Chương 6: Lặng lẽ của nhịp thở dấu kính

Tòa nhà chỉ huy tọa lạc giữa doanh trại phía nam Seoul, như một khối thép sừng sững, cắm sâu vào lòng đất, lạnh lùng và kiêu hãnh. Dưới ánh hoàng hôn, tường đá phủ một lớp ánh vàng hanh khô, phản chiếu lên bầu trời ráng đỏ rực. Dọc hành lang lót đá granite, tiếng bước chân của lính tuần vọng lên từng nhịp đều đặn, nặng và vang, nghe như tiếng trống báo hiệu điều gì đang chực chờ sau bức tường nghiêm nghị này.

Tầng ba, phòng họp trung tâm nơi từng chứng kiến hàng trăm cuộc họp khẩn, những quyết định thay đổi cục diện. Không có tranh ảnh, không có hoa văn, chỉ có ánh sáng trắng lạnh từ trần đổ xuống bàn gỗ đậm màu, sắc nét đến mức có thể soi thấy từng hạt bụi đang lơ lửng.

Kim Taehyung ngồi ở đó, lặng lẽ như một bức tượng đồng. Bộ quân phục thẳng tắp, cổ áo cài kín, khuy sáng ánh kim, từng đường chỉ như đo ni đóng giày cho sự kỷ luật. Hai tay hắn đan vào nhau, đặt lên đầu gối, vai thẳng, ánh mắt không hướng vào hồ sơ, mà dừng lại ở đâu đó giữa khoảng không vô định. Trong đôi mắt ấy, có thứ gì như sương mù, dày đặc, vừa tĩnh vừa sâu.

Đối diện hắn, Đại tướng Kim Jangho người đàn ông từng trải qua hơn ba thập kỷ quân ngũ, trên vai mang cả quá khứ của một thế hệ. Mỗi vết nhăn trên trán ông đều khắc bằng sương gió và khói thuốc súng. Giọng ông trầm, chắc, như nện vào tường đá.

"Việc lần này, con cần hết sức cẩn trọng. Trung ương đang chuẩn bị chuyển quân, ta muốn con là người dẫn đầu đoàn trinh sát phía Bắc. Đây là nhiệm vụ quan trọng, chỉ vài ngày nữa sẽ có lệnh chính thức."

Ông ngừng lại. Trong giây ngắn ngủi ấy, căn phòng chìm vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu khẽ, từng nhịp đều đặn nhưng nghe như gõ vào lòng ngực.

"Và…" Giọng ông dịu xuống, ánh mắt chùng lại, "…phía gia tộc Choi vừa gửi thư. Họ ngỏ ý muốn nối lại hôn ước. Con bé Choi Yuna học luật ở Pháp, tính nết ôn hòa, dòng dõi danh giá. Xét về tư chất và địa vị, không ai xứng hơn. Con hiểu rõ vị trí nhà mình. Chuyện này… không thể xem nhẹ."

Từng lời rơi xuống, nặng như đá.

Taehyung vẫn không đáp, hắn khẽ nghiêng đầu ánh sáng trắng quét qua gò má, khắc rõ sống mũi thẳng và viền môi mím chặt. Tay hắn chậm rãi đưa vào trong áo, đầu ngón tay chạm khẽ vào lớp vải nơi trái tim đập chậm rãi.

Một vật nhỏ gọn, cứng và lạnh, nằm im tấm bảng tên. Một cú chạm mỏng manh, nhưng kéo theo cả cơn sóng ngầm dội lên từ sâu trong ngực. Hơi thở hắn khựng lại.

"Con đã nói rồi." Giọng hắn vang lên, khàn và thấp, nhưng rõ đến từng chữ, từng nhịp. "Con không định lấy ai chỉ vì danh phận, chính trị, quyền lực hay hôn ước tất cả không phải lý do khiến con muốn gắn bó với một người."

Phía bên kia bàn, Kim Jangho nheo mắt. Ánh nhìn của ông như muốn xuyên qua lớp giáp đang bọc quanh trái tim đứa con trai.

"Con càng ngày càng giống ta ngày trước…" Ông thở ra, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, trầm và đều. "Nhưng gia đình không thể cứ bị đặt sau mọi cuộc điều động. Dòng họ Kim cần người kế tục. Con nghĩ con có thể mãi là một người lính, mà không cần nơi để trở về ư?"

Tiếng gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi nhựa thông khô và sắt gỉ.

Đúng lúc đó, cửa bật mở khe khẽ. Han Eunjin bước vào bác sĩ quân y, mẹ của hắn. Áo blouse trắng còn phảng phất mùi cồn sát khuẩn. Ánh sáng từ ngoài hành lang theo bước chân bà tràn vào, dịu đi không khí đặc quánh trong căn phòng.

Bà nhìn con trai, mỉm cười nhẹ: "Lại chuyện hôn sự sao?"

Kim Jangho buông một tiếng cười bất lực: "Nó vẫn cố chấp như trước. Em còn nhớ hồi anh muốn nó nhập học sĩ quan sớm chứ? Cũng cái dáng này, cũng ánh mắt đó."

Han Eunjin tiến lại gần, bàn tay mang hơi ấm đặt lên vai Taehyung.

"Nếu con nó chưa sẵn sàng mở lòng, thì cưới ai cũng chỉ là trói buộc. Làm bác sĩ bao năm, em gặp đủ người hôn nhân không có tình cảm, đến cuối chỉ còn lại rỗng tuếch và dằn vặt. Anh đừng ép."

Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc họp, ánh mắt Taehyung dịu xuống. Trong ánh nhìn ấy, có tia sáng mờ mờ, lạc lõng như một đứa trẻ giữa chiến trường.

Rồi hắn đứng dậy, chỉnh lại quân phục, cử động dứt khoát nhưng mang theo chút mỏi mệt. Hắn giơ tay chào theo nghi thức quân đội, động tác chuẩn xác như thước đo, song giọng nói lại nhuốm một tầng trầm lặng.

"Con xin phép quay về đơn vị. Chuyện này… ta sẽ nói sau."

Hắn quay đi. Ánh nắng chiều chiếu qua khung kính, vắt ngang vai áo, tạo thành một viền sáng mơ hồ, như cố níu lại bóng lưng cao lớn đang rời khỏi căn phòng.

Chiếc jeep quân đội lao đi qua con đường đất đỏ, bụi tung mù mịt. Bánh xe nghiền lên mặt đường, phát ra âm thanh khô khốc như tiếng nghiến của thời gian. Trong khoang xe, Taehyung tựa đầu ra sau, mắt nhắm hờ. Mỗi lần khép mi, bóng dáng ấy lại hiện lên nhỏ bé, mồ hôi thấm đẫm, đôi tay gầy cố gắng kéo một thùng hàng quá sức, ánh mắt hoang mang mà sáng, như ánh đèn nhỏ trong buổi dã hành tối tăm.

Một cái tên nhỏ bé chẳng có gì đặc biệt nhưng trong tay hắn, lại mang sức nặng như đang giữ cả phần mềm yếu cuối cùng còn sót lại giữa đời binh nghiệp.

Bao nhiêu năm, Taehyung đã học cách đứng giữa lằn ranh sinh tử, đã quen với tiếng gào, khói thuốc súng, và cả sự ra đi không lời từ biệt. Thế mà giờ đây, chỉ một ánh nhìn ấy thôi lại khiến hắn bất an, khiến đêm dài hơn, khiến ngực trái nhói lên một nhịp không rõ nguyên do.

"Không phải quyền lực. Không phải danh phận. Không phải nghĩa vụ." Môi hắn mấp máy, giọng khẽ như gió, nghe vừa như cười, vừa như thở dài. "Thứ khiến tim tôi đập nhanh… chỉ là nụ cười của em."

Lời nói vừa dứt, gió từ ngoài thổi vào khoang xe, mang theo mùi nắng, mùi gió đồng và cả chút dịu ngọt như thoáng qua ký ức. Hắn nhắm mắt. Gương mặt vẫn lạnh, nhưng sâu trong ấy, có thứ đang tan chảy chậm rãi, lặng lẽ, mà không cách nào ngăn được.

---

Dưới buổi hoàng hôn cuối hạ, ánh nắng nghiêng mình phủ lên khu chợ Namdaemun một sắc vàng nhuộm ấm như dòng kỷ niệm chảy dài. Tiếng rao hàng vang lên rộn rã, lẫn trong tiếng xe máy rin rít và tiếng dao băm chan chát, tất cả đan xen thành một bản nhạc đời thường sống động. Hương kim chi lên men, mùi củ cải muối, mùi hành tỏi phi thơm quyện lẫn trong gió, mang theo cả cái vị chua cay mằn mặn rất riêng của xứ Hàn thứ hương vị chỉ cần ngửi thôi cũng biết mình đang ở nhà.

Trong góc chợ, một quầy hàng nhỏ nằm khiêm tốn dưới tấm mái bạt bạc màu. Jungkook ngồi sau quầy, tay thoăn thoắt cắt lát củ cải muối, động tác thành thục, nhanh gọn như đã quen với việc này từ rất lâu. Cậu mặc chiếc áo sơ mi caro cũ, ống tay xắn cao, vài giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cổ, phản chiếu ánh chiều tà như những hạt thủy tinh lấp lánh.

Mẹ cậu bà Jeon, dáng người nhỏ nhắn, hiền từ, đang ngồi bên cạnh gấp bao giấy, miệng khe khẽ ngân nga một điệu dân ca xưa. Giọng hát bà mộc mạc, giản dị, nghe như gió thổi qua ruộng lúa, như sóng lăn tăn trên dòng sông quê, khiến không gian giữa phố thị ồn ào cũng như chùng lại một nhịp.

"Mẹ nè," Jungkook cất giọng, nhẹ như gió, "Mai con dậy sớm phụ mẹ bốc hàng nha. Con vác được mà, mẹ đừng tự làm nữa."

Bà Jeon ngẩng lên. Gương mặt rám nắng, đôi mắt hiền hậu ánh lên một tia cười vừa dịu dàng vừa có chút trêu ghẹo.

"Con trai mẹ mới hai mấy mà nói chuyện như ông cụ non vậy."

Jungkook bĩu môi, tặc lưỡi. "Con chỉ sợ mẹ mệt thôi mà."

Bà Jeon bật cười, đưa tay khẽ vỗ lên tay con. "Mẹ có con bên cạnh, chẳng thấy mệt bao giờ."

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến Jungkook khựng lại. Cậu nhìn mẹ, thật lâu, thật kỹ, như muốn khắc sâu từng đường nét vào trí nhớ. Trong ánh nhìn ấy, vừa có ấm áp vừa có lo lắng, như thể chỉ cần rời mắt, người phụ nữ ấy sẽ hóa thành vệt nắng cuối ngày rồi tan vào gió.

"Mẹ," Jungkook lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy, "Nếu… nếu một ngày con lỡ thích ai đó… không giống như những người mẹ nghĩ thì sao?"

Bà Jeon dừng tay. Ánh chiều rọi nghiêng qua vai bà, tạo thành quầng sáng nhè nhẹ quanh gương mặt đã in dấu thời gian. Một lúc lâu sau, bà mỉm cười nụ cười chậm rãi, bao dung như ôm trọn cả bầu trời:

"Con chỉ cần sống tử tế và thành thật. Mẹ không cần biết người đó là ai. Chỉ cần người đó làm con thấy yên lòng… mẹ sẽ yên lòng."

Jungkook cắn nhẹ môi, cổ họng nghèn nghẹn như bị chặn bởi trăm ngàn cảm xúc. Trong ngực, trái tim non trẻ khẽ run lên, vừa sợ hãi vừa khao khát thứ cảm xúc chưa từng có, đang nhen nhóm như một đốm lửa nhỏ trong đêm.

Tối hôm ấy, khi chợ đã tan, đèn đường lần lượt sáng lên, Jungkook ngồi trước hiên nhà trọ, tay cầm lon nước ngọt lạnh, áp lên má cho dịu bớt hơi nóng còn đọng lại từ ban ngày. Seoul vẫn sáng rực như mọi khi xe cộ qua lại, người người hối hả, những tòa nhà ngập đèn neon nhấp nháy như vì sao. Nhưng riêng trong lòng cậu, lại là một vùng tĩnh lặng lạ thường.

"Người đó… có nghĩ đến mình không nhỉ?"

Cậu bật cười, một nụ cười nhẹ như hơi thở, nhưng lại chứa trong đó sự chua xót khó tả. Một người như hắn mang quân hàm, có dòng dõi danh giá, sống trong thế giới của kỷ luật và danh dự làm sao lại bận lòng vì một kẻ như cậu, chỉ là đứa con trai của bà bán kim chi ngoài chợ?

Chỉ cần nhớ đến ánh mắt ấy... đôi mắt lạnh lùng, sắc như dao, nhưng sâu bên trong lại có một thoáng dịu dàng mà cậu không thể nào quên... là tim Jungkook lại đập nhanh, không theo kịp lý trí.

"Chỉ một lần thôi… nếu anh quay lại nhìn em thêm một lần nữa... Em sẽ không trốn đâu."

Câu nói vỡ ra cùng hơi thở, tan vào không trung, nhẹ đến mức chỉ có đêm nghe thấy.

---

Ở doanh trại, giữa căn phòng chỉ huy phủ một màu tĩnh lặng, Taehyung ngồi một mình. Bàn làm việc chất đầy sơ đồ quân sự, báo cáo huấn luyện, kế hoạch điều động từng tập tài liệu được sắp thẳng hàng, không một nếp gấp lệch, ánh mắt hắn không hướng về đó.

Tay phải khẽ đưa lên, chạm vào túi ngực áo. Dưới lớp vải dày thô ráp, tấm bảng tên nhỏ bé vẫn nằm yên Jeon Jungkook. Một cái tên bình thường, nhưng khi được hắn giữ lại, lại như một dấu ấn khó gột. Mỗi lần đầu ngón tay lướt qua, lòng hắn như chạm vào thứ gì đó mềm yếu, mong manh điều mà hắn tưởng mình đã vứt bỏ từ lâu, cùng với tuổi trẻ.

"Jeon Jungkook…" Hắn khẽ gọi, giọng khàn, chậm rãi như đang nếm từng âm tiết. "Em đúng là gian xảo. Bước vào đời tôi nhẹ như gió, không tiếng động, rồi lại khiến tôi chẳng thể nào quay đầu."

Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn vàng hắt xuống khoảng sân rộng. Gió đêm lùa vào, mang theo hơi lạnh từ rừng núi phía xa. Ánh sáng mờ hắt lên gương mặt hắn một gương mặt kiêu ngạo, sắc lạnh của người đã quen với chiến trường, nhưng trong phút chốc, lại ánh lên một nét xao động rất người.

Và giữa màn đêm lặng lẽ đó, giữa doanh trại sắt thép lạnh lùng, chỉ có một trái tim đang đập chậm không vì danh vọng, không vì mệnh lệnh mà vì một người.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip