15 - Mỹ nhân cứu anh hùng?


Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Anh cần chi làm quen với người trên giấy nhỉ?

Tà dương vàng hồng vắt qua song cửa sổ, chiếu sáng bàn cơm phong phú những món ngon nóng hổi, cũng mạ lớp ánh sáng vàng lên bình hoa hồng đặt giữa bàn.

Cố Lẫm và Phương Dương chia ra ngồi ở hai đầu, bóng chiều tà đổ lên chia gương mặt bọn họ thành hai bờ sáng tối rõ ràng.

Trong góc phòng, nghệ sĩ violon nhập tâm diễn tấu bản "Lời tỏ tình dưới ánh trăng" với những giai điệu lãng mạn nên thơ, đây là khúc nhạc Cố Lẫm nguyên chủ yêu thích nhất.

Nhưng mà Cố Lẫm bây giờ lại buồn bực mất tập trung phất phất tay ra hiệu cho nhạc sư rời đi.

Đối diện anh là thanh niên thanh tú nhã nhặn, chiếc áo sơ mi xanh đen càng tôn lên làn da trắng nõn mỏng manh như thể ngâm trong sữa bò mà lớn lên, mười đầu ngón tay chưa từng động việc vặt, cổ tay mảnh khảnh gần như có thể thấy mạch máu xanh nhạt.

"Hồi trước anh thích khúc này lắm mà?" Phương Dương buông muỗng xuống, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên khăn trải bàn trắng trơn, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng người đàn ông đối diện.

Cố Lẫm không nhìn cậu, tầm mắt rơi vào tường vi trên rào tre đang lay động trong gió ngoài cửa sổ: "Ai rồi cũng khác, cậu xem như anh thay đổi rồi đi."

Hầu kết Phương Dương nhẹ nhàng động đậy: "Nhưng anh còn vấn vương tình cũ với anh trai em, không phải sao?"

Giữa mày Cố Lẫm đùn lại, phủ nhận dứt khoát rõ ràng: "Không có."

Đáp lại anh là tiếng cười nhạo: "Lời này nói vào một tháng trước, chắc em sẽ tin. Cái người mới tên Thương Hành kia anh định giải thích thế nào? Cậu ta trông giống anh trai em phải đến bảy phần. Chẳng phải vì thế anh mới chịu nhìn cậu ta nhiều hơn chút hay sao?"

Hình như đoạn này với nguyên tác giống nhau y như đúc, dù anh trả lời thế nào cũng đều giống như một thằng đàn ông khốn nạn.

Cố Lẫm dứt khoát ngậm miệng, chẳng đáp một lời.

Ánh mắt Phương Dương buồn bã, vội nghiêng đầu, trông thấy diện mạo của mình phản chiếu trên cửa kính dần tối màu, cậu và người anh trai trưởng hơn mình hai tuổi, Phương Nhạc, lại chẳng giống nhau.

Phương Nhạc đã được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế tập đoàn tài chính, bất kể là năng lực, học thức, cá tính hay ngoại hình đều được trời cao ưu ái. Từ nhỏ đến lớn, anh trai như ngôi sao sáng, dù đi đến đâu cũng dễ dàng nhận được khen ngợi và sự chú ý.

Mà bản thân mình, khía cạnh nào cũng bình bình, bề ngoài không bằng anh, năng lực thua kém anh, nói dễ nghe là điềm dạm dịu ngoan, thật ra chính là hướng nội tầm thường, muôn đời chỉ có thể sống dưới cái bóng của anh trai.

Trước khi biết Cố Lẫm, cậu cam chịu làm nền cho anh trai, dường như giá trị duy nhất của cậu là liên hôn đổi lợi ích cho gia tộc. Cho đến năm ấy, cậu mười sáu tuổi gặp gỡ Cố Lẫm tại lễ trưởng thành của anh trai, thế giới của cậu bắt đầu thay đổi sắc thái, hoàn toàn khác đi.

Khi đó nhà họ Phương cố ý liên hôn cùng nhà họ Cố, cha mẹ đã có lúc băn khoăn giữa hai đứa nhỏ, Phương Dương bỗng dấy lên mong chờ vốn chưa bao giờ xuất hiện, chỉ cần thắng anh trai một lần là đủ.

Thế nhưng, Cố Lẫm chung quy vẫn yêu Phương Nhạc chói mắt kia và chẳng để tâm tình cảm Phương Dương tỏ bày.

Cảnh hai người bọn họ trộm hôn nhau ở vườn hoa sau nhà bị Phương Dương lặng lẽ đi theo trốn sau hàng rào tre nhìn rõ mồng một. Chẳng ai hay, tối đó cậu không về phòng, khóc đỏ mắt rồi ngây người suốt tại chỗ cả đêm.

Phải chi anh trai biến mất thì hay quá, nếu người Cố Lẫm hôn là mình thì tốt xiết bao....

"Thôi bỏ đi. Em không nói anh nữa." Phương Dương tỉnh lại từ trong hồi ức, giọng vẫn nhẹ nhàng, chẳng biết là nói chuyện với Cố Lẫm hay đang tự lầu bầu.

"Anh hai mất cũng hai năm rồi. Chính mắt em nhìn thấy anh ấy gặp tai nạn xe cộ, tử vong tại chỗ."

Phương Dương nói nhỏ nhẹ chậm rãi, rót ly rượu cho Cố Lẫm, "Em buông rồi, anh cũng nên thế đi thôi. Đừng để bản thân mãi chìm trong đau khổ. Cứ cho là anh giữ một thế thân bên mình, anh trai em cũng không thể sống lại trên người người ta đâu."

Khóe miệng Cố Lẫm dần trễ xuống: "Không đau khổ, cũng không có thế thân. Cảm ơn."

Phương Dương chẳng chịu tiếp thu lý do thoái thác của anh: "Là người thừa kế tập đoàn, anh hẳn nên suy xét lợi ích của gia tộc, chứ không phải chuyện tình cảm yêu đương. Anh và em liên hôn, hoàn toàn có lợi cho gia tộc hai bên. Nếu......"

Cậu thoáng ngừng, đôi tay khẩn trương tự siết mạnh hơn, có vẻ như lời kế tiếp rất khó mở miệng: "Nếu anh đồng ý..... có coi em như anh trai, em cũng không ngại. So với Thương Hành là người ngoài, em và anh trai gần gũi hơn...."

Cố Lẫm cụp mắt nhìn sắc rượu đỏ thẫm, mí mắt giựt mạnh, lạnh nhạt đáp: "Tôi không muốn."

Bất ngờ khi đối phương chẳng chừa dù chỉ nửa đường lui cho mình, mặt mày Phương Dương nháy mắt tái nhợt, hồng hào trên đôi môi run rẩy tan dần, cả người mất sức như tờ giấy mỏng, xấu hổ buồn bực và thất vọng luân phiên nhau hiện lên trong đôi mắt trợn trừng.

"Sao không thể là em? Bởi em không sửa mặt thành mặt anh hai phải không, phải không?!"

Kiên nhẫn của Cố Lẫm rốt cuộc chạm đáy: "Không liên quan, thật ra anh... đã không còn là anh lúc trước. Không thích anh trai cậu, cũng sẽ không thích cậu, và tuyệt đối không liên hôn với cậu. Xin đừng hiểu lầm nữa."

Cố Lẫm chưa có kinh nghiệm an ủi người thất tình, anh vắt hết óc cũng không nhớ thêm được nội dung nguyên tác, đành chịu thua.

Anh đứng dậy, thở ra một hơi trọc khí, nhìn đối phương đầy thương hại: "Thật ra cậu không cần một lòng một dạ nhớ thương anh, chưa chắc anh đã là anh trong suy tưởng của cậu. Chi bằng cậu thôi để ý anh, có lẽ cậu sẽ gặp được người thích hợp hơn."

"Cố Lẫm!!!"

Giọng hét cuồng loạn của Phương Dương ồn ào đến nỗi cơn đau đầu của Cố Lẫm cũng chạy tới chân. Anh im lặng đối diện với cậu một lúc lâu, rốt cuộc quyết định ra đòn ác độc nhất.

Vừa tránh làm lộ thân phận xuyên sách của mình, lại chặt đứt được tình cảm của đối phương, đồng thời không gây rắc rối cho người vô tội Thương Hành.

"Vấn đề không nằm ở cậu, là do anh." Cơ mặt Cố Lẫm run rẩy cực kỳ khẽ, nhìn bên ngoài thì khó mà phát hiện: "Nói thật thì anh có bệnh tế nhị. Liên hôn với anh sẽ không hạnh phúc đâu. Vậy đi."

"!!!" Phương Dương khiếp sợ trông theo bóng dáng kiên quyết rời đi kia, mặt mày hết trắng lại xanh liên tục.

Cửa phòng mở ra rồi khép lại, toàn thân Phương Dương như bị rút cạn sức lực, ngã ngồi lên ghế dựa, hơn nửa khuôn mặt ngược sáng, tay nắm chặt đến độ xương ngón tay cộm lên trắng bệch.

Tại sao anh hai chết rồi, hình bóng còn ám mãi không tan? Vì sao mình ăn nói khép nép đến mức buông bỏ toàn bộ tôn nghiêm, cũng không chiếm được điều mình muốn?

Lý do nào.... Cố Lẫm thà bịa ra lời nói dối lố bịch cũng muốn từ chối cậu? Nếu là thế thì làm sao anh bao dưỡng Thương Hành được? Lẽ nào.... thật lòng rung động?

Phương Dương hít sâu, thất thần mà nhìn xuyên qua cửa sổ, đóng đinh ánh mắt vào hàng tường vi sát thành con hẻm nhỏ cạnh nhà hàng, chắc là trùng hợp, tường vi ở đây giống tường vi trong vườn hoa ở nhà ngày cậu còn nhỏ, cũng có các chậu gốm sứ đặt trên lớp gạch kê thành hàng, chạng vạng gió lớn, đóa hoa và lá hồng bị thổi loạng chòa loạng choạng.

Cậu yên lặng mở điện thoại, mở bàn phím quay số, do dự một lát rồi kết nối cuộc gọi tới dãy số trên màn hình.

"Cố Lẫm, anh chắc chắn phải hối hận vì hôm nay đã từ chối em....."

Cậu lấy một tấm thẻ từ trong ví, đưa bừa cho một phục vụ rồi thấp giọng rỉ tai y vài câu.

***

Nhà hàng chìm trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, món ngon lan tỏa hương thơm khắp chung quanh khiến các vị thực khách khó lòng kềm chế cơn thèm.

Thương Hành cúi đầu khuấy chén canh đậm đà, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tường vi thêu chìm trên khăn trải bàn.

"Cậu có chuyện gì phải không?" Lâm Dư Tình thấy hắn thất thần bèn lên tiếng dò hỏi.

"À, không có gì." Thương Hành vừa rồi đi hết ba tầng lầu của nhà hàng Mùa Hoa, đến mỗi một buồng vệ sinh cũng không bỏ qua, thế mà chẳng thấy bóng dáng Ôn Duệ Quân.

Nói vậy hẳn là thời gian chưa tới, ít nhất phải đợi Phương Dương bị Cố Lẫm từ chối triệt để, chủ động hẹn Ôn Duệ Quân đến đây, tình tiết mới tiếp diễn. Chẳng biết phải tốn mấy tiếng nữa.

"Thương Hành, sao cậu ở chỗ này?"

Một bóng đen sáp thẳng đến bên cạnh, kẻ đó cất cao giọng, vừa kinh ngạc vừa có cảm xúc nào đó khó gọi tên, nghe rất quen tai. Thương Hành ngước nhìn, Poker face cực kỳ khó ở của Cố Lẫm ngược sáng đập vào mắt.

Hay lắm, vội vã rời khỏi bãi đỗ xe như vậy, ra là hẹn hò với Lâm Dư Tình ở đây?

Cố Lẫm hơi hơi nheo mắt, nghĩ đến sự "hy sinh" vừa rồi trước mặt Phương Dương, khóe mắt anh chẳng kiềm chế được mà giật giật.

"Sếp Cố," Trong lòng Thương Hành đánh bộp, Cố Lẫm ra rồi, tức là Ôn Duệ Quân sắp đến, hắn thử dò hỏi: "Khéo quá, anh có việc gì sao?"

Bên kia bàn ăn, Lâm Dư Tình liếc qua lại hai người bọn họ, ánh mắt vi diệu nhướng tới nhướng lui ——- Thương Hành rõ ràng không phải Thương Hành bản gốc, vì sao có vẻ "kinh hỉ" khi gặp Cố Lẫm đến vậy?

Khóe miệng Lâm Dư Tình khẽ nhếch, vươn tay về phía Cố Lẫm: "Thì ra là cậu hai nhà họ Cố, thật hân hạnh,được gặp anh, Lâm Dư Tình."

Cố Lẫm nhìn anh ta, lễ độ bắt tay, nhớ đến nguyên tác có nhắc tới việc ghen tuông đấu đá với người đàn ông này, anh mất tự nhiên ngay, mặt mày càng khó coi hơn.

Lâm Dư Tình xem kỹ biểu cảm của Cố Lẫm, mỉm cười, chậm rãi nói tiếp: "Cố tổng đã ăn chưa? Hôm nay Thương Hành mời tôi ăn chiều, tôi gọi cũng nhiều món. Hay ngài nán lại ngồi cùng chúng tôi ăn bữa cơm xoàng nhé?"

Cố Lẫm bày ra gương mặt vô cảm, ha hả, bắt đầu ra oai đó hả? Anh cần chi làm quen với người trên giấy nhỉ?

"Không cần đâu, tôi còn có việc. Đi trước." Anh không nói hai lời, xoay người đi ngay.

Thương Hành ngóng theo bóng anh về phía cửa, nhà hàng này có tận mấy cái cửa, chẳng biết Ôn Duệ Quân vào từ lối nào.

"Thầy Lâm, tôi đột nhiên nhớ ra mình có việc. Hay là hôm nay tới đây thôi. Ngày khác tôi lại mời anh một bữa." Thương Hành thản nhiên sửa sang cà vạt và khuy măng sét, "Lần sau tính cho tôi."

Lâm Dư Tình nhìn hắn sốt ruột đuổi theo về hướng Cố Lẫm vừa rời đi, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật gật đầu: "Có rảnh rỗi thì nhớ xem quyển sách anh đề cử đó."

"Rồi."

***

Thái dương xế tà chìm dần xuống đường chân trời, không trung lam sắc ở phía Tây bị bao phủ bởi những vệt sáng đỏ.

Chiếc Bentley màu đen từ tốn đỗ sát lề ở đầu ngõ vào nhà hàng Mùa Hoa, thư ký Ngô mở cửa sau, Ôn Duệ Quân vận tây trang may đo cao cấp thuần đen, không thắt cà vạt, cổ áo đứng dáng mở rộng tạo nên vẻ phóng khoáng, cũng làm dịu khí tràng sắc bén và nặng nề vốn dĩ trên người anh.

Anh hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng dặn dò mấy câu. Thư ký Ngô hiểu rõ, đoạn quay trở vào xe.

Phương Dương đứng dưới hàng hoa tường vi, trên mặt là nét cười điềm nhiên và ôn hòa thuần hậu, an tĩnh chờ Ôn Duệ Quân đến.

Ôn Duệ Quân quan sát cậu tỉ mỉ, lát sau thì bước tới bên người thanh niên, giữ khoảng cách vừa phải và lễ độ: "Sao không lên lầu chờ? Ngoài đây gió lớn."

Phương Dương cong cong mắt, lời dịu ý nhẹ: "Hồi còn nhỏ, ngày nào em cũng đứng ở cửa như vầy, đợi cha mẹ với anh hai về."

Ôn Duệ Quân nhìn cậu thật sâu rồi cười hời hợt.

Đúng lúc này, biến cố ập tới ———-

Tường rào hoa tường vi cao hai mét sát bên hai người đột ngột ngả nghiêng rồi gãy phựt một đoạn, mắt thấy phải đập lên người Ôn Duệ Quân đến nơi!

"Coi chừng!" Phương Dương là người đầu tiên có phản ứng, mặt mày biến sắc, theo bản năng che trước người Ôn Duệ Quân!

Hết thảy nhanh đến mức chẳng ai kịp trở tay.

"Tránh ra!"

Một bóng đen xẹt tới trước mặt Ôn Duệ Quân, tay anh bị một lực mạnh đột ngột kéo sang một bên, người nọ ôm lấy anh xoay người bay lên, giơ chân đạp văng hàng rào đang ngã xuống —–

Đoạn rào tre gãy bị đẩy ngược trở về, đổ sang phía bên kia. Có tiếng "Ai da" vang lên, không biết là đè trúng ai rồi. Tường hoa đương êm đẹp tự dưng bị khuyết một khúc, bụi bặm lá rụng tung bay.

Phương Dương ngơ ngác ngửa hai tay đứng ngay chỗ trống đó, chẳng khác gì bù nhìn rơm ngoài ruộng.

Ôn Duệ Quân ngồi dậy từ trong lòng ngực Thương Hành, nỗi ngạc nhiên chợt lóe rồi tắt, đường nhìn dừng ở Phương Dương và hàng rào sau lưng cậu, nheo mắt rồi nheo mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn: ..........

Phương: ..........

Rào tre: ..........

Thương: Đúng là mình có khác : )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip