ngoại truyện 3
Gia Đình Nhỏ, Hạnh Phúc To
Cuộc sống ở nhà họ Kim chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Mùa xuân năm ấy, hoa mận nở trắng cả triền đồi phía sau biệt thự, báo hiệu một khởi đầu mới.
Bé Sữa tên thật là Kim Haru nay đã vào lớp một, còn bé thứ hai, cậu nhóc tên Kim Min, mới tròn tám tháng tuổi, đang tập bò lẫm chẫm khắp nhà như chú gấu con vụng về.
Buổi sáng thường bắt đầu bằng một bản hợp xướng: tiếng Min ê a trong nôi, tiếng Haru kêu lên:
"Ba nhỏ ơi! Con không muốn buộc tóc, con muốn xõa như công chúa Elsa cơ!!" và tiếng Jungkook lục đục pha sữa, trong khi Taehyung vắt sữa bò tươi bên ngoài chuồng.
Vâng, đúng vậy, họ đã chuyển về sống ở ngoại ô, nơi có trang trại nhỏ xinh, với vườn hoa, đàn cừu, và cả một con bò cái tên là Mochi.
"Con không thể đến trường với tóc xõa được, Sữa à. Gió nó thổi rối lên thì sao?"
"Vậy thì để tóc bay bay cho giống phim hoạt hình! ba nhỏ không hiểu gì cả!"
Jungkook bật cười, hôn lên trán con bé, trong khi Taehyung từ ngoài đi vào, tay áo vẫn còn xắn, mùi cỏ non và nắng mai bám trên da hắn.
"Ba nhỏ ơi, ba to ăn vụng bánh quy của con!" Bé Sữa hốt hoảng méc liền.
"Cái gì?" Jungkook trợn mắt.
"Không có! Anh ăn cái bánh gãy đầu thôi, chứ không phải bánh nguyên!" Taehyung chống chế, cười toe.
Cuối cùng, bé Sữa cũng chịu để Jungkook tết tóc hai bên kiểu công chúa. Bé nhảy chân sáo ra xe, tay cầm hộp cơm bento do Taehyung chuẩn bị hình con thỏ hồng với xúc xích trái tim và cơm cuộn rong biển. Cô giáo của Sữa thường phải ngạc nhiên trước trình độ làm cơm hộp của ba Taehyung, đến mức đề nghị mở lớp nấu ăn cho phụ huynh.
Kim Min thì ngồi trong xe đẩy, ngậm núm giả, mắt to tròn nhìn chị gái nói chuyện không ngừng nghỉ. Cậu bé là bản sao thu nhỏ của Jungkook, từ đôi mắt nai ngơ ngác đến cái môi chúm chím lúc ngủ.
Đêm đến, sau khi cả hai đứa nhỏ đã ngủ ngoan, Taehyung ôm lấy Jungkook trong vòng tay. Ánh đèn ngủ vàng nhạt soi nửa mặt cậu, giờ đã có vài vết nhăn mảnh nơi khóe mắt vì cười quá nhiều.
"Em có thấy mình giỏi không?" Taehyung hỏi, tay vuốt tóc cậu.
"Chuyện gì cơ?"
"Vì đã chọn đúng người để làm chồng."
Jungkook đỏ mặt, vùi mặt vào ngực hắn. "Anh nói cứ như em là món hàng trên kệ ấy."
"Không. Em là món quà lớn nhất cuộc đời anh."
Jungkook không đáp, chỉ siết lấy hắn chặt hơn. Trong lòng, là một niềm hạnh phúc sâu lắng, dịu dàng.
"Mãi như vậy, như lời hứa yêu em" Taehyung ôn nhu vén tóc mái chồng nhỏ. "Mãi yêu em một đời"
Hè năm ấy, gia đình Kim đi du lịch biển. Haru học bơi bằng phao cá mập, Min thì ngồi ăn cát như thể phát hiện ra món ăn vặt mới. Taehyung lôi máy ảnh ra chụp mọi khoảnh khắc cả lúc Jungkook trượt ngã khi đuổi theo con gái, lẫn lúc hai đứa nhỏ đòi nằm chung võng với ba nhỏ, khiến cái võng lật úp cả ba người xuống cát. Cười chảy nước mắt.
Và giữa khung cảnh hoàng hôn đỏ rực bên bãi biển, Taehyung chụp một tấm: Haru ôm cổ Min, Min cười toe, Jungkook giang tay che nắng, còn hắn thì đang nhìn cả ba bằng ánh mắt dịu dàng nhất đời.
Lại một bức ảnh mới được in khổ lớn, treo ngay giữa phòng khách. Bên dưới khắc dòng chữ:
"Gia đình là nơi bình yên nhất để quay về."
***
ước đuoc như ẻm😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip