43 - Ổ sói
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Sói khoác da dê
Trong góc nọ có một bàn được ngăn cách với bên ngoài bởi tấm bình phong gỗ nguyên khối điêu khắc hoa văn tinh tế.
Lúc này thực khách trong nhà hàng cũng không nhiều, cửa sổ bị dây thường xuân leo lên che mất một nửa đem lại vẻ râm mát và sự yên tĩnh rất khác.
"Cậu Thương, tôi thảm tới vậy rồi, cậu là người có tầm hẳn có tâm độ lượng, chắc giờ cũng đâu phải cắn mãi không chịu bỏ qua cho tôi nhỉ?"
Chu Đồng ngồi đối diện Thương Hành và Dung Trí, liên tục lấy khăn lau mồ hôi trán. Thân hình vốn đủ da đủ thịt giờ gầy đi thấy rõ, đến bụng bia cũng xẹp xuống, hai quầng mắt thâm đen phù thũng. Cả người như bị ma nữ hút khô tinh khí, uể oải suy sụp.
"Ai đâu lại vậy?" Thương Hành nhàn nhã rót trà cho ba người. Hương trà chậm chậm lan tỏa theo làn khói trắng.
Cách màn sương trắng mỏng bay lên từ nước trà nóng hổi, đôi con ngươi Thương Hành đen thâm thúy, hắn nở nụ cười chây lười, đẩy một xấp tiền tới trước mặt Chu Đồng.
"Tôi tới bàn chuyện làm ăn với anh Chu."
Chu Đồng tức khắc trợn mắt, há hốc mồm nhìn hắn, rồi lại ngó xấp giấy đỏ đỏ hồng hồng bị tì lên kia, nhìn độ dày mà đoán thì ít nhất cũng mười ngàn. Anh ta hiện đang vô cùng túng thiếu, không thể ăn chơi đàng điếm còn khổ sở hơn bị lấy mạng.
Người đàn ông trung niên trong lòng khó nhịn, nuốt nuốt nước bọt, muốn sờ mấy tờ bạc kia, lại ráng kiềm chế, thận trọng dò hỏi thử: "Cậu Thương muốn tôi làm chuyện gì?"
Thương Thành đi thẳng vào vấn đề: "Anh Chu có quan hệ thân thiết với phó tổng giám đốc công ty Giai Đằng đúng không? Từng hợp tác rất nhiều lần?"
Tròng mắt Chu Đồng láo liên: "Hắn đắc tội gì với cậu Thương đây rồi?"
Thương Hành cười cười: "Cái đó thì không. Chẳng qua, hẳn là anh cũng biết tôi hiện đang bị Phương Dương của Giải Trí Hoài Mộng đóng băng. Hoài Mộng phá hỏng tương lai của tôi, tôi muốn kiếm cớ làm anh ta đau đầu một phen. Đâu có gì quá đáng nhỉ?"
Chu Đồng làm bộ như lòng đầy căm phẫn: "Có gì mà quá đáng. Không hề. Ai dám nói quá đáng? Tôi mệt sống mệt chết nâng đỡ người mới cho Giải Trí Hoài Mộng, không có công lao cũng có khổ lao, thế mà muốn trở mặt là trở mặt. Nhìn tôi bây giờ thành cái dạng gì này...."
"Có điều, cụ thể là cậu muốn làm thế nào?" Anh ta đổi tư thế ngồi, đôi mắt tam giác xếch lên, liếm liếm môi: "Tiền này...."
Thương Hành nói: "Tôi muốn biết, khi hai bên các anh hợp tác, anh có nắm trong tay chuyện không thể lộ ra ánh sáng nào không? Với bản tính gần tre che một phía, gần nứa bẻ một cây của anh, không thừa cơ chiếm ít lợi lộc thì sao chịu nổi chứ? Tỷ như.... ăn hoa hồng?"
Hắn lia mắt ra hiệu với Dung Trí, người sau ngầm hiểu, đặt lên bàn bảng danh sách liệt kê các dự án điện ảnh truyền hình hợp tác giữa Hoài Mộng và Giai Đằng đã từng qua tay Chu Đồng trong một năm vừa rồi.
Cái tên đầu tiên trùng hợp là đối tượng của điều thứ nhất trong "Ba điều tiên đoán" Thương Hành viết ra tại buổi phát sóng trực tiếp ra mắt, chế tác lớn mất đi ngai vương ngay ngày công chiếu với doanh thu phòng vé thảm hại, <Vân tiêu>.
Bộ điện ảnh này được đầu tư vô cùng mạnh, tổng chi phí vượt ngưỡng năm trăm triệu, trong đó có một trăm triệu do Ôn Duệ Quân của tập đoàn Thiên Hà đổ vào, kết cục lỗ sạch vốn, tổn thất cực độ nghiêm trọng.
Ánh mắt Chu Đồng lập lòe, con ngươi vô thức ngó xuống: "Cái này...."
Thương Hành thong thả dung dung lên tiếng: "Đây chỉ là tiền đặt cọc. Xong việc sẽ có thêm một khoản nữa."
Chu Đồng rục rịch rồi, anh ta thực sự rất túng tiền, sống qua ngày cũng sắp không gượng nổi nữa. Nghĩ suy chốc lát, anh ta nói trong vẻ lo sợ: "Nhưng mà khai ra thì tôi cũng được gì tốt lành đâu, lại còn dẫn lửa thiêu thân, rước phiền toái vào người."
"Xem ra quả nhiên có chỗ khuất tất?" Thương Hành cũng không bất ngờ, "Anh yên tâm. Chỉ cần anh chủ động tiết lộ thì coi như chuộc tội xong, tôi đảm bảo anh an toàn."
Chu Đồng hồ nghi: "Làm sao tôi tin tưởng cậu được?"
Thương Hành cười cười: "Anh chỉ có thể tin tôi."
Hắn mở tin nhắn thoại Wechat: "Mọi người tới chưa? Vào đi."
Chu Đồng hồi hộp nhìn về phía cánh cửa, chỉ thấy chị Lý và Trâu Đình, hai người vận phục trang chuyên nghiệp, một trước một sau bước vào nhà hàng, kéo ghế dựa bên cạnh họ rồi ngồi xuống.
Chu Đồng ngơ ngác nhìn hai người quen cũ: "Các người...."
Chị Lý cười mỉm, chào hỏi đồng nghiệp cũ theo cung cách thật công nghiệp hóa: "Lâu rồi mới gặp. Gần đây anh khỏe chứ, lão Chu? Cảm ơn anh ký kết với Thương Hành, nếu không chúng ta làm sao quen biết cậu ấy được chứ?"
Chu Đồng giật thót trong bụng, một loạt dự cảm chẳng lành dâng lên.
Quả nhiên, Thương Hành tủm tỉm cất lời, ánh mắt hiền lành, miệng lưỡi thân thiết: "Anh Chu, nghe nói hình như không ít nghệ sĩ của chị Lý hồi xưa từng bị anh gài. Nếu anh không nhớ rõ, tôi đành nhờ chị Lý mời người tới đối chứng với anh thôi."
Chu Đồng nén lại lửa giận, vừa tức vừa rén: "Họ Thương kia, cậu lại uy hiếp tôi?"
Chút công kích này như nước đổ lá môn với Thương Hành. Hắn nhún vai: "Tôi nói trước rồi mà, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ai biểu anh làm nhiều chuyện xấu?"
Trúng chiêu đánh một gậy cho một viên kẹo, Chu Đồng hoàn toàn không phản kháng nổi nữa, cái bụng co rúm lại, mềm nhũn như bóng da xẹp lép vắt trên ghế. Anh ta thở hổn hển mấy hơi rồi cũng bất đắc dĩ phải thỏa hiệp: "Hành, tôi nói cho cậu, đúng là phó tổng giám đốc Giai Đằng đã giao dịch với tôi."
"Bộ phim <Vân tiêu> kia có cả dàn ngôi sao điện ảnh, đạo diễn lớn danh tiếng, được người trong ngành đánh khá cao, Hoài Mộng chúng ta hồi trước và Ôn Duệ Quân của tập đoàn Thiên Hà đều rót vốn."
"Bởi vậy phó tổng giám đốc Giai Đằng tìm tôi, bảo là mong tôi giúp hắn ta bắt được dự án, giao cục mỡ béo bở Marketing và phát hành phim đó cho hắn ta."
"Tổng kinh phí của bộ điện ảnh này là năm trăm triệu, chi phí quảng bá phát hành đã hơn trăm triệu. Phó tổng giám đốc Giai Đằng hứa hẹn với tôi, chỉ cần đón được dự án về tay sẽ đưa tôi mười phần trăm tiền hoa hồng, còn nếu doanh thu phòng vé bùng nổ, có thể đút túi những hai mươi phần trăm."
Vẻ trầm trọng đậm dần trong đôi con ngươi Thương Hành, hắn híp híp mắt: "Mười phần trăm là hai triệu? Các người hợp nhau bòn rút hai triệu vốn đầu tư làm của riêng?"
"Đâu... đâu có nhiều dữ vậy!" Sắc mặt Chu Đồng hết xanh lại trắng, cúi thấp người úp sấp sát cạnh bàn, che miệng nhỏ giọng.
"Miếng ngon lớn thì người ở trên chia chác hết rồi, một đám cao tầng tranh nhau xâu xé, tới lượt tôi thì còn cái khỉ khô, số lẻ cũng chẳng có!"
"Nếu không nhờ tôi, làm sao hắn trúng thầu dự án, còn phải đợi xét duyệt đủ kiểu kia kìa. Nghe nói sau đó tài chính của công ty ngừng trệ, ông chủ bán hết cổ phần mình giữ cho Phương Dương rồi bỏ trốn luôn."
"Cũng là quy tắc ngầm trong nghề cả! Đừng nói nước ở giới giải trí sâu, mấy chuyện tiền hoa hồng này, ngành nào chả có?"
Chu Đồng nói tới miệng đắng lưỡi khô, điểm đầu ngón tay kể ra: "Họp báo, thương vụ hợp tác, thương hiệu hợp tác quảng cáo, truyền thông, roadshow, trợ giá vé ... Khâu nào cũng có thể động tay, phí sân bãi, phí nhân sự, phí phục trang này nọ đều bốc hơi được."
"Chỉ cẩn đẩy nhẹ từng khoản vật tư dùng trong quá trình quảng bá, một trang giấy in đã moi ra được mấy chục vạn rồi. Ai lại đi tra soát xem thực tế công ty Marketing đã phát ra bao nhiêu món chứ, còn không phải báo cáo ghi chừng nào thì hay chừng đó sao."
Chu Đồng cứ như tay lọc lõi đang dìu dắt lớp trẻ, ân cần dạy dỗ kẻ mới chân ướt chân ráo vào đời là Thương Hành.
Thương Hành khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ gần mép bàn, có chút đăm chiêu: "Các hóa đơn vật tư đó, chắc anh còn giữ phải không?"
Chu Đồng nhìn hắn đầy khó xử: "Có thì thế nào? Cậu còn tính kiểm chứng đúng sai hả? Không thể đâu. Đối tác cung ứng lúc đó là công ty do phó tổng giám đốc Giai Đằng chỉ định. Bọn họ cùng một giuộc cả, tay phải chỉ, tay trái tiến, dù sao tiền cũng do bên đầu tư chi."
"Thật ra ba cái vùng xám này, mọi người ngầm hiểu trong bụng thôi. Nếu phim thắng lớn thì kiếm về mấy hồi. Còn lỡ như thua lỗ thì cũng là mắt nhìn của các nhà đầu tư không tinh.... Công ty nào mà không ăn chút hoa hồng?"
Thương Hành nhẹ nhàng cười: "Ai nói? Phòng làm việc chúng tôi không có này."
Chu Đồng lắc lắc đầu, oán giận: "Tên phó tổng giám đốc Giai Đằng vậy mà keo kiệt như quỷ. Hứa sẽ trả công cho tôi đã đời, tôi gọi mấy lần mà tới giờ còn chưa đưa tiền. Khi dễ tôi sa cơ thất thế, muốn nuốt trọn phần thuộc về tôi chứ gì... Toàn là thứ ăn thịt người không nhả xương!"
Thương Hành và Dung Trí liếc nhau, Thương Hành đưa chiếc điện thoại di động đã chuẩn bị sẵn cho anh ta, mỉm cười bảo: "Điện thoại này tự động ghi âm cuộc gọi. Giờ anh gọi cho phó tổng giám đốc Giai Đằng, đòi anh ta khoản tiền đó đi."
Chu Đồng tức khắc ngộ ra ý đồ của bọn họ, thầm nói một câu "Hắn ta chắc chắn không chịu trả", song vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà quay số.
Quả nhiên, phó tổng giám đốc Giai Đằng hiện tại giống hệt bao lần trước đây, đối với Chu Đồng đáng thương xin xỏ, hắn quen miệng nói mát vài câu rồi lập tức ngắt máy, sau đó di động báo vừa được nạp một trăm tệ tiền điện thoại, chẳng khác quái gì tống cổ ăn mày.
Cả bàn người dở khóc dở cười.
"Bủn xỉn thật."
Thương Hành thản nhiên đùa nghịch chiếc di động lỗi thời, tiếp tục đòi hỏi: "Anh đưa hóa đơn vật tư đã chi kia cho tôi, sau đó đi chung với chị Lý tới đơn vị cung ứng sân sau của Giai Đằng."
"Mới đây thôi, hai người còn thuộc Giải Trí Hoài Mộng, nhân viên bình thường sẽ không cẩn thận kiểm tra xem hai người từ chức hay chưa. Hai người lấy danh nghĩa công ty tới hỏi, ám chỉ chuyện chiết khấu, đòi coi báo giá. Anh Chu tiên thành thạo việc này, lại từng hợp tác rồi, đều là người trong nghề, nói tìm ra bảng giá gốc dễ như trở bàn tay cũng chẳng ngoa."
"Về phần sau đó, anh Chu không cần xen vào. Nhận số tiền còn lại rồi rời khỏi đây là được."
Chu Đồng do dự nhìn chòng chọc cọc tiền trên bàn, con ngươi dưới mí mắt láo liên. Thương Hành cũng không gấp gáp thúc giục, chỉ nâng chung trà lên hớp một ngụm.
"Tôi muốn một trăm ngàn!"
Thương Hành chẳng thèm chớp mắt: "Năm mươi ngàn."
Chu Đồng: "Tám mươi ngàn!"
Thương Hành ngước lên: "Chỉ có năm mươi ngàn, thích thì lấy không thì dẹp."
Thấy thái độ đối phương kiên quyết, lại thêm chị Lý và Trâu Đình trấn giữ hai bên, Chu Đồng xìu xuống, uể oải chấp nhận: "Vậy đi. Cậu nói được nhớ làm được."
Thương Hành cười rộ lên rất ôn hòa: "Tôi chẳng có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ có uy tín. Video lần trước đấy, tôi nói xóa là xóa ngay đó thôi?"
Chu Đồng vơ vội xấp tiền trên bàn: "Tôi đem đồ cho cậu. Chút nữa đợi điện thoại của tôi."
Chị Lý nhìn theo bóng dáng người đàn ông trung niên rời đi, nhíu mày hỏi: "Ông chủ, cậu tin hắn hả?"
Thương Hành chợt nhếch môi, mở di động lên, nhấn gọi Ôn Thịnh Tề: "Thịnh Tề, Chu Đồng ra ngoài rồi, em đuổi theo anh ta lấy cho được mớ giấy tờ. Nhớ kỹ, anh hai em lỗ trăm triệu, có đòi lại được ít nhiều bồi thường hay không đều trông cậy vào em cả đấy."
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng khởi động xe, em trai Ôn hưng phấn như thể đang đóng phim điện ảnh: "Đã biết thưa đại ca!"
Chị Lý cười khúc khích: "Ông chủ tính toán chặt chẽ."
Trâu Đình nghi hoặc nhìn hắn: "Anh Thương, kế tiếp chúng ta tính thẳng mặt tố giác phó tổng giám đốc công ty Giai Đằng hả? Ngả bài hết có làm bên đoàn phim <Mạc Tang hải> phản cảm không, khi mà hai bên tranh giành tới mức như vậy?"
"Ai nói?" Thương Hành uống cạn chung trà, "Bây giờ chúng ta chỉ cần xem kịch thôi."
Dung Trí nhìn góc mặt nghiêng của hắn, đẩy đẩy mắt kính: "Chờ chị Lý lấy được thông tin thực về bảng giá và để bên đầu tư xem mớ giấy tờ đã kê giá Chu Đồng đang cất kia, thêm bản ghi âm cuộc trò chuyện vừa rồi nữa, thông qua Ôn Thịnh Tề chuyển tin tức tới khổ chủ mất tiền oan, Ôn Duệ Quân."
"Phần còn lại nên nhường bộ phận pháp vụ tập đoàn Thiên Hà tìm Giai Đằng làm việc."
Hai người nhìn nhau cười.
Trâu Đình trầm mặc nhìn người này, lại ngó người kia, giữa tiết trời nóng nực mà đột nhiên thấy mát lạnh như rơi vào hang sói.
***
Vẫn là câu lạc bộ cao cấp sang trọng tràn ngập hoa cỏ và cổ thụ dã hương.
Đạo diễn Lý Vận và nhà làm phim Uông Lỗi đang ở một góc ở lầu hai trong cuộc thương nghị nhằm xác định đối tác.
Mắt thấy ngày công chiếu đã cận kề, công ty Bá Mã đột xuất rút lui, giữa lúc thời gian cấp bách, truyền thông Giai Đằng trở thành giải pháp duy nhất cho đạo diễn và nhà sản xuất <Mạc Tang hải> lựa chọn.
"Nếu hai vị đều vừa lòng, tôi hy vọng có thể mau chóng ký hợp đồng....." Phó tổng giám đốc Giai Đằng vui tươi hớn hở đề nghị. Lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
"Ông đây là phó tổng giám đốc Giai Đằng, Lưu Mẫn Thanh phải không ạ? Tôi là người phụ trách bộ phận pháp vụ tập đoàn Thiên Hà. Chúng tôi mong ông có thể phối hợp điều tra về chuyện biển thủ ngân sách vật tư sử dụng cho <Vân tiêu>."
Phó tổng giám đốc Giai Đằng giật mình quay đầu lại, đối phương người đông thế mạnh, tràn ngập khí thế không đạt được mục đích quyết không bỏ qua, mặt mày anh ta biến sắc: "Các người đừng vu khống. Hiện tại tôi đang rất bận."
Người nọ đáp bằng giọng điệu bình tĩnh: "Mong ông tốt nhất hãy hợp tác. Bằng không, làm lớn chuyện ở đây thì sợ rằng người bị thiệt chính là ông đấy."
Sự cố ngoài ý muốn ập tới khiến người ta chới với, nhà làm phim Uông Lỗi và đạo diễn Lý Vận nhíu mày liếc nhau. Cả hai đều là người tinh ý, mẫn tiệp, xem nhiêu đó đã hiểu tám chín phần mười.
Đạo diễn Lý Vận lập tức đứng dậy: "Hôm nay tới đây thôi. Nếu anh Lưu có việc thì chúng tôi đi trước vậy."
"Đạo diễn Lý, anh khoan đi, nghe tôi giải thích.... Đạo diễn Lý!"
Chú thích
宣发营销 - Quảng bá marketing: Theo bình luận trong link giải thích cụm này dùng trong ngành điện ảnh mang nghĩa Marketing và phát hành hay Phân phối phim. Nếu chỉ riêng từ 宣发 thì em sẽ để là quảng bá.
Trợ giá vé hay bù vé, vé bổ sung, raw 票补. Ngân sách được sử dụng nhằm kích thích doanh thu phòng vé.
Ví dụ: Giá vé niêm yết là 10 đồng tại rạp, nền tảng chiếu phim,... (bên phân phối hợp tác cùng công ty marketing). Công ty marketing sẽ thỏa thuận và cung cấp một khoản tiền để bên phân phối bán rẻ hơn, 5 đồng thôi chẳng hạn, nhằm đạt được hiệu ứng phòng vé, lượng người xem và truyền miệng WOM rồi tận dụng thị trường để đạt được doanh thu lớn hơn nữa. Doanh thu và danh tiếng vào (những) ngày công chiếu cực kỳ quan trọng, một phần nền tảng tạo nên thành công sau đó. Cũng có thể khoản tiền này còn được sử dụng vào các "suất chiếu sớm" nữa. Tạm thời em tìm hiểu được nhiêu đây, nếu sau này có biết thêm, em sẽ cập nhật sau ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip