27 - Nguy cơ lớn
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Cố Lẫm nhíu mày khi thấy Thương Hành và Ôn Duệ Quân đi chung với nhau
Ôn Nhiễm Nhiễm thấy anh hai không bắt buộc mình rời đi nữa thì thở phào nhẹ nhõm, nhiệt tình đề nghị Lâm Dư Tình và Thương Hành cùng đi xem buổi đấu giá.
"Viên kim cương trứng bồ câu này là nhân vật chính của buổi đấu giá hôm nay, nghe đâu nó lớn như vầy này ——-" Ôn Nhiễm Nhiễm dùng tay diễn tả một cách khoa trương, "Là báu vật lâu năm của một nhà sưu tầm có tiếng. Nghe nói nó là sính lễ kết hôn của ông cố của ông ấy năm xưa."
"Còn có một truyền thuyết tình yêu xinh đẹp đau thương khác về nó nữa. Người ta đồn rằng vật này là viên ngọc một vị hoàng đế cổ đại ban tặng sủng phi của mình. Sau đó, thành trì đế quốc sụp đổ, đế vương thua trận vung kiếm tự sát trước cung điện, máu tươi nhiễu lên bảo thạch, dần nhuộm nó thành màu đỏ. Sủng phi mang theo bảo thạch ấy bỏ mình ở hào sâu hộ thành, tuẫn táng theo vua."
Ôn Nhiễm Nhiễm nâng mặt, sinh động như thật kể lại câu chuyện xưa chẳng rõ nguồn gốc.
"Chỉ là trước lúc qua đời nhà sưu tầm đã để lại di nguyện, nói rằng so với để bảo bối mục rữa bên trong két sắt, cho nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời thì càng có giá trị hơn. Con cháu ông tôn trọng dụ tri của tổ tiên nên đã lấy nó ra làm từ thiện."
Lâm Dư Tình không quá hứng thú với những món trang sức lấp lánh ấy, thấy Thương Hành cúi đầu suy tư bèn hỏi: "Em định đi xem à? Có muốn anh đi chung với em không?"
Thương Hành chỉ lắc đầu, chỉ dặn dò một câu khó hiểu: "Anh và đạo diễn Lục còn chuyện phải bàn bạc mà? Khoan hẵng vào, chờ chút nữa... Nhớ thường xuyên để ý tin nhắn điện thoại."
Trước đám đông, Thương Hành cũng không nhiều lời với Lâm Dư Tình hãy còn đang chưa hiểu chuyện gì, chỉ nháy mắt với anh vài cái, đoạn cùng hai anh em Ôn Duệ Quân tiến vào hội trường đấu giá.
Để tránh âm thanh từ khu vực đấu giá ảnh hưởng đến sảnh tiệc bên cạnh, vách tường lẫn cửa vào nơi đấu giá đều dùng vật liệu đặc chế cứng cáp và đảm bảo tính thẩm mỹ cao, cũng như hiệu quả cách âm vô cùng tốt.
Chính giữa trần nhà là vòng đèn pha lê nhiều lớp cực lớn mang hơi thở châu Âu được tám cốc đèn nhỏ hơn bao bọc chung quanh, rọi sáng khắp mọi ngóc ngách hội trường.
Lúc mấy người bọn họ vào trong, buổi đấu giá từ thiện đã bắt đầu.
Mỗi một vật phẩm đấu giá xuất hiện tại đây đều đến từ các nhà sưu tầm hoặc doanh nghiệp và toàn bộ doanh thu được thống nhất sử dụng cho hoạt động của tổ chức từ thiện dưới cờ tập đoàn Thiên Hà. Tổng giá trị giao dịch tích lũy hiện đã đạt năm mươi triệu và đang thẳng tiến tới mốc một trăm triệu với tốc độ hầu như không gì cản nổi.
Màn hình lớn treo tường trên sân khấu được lát gỗ du đỏ triển lãm ba trăm sáu mươi độ không góc chết ngoại hình của mỗi một vật phẩm sưu tầm. Đấu giá viên cầm cái búa nhỏ trong tay, giọng đọc giá đầy nội lực.
Ôn Nhiễm Nhiễm vô cùng hứng thú chạy đến bên hàng ghế khán giả đầu tiên, giơ một chiếc máy ảnh loại nhỏ lên, canh góc bắt ánh sáng tốt nhất, kiên nhẫn đợi viên kim cương đỏ trứng bồ câu kia lên sàn.
Nhờ phúc của Ôn Duệ Quân, Thương Hành được sắp xếp ngồi vào hàng đầu, Cố Lẫm và mẹ Cố ở đầu bên kia, hai đàng cách nhau bởi một Phương Dương.
Cố Lẫm nhíu mày khi thấy Thương Hành và Ôn Duệ Quân đi chung với nhau.
Mọi người hờ hững giơ bảng rồi thu lại ngay đối với mấy món đồ đấu giá ra trước, ai ai cũng mong chờ viên trứng bồ câu danh tiếng lẫy lừng cuối chương trình.
Giữa đám đông khách mời, Thương Hành có vẻ hơi nôn nóng, hắn vừa cầm điện thoại soạn tin nhắn gửi Lâm Dư Tình, vừa lặng lẽ đánh giá các biện pháp an ninh xung quanh sân khấu.
Hắn nhớ mài mại là trong truyện gốc, Ôn Duệ Quân lúc này và Phương Dương vốn đã đính hôn rồi, chỉ có điều vấn đề liên quan đến quyền cổ phần và phân chia lợi ích sau khi hai nhà Ôn và Phương kết thông gia vẫn chưa đạt thành thỏa thuận, nên chần chừ chưa thể kết hôn.
Hai người bất ngờ chạm trán với băng đảng xã hội đen đến cướp viên kim cương đỏ trứng bồ câu và những món đồ trân quý khác trong cuộc đấu giá từ thiện.
Khi ấy, bọn cướp cầm súng vì muốn an toàn thoát thân mà nảy sinh ý đồ băt Cố Lẫm làm con tin. Phương Dương lại chưa dứt tình với Cố Lẫm, thế là thẳng tay xô Ôn Nhiễm Nhiễm đang ở gần mình nhất ra chắn đạn thay Cố Lẫm.
Nào ngờ ma xui quỷ khiến làm sao, tên cướp đột nhiên bị căng thẳng, cướp cò một phát nhằm ngay về phía hai người đang hành động.
Kết quả là Ôn Nhiễm Nhiễm bị đẩy ra vẫn nguyên vẹn không đứt cọng tóc nào, ngược lại Phương Dương tự làm tự chịu, chân bị trúng đạn!
Tình huống lúc ấy hỗn loạn, Ôn Nhiễm Nhiễm ngây thơ đơn thuần, lầm tưởng Phương Dương bị thương vì mình nên rất cảm động. Sau đó, Ôn Duệ Quân muốn cảm ơn Phương Dương cứu em gái mình bèn đấu giá cho bằng được viên trứng bồ câu làm lễ vật cầu hôn cậu.
Đến đây, hai nhà Ôn và Phương chính thức liên hợp, một vì thù tình, một vì cạnh tranh, bắt đầu tay dắt lấy bàn tay bước lên con đường tự sát mỗi ngày, hay nói cách khác là chủ động gây sự với cặp đôi chính.
Truyện chỉ thuật sơ lược về đoạn nội dung đóng vai trò phông nền này, mọi chi tiết nhỏ đều lướt qua thật sơ sài.
Thương Hành chau mày, nhiều lần quan sát bốn phía, sàn đấu giá có khá nhiều nhân viên an ninh, cửa trước cửa sau đều có người trông coi, nghiêm ngặt đề phòng sự cố bất ngờ phát sinh. Toán cướp lẻn vào bằng cách nào? E rằng còn chưa đặt chân vào cửa lớn, chuông báo động đã inh ỏi vang vọng khắp trang viên.
Từ khi xuyên sách tới nay, hắn đã khiến rất nhiều tình tiết thay đổi, song có vài nội dung vẫn ngoan ngạnh như mụn độc ăn vào xương, muốn ngắt bỏ cũng không được.
Thương Hành cũng không dám chắc sự kiện cướp bóc tại buổi đấu giá liệu còn hay không, khi nào nổ ra, khi nào kết thúc, hết thảy đều là câu hỏi.
Ít nhất nhìn vào trạng thái lúc này, dường như mọi thứ vẫn bình thường.
Nếu làm như thầy bói trực tiếp đánh tiếng với Ôn Duệ Quân, dự đoán chính xác thì rất dễ bị hoài nghi mình và bọn cướp có dính líu, cái gì cũng không xuất hiện mà khiến mọi người sợ bóng sợ gió một hồi thì hắn càng lúng túng hơn.
Thương Hành gõ xong tin nhắn gửi cho Lâm Dư Tình bên ngoài, rồi quyết định đi tìm đối tượng duy nhất tin tưởng mình là Cố Lẫm để bàn bạc.
Cố Lẫm cách hắn vài ghế và một lối đi, hắn đứng dậy, cong eo, cắm đầu băng qua hàng ghế ở giữa đi tới chỗ Cố Lẫm trong ánh nhìn ngờ vực từ Ôn Duệ Quân.
Hắn vừa bắt được tầm mắt Cố Lẫm, còn chưa kịp ra hiệu đã bị bác gái Cố mặt mày cảnh giác ngăn lại: "Thương tiên sinh, cậu đừng quên chuyện vừa hứa với tôi."
Mới lấy bốn triệu, giờ lại muốn dụ dỗ con trai bà?
Mẹ Cố nhíu mày ghét bỏ, thật đúng là lòng tham vô tận!
Chuyện quá cấp bách, Thương Hành không dư hơi gây cấn với bà, khoảnh khắc đang chuẩn bị nói với Cố Lẫm ———-
Một tiếng "Ầm" khủng khiếp vang trên đỉnh đầu, đèn pha lê ở chính giữa nổ tung!
Mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, ánh sáng bị mất quá nửa, không gian tối hẳn đi, tiếng hét chói tai đặc kín hội trường.
"Chuyện gì thế này?"
"Ăn cướp! Có ăn cướp!"
"Để tôi ra ngoài mau!"
Thương Hành quay phắt lại, hóa ra đám cướp kia không phải xâm nhập từ bên ngoài, mà đã sớm ủ mưu, nằm vùng trong đội ngũ an ninh!
Trên sân khấu, một tên cướp ném mạnh viên gì đó, khói trắng dày đặc và làn hơi khét nồng bốc lên, xông cho mọi người ở đây ho khan, chảy nước mắt không dứt, cố gắng mấy cũng không mở nổi đôi mắt bị khói hun nhòe.
Từng người trong đám cướp phân công rõ ràng, ngay khi đèn pha lê vụt tắt, lập tức có người mở thiết bị ngăn cản tín hiệu tránh cho khách khứa báo cảnh sát.
Trong ngoài hai cánh cửa lớn bị bọn cướp phong tỏa. Bởi hội trường cách âm hoàn mỹ, sảnh tiệc bên ngoài vẫn tưng bừng vui ca, chẳng ai mảy may phát hiện dị thường trong sàn đấu giá.
Tiếng súng vang lên liên tiếp trong màn khói mù, các nhân viên an ninh vô tội khác hoàn toàn không kịp phản ứng, còn đương tức nghẹn và khiếp sợ thì đã bị những kẻ khoác áo đồng đội đâm sau lưng bắn gục!
Bọn chúng mưu đồ đã lâu, hành động có kế hoạch, đã cho trân phẩm trong buổi đấu giá từ thiện này vào tầm ngắm từ sớm rồi!
Toàn cảnh hội trường cực kỳ lộn xộn. Trước mắt Thương Hành mơ mơ hồ hồ, hắn cố nén cơn đau xót trong mắt, bịt kín mũi miệng, tìm kiếm bóng dáng Cố Lẫm và Ôn Nhiễm Nhiễm giữa khung cảnh tối tăm hỗn loạn.
Mấy người họ rõ ràng nên ở gần hắn mới đúng.
Chỉ cần đưa Cố Lẫm tới chỗ an toàn, Phương Dương tất sẽ không ra tay với cô bé Ôn Nhiễm Nhiễm còn vị thành niên kia, tình tiết nối tiếp tự nhiên sẽ bị đứt gãy.
Đúng lúc này, làn khói bao quanh sân khấu từ từ tản bớt, bọn cướp trùm khẩu trang đen hiển lộ, vài kẻ trong đó dí súng uy hiếp mấy lá chắn hình người trước mặt, thét lệnh tất cả mọi người ôm đầu ngồi xổm xuống không được nhúc nhích.
Thị lực dần trở lại, phần lớn đèn trên trần nhà đều bị vỡ tan tành, trong điều kiện ánh sáng yếu ớt, Thương Hành mơ hồ nghe ai đó gọi tên mình.
Âm thanh cách đâu đó hai bước có hơn, hình như là giọng của Cố Lẫm.
Thương Hành men theo nguồn âm đi được hai bước, một họng súng đen ngòm từ sân khấu trực tiếp nhắm thẳng Cố Lẫm!
Trong lòng hắn bỗng giật thót, cảnh tượng này giống y như đúc với miêu tả trong truyện gốc!
Như vậy ——-
Thương Hành chưa quay đầu lại, một lực đẩy cực lớn đột ngột chạm vào lưng hất hắn nhào ra ngoài!
Thương Hành mất thăng bằng, trong sát na thoáng thấy ánh mắt lạnh như băng của Phương Dương ở kế bên ——- đôi con ngươi đen láy nặng nề viết rõ ràng hai chữ "Chết đi"!
Cơn ớn lạnh phút chốc thấm vào xương tủy Thương Hành, nội dung truyện thế mà thay đổi ngay chỗ mấu chốt này, người bị Phương Dương biến thành bia đỡ đạn đã từ Ôn Nhiễm Nhiễm chuyển thành kẻ bị thù hằn nhiều hơn – chính bản thân hắn!
"Thương Hành?!" Cố Lẫm toan đỡ hắn theo bản năng.
Muộn rồi! Chớp mắt ấy, Thương Hành cắn răng, đột ngột bắt lấy hai tay Cố Lẫm, dựa vào lực quán tính ôm anh lăn về phía trước ———-
"Đoàng"! Tiếng súng gần như đồng thời vang lên!
Thương Hành chỉ cảm thấy tay trái mát lạnh, đau rát nối gót theo sát, từ một vùng da lan tràn khắp toàn bộ cánh tay.
"Thương Hành!" Cố Lẫm bị hắn đè bên dưới, máu sền sệt dọc theo ống tay áo bị đạn cắt nhỏ giọt lên mặt Cố Lẫm.
Anh khiếp sợ nhìn người đàn ông đang bảo vệ mình, mùi máu ngòn ngọt tanh tanh thoang thoảng trong không khí.
Thương Hành bị Phương Dương xô ngã, ôm lấy Cố Lẫm nằm xuống, né tránh một pha bắn lén, chuỗi sự việc này chỉ vỏn vẹn trong thời gian hai nhịp thở, nhanh đến mức ai cũng không kịp trở tay.
Bọn cướp chết tiệt! Sao mấy người không nhắm Phương Dương ấy! Đừng có chỉnh bậy kịch bản có được không!
Thương Hành bụm cánh tay trái bị đạn sượt qua, khổ không nói nên lời.
"Tất cả đứng yên!" Một tiếng thét lớn truyền ra từ sân khấu.
Sau trận rối loạn, Thương Hành từ dưới đất bò dậy, mặt mày đột ngột biến sắc, diễn biến truyện triệt để biến đổi rồi, cô bé bị bọn cướp giữ chặt trên đài kia, còn ai ngoài Ôn Nhiễm Nhiễm?!
"Anh hai! Cứu em!" Ôn Nhiễm Nhiễm bị cánh tay to khỏe của tên cướp bóp cổ, huyệt thái dương áp vào tường, sợ đến khóc toáng lên.
"Nhiễm Nhiễm!" Mặt Ôn Duệ Quân tối tăm tới đáng sợ, bàn tay buông thõng bên hông từng chút một co thành nắm đấm.
Hai vệ sĩ bên cạnh anh đồng thời chĩa súng thẳng mặt tên cướp.
Gã ta để tay ở cò súng, lạnh lùng nói: "Họ Ôn kia, bảo người của mày đá súng qua đây! Tắt hết còi báo động, giải tán người canh ngoài cửa ngay. Tao không muốn giết con nhỏ này. Chỉ cần tụi tao ra khỏi cửa, an toàn rời khỏi đây, em gái mày tự nhiên sẽ lành lặn không sứt mẻ."
"Bỏ con bé ra!" Ôn Duệ Quân tiến một bước, cơ trên mặt căng thẳng, mặt mày lạnh lẽo cứng ngắt như tượng thạch cao, "Đổi tao làm con tin cho mày."
Phương Dương nhướng lông mày, lớn tiếng khuyên can: "Anh Ôn, không được! Nguy hiểm lắm!"
"Thương Hành, tay cậu sao rồi?" Cố Lẫm sốt sắng đỡ Thương Hành dựa vào góc cầu thang.
Thương Hành lắc đầu, trước khi bọn cướp chặn tín hiệu tại hội trường, hắn đã báo tin cho Lâm Dư Tình, chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ tới.
Hắn cau mày hướng về sân khấu, cô bé đang bị siết cổ đến khó thở, nghẹn đỏ cả mặt.
Mà Ôn Duệ Quân đang giơ cao hai tay, từng bước một đi về phía họng súng đen ngòm trong tay tên cướp.
Đầu óc Thương Hành chợt lóe lên suy nghĩ, nếu như Ôn Duệ Quân chết ở chỗ này, nói không chừng càng có lợi cho hắn...
Ý tưởng âm u này chớp mắt đã tan, nhưng cũng đủ khiến sau lưng Thương Hành thấm ướt mồ hôi lạnh.
Cứ cho rằng anh ta là nhân vật phản diện trong sách, hắn cũng không muốn thấy Ôn Duệ Quân chết trước mặt mình, đặc biệt là vì hệ lụy từ việc hắn thay đổi cốt truyện mà ra!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip