáo thì bắt gặp cảnh tượng kia: vị thiếu tá nổi tiếng lạnh lùng đang mỉm cười nhìn điện thoại. Lông mày Hoseok nhướng cao, miệng huýt sáo một tiếng kéo dài:
"Này thiếu tá Kim, cậu bị sao vậy? Lúc xem hồ sơ thì trông như muốn xử lý cả trung đội, còn lúc nhìn điện thoại thì mặt lại y như mới trúng tiếng sét ái tình."
Taehyung liếc xéo, không buồn cãi, chỉ vươn tay chộp lấy ly cà phê trong tay Hoseok, uống một ngụm đầy thản nhiên.
"Phiền."
"Phiền cái gì? Đừng nói với tôi là cậu không biết bản thân đang cười ngu đấy nhé," Hoseok chống nạnh, giọng vừa trêu vừa nghiêm. "Tôi đã nói rồi, đi công tác mà ngày nào cũng gửi mấy chục tin cho Jeon Jungkook, còn nhờ lính gác chuyển thư ba lần liền. Cậu có biết lính trong doanh trại đồn ầm lên rồi không? Nói thiếu tá Kim nghiêm khắc ngày nào giờ hóa ra là người đàn ông si tình chính hiệu đấy."
Anh khoanh tay, bắt đầu đi qua đi lại trước bàn chỉ huy, bộ dáng y hệt một thầy giám thị bắt gặp học sinh lén viết thư tình giữa giờ kiểm tra. Mỗi bước đi lại, Hoseok lại huơ tay vẽ vòng tròn trên không, làm ra vẻ đang phân tích tâm lý tội phạm:
"Cậu biết không, trước giờ cậu mà nhìn ai là người đó toát mồ hôi, thế mà giờ lại… nhìn điện thoại như nhìn người yêu vậy. Kỳ lạ nha, Kim Taehyung."
Taehyung nghe hết, chỉ khẽ cười. Không phản bác, không biện minh. Hắn đưa tay lên ngực, chạm vào nơi trái tim mình đang đập mạnh. Ở đó, dưới lớp quân phục cứng cáp, là chiếc bảng tên cũ của Jeon Jungkook thứ hắn luôn mang theo kể từ ngày vô tình nhặt được khi cậu còn là tân binh.
Vật nhỏ bằng kim loại ấy đã trầy xước, góc bảng hơi sứt, nhưng với hắn, đó là báu vật. Một lời nhắc nhở. Một mảnh ký ức. Mỗi khi đặt tay lên, tim hắn lại chùng xuống, vừa thương, vừa nhớ.
Hoseok liếc nhìn động tác ấy, bỗng im bặt. Anh thở dài, giọng trầm lại, không còn trêu chọc: "Cậu thật sự nghiêm túc với cậu bé đó rồi hả, Taehyung?"
Thiếu tá Kim ngẩng đầu, ánh mắt lặng như đêm, nhưng sâu thẳm ánh lên thứ gì đó dịu dàng khó tả. Hắn đáp, chậm rãi mà chắc nịch:
"Ừ. Lần này… không còn đường lùi nữa."
Câu nói rơi vào gió, hòa cùng âm thanh của doanh trại giữa đêm. Ngoài kia, cờ vẫn tung bay, và ở một nơi xa, Jeon Jungkook cũng đang chờ một tin nhắn.
Đêm khuya, doanh trại dần chìm vào tĩnh lặng. Tiếng côn trùng rả rích ngoài bìa rừng hòa cùng tiếng gió đêm lạnh buốt. Taehyung bước ra khỏi lều chỉ huy, áo khoác khẽ tung bay trong gió. Hắn dựa người lên thân xe chỉ huy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, ánh sáng lấp lánh như ngàn đôi mắt dõi theo bước chân người lính trở về.
Bàn tay to lớn nắm chặt chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên hắt vào gương mặt hắn thứ ánh sáng dịu nhẹ, soi rõ đôi mắt đang chất chứa nỗi nhớ dài đằng đẵng. Hắn vuốt qua từng tấm ảnh của Jungkook có tấm cười ngây ngô, tấm lại chu môi phụng phịu, có tấm thì đang ăn bánh bao, hai má phồng lên như con thỏ nhỏ đáng yêu.
Hắn khẽ cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa bất lực. Tim muốn nhấc máy, muốn nghe giọng nói ngái ngủ của người kia, muốn nghe câu "anh về sớm nhé" vang lên như hơi ấm giữa đêm lạnh. Nhưng rồi ánh mắt hắn liếc về đồng hồ: kim giờ đã chỉ quá nửa đêm. Bên kia hẳn Jungkook đang say giấc, ôm gối lăn qua lăn lại, chăn vắt một nửa người, miệng vẫn còn lẩm bẩm tên hắn trong mơ.
Taehyung mím môi, gõ vài chữ: «Ngủ ngon, đừng thức vì anh.»
Chỉ bấy nhiêu thôi, rồi hắn nhấn gửi. Điện thoại tắt, màn hình tối đen, để lại hắn giữa khoảng không lặng ngắt, nơi chỉ còn tiếng gió và nỗi nhớ len lỏi khắp tim. Hắn giấu tiếng thở dài, bàn tay khẽ chạm vào bảng tên cũ của Jungkook treo trước ngực vật hộ mệnh mà hắn mang theo từ ngày rời Kim gia.
Ở quê nhà, biệt thự Kim gia vẫn sáng đèn nơi gian thờ. Đêm nào bà Kim cũng thắp nhang, khấn nguyện trời đất phù hộ cho con trai bình an nơi chiến trường. Bà biết Taehyung là người vững vàng, lạnh lùng, từng trải qua bao lần sinh tử. Dẫu vậy, làm sao tim mẹ tránh khỏi những cơn run rẩy âm ỉ khi nghĩ về hai chữ "chiến dịch"?
Mỗi khi nghe tiếng gió mạnh đập vào cửa, lòng bà lại nhói một nhịp. Dahyun thì tối nào cũng ngồi nép bên, giọng nhỏ như gió thoảng: "Anh Taehyung chưa gọi về, mẹ ơi, có phải anh bị thương không?"
Bà Kim khẽ xoa đầu con gái, môi nở nụ cười dịu dàng: "Anh con mạnh mẽ lắm, con lo thừa rồi."
Thế khi quay lưng đi, nụ cười kia vụt tắt. Bàn tay bà lặng lẽ áp lên ngực, nơi trái tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Bà vừa trách con gái lo lắng vô ích, mà chính mình, lại đang run lên vì cùng một nỗi sợ.
…
Chiều hôm ấy, nắng ngoài hiên rải xuống sân những vệt vàng nhạt như mật ong, gió nhẹ thổi qua hàng cây trước cổng biệt thự Kim gia. Trong phòng khách, ông Kim ngồi trên ghế bành gỗ lim, tay chậm rãi rót trà, hương nhài tỏa ra thơm dìu dịu. Ông nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài vườn, rồi bất chợt lên tiếng, giọng trầm mà đăm chiêu:
"Em này… con trai mình, Taehyung ấy. Nếu nó thực sự thích cậu nhóc hôm trước cái cậu nhỏ lanh lợi, đôi mắt sáng như trăng mùa thu ấy em thấy sao?"
Bà Kim đang thêu khăn, nghe chồng nói thì khựng lại, kim khẽ dừng giữa không trung. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi bà bật cười khẽ, nụ cười mềm mại như tơ sương:
"Em còn đang mong nó sớm chính thức nói với em để còn chuẩn bị cưới đấy chứ. Chứ em đâu muốn ép nó lấy tiểu thư Choi. Con bé đó… tính tình không thật, nói một đằng nghĩ một nẻo, nhìn thế nào cũng thấy không hợp với Taehyung."
Ông Kim gật đầu, dáng vẻ nghiêm nghị bỗng dịu lại, giọng trầm thấp pha lẫn sự bao dung của người từng trải:
"Anh cũng nghĩ vậy. Taehyung là con trai mình, có bản lĩnh, có chí hướng. Chuyện nhân duyên, mình đừng can thiệp nữa. Hủy mai mối với nhà họ Choi đi. Đừng để kéo dài, thêm phiền lòng."
Lời ông Kim vừa dứt, bà Kim sững người một lát. Suốt bao năm sống cùng chồng, bà cứ ngỡ ông sẽ phản đối ít nhất cũng chau mày một cái khi nghe đến chuyện con trai mình thích một chàng trai khác. Nhưng không ngờ… ông lại là người bình thản và thấu hiểu hơn cả.
Bà khẽ cười, ánh mắt ánh lên niềm ấm áp lạ lùng: "Vậy thì tốt quá. Mình tính sao đây?"
Ông Kim đặt chén trà xuống bàn, nghiêm mà cưng: "Lo dạm hỏi Jeon Jungkook cho sớm đi. Anh e người ta đáng yêu thế, khéo có kẻ khác để mắt, rồi mất con thỏ nhỏ ấy thì hối cũng không kịp."
Bà Kim phì cười, giấu niềm vui trong tiếng thở khẽ. Trong lòng bà, hình bóng cậu thiếu niên nhỏ nhắn, ánh mắt sáng ngời và nụ cười ấm áp như nắng ấy hiện lên rõ ràng. Người như thế, bảo sao con bà không yêu cho được.
Trong khi ở bên kia thành phố, mẹ Jeon vẫn chưa hay biết cậu con trai cưng của mình chính là “người trong lòng” mà Kim gia đang bàn tính cưới hỏi. Bà ngồi bên hiên nhà, tỉ mẩn gói từng hũ kim chi, đôi tay dính ớt đỏ nhưng miệng vẫn không ngừng căn dặn:
"Con đừng có lo chuyện trai gái sớm. Lo làm ăn, giữ gìn sức khỏe. Người ta thương con, ắt sẽ tìm đến thôi."
Jungkook ngồi đối diện, má đỏ ửng như trăng mật chín, tay nghịch nghịch cái nút áo mà mắt nhìn xa xăm. Cậu chỉ khẽ dạ một tiếng, "Dạ…" giọng nhỏ như muỗi kêu, còn lòng thì đã bay tận phương Bắc, nơi có người mặc quân phục xanh đang ngày đêm đối mặt gió cát.
Những ngày ấy, Jungkook vẫn đi làm như thường. Quán kim chi vẫn tấp nập khách ra vào. Mấy chị nhân viên trong cửa hàng rảnh tay là lại trêu cậu:
"Ủa, nay vẫn chưa thấy thiếu tá tới đón nha thỏ con?"
"Đừng nói là bị bỏ rơi nha, đáng yêu vậy mà ai nỡ bỏ, uổng lắm đó~"
Jungkook giãy nảy, mặt đỏ như gấc, suýt nữa xách túi kim chi phang mấy bà chị lắm chuyện:
"Không có mà! Anh ấy đi công tác, hai tuần sẽ về! Đừng có nói bậy!"
Mấy chị cười khúc khích, còn Jungkook thì quay đi, môi mím lại, ánh mắt hơi buồn. Hai tuần… nghe tưởng ngắn, mà sao đi qua từng ngày, lại thấy dài như cả tháng trời.
Ở biên giới xa xôi, gió thổi rát mặt, ngày thì bụi đỏ phủ kín giày, đêm lạnh đến mức nước trong canteens cũng đông thành lớp mỏng. Chiến dịch lần này không dễ dàng. Bộ đội ngày đêm dựng trại, kiểm tra tuyến đường, phân phối lương thực, tuần tra liên tục.
Taehyung trong bộ quân phục xanh xám, ánh mắt nghiêm nghị, giọng ra lệnh gọn gàng, dứt khoát, khiến ai nấy đều nể phục. Gió thổi bay tà áo, bụi bặm bám trên vai hắn, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, kiên định như thép.
Thế mà… chỉ cần hắn quay lưng, bàn tay lại rút điện thoại trong túi áo, mở màn hình ra, tìm đúng album ảnh chụp Jungkook. Ánh sáng từ màn hình hắt lên, in rõ trên gương mặt vị thiếu tá từng trải nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Hoseok từ xa thấy cảnh đó thì bật cười khổ, huých vai đồng đội: "Thiếu tá Kim đó hả? Người ta đồn máu lạnh vô tình, chứ nhìn đi, sến còn hơn thư sinh mới yêu lần đầu."
Người lính bên cạnh cũng gật gù, cố nén cười:
"Em cũng thấy vậy đó. Không biết có giống lần trước không nhỉ…"
Rạng sáng hôm đó, khi mặt trời còn chưa ló dạng và Jungkook vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say, Taehyung mới có chút thời gian rảnh. Hắn ngồi trong lều, đèn dầu hắt bóng lên tường, tay gõ từng chữ trên màn hình, câu nào cũng chậm rãi, như sợ đánh thức giấc ngủ bên kia:
«Đêm qua bận xử lý vấn đề hậu cần. Đừng lo, anh ổn.»
«Em đừng trốn anh nữa. Khi về, anh sẽ nói hết. Chuyện rất quan trọng.»
«Chờ anh.»
Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày lọt qua rèm cửa, rọi vào khuôn mặt non mềm của Jungkook. Cậu dụi mắt, tay vớ lấy điện thoại, còn chưa kịp tỉnh hẳn đã bật màn hình xem tin.
Vừa thấy ba dòng tin nhắn, mắt cậu sáng rực, trái tim như bùng lên ngọn lửa. Hai má hồng hồng, khóe môi cong lên không kiểm soát được. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, ôm điện thoại áp vào ngực, miệng cười ngốc nghếch chẳng khác gì con thỏ nhỏ vừa nghe tên mình được gọi trong giấc mơ.
***
ui 3k chữ đóo☺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip