32 - Phản pháo, xào CP
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Thầy Lâm quả là người tài kiệt xuất trong giới, kinh nghiệm xào CP thật phong phú
Cây non bé bỏng vừa được Thương Hành tự tay ươm có tên gọi chính thức là Chúng Sinh, tính luôn em gái lễ tân kiêm lao công thì tổng cộng chỉ có bốn mạng.
Buổi đầu khởi nghiệp, chuyện gì cũng đòi hỏi Thương Hành tự thân vận động.
Ngày thứ hai, Ôn Thịnh Tề ôm một bụng nhiệt tình và hiếu kỳ đi làm. Điều kiện tại văn phòng mới tuy không sánh được một phần mười so với tập đoàn Thiên Hà, nhân viên lẫn tài chính đều rất khiêm tốn, nhưng đã cho cậu thể nghiệm chân thực cảnh tham gia vào quá trình gầy dựng công ty từ những ngày đầu tiên.
Dung Trí tận dụng ưu thế nghề nghiệp nghe ngóng tiến triển vụ án cướp đoạt tài sản tại dạ tiệc từ thiện hôm ấy.
Ba người trải qua mấy ngày làm việc, rốt cuộc đợi được lực lượng cảnh sát công bố kết quả điều tra.
Vụ cướp kia can hệ đến hàng loạt những tên tuổi danh giá khiến dân chúng xôn xao. Dư luận trên internet mới hạ nhiệt chưa bao lâu, theo thông tin chính thức từ cơ quan điều tra, hotsearch đã nổ tung thêm lần nữa chỉ trong vòng vài giờ, cũng như nhanh chóng chiếm cứ tiêu đề tại các trang tin tức lớn.
Nhiều chi tiết trong đó lần đầu được công khai trước mặt công chúng. Kẻ xấu rõ ràng đã bắt con gái lớn của nhà họ Ôn và giành quyền khống chế cả hội trường lại bất ngờ lật xe, cuối cùng bị tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hà Ôn Duệ Quân dí súng vào đầu, buộc phải giơ tay chịu trói.
Vậy khúc giữa đã xảy ra chuyện gì?
Cư dân mạng hóng hớt cứ như đang xem phim tới đoạn cao trào thì đột ngột bị quảng cáo nhảy ra cắt ngang, gấp như kiến bò trong chảo.
Trong lúc thảo luận liên quan đến vụ cướp càn quét hầu hết mọi mặt trận truyền thông xã hội lớn, một đoạn video dài năm phút cũng lặng lẽ xuất hiện dưới các chủ đề "nóng hổi" nhất.
Góc quay cố định xuyên suốt sự việc, thu lại liền mạch kể từ khi kẻ xấu tóm lấy Ôn Nhiễm Nhiễm tới toàn bộ quá trình Ôn Duệ Quân trao đổi con tin.
Dù hình ảnh đã qua xử lý làm mờ và quần chúng đều biết trước kết quả, song tiếng Ôn Nhiễm Nhiễm bật khóc bất lực, tiếng Ôn Duệ Quân từng bước tiếp cận bọn cướp đều khiến người xem hồi hộp thấp thỏm.
Ngay bước ngoặt gây cấn số một, đèn pha lê tự dưng rớt vỡ tan tành, có bóng người thần bí từ trên trời rơi xuống!
Thương Hành, người duy nhất chưa bị làm mờ trong thước phim, tưng bừng lên sân khấu theo phương thức gây sốc nhất, như một anh hùng trong mọi bộ phim hình cảnh!
Mảnh pha lê nát vụn bắn tung tóe biến thành vẻ đẹp tàn khuyết mà sắc bén, phản lực chấn động tại cự ly gần chân thực hơn bất cứ kỹ xảo điện ảnh đặc biệt nào.
Gò má hắn không điểm trang cũng không qua hiệu ứng trau chuốt đặt giữa bầu không khí khẩn trương và thời khắc nguy cấp ở hiện trường trái lại tản ra nét đẹp bạo ngược.
Vật lộn, đấu súng cho đến đặc nhiệm đánh úp chỉ vỏn vẹn năm phút đồng hồ mà như thể cô đọng hết thảy tinh hoa của một siêu phẩm điện ảnh, từng phút từng giây kích thích mạnh mẽ cảm quan của khán giả. Cuối cùng kẻ xấu đền tội, đúng là làm người ta hả lòng hả dạ.
Trong khoảng thời gian ngắn, khán giả càng khó bề phân biệt đấy là cảnh dàn dựng hay bằng chứng thực sự.
Thông thường, video có sức thuyết phục mạnh hơn so với văn bản, cũng trực quan hơn.
Video ngắn với thời lượng năm phút vừa được công khai, lượng nhấp chuột đã nhảy vọt và từ khóa tìm kiếm liên tục nhích lên trên bảng hot search. Chẳng cần bất kỳ thủ đoạn seeding nào, các bên truyền thông có tiếng y như cá đánh hơi thấy mùi tanh mà ồ ạt xông tới.
Vai chính trong đó – Thương Hành nhanh chóng được các thám tử mạng truy lùng ra, lần nữa nổi đình nổi đám bằng cách thức chưa từng có ai dám tưởng tượng tới.
Nương theo độ chú ý dành cho vụ việc ấy, đoạn video trở thành tư liệu sống cho phía truyền thông, từ các kênh trực tuyến đến TV, báo đài và tạp chí. Mỗi lần đưa tin về án cướp dạ tiệc từ thiện chính là một lần tuyên truyền miễn phí giúp Thương Hành.
Quần chúng ngày đêm theo dõi câu chuyện anh hùng chiến thắng thế lực xấu xa, lượng chia sẻ video sau một ngày đã tăng theo cách có thể miêu tả là kinh hoàng.
Tại thành phố S, nơi sự kiện phát sinh, ngay cả bác gái bạn hàng ngoài chợ chẳng theo đuổi thần tượng gì cũng có thể nhận biết gương mặt Thương Hành trên xe buýt và tàu điện ngầm.
Chưa đầy nửa ngày, chị Lý làm người đại diện đã tiếp không dưới mười cuộc gọi mời Thương Hành hợp tác, điện thoại ở công ty reo nhiều đến sắp cháy máy.
Chị Lý đi từ kinh hỉ ban đầu, qua chấn động rồi chết lặng, cuối cùng chỉ có thể máy móc đọc lý do thoái thác y hệt nhau từ chối tất cả.
Thân là người đại diện, thế mà phải trơ mắt nhìn một biển trời cơ hội xuất hiện trước khán giả như vậy tuột khỏi tay, một tương lai đầy hứa hẹn bị cao tầng công ty hà khắc ép chết non.
Nghĩ tới đây còn là nghệ sĩ dưới tay mình, chị Lý nghẹn cả bụng bực tức, lạch cạch nhấn tắt máy.
"Chuyện quỷ quái gì thế này!"
Chị nóng nảy xoay hai vòng, quyết định đi văn phòng tổng giám đốc nói chuyện công bằng cho Thương Hành.
Mới ra cửa là đụng trực diện mấy cậu nghệ sĩ mới trẻ tuổi nhóm Trâu Đình mặt mày như bị quỵt mấy trăm triệu, cả đám vừa thấy chị đã nhao nhao y chang ong vỡ tổ.
"Chị Lý ơi, nghe nói sáng nay Phương tổng vừa ra thông báo nói rating chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam bọn em thấp quá, nếu không tăng nổi thì cho nghỉ ngang luôn."
"Chị Lý, em nghe nói Phương tổng còn nhét người mới vào, tới anh Đình cũng phải lui bước nhường vị trí, có thiệt không?"
Chị Lý tối tăm cả mặt mũi, cố gắng kéo khóe môi lên, cười khổ: "Người ta là ông chủ, đương nhiên do người ta quyết định."
Độ nổi tiếng vượt khỏi vòng người hâm mộ như Thương Hành mà muốn đóng băng là đóng băng, chút xíu đường sống cũng quyết diệt bỏ, những gương mặt mới khác tính là gì?
Trâu Đình u ám dựa vào cửa, vuốt ve chiếc khuyên đầu quỷ bên tai trái, ngón tay rủ bên người vô thức xoa xoa di động. Màn hình chính dừng lại ở vài dòng ngắn Thương Hành vừa gửi qua, là địa chỉ phòng làm việc của hắn.
***
Chiều cùng ngày, hội nghị của tầng đỉnh kim tự tháp giải trí toàn quốc đang được tổ chức ở khách sạn Bác Sơn, rất nhiều doanh nghiệp nổi danh trong giới đều nhận lời góp mặt.
Trên sô pha tại một góc hội trường, Phương Dương bưng ly rượu trò chuyện vui vẻ với ông chủ của một số công ty truyền thông đầu ngành.
Vợ chồng chủ tịch tập đoàn họ Phương định cư lâu dài ở nước ngoài gần đây Phương Dương về nước mới bắt đầu dịch chuyển trọng tâm của tập đoàn, với tay thâm nhập thị trường giải trí trong nước.
Công ty Hoài Mộng có tập đoàn họ Cố rót vốn, Phương Dương nhét quyền điều hành vào túi rồi mượn cái cầu nối này thương thảo với các công ty khác nhằm mở rộng mối quan hệ và con đường kinh doanh.
"Ý của Phương tổng là muốn hạng mục này lâm thời đổi người?" Tổng giám đốc Ánh Ảnh Media nhíu nhíu mày, "Tôi nhớ rõ ràng quý công ty có một mầm non được lắm, độ nổi tiếng và tiềm lực cũng ổn. Giá trị thương mại phải hơn hẳn người mới được anh hết lòng đề cử này ấy nhỉ?"
Phương Dương giải thích qua loa: "Cái này, nội bộ công ty chúng tôi có chút điều chỉnh...."
Hai người bàn bạc chốc lát, một phóng viên đột ngột lao tới: "Sếp Phương! Có thể nhờ anh bỏ ra hai phút thôi, nhận vài câu phỏng vấn được không ạ?"
Tại buổi gặp như vầy, phóng viên có mặt khắp nơi là chuyện bình thường. Phương Dương cũng không bất ngờ, thuận tay vuốt vuốt vạt áo bị nhăn, dè dặt gật đầu: "Được chứ."
Phóng viên nói thẳng, mở đầu xảo quyệt vô cùng: "Phương tổng, có video quay được Thương Hành tại vụ cướp dạ tiệc từ thiện ra tay kiềm chế kẻ đầu sỏ, cứu khách khứa trong hội trường, mà anh cũng là một trong số đó."
"Trên mạng lan truyền nhiều lời đồn đoán cho rằng anh lấy oán báo ơn, mượn công trả thù tư ban lệnh cấm Thương Hành, không cho phép anh ấy nhận bất kỳ hoạt động thương mại hay đại diện nhãn hàng nào. Xin hỏi đấy có phải sự thật không ạ?"
Vài ông tổng công ty giải trí đang ngồi ở sô pha đều giật mình. Phương Dương giận dữ cầm theo ly rượu đứng bật dậy: "Cô nói xằng nói xiên gì thế hả?"
Nào biết phóng viên thẳng tay lôi ra máy tính bảng đang trình chiếu video phỏng vấn.
Người đang tiếp nhận câu hỏi từ phóng viên đúng là Thương Hành.
Hắn trông như mới ra khỏi sân tennis, trang phục thể thao màu trắng, đội mũ tennis, quen tay xoay xoay vợt liên tục.
"... Đóng băng ở đâu chứ? Nói quá rồi." Thương Hành đối diện màn ảnh và phóng viên, tươi cười ấm áp, "Chẳng qua công ty lo lắng tôi bị thương nặng ở tiệc tối nên thả cho tôi nghỉ dài hạn ấy mà."
Phương Dương ngẩn ra, đây là cái cớ sứt sẹo anh đem ra chế nhạo Thương Hành, giờ đây bị đối phương nghiêm túc nêu lên như thật lại thành ra chính anh tự châm biếm bản thân.
"Chấn thương nặng?" Phóng viên khoa trương quan sát từ trên xuống dưới Thương Hành đang đổ mồ hôi đầy trán sau khi vận động, "Thầy Thương có đùa không đó?"
"Đâu có đâu." Thương Hành nghiêm túc khen ngợi công ty với nụ cười nhiệt tình, "Mỗi tháng còn có lương cứng bốn chữ số nữa kìa."
Biểu cảm của hắn quá mức thản nhiên, làm người ta khó đoán được đấy rốt cuộc là thật tình đàng hoàng hay móc mỉa.
Phóng viên cố nín cười: "Thầy Thương đúng là có tinh thần lạc quan mà. Vậy bây giờ anh đang làm gì nhỉ?"
Thương Hành: "Hợp tác với bạn mở phòng làm việc nho nhỏ, đầu tư chút....."
Nội dung cuộc thoại sau đó đột ngột bị ngắt ——– máy tính bảng của nữ phóng viên bị Phương Dương trong cơn thịnh nộ hất bay xuống đất.
Phóng viên dí microphone vào mặt anh: "Anh Phương, lý do gì khiến anh bắt Thương Hành rõ ràng đang khỏe mạnh phải nghỉ dài hạn? Xin hỏi anh giải thích thế nào?"
"Cô đây là vu khống, là phỉ báng!" Phương Dương lạnh lùng gằn, "Phỏng vấn kết thúc, miễn tiếp chuyện."
Phương Dương lấy di động ra mở mạng xã hội, quả nhiên đoạn Thương Hành trả lời phỏng vấn kia đã xông thẳng lên hot search.
#Ông chủ Hoài Mộng tặng anh hùng cứu mạng kỳ nghỉ dài hạn# chễm chệ ngay hạng đầu đâm vào đôi mắt kinh hoàng của Phương Dương, nửa bên mặt anh vừa nóng rát vừa co giật đau đớn.
Nhấn vào thì thấy không chỉ mỗi video quay Thương Hành mà còn cả bọn cậu ấm cô chiêu có mặt tại hội trường tiệc tối ngày hôm đó.
Họ công khai nhận phỏng vấn, cảm ơn Thương Hành cũng như châm chọc xỏ xiên mà gửi lời mời: "Hay là suy nghĩ chuyển qua công ty tôi đi, chúng tôi không có 'nghỉ dài hạn'."
Theo chủ đề nóng, con số thảo luận về "Kỳ nghỉ dài hạn" đã đạt tới một trăm ngàn. Một cụm từ đương êm đẹp mới qua một đêm đã biến thành danh từ dùng để kháy đểu việc lấy oán trả ơn.
Trong video năm phút, Thương Hành biểu hiện anh dũng vừa mới được mọi người bàn tán say sưa, quay qua quay lại đã thành thiện nhân "được" nhận "Kỳ nghỉ dài hạn" – một sự hồi đáp chẳng hề hay ho.
Quần chúng hóng chuyện tức điên lên, bao nhiêu lòng trắc ẩn dành cho Thương Hành được đà trào ra bằng sạch, họ chửi Phương Dương ầm trời cả, phải nói là chữ nghĩa hóa vũ khí sắc lẹm để họ xông lên diệt trừ kẻ ác vậy. Hình ảnh của Giải Trí Hoài Mộng cũng bị liên lụy xấu đi.
"Cái công ty này còn tệ hơn nữa được không? Sau này chương trình nào của nó tôi cũng không coi."
"Xem video này mà tao giận bay màu, cả người toát mồ hôi lạnh giữa trời nóng nực, cái công ty chó hà hiếp nghệ sĩ đủ điều! Anh bé Thương Hành của tụi này chừng nào mới đứng lên được!"
Mỗi bình luận sau đó đều cùng một dạng cạnh khóe khịa đểu. Phương Dương tức tới tay cũng run, sắc mặt xanh mét như màu rong rêu rậm rạp đóng trên đá.
Anh lập tức gọi cho người đại diện Lý của Thương Hành, miệng lưỡi lạnh lùng nghiêm khắc nghẹn ra từng chữ: "Xem nghệ sĩ của chị gây ra chuyện tốt gì kìa! Chị không muốn làm việc nữa chứ gì? Nhanh chóng kêu người dìm hot search ngay!"
Đầu dây bên kia, chị Lý hứng một tràng mắng chửi dồn dập, lặng im chốc lát, không mặn không nhạt đáp: "Chẳng lẽ lời người ta nói sai sao? Ngài nói phải lắm, tôi không làm nữa. Ngài tự mình tìm người rút hot search đi."
Dứt lời, đối phương cúp ngang, loa thoại chỉ còn chuỗi âm thanh tút tút máy móc chế giễu Phương Dương đang cực kỳ phẫn nộ.
"Phương tổng, chúng tôi còn có việc, không làm phiền nữa." Các vị giám đốc, chủ tịch công ty truyền thông tại đó liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, chào tạm biệt Phương Dương.
Sắc mặt Phương Dương hơi đổi: "Vụ hợp tác kia....."
Mọi người thuận miệng ha ha, trả lời lấy lệ: "Chưa gấp chưa gấp đâu. Lần tới rảnh thì bàn sau nhé."
Phương Dương trơ mắt nhìn đối phương bỏ đi thẳng, khóe mắt giật liên hồi, "bốp" một tiếng ném vỡ điện thoại.
***
Cùng lúc đó tại phòng làm việc Chúng Sinh vừa thành lập, Thương Hành và vài người ngồi quanh bàn họp hình tròn, mồm năm miệng mười ăn mừng báo cáo chiến thắng trận phản kích mở màn đã về tay.
Thương Hành ngồi tựa vào lưng ghế màu đen, vừa lật xem kế hoạch đầu tư đầu tiên của Chúng Sinh vừa yên lặng trầm tư.
Lâm Dư Tình là đối tác ngồi đối diện hắn, nghe đạo diễn Lục và Ôn Thịnh Tề ríu rít với gương mặt hớn hở, một tay chống cằm, đôi mắt hoa đào biết cười quanh năm lẳng lặng chiêm ngưỡng Thương Hành.
Ghế dựa kế bên Thương Hành bị kéo ra, Dung Trí bưng một dĩa táo đã gọt đặt trước mặt hắn, im hơi lặng tiếng ngồi xuống.
Dung Trí: "Thổi cho tin tức nóng lên, anh nghĩ chắc em đâu chỉ đơn thuần muốn lột thể diện Phương Dương nhỉ?"
"Tất nhiên là thế." Thương Hành khép tài liệu, tầm mắt nhìn khắp một lượt, cười cười nhã nhặn.
"Đó chỉ là tiện thể. Mục đích chính là đẩy bộ phim của đạo diễn Lục ra, đồng thời lợi dụng chủ đề nóng thu hút các bên đầu tư, giải quyết vấn đề kinh phí quay phim."
"Điện ảnh là cái động không đáy. Chúng ta không có tiền, không có người, bất kể là dịp nào để công chúng quen mặt mình hơn thì đều không được phép lãng phí."
Đôi mắt đen sâu của Thương Hành lập lòe chút ánh sáng âm u: "Cho dù là đối thủ, cũng phải nghĩ mọi cách để anh ta làm lợi cho mình."
Lâm Dư Tình co chân, khoanh tay lại, đầu lưỡi chống hàm trên rồi cực thong thả lướt qua khe hở giữa hai hàm răng: "Nói như vậy, thật ra anh có đề nghị này."
"Ít chi phí, đề tài cực thu hút công chúng luôn. Nếu thuận lợi, có thể nóng dài suốt mấy tháng."
Thương Hành hứng thú ngay: "Anh nói xem."
Lâm Dư Tình cúi người đổ sát vào Thương Hành cách chiếc bàn tròn, mười ngón tay dừng trên mặt bàn, ánh nhìn giảo hoạt thẳng tắp rọi vào hắn: "Xào CP."
Người bên cạnh Thương Hành, Dung Trí, chớp nhoáng bắt được lời này, chậm rãi nheo mắt, bình tĩnh liếc sang, hàng mi giương lên tựa lá liễu giữa ngày đông giá buốt.
Anh từ tốn phản đối: "Thầy Lâm quả là người tài kiệt xuất trong giới, kinh nghiệm xào CP thật phong phú. Có điều, bộ phim này không có phần về tình yêu, đề nghị như vậy sợ là không hợp lý."
Lâm Dư Tình liếc anh, làm như bấy giờ mới chú ý đến sự tồn tại của vị luật sư an tĩnh này.
"Ai nói chỉ có các diễn viên chính mới có thể xào?" Lâm Dư Tình đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn nốt ruồi lệ bên khóe mắt, "Ảnh đế nổi danh và nhà đầu tư khổ sở vì bị đóng băng nên chuyển nghề cũng là chủ đề dễ gợi người ta phải liên tưởng đủ điều. Em thấy sao, Thương Hành?"
Trong phòng họp, đạo diễn Lục và Ôn Thịnh Tề đã dừng nói chuyện tự bao giờ, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rọi vào mặt ông chủ Thương.
Thương Hành: "......"
Làm ông chủ rồi mà còn phải đích thân xông pha, hắn khổ quá thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip