31 - Đội ngũ mới, công ty mới
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Thương Hành cắp nách bản thỏa thuận mới ra lò, nghiêm mặt rời khỏi văn phòng Ôn Duệ Quân.
Mới vừa thăng cấp từ "Phú ông bạc triệu" sang "Phú ông chục triệu", nhưng tim hắn chẳng tăng nhanh lấy nửa nhịp biểu hiện sự phấn khích, thay vào đó, hắn bị cảm giác nguy hiểm mãnh liệt và cảm xúc gấp gáp thôi thúc nên vô thức bước nhanh hơn.
Đây là áp lực đến từ việc thương thảo đánh cuộc với Ôn Duệ Quân. Chỉ vỏn vẻn một năm, không những muốn thu hồi vốn, còn đòi hỏi phải đạt tổng doanh thu gấp ba lần khoản đầu tư ban đầu.
Thất bại thì tâm huyết đều thành cốc mò cò xơi đã đành, bản thân mình còn từ ông chủ nhỏ biến trở về kiếp bán mình cho tư bản.
"Anh Thương!"
Thương Hành sững sờ, giọng người gọi hắn rất trẻ trung, mà chỗ này là tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Thiên Hà, ngoài Ôn Duệ Quân, còn ai biết hắn nữa sao?
Hắn xoay người, trước mặt là thanh niên cao cao gầy gầy trạc ngoài hai mươi, mặt còn vương nét ngây ngô, ngũ quan giống Ôn Duệ Quân khoảng ba phần.
Thương Hành thấy trông cậu quen mắt lắm, lập tức nhớ ra thân phận của đối phương: "Anh là em trai của tổng giám đốc Ôn à?"
"Em tên Ôn Thịnh Tề." Thanh niên cao gầy nở nụ cười tràn đầy nhiệt tình, "Em tìm anh mấy hôm nay mà không được, cũng không có phương thức liên hệ của anh."
Thương Hành cười cười, tinh tế và tỉ mỉ đánh giá cậu: "Cậu Ôn có việc gì sao?"
Da mặt Ôn Thịnh Tề hiển nhiên kém xa anh trai mình, khoát khoát tay mấy bận: "Gọi em Thịnh Tề là được rồi. Em muốn cảm ơn anh đã cứu anh hai và em gái em ấy mà."
Thương Hành giữ nguyên độ cong trên môi, rút tay khỏi túi, giơ tờ thỏa thuận lên huơ huơ: "Đừng quá để ý, tôi tới lấy tiền công rồi đây. Hơn nữa, nếu khi đó cậu có mặt, cậu cũng liều mình làm vậy thôi."
Sắc mặt Ôn Thịnh Tề hơi thẹn thùng, cậu gãi gãi sau gáy, thành thực đáp: "Em cũng không biết mình có can đảm được như anh không nữa. Anh hai lúc nào cũng chê em con nít, nói em không chín chắn. Em muốn giúp đỡ ảnh để ảnh khen em lắm chứ, nhưng đâu có cơ hội."
Cậu chợt nhớ tới gì đó, không biết lấy từ đâu ra một chiếc thẻ nhớ: "Đúng rồi, em gái kêu em đem cái này cho anh. Em gái nói là buổi dạ tiệc hôm đó, máy chụp ảnh của ẻm rớt xuống đất đã quay được cảnh ẻm bị bắt cho tới hình ảnh khi anh đột ngột xuất hiện."
Ôn Thịnh Tề chớp chớp mắt với hắn: "Em thấy ẻm và mấy đứa bạn khác lúc xem ai cũng khen anh đẹp trai quá trời, giống như đang đóng phim!"
"Ồ?" Thương Hành ngạc nhiên nhận thẻ, hai mắt trợn to chợt hấp háy, quả là niềm vui bất ngờ mà.
Ngón tay vuốt ve cạnh thẻ nhớ, trong lòng tính toán thật nhanh, nét mặt Thương Hành thoắt thay đổi, bỗng lên tiếng: "Thịnh Tề, cậu có muốn hỗ trợ anh hai cậu không?"
Ôn Thịnh Tề vô cùng hứng thú: "Anh hai có gì để em phụ hả?"
"Là như vầy. Anh hai của cậu vừa rót vốn vào phòng làm việc mới mở của anh." Thương Hành chuyển hợp đồng từ tay trái sang tay phải, thuận thế ôm vai cậu trai trẻ tuổi rồi dụ dỗ bằng giọng điệu người lớn dày dạn gió sương.
"Anh ấy kỳ vọng rất nhiều vào hạng mục này. Không chỉ chủ động đầu tư mạnh cho anh mà còn ưu ái thêm các điều khoản đặc biệt."
"Vốn thì phải trả lại sếp Ôn rồi đấy, bây giờ anh vắt hết óc nghĩ cách để mang về doanh thu để anh hai cậu vừa lòng đây này."
"Phòng làm việc của anh vừa thành lập thôi, còn đang tìm kiếm cộng sự...."
Thương Hành dừng một chút, đón ánh mắt sáng lấp lánh từ đối phương, rồi nói tiếp: "Nếu cậu có thể giúp anh tìm ra ứng viên thích hợp, tương lai phòng làm việc đi vào hoạt động là cậu gián tiếp giúp anh hai cậu rồi còn gì?"
Ôn Thịnh Tề nôn nóng trong lòng: "Anh Thương ơi, anh thấy em thế nào?"
Thương Hành khổ sở đáp: "Cái này, không phải anh đánh giá cậu không cao, chỉ là khởi nghiệp gian nan, tất nhiên sẽ cực lắm, hở tí là phải tăng ca. Hơn nữa, công ty còn nhỏ, tài chính eo hẹp, lương bổng sợ là không lọt nổi vào mắt xanh của cậu."
"Không sao không sao hết!" Ôn Thịnh Tề vội vàng phủ nhận ngay, "Thực ra em rỗi rãi như làm kiểng ở tập đoàn Thiên Hà vậy đó. Mọi người coi em là cậu ấm không hà, ai dám sai em? Bình thường cứ điểm danh ở bộ phận quan hệ công chúng cho có. Còn thực tế thì chuyện gì cũng không tới phiên em. Em cũng muốn làm việc chăm chỉ lắm chứ!"
Thương Hành xoa xoa cằm, cau mày ra vẻ đắn đo nghĩ suy, do dự mãi mà chưa thể quyết định được.
Ôn Thịnh Tề không ngừng cố gắng chào hàng: "Em không cần lương cao, chỉ cần độc lập tài chính, tự nuôi sống bản thân là được. Sau đó, sẽ không còn ai bàn tán sau lưng em nữa. Nếu có thể kiếm nhiều tiền hơn cho anh hai, nói không chừng ảnh cũng chịu đó!"
Thương Hành cứ như đã bị thuyết phục: "Vậy bình thường cậu am hiểu công việc nào nhất?"
Lần này đúng là làm khó Ôn Thịnh Tề rồi. Thân là cậu chủ nhỏ nhà họ Ôn, xưa nay cậu và Ôn Nhiễm Nhiễm cơm ngon áo đẹp, nghịch ngợm ham chơi, còn nhỏ hơn bảy tám tuổi nên được anh hai bảo bọc vô cùng chu đáo. Nói chính xác thì mười mấy năm qua cậu luôn làm một kẻ phú quý an nhàn không có tham vọng.
Bởi vì không sở hữu cổ phần tập đoàn, không tham gia vào vòng đấu đá giữa các phe phái, nên cũng không ai đả động gì tới cậu.
"À." Ôn Thịnh Tề ngượng ngùng xoa xoa tay, mặt mày thành khẩn, "Cái gì em cũng biết một chút, nhưng không thực sự rành rẽ riêng một khoản nào. Nhưng chỉ cần anh để em ở lại, em tự nguyện làm chân sai vặt cho anh luôn!"
Thương Hành suýt nữa bật cười ra tiếng. Nếu Ôn Duệ Quân biết mình chèo kéo em trai anh ta đến làm cu li cho phòng làm việc còn chưa biết tròn méo ra sao của mình, anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Thương Hành bày ra dáng vẻ người lớn kinh nghiệm đầy mình, vỗ vỗ vai cổ vũ thanh niên: "Không quan trọng. Trời sinh tài ắt có chỗ dùng, anh tin là ở chỗ anh, nhất định có vị trí thích hợp với cậu."
Ôn Thịnh Tề mừng rỡ không thôi: "Anh chịu nhận em rồi hả? Tốt quá rồi!"
Thương Hành ho nhẹ hai tiếng, tiếp lời: "Có điều, chuyện này tạm thời cậu khoan báo với anh cậu, chờ cậu lập được thành tích cho anh ấy thêm một niềm vui bất ngờ."
Câu này lại trúng ý cậu quá. Ôn Thịnh Tề gật gật đầu: "Rồi. Vậy em đợi điện thoại của anh."
Thương Hành đi vào thang máy, tươi cười nhìn thanh niên đang phất tay tạm biệt mình bằng ánh mắt hiền từ của người cha già.
Chuồng cừu đã nạp thêm một chú béo tốt đáng yêu. Hôm nay quả là ngày bội thu.
Tận đến khi rời khỏi tháp Thiên Hà Song Tử, Thương Hành mới thở phào một hơi. Hồi tưởng lại pha đàm phán với Ôn Duệ Quân vừa rồi, cảm giác căng thẳng hồi hộp còn đeo bám dai dẳng như hình với bóng.
Thương Hành quay người, ngửa đầu vọng về tầng cao nhất giữa những tầng mây của tòa cao ốc Song Tử, ánh dương chói chang phản xạ trên mặt kính đen, trải ra lớp màu vàng sáng ngời lóa mắt.
Giờ phút này, Ôn Duệ Quân còn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ngắm chúng sinh không nhỉ?
Hắn chợt nhẹ nhàng hé nụ cười. Phong cảnh ở nơi cao nhất vẫn tốt hơn ấy chứ. Một ngày nào đó, hắn sẽ không còn bị bất kỳ ai dòm xuống nữa.
***
Thương Hành dừng gần nơi Dung Trí làm việc, ngồi trong xe rồi gọi điện cho anh. Bên tay hắn là một xấp tờ rơi cho thuê văn phòng tại cao ốc thương mại.
Một mình mở cơ sở mới, việc lớn việc nhỏ gì cũng phải kỹ lưỡng từng ly từng tí. Đặc biệt là giai đoạn ban sơ, càng cần tỉ mỉ hơn bội phần, mỗi một phút đều là lưỡi dao bén xén cắt tiền bạc.
Hắn đương cau mày tìm kiếm tòa nhà cho thuê văn phòng uy tín và chất lượng, cửa xe bị người ta đóng lại vang nhẹ một tiếng.
Dung Trí mặc sơ mi trắng khom người ngồi ăn ở ghế phó lái. Hình như anh có thể chất thiên hàn bẩm sinh, giữa hè mà chẳng đổ chút mồ hôi nào.
Anh sẵn tay xách theo cặp táp, mắt kính bạc ngoan ngoãn dễ bảo gác trên sống mũi cao, cà vạt tím than được thắt cẩn thận tươm tất, ống tay áo và lai quần thẳng thớm chỉnh tề, khuy măng sét màu nâu phục cổ, phong độ của người trí thức tản ra nhẹ nhàng.
"Có ngắt ngang công chuyện của anh không?" Thương Hành nhìn anh, cười hỏi.
Dung Trí lắc đầu: "Không có gì. Anh kết thúc kỳ làm việc tạm thời ở đây rồi. Em nói em muốn kiếm chỗ làm văn phòng? Em định tự mở công ty riêng à?"
Thương Hành gật đầu: "Phải. Cho nên em mới hỏi anh tra giùm ít chỗ cho thuê phù hợp. Em nghĩ dì có nhiều kênh thông tin uy tín hơn."
Dung Trí cười cười nhìn hắn: "Đây quả thật rất giống chuyện em sẽ làm."
Thương Hành nhẹ nhàng nhướng mày, như chuyện hắn sẽ làm? Có lẽ nguyên chủ không phải người có tính cách như vậy.
Dung Trí chẳng chừa thời gian cho hắn kịp suy nghĩ đã gọi xong mấy cuộc điện thoại, nhanh chóng trả lời: "Có vài chỗ. Để anh dẫn em đi xem."
Hiệu suất cao thế, Thương Hành cũng phải tặc lưỡi.
Trên đường tới văn phòng cho thuê, Thương Hành thuận miệng hỏi: "Anh vừa nói anh không làm ở đó nữa?"
Dung Trí từ chối đáp thẳng vấn đề, nghiêng đầu nhìn gò má Thương Hành đang tập trung lái xe, nhoẻn môi hỏi ngược lại: "Làm sao? Công ty mới của em thiếu cố vấn luật à?"
Liếc mắt cái đã bị nhìn thấu, Thương Hành cũng chẳng xấu hổ, chỉ cười ha ha: "Em hỏi khơi khơi chút thôi. Luật sư lớn như anh, làm sao em thỉnh nổi còn là câu hỏi đây."
Dung Trí cúi đầu cười, thong thả thay hắn sắp xếp: "Thành lập công ty cần giải quyết một loạt thủ tục phức tạp, tài chính và thuế vụ, nhân sự, thêm đàm phán hợp đồng với khách hàng nữa, sắp tới lúc nào cũng có thể gặp phải tranh chấp và quan hệ công chúng."
"Tìm khắp vòng quan hệ của em, thỏa tất cả điều kiện thì chỉ có mình anh."
"..." Cả bụng lời thuyết phục được Thương Hành chuẩn bị sẵn phút chốc mất đất diễn.
Dung Trí nhìn vẻ mặt hắn, tay phải chống cằm, khóe mắt áo lớp tươi cười nhàn nhạt: "Như vậy, em tính mời anh thế nào đây?"
Thương Hành trầm ngâm chốc lát rồi treo lên nụ cười bất lực: "Lương cao chắc chắn không lay động nổi anh rồi, mà có thì em cũng đào đâu ra được. Anh nói thẳng đi, anh muốn cái gì nào? Em sẽ cố gắng hết sức theo ý anh."
Dung Trí hơi chồm người về bên trái, nhìn hắn không chớp mắt: "Thật chứ?"
Thương Hành bị nhìn chằm chằm tới phát hoảng, khẽ ho rồi bình tĩnh đáp: "Điều kiện tiên quyết là em làm được."
Dung Trí nhếch nhếch khóe môi, con ngươi nhìn xuống, đoạn từ tốn nâng mi, mí dưới đôn lên hai hình cung nhạt nét: "Anh chỉ có một mong muốn nho nhỏ. Quanh năm anh sống mình ên, có lúc muốn tìm ai đó nói tán dóc giết thời gian, anh hy vọng là sắp tới em khoan hẵng dọn đi."
Thương Hành: "Nhiêu đó thôi à?"
Dung Trí đẩy đẩy kính: "Ừ, chỉ thế."
Thương Hành thở nhẹ một hơi, cười đáp: "Chuyện nhỏ. Anh yêu cầu thấp quá, em mà chiếm hời của anh nữa thì cũng phải tự ngại chết mất."
Dung Trí khẽ cười: "Nếu vậy thì hôm nay em ăn tối chung với anh đi. Em có thời gian mà nhỉ?"
Thương Hành gật gật đầu, liên tục nói phải. Hắn nhìn thần sắc Dung Trí qua gương chiếu hậu, cứ lờ mờ cảm thấy có gì đó kỳ lạ lắm.
Cái này đại khái là thanh mai trúc mã vô tư quên mình ha.
Lại thêm một con cừu dễ cưng vào chuồng.
Thương Hành nhớ tới tài nấu nướng của Dung Trí, nước mắt xúc động trào ra từ khóe miệng.
***
Hai người bỏ ra một buổi chiều, cuối cùng quyết định chọn tòa nhà tương đối gần nội thành, giao thông thuận tiện, giá thuê phải chăng.
Chủ cũ kinh doanh không khéo, công ty đã di dời sang nơi khác, nhưng đồ dùng văn phòng còn để lại đầy đủ nên chẳng phải mua thêm.
Hầu hết nhân viên đều nghỉ việc, Thương Hành thuê một mặt bằng trong đó và giữ lại lễ tân đang không còn chỗ nào khác để đi.
Hai người bắt đầu bàn bạc về các quy trình và danh mục kinh doanh của phòng làm việc.
"Đội ngũ mới chắc không chỉ có ba người chúng ta đâu ha?" Dung Trí liếc mắt nhìn lễ tân đang chu đáo quét dọn phòng, lại nhìn Thương Hành đang cặm cụi gõ tin nhắn, tò mò hỏi: "Em làm gì đó?"
Thương Hành gửi cho Ôn Thịnh Tề một đoạn rất dài.
Đầu kia phản hồi nhanh gọn: "Đã nhận. Mấy chuyện nhỏ này anh Thương cứ để em lo."
"Đương nhiên là vậy rồi. Nhân lực quý ở chất chớ không phải lượng."
Thương Hành cười bí hiểm, ngón giữa kẹp chiếc thẻ nhớ be bé: "Ngày mai, hạng mục đầu tiên của chúng ta sẽ chính thức khởi động."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip